Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Chương 157

[email protected]

01/03/2020

Thằng Hùng éo đi học thật, mà sao lớp ngồi đủ vậy.

– P, Huân sao tiết trước vắng mặt? Chuỵ lớp trưởng.

– Tôi… Tôi. Huân ấp úng.

– Thích. Tôi chốt. @@

– Vậy là không được, lần sau nghỉ phải…. Rủ nhá.

– Chiều nay này, tao rủ cả lớp nghỉ đây.

– CHIỀU TỐI NAY LỚP MÌNH AI BẬN GÌ KHÔNG?

Có vài ý kiến.

– Vậy cũng được còn lại chắc không ai từ chối đến ăn cùng tao bữa cơm sơ sài chứ?

– Sao tưởng ngày kia mà P?

– Không đợi được. @@

– Thôi vậy thì bọn tao cũng đi. Mấy đứa ý kiến.

– Cả mình nữa hả P? Nhỏ Mai.

– Không, cô hôm qua rồi.

– Nhưng Huân cũng hôm qua rồi mà.

– Huân qua tôi có mời, cô ai mời.

– Hứ, không mời tự đến.

– Biết trước mà.

Quay ra cả lớp.

– Vậy chốt nhé, ai tiện thì đến từ tầm 3h chiều làm giúp không thì tầm tối đến ăn góp vui nhá. Mà chỉ có lớp mình thôi đấy….. Còn dám dẫn người yêu hay em gái đến thì cũng ok. @@

– Nhưng nhà P ở đâu vậy?

– Ờ nhỉ. Chắc tầm chiều đó cứ vè cổng trường nhỏ Mai dẫn đi. Phải không Mai?

– Vậy là mời mình hả?

– Không, nhờ dẫn đường thôi. @@

– Tự đến.

– Sao xinh mà vô duyên thế nhờ?

– Sao biết xinh mà vẫn không chịu yêu thế nhờ. Nhỏ phảm dame

– Thôi chịu, chốt nhé mọi người.

Giờ cu Huân mới hỏi câu giống thắc mắc của tôi khi nãy.

– Lớp mình sao hôm nay không ra chơi vậy?

– Chuẩn bị kiểm tra một tiết đó ba.

– Thôi chết rồi P ơi. Nó mặt cắt éo còn tý c*t

– Ai chết? Chết ai? Bao giờ? Viếng chứ?@@

– Kiểm tra kìa mày.



– Tao sắp sợ. Mai, ăn trực lát làm bài cho đại ca.

– Ơ.

– Làm không?

– C…. Có.

– Tao xong, mày tao chịu. @@ Tôi quay qua cu Huân.

Vừa hết buổi chuẩn bị về thì thấy mấy cu lớp mình loạn lên.

Hoá ra là hai tên của nợ Ly Lan đang đứng ngó ngó vào.

– Chuyện gì vậy hai chị? Gặp anh P đẹp trai à? Mình nói xong cũng thấy hài vler

– Dạ đúng đó anh. Ly chu mỏ diễn theo

– Anh ý bận lắm, hai chị cứ nhắn em này.

– Nhắn anh ý chiều em cũng qua đó, cả Lan nữa.

– ĐỨA NÀO LỘ TIN TUYỆT MẬT VỚI HAI TÊN NÀY?

– Ai không quan trọng nha anh, cho em qua đi mừk.

– Never.

– Bọn mình sang mọi người không phiền đúng không? Hai nhỏ dùng bài dụ đám lớp mình.

– TÊN LIÊN PHẢI KHÔNG? MUỐN LÀM EM DÂU NỮA KHÔNG?

– Tại khi nãy tui lỡ lời.

– Đi mà haiiiiiiiii.

– Không, tôi mời lớp tôi thôi.

– Hai chả bảo thêm…. Cũng được mà.

– Thế hai cô người yêu hay em ai?

– Hai nè.

– Phong nè.

– Tôi có quen đâu?@@

– Đi mà hai, cho em qua với.

– Đi mà P. Bọn lớp tôi.

– Không nha P.

– Ai phát biểu được đấy.

– Mình nè. Hoá ra là nhỏ Mai

– Thôi cho hai cô đi đó.

– Hai thương em nhất mà. Ly nhảy vào ôm tay.

– Sắp có, riêng hai cô đến sớm mà dọn dẹp bãi hôm qua.

– Ơ.



– Không ý kiến…. Chiều gặp nha mọi người.

Phi xuống định lấy xe mà nhớ ra là mình đi bộ nên thành ra như tập chạy lòng vòng trong sân, đến nhọ. Cuối cùng ra quyết sách chạy bộ luôn.

Chiều vừa ngủ được có hơn tiếng đã bị gọi dậy.

– Anh P.

– Ai? Lý do?

– Em Trâm đây, em nghe Huân bảo.

– À, thế thằng Lâm đâu?

– Anh ý ra bờ biển rồi.

– Nhưng lát đi, giờ sớm mà.

– Nhưng em chán.

– Chán là sang hành tôi à?

– Huân sắp đến mà.

– Ra vậy.

– Anh trêu em nữa.

– Ây tôi chưa trêu gì hết nhá, hay lại nghĩ đi đâu. Ha ha

– Đó. Hứ

– Thôi lát đi, cứ về nhà đi. Huân đến thì anh gọi.

– P ơi. Đm, thằng này ăn gì cúng luôn này.

– Hai đứa được lắm, vì hạnh phúc mà bất chấp hy sinh tôi. @@

Thế là lại phải mò dậy “trè nước điếu đóm” cho hai sếp.

– Đến sớm làm sớm, không có chỗ cho hai anh chị tình cảm đâu nhớ. Dắt nhau vào mà rửa lại với lau bát đũa.

Vừa thoát được hai đứa định tranh thủ ngủ tiếp ai ngờ lại bị réo.

Ra ngoài thì đã đủ mặt cả lớp và kha khá gương mặt lạ. Éo thiếu ba nhỏ Ly Lan và Mai, xong lại lòi ra thêm Linh.

– Ệt, nhà tao thuê thôi, đừng manh động dỡ nhà tao. @@

– Sao?

– Thì càng đông càng vui…. Nhưng chưa đến giờ tiếp khách. @@

– Ơ.

– Đùa thôi. Nhưng phải dọn lại lấy chỗ đấy.

– OK. Bọn chúng đồng thanh.

Và thấy vui không khi nhà tôi bị bọn chúng chiếm đóng, trưng dụng nhũng nhiễu đến tận 10h đêm, cũng may là mấy “ca sí” chịu buông tha cho dàn máy của tôi và trả lại sự bình yên cho hàng xóm.

Và vui hơn nữa là nguyên một bãi chiến trường ở lại bên tôi. Sao nó không chịu về như bọn kia nhỉ?@@

Cũng may là chưa buồn ngủ nên cũng cố dọn dẹp lại với tinh thần “lấy băng dính kéo hai mí mắt lên” và dọn dẹp trong sự phấn khởi miệng lẩm nhẩm hát.

“Lần sau có cái cc nữa nhớ, bố ghi rõ bài học này. Mà éo có lần sau nữa đâu”@@

Cũng hạ quyết tâm ngày mai….. Nghỉ tết sớm dọn dẹp trang trí lại nhà cửa rồi chuẩn bị về quê ăn tết. Nên vứt hết đống kia lại leo lên giường ngủ. @

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook