Cát Quẻ

Chương 337: Đạo sĩ ngóc đầu trở lại

Bạch Tiểu Trinh

21/11/2021

"A!" Cảnh Vương không kịp phòng ngừa, bị một roi này trực tiếp quất trở về trong xe ngựa. Trời giá rét, hắn nhất thời thế nhưng cũng không cảm thấy đau. Còn chưa đợi đám người kêu to chui vào trong xe, Thái Tử chân phải mượn lực bàn đạp, chân trái đạp lên ngựa, trực tiếp nhảy lên xe ngựa phủ Cảnh Vương, cấp tốc nhào vào trong mành. Hắn không chút nghĩ ngợi, lại quất xuống một roi. Không gian trong xe ngựa nhỏ, roi của Ngọc Tranh dừng trên vách xe, trực tiếp để lại một vết hằn sâu trên vách xe.

Thái Tử đã giận điên đến lục thân không nhận, Cảnh Vương vô duyên vô cớ bị ăn hai roi, có một roi rất mạnh còn quất trên đầu, nên giờ phút này cũng nổi trận lôi đình. Hắn một tay đỡ vách xe nhào về phía Thái Tử: "Đại ca, huynh điên rồi!"

"Ngươi con mẹ nó có tư cách gì gọi bổn cung là đại ca!" Thái Tử bị Cảnh Vương kéo lấy roi ngựa, không nói hai lời một chân đá về phía Cảnh Vương. Lúc này, Cảnh Vương đã cảm giác được cơn đau nóng rát trên mặt. Hắn bị Thái Tử đá vào giữa bụng, lại thêm trên mặt, bèn cắn răng nhếch miệng: "Người đâu, Thái Tử điên rồi, nhanh kéo hắn ra cho bổn vương!"

"Ngươi mới điên rồi! Bổn cung là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ với ngươi, ngươi thế nhưng hạ canh tránh thai cho thị thiếp trong phủ bổn cung. Vì vị trí Thái Tử này, chuyện âm hiểm ác độc như thế ngươi cũng làm được!" Thái Tử giơ roi lên, lại quất một trận về phía Cảnh Vương: "Là ngươi điên rồi, ngươi mới là người điên!"

Cảnh Vương bị đánh đến nỗi chỉ muốn tự bảo vệ mình, chụp lấy cái bàn vuông nhỏ bằng gỗ Nam trong xe ngựa nện về phía cẳng chân của Thái Tử. Thái Tử bị nện trúng xương cẳng chân, đau đến cắn đầu lưỡi, lập tức mềm xuống.

"Ngươi cũng nói ta là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ với ngươi, nhiều năm như vậy ta đối với ngươi thế nào!" Cảnh Vương bị roi của Thái Tử quất đến đỏ mắt. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả Hoàng Đế cũng chưa từng quất hắn như vậy!

Hắn thấy thân thể Thái Tử mềm xuống, không nói hai lời, giơ bàn vuông nhỏ kia lên, trực tiếp đánh lên sườn mặt của Thái Tử: "Ngươi và ta ở chung nhiều năm như vậy, lại tuỳ tiện tin vào lời gièm pha của Ngọc Hành, không nhớ đến nửa điểm tình cảm, vừa khinh nhục vừa đánh chửi ta, còn nói ta điên rồi..."

Thái Tử mắt thấy bàn vuông đánh tới mặt bèn giơ tay chặn lại. Hắn vừa giơ tay chắn, cả người vừa ngưỡng ra sau. Chỉ là, hắn đã chậm một bước so với Cảnh Vương, bàn vuông rầm một tiếng, trực tiếp nện lên mặt Ngọc Tranh...

Xe ngựa bị hai người lăn lộn đến lung lay sắp đổ. Thị vệ bên ngoài muốn nhảy lên xe, lại vì xe ngựa nhỏ hẹp, chỉ có thể từng người đi lên.

"Điện hạ, không cần đánh..."

"Điện hạ, nếu đánh tiếp, chính là muốn mạng người..."

Thị vệ chui đầu kéo hai người đã điên rồi ra.

Hai người đánh nhau trên đường lớn, rất nhanh đã ầm ĩ tới trước mặt Hoàng Đế. Hoàng Đế nghe thái giám vội vã đến bẩm báo chuyện ngoài cung, ngồi trên long sàng trực tiếp ném quăng gối ngọc đầu giường.

Hai đứa con trai không bớt lo, nửa đêm ở trên đường lớn nhộn nhịp không có tự trọng mà đánh đến ngươi chết ta sống, còn bị bổ khoái tuần tra nhìn thấy, ầm ĩ tới trước mặt ông ta người làm Hoàng Đế này, làm tim và phổi của người làm cha này cũng bị hai đứa nhi tử bất hiếu kia chọc giận đến nứt ra!

"Đưa hai đứa ngu xuẩn kia lại đây cho trẫm!"

Thái Tử và Cảnh Vương nửa đêm bị đưa tới tẩm cung Hoàng Đế. Hai người, một người trên mặt bị quất một roi, từ trán đến khoé miệng tất cả đều là dấu đỏ, còn chảy máu. Trời giá rét, máu đọng lại trên mặt, thấy thế nào đều cảm thấy rợn người. Một người trên mặt bị bàn vuông gỗ Nam nện lên, toàn bộ má phải và quai hàm bên phải giống như ngậm một quả trứng gà, sưng đến ngay cả Hoàng Đế người làm cha này suýt nữa cũng nhận không ra.

"Các ngươi... Các ngươi..." Hoàng Đế ngồi trên ghế tròn, chỉ vào hai người, tức giận đến ngã thẳng về sau. Thái giám vội vàng đỡ lấy ông ta: "Hoàng Thượng, long thể quan trọng..."

"Phụ hoàng..." Mặt Thái Tử sưng phù như đầu heo, giọng nói cũng không rõ ràng. Hắn quỳ trên mặt đất, quỳ sát đất khóc lớn: "Phụ hoàng, ngài phải làm chủ cho nhi thần ạ!"

Trên mặt Nhị hoàng tử một mảnh máu đỏ, quỳ xuống đất cũng kêu khóc không ngừng: "Phụ hoàng, là đại ca điên rồi, ngài phải đòi lại công bằng cho nhi thần ạ!"

......

Ngọc Hành ngồi trong xe ngựa phủ Mục Vương. Tịch Thiện tỉ mỉ bẩm báo chuyện vừa rồi đã điều tra được nhờ mượn cớ canh giải rượu mà đến phòng bếp Đông Cung: "Thất gia, đồ vật trong phòng bếp kia quá nhiều, hoa hoè loè loẹt, tiểu nhân cũng không hiểu mấy thứ này. Dù sao chỉ cần là thứ nhìn có chút kỳ quái, tiểu nhân toàn bộ đều mang về." Nói, hắn lấy ra từng chai lọ đặt trước mặt Thất hoàng tử. Cũng may hiện tại là mùa đông, hắn lấy sợi bông ra, nhét đồ bên trong cũng không ai phát hiện.

Ngọc Hành vừa không tinh thông nấu nướng, cũng không am hiểu y lý, nhìn các loại dầu trước mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ đều như nhau. Đợi xe ngựa vừa vào phủ Mục Vương, Ngọc Hành còn chưa tắm gội thay quần áo, Ninh Thạch đã lại đây bẩm báo, Nhị hoàng tử và Thái Tử ra tay trên đường lớn, sau khi bị bộ khoái Thuận Thiên Phủ biết được, đăng báo tới trong cung. Thái Tử và Cảnh Vương hiện giờ đều bị mang vào cung rồi.

Ngọc Hành chỉ vào chai lọ vại bình Tịch Thiện mang ra, nói thẳng: "Niêm phong những thứ này lại. Không cần qua bao lâu, ai là đầu trâu mặt ngựa trong phủ Thái Tử có thể biết được toàn bộ." Chỉ cần Hoàng Đế điều tra rõ, dù thế nào cũng sẽ có giải đáp.

......

Tẩm cung Hoàng Đế đèn đuốc sáng trưng, ngọn đèn lồng này vẫn luôn sáng tới thời điểm lâm triều. Hoàng Đế nghe xong Thái Tử tố khổ liền nổi trận lôi đình. Mưu hại con nối dõi hoàng gia, tội danh này ai cũng không gánh vác nổi. Trên mặt Cảnh Vương mang máu, quỳ sát đất dập đầu hô to oan uổng. Hắn tự nhiên cũng luôn miệng nói chính mình là vô tội, liên tục nói chuyện điều tra trong phủ Thái Tử ba năm trước, hắn đã bảo Nam Lương xử lý theo lẽ công bằng.

Thái Tử một ngụm nước bọt phun về phía Cảnh Vương: "Nam Lương sớm đã chết, người chết đối chứng như thế nào? Cái gì cũng là ngươi nói thôi!"

Điều tra rõ!



Hoàng Đế hạ lệnh phải điều tra rõ toàn bộ Đông Cung Thái Tử! Nếu Đại Lý Tự không điều tra ra được một dấu vết để lại nào, Hoàng Đế muốn Trần Đức Dục đem đầu tới gặp!

Đại Lý Tự Khanh mỗi ngày phải đeo đầu trên lưng quần, vào mùa đông khắc nghiệt lại mang một đầu mồ hôi lạnh lãnh thánh chỉ.

Trần Đức Dục cung phụng thánh chỉ trên bàn, thắp hương cho Tam Thanh. Mấy vị Đại Lý Tự Thiếu Khanh đứng một bên, mỗi người tay cầm nhang thơm cùng Trần đại nhân lẩm nhẩm trong miệng: "Tam Thanh minh giám, Đại Lý Tự nhận trọng trách của triều đình vốn nên cúc cung tận tuỵ. Nhưng nếu sang năm, Hoàng Thượng không tăng bổng lộc cho quan viên Đại Lý Tự, chúng ta quyết định từ quan về quê làm ruộng nuôi mẹ già!"

Thời gian lâm triều, đối mặt với Hoàng Đế một đêm không ngủ còn nổi trận lôi đình, các đại thần lại là một trận rùng mình. Chuyện phản tặc Giang Hạ này cũng không có manh mối, sao hiện giờ lại xảy ra chuyện hạ canh tránh thai cho Đông Cung? Thật là năm nay đặc biệt nhiều chuyện, muốn qua năm yên vui cũng không được mà!

......

Trong kinh thành, từ hạ đến thu lại đến đông, có thể nói một chuyện nối tiếp một chuyện. Trong Quý phủ ngược lại giống như cũ, ngày thường nên như thế nào hiện giờ vẫn là như thế ấy.

Lục nương tử thanh tu xuất quan, trong viện Yêu Nguyệt lại có thể đốt lò ăn thịt. Ăn thịt chính là chuyện lớn đời người, mọi người trong viện Yêu Nguyệt đều xoa tay hầm hè sớm đã chuẩn bị!

Tô Anh rửa nồi làm heo lát kho cay, cá hầm ớt, gà rán, các món đều làm được giống hệt. Các bà tử nha hoàn trong phòng bếp bận đến vô cùng vui vẻ. Thất hoàng tử có Ba Thục làm đất phong, Quân gia quản lý thương nghiệp tại Ba Thục của Mục Vương, ớt cay hồ tiêu các thứ linh tinh này từ Ba Thục tiện thể mang lại đây cho lục nương tử cũng là chuyện cực kỳ thuận tay.

Hạ Tịch đứng ở cửa phòng bếp, lay khung cửa, nhón chân thăm dò nhìn trong phòng bếp, dùng sức ngửi: "Thơm quá đi, ngửi mùi hương này... Ôi chao, ta cảm thấy hiện tại dù cho ta thành tiên ta cũng không muốn đi!"

Trước kia còn cảm thấy đi theo lục nương tử thanh tu tu tiên thật tốt, hiện tại nghĩ lại, rồi cảm thấy lúc trước thật là đầu óc nước vào!

Ngay cả Cửu Nương thường ngày cực kỳ trầm ổn, sau khi ở lâu tại viện Yêu Nguyệt, lúc này vậy mà cùng đứng chờ ở cửa phòng bếp với Hạ Tịch. Nàng ngửi được mùi vị thơm nồng kia, gật đầu tán thành: "Tiên nhân lúc nào cũng phải tuân theo thanh quy giới luật, xác thật không tốt, ta cũng không muốn thành tiên."

"Đúng vậy đúng vậy, chỉ bằng kỹ năng nấu nướng này của Tô Anh, e rằng tiên trên trời cũng có thể vì thơm mà chạy xuống!"

Hai người nói chuyện, mấy bà tử trong phòng bếp đã bưng rổ ra. Hạ Tịch vội vàng đi lên tiếp nhận: "Cơm trưa của cô nương đều chuẩn bị xong rồi?"

"Xong rồi, xong rồi..." Vạn bà tử hơi co tay lại, tránh khỏi tay Hạ Tịch, "Vẫn là để bà tử ta đưa qua cho cô nương đi. Trong phòng bếp, Tô Anh đã chuẩn bị xong đồ ăn cho các cô. Cô nương cũng nói, các cô và cô nương ăn chay hơn hai tháng, lúc này cứ ăn một bữa cho đã đi."

Hạ Tịch ôi da một tiếng, "Vạn ma ma, vẫn là ta cùng với Cửu Nương đi hầu hạ cô nương dùng bữa đi. Hầu hạ cô nương dùng bữa chính là một chuyện tốt đẹp, nếu ta không đi hầu hạ cô nương dùng bữa ấy à, cả người ta sẽ không được tự nhiên!"

Nàng vui vẻ nhận rổ, Cửu Nương nhận rổ trong tay một bà tử khác, hai người dọc theo hành lang đi về phòng khách phía Tây.

Thời tiết kinh thành đã qua tiểu hàn, tuyết chỉ rơi một hồi, rồi mấy ngày nay chưa từng dừng lại. Mới buổi sáng quét tuyết xong nhưng đường nhỏ cũng đã phủ lại một lớp hơi mỏng. Hạ Tịch ngẩng đầu xem một mảnh trắng xoá nơi mái hiên phía xa, rất nhanh thu hồi ánh mắt: "Cửu Nương, sắp ăn tết rồi. Qua năm này, rất nhanh thì sẽ đến lễ cập kê của cô nương. Qua lễ cập kê chính là ngày mừng của cô nương chúng ta cùng với Mục Vương điện hạ... Thời gian trôi qua thật nhanh..."

Ánh mắt Cửu Nương chuyển về phía nàng ấy, chờ lời kế tiếp

Hạ Tịch rũ mắt nhìn đá xanh trên hành lang: "Cô nói, cô nương xuất giá vào phủ Mục Vương, sẽ đem theo chúng ta sao? Ta nghe nói, đại phu nhân đang tìm nha hoàn mới cho cô nương..." Nàng ấy dù sao cũng là người mà lão phu nhân sai tới hầu hạ tạm thời, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm.

Cửu Nương nói: "Đại phu nhân đang tìm kiếm nha hoàn cho cô nương?"

Hạ Tịch thấy Cửu Nương không hiểu, vội vàng ngừng bước chân, ghé sát vào nàng ấy: "Thật sự! Chuyện này là Hỉ Nhi trong viện đại phu nhân chính miệng nói với ta. Nàng ấy nói đại phu nhân chọn mấy nha hoàn tướng mạo đều cực đẹp, muốn cùng cô nương vào phủ Mục Vương. Nếu cô nương không tiện thì sẽ để mấy người kia đi se mặt*... Hầu hạ Mục Vương điện hạ..."

*Se mặt: một trong những phong tục truyền thống của hôn lễ tại Trung Quốc, chỉ sự trang điểm cho tân nương trước khi kết hôn. Se mặt là dùng chỉ mỏng se đi lông tơ trên mặt tân nương, làm gương mặt trở nên láng mịn. Nữ tử cả đời chỉ se mặt một lần, tỏ vẻ đã kết hôn.

(Nguồn: baidu và dichtienghoa.com)


Cửu Nương liếc mắt nói: "Cô theo cô nương đến phủ Mục Vương cũng là muốn se mặt đi hầu hạ Mục Vương điện hạ?"

"Nào có thể chứ! Chuyện này... Ta nghĩ cũng không nghĩ tới!" Hạ Tịch lập tức bị doạ kêu lên một câu, mày nhăn thành một đoàn, trừng mắt nhìn Cửu Nương: "Ai! Ta nói cô người này, cô thường ngày vẫn luôn đi theo cô nương trước sau, chuyện này vậy mà nhìn không rõ ràng!"

Biểu tình Cửu Nương có chút ngây ra: "Xem rõ cái gì?"



"Tấm lòng của Mục Vương điện hạ đối với cô nương chúng ta đó!" Hạ Tịch hận sắt không thành thép nói, "Cô nương chúng ta và Mục Vương điện hạ chàng có tình thiếp có ý, một đôi tốt đẹp như vậy, Mục Vương điện hạ sao có thể cùng những nha đầu đó... Ai! Mặc kệ nói như thế nào, dù sao ta cảm thấy Mục Vương điện hạ là không có khả năng! Ta chỉ là, ta chỉ là muốn luôn hầu hạ bên cạnh cô nương thì tốt rồi. Tuy rằng ta chỉ từng hầu hạ lão phu nhân và cô nương chúng ta, nhưng ta biết, nếu ta rời khỏi cô nương, đời này ta rốt cuộc không tìm thấy chủ tử tốt như vậy!"

Cửu Nương nghe Hạ Tịch nghĩ cái gì nói cái đó, những lời này vì thẹn thùng mà nói không rõ ràng lắm, nhẹ nhàng nở nụ cười. Lục nương tử nhìn người thật sự đều rất chuẩn.

"Cô cười cái gì?" Hạ Tịch nhăn chặt mày, "Ta nói sai chỗ nào rồi sao?"

Cửu Nương cười nói: "Không, cô không nói sai. Mục Vương điện hạ ngoại trừ cô nương chúng ta, xác thật sẽ không ở cùng những nha đầu đó. Đừng nói nha đầu, chỉ sợ sau này trong phủ chúng ta ngay cả trắc phi cũng không có... Ừm, chúng ta đều sẽ theo cô nương đến phủ Mục Vương tiếp tục hầu hạ cô nương. Cô yên tâm đi, nếu cô lo lắng khế bán mình của cô, cô cứ đi cầu cô nương là được."

Hạ Tịch liên tục gật đầu: "Ta chính là nghĩ như vậy. Cô nương chúng ta nhân hậu như vậy, chỉ cần chúng ta một lòng vì cô nương, cô nương chưa bao giờ bạc đãi chúng ta. Chuyện này ta cũng tính toán đi cầu cô nương xem!"

Hai người vừa nói vừa đi rất nhanh đã tới Tây sương phòng. Xốc rèm, Cửu Nương vừa bước vào trong, phản ứng đầu tiên chính là trong sảnh này vì sao tối như vậy... Vừa ngẩng đầu, nàng ấy đã thấy Quý Vân Lưu ngồi trên ghế tròn, đang chuyên tâm nhìn chậu nước trên bàn. Hoa la dơn bên cạnh cùng nàng duy trì tư thế giống như "Cúi người thăm dò".

Bốn phía chậu nước kia... Thế nhưng còn dán đạo phù!

"Cô nương!" Tròng mắt Cửu Nương đều sắp rớt ra, cả người bị đạo phù trên chậu nước doạ đến lập tức thần hồn không bám vào người! Nàng ấy đưa rổ cho Hạ Tịch, chạy nhanh tới: "Thất gia đã nói, ngài không thể lại..."

Quý Vân Lưu ngẩng đầu nhíu mày, đặt ngón trên trên môi, ra hiệu im lặng. Hoa la dơn nâng đoá hoa lên, vặn vẹo cành khô, dùng cành lá cũng ra hiệu im lặng.

Cửu Nương bị hành động ra hiệu im lặng của một người một hoa này làm cho mấy độ muốn ngất xỉu. Cô nương vì trốn thiên kiếp bế quan thanh tu hai tháng, hiện giờ vừa xuất quan, vậy mà làm thuật đạo pháp mức này. Nếu Mục Vương biết được, đầu nàng ấy khẳng định không giữ được!

Nhưng trước mặt chủ tử, nàng ấy không thể làm càn. Cửu Nương không còn biện pháp khác, chỉ phải một lòng đều nhấc lên, nhón chân nhìn xem người bị cô nương nhà mình làm pháp trong chậu nước rốt cuộc là ai.

Cửu Nương dò đầu qua, hình ảnh Cảnh Vương chiếu ra trong chậu nước cũng ánh vào mắt nàng ấy. Cô nương vì sao thi pháp với Cảnh Vương? Cảnh Vương vì sao đầy mặt là máu, thê thảm như thế?

Đây là lần đầu Hạ Tịch thấy Quý Vân Lưu làm pháp. Lúc trước, nàng ấy đã nghe Quý Vân Lưu bế quan niệm chú ngữ. Ngay từ đầu, đối với việc lục nương tử thế mà biết đạo pháp nàng ấy vô cùng khiếp sợ. Nhưng lại thấy bộ dáng Cửu Nương và Hồng Xảo đều vô cùng điềm đạm thì cũng bình thường trở lại. Cô nương nhà nàng khi đó từng ở hai năm tại thôn trang cách núi Tử Hà không xa, không chừng khi đó không phải ở thôn trang mà là học nghệ tại núi Tử Hà đó!

Nghĩ như vậy, Hạ Tịch cũng thăm dò nhìn xem tình cảnh trong chậu nước, thấy Cảnh Vương liền "Ồ" một tiếng: "Cô nương?"

Hoa la dơn lập tức liền nâng đoá hoa lớn kia lên, lại ra dấu im lặng với nàng ấy.

Hạ Tịch: ...

Cô nương nhà mình quả nhiên là tiên hạ phàm, không giống người thường, ngay cả đoá hoa cũng có thể dạy giống như chim sáo!

"Cô nương, ngài vì sao phải xem Cảnh Vương..." Cửu Nương nhìn trong chốc lát, cũng không nhịn được hỏi. Cảnh Vương gần đây thường đợi trong phủ Cảnh Vương, ngoại trừ chuyện trong bụng Tống di nương, cũng không nghe thấy phủ Cảnh Vương có chuyện gì. Chẳng lẽ Cảnh Vương lại có chuyện gì?

Trong chậu nước, Nhị hoàng tử vừa từ trong cung ra tới. Mặt hắn mang theo tức giận, tiếp nhận áo choàng từ trong tay hạ nhân ngồi lên xe ngựa. Trong xe ngựa, gã sai vặt cầm khăn bông đang lau mặt cho Cảnh Vương.

Quý Vân Lưu không xem hình ảnh vẫn luôn không đổi trong chậu nước nữa, nâng đầu lên giải thích: "Nhị hoàng tử mây đen che đỉnh, vận số bắt đầu suy nhược. Hôm qua khi ta ở Đông Cung nhìn thấy hắn đã cảm thấy hắn nhất định trúng thuật tà pháp, cho nên cầm một sợi tóc của Thất gia tìm xem Cảnh Vương."

"Tà pháp?" Cửu Nương và Hạ Tịch liên tiếp cả kinh.

Hạ Tịch cũng biết chuyện Thái Tử từng xua đuổi đạo sĩ trong kinh thành: "Cô nương, toàn bộ đạo sĩ trong kinh thành không phải đã bị Thái Tử đuổi ra khỏi thành rồi sao? Ai, ai dám to gan như vậy, ngay cả Cảnh Vương cũng hạ độc thủ?"

Quý Lục nhìn Cửu Nương: "Ta hoài nghi hạ thuật tà pháp với Cảnh Vương chính là đạo nhân đã hạ tà pháp với Mục Vương lần trước."

Cửu Nương kinh hoảng, thiếu chút nữa không duy trì được sự bình tĩnh trong lòng: "Cô nương, đạo nhân lần trước không phải ngài đã chặt đứt đường sống của hắn rồi sao?" Đạo nhân kia sao có thể ngóc đầu trở lại? Hắn có thể xuống tay với Thất hoàng tử lần nữa hay không?

"Hắn nhất định có đồng mưu!" Quý Vân Lưu vỗ vỗ mu bàn tay, ngẫm nghĩ rồi thở dài nói: "Ai! Đám đạo nhân này thật là đáng ghét! Con cháu đời đời có thể vô cùng vô tận... Giết một người lại tới sư phụ, giết sư phụ lại tới sư cô. Được, diệt cả dòng tộc, còn chạy ra tình nhân! Vì tình nhân, lại là một đợt con cháu đời đời vô cùng vô tận... Sư huynh, sư đệ, sư phụ... Ai! Oan oan tương báo khi nào mới dứt được!"

Cửu Nương và Hạ Tịch nháy mắt mắc hội chứng sợ lỗ tròn*: ....

*Hội chứng sợ lỗ tròn (Trypphobia) là cảm giác ghê sợ hay sợ hãi khi nhìn thấy các lỗ tròn. Những người có cảm giác khó chịu khi nhìn vào các bề mặt có các lỗ nhỏ tụ gần nhau. Chẳng hạn như phần đầu của hạt sen hoặc thân quả dâu tây có thể gây ra sự khó chịu ở những người mắc hội chứng này. Hiện các cuộc nghiên cứu về hội chứng sợ lỗ tròn vẫn còn nhiều hạn chế và không được công nhận là một căn bệnh tâm lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cát Quẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook