Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Chương 72

[email protected]

30/12/2019

– Về thôi ck.

Mới 9h sáng Nhi đã đòi về.

– Sao về sớm vậy?

– Cứ đi đi.

– Nay chán đi chơi với ck à?

– Hông phải.

– Thế tại sao?

– Về với….. Mẹ.

– Ơ hay.

– Vk về nấu cơm trưa với mẹ mừk.

– Để lát nữa, ck về nấu cùng.

– Hông được. Vk nấu với mẹ thôi.

– Hai người cho tôi ra rìa hả? Làm mặt tội

– Hông.

– Thế sao?

– Thì vk với mẹ, mẹ còn dạy vk nấu.

– Ck dạy này.

– Hông, vk không nấu được ck lại trêu.

– Vâng.

– Mà vk muốn nấu cho ck một bữa.

– Đợi ck lát.

– Làm gì ạ?

– Ghé quầy thuốc mua… Thuốc tiêu chảy.

– Ck hấp. Xong ngồi sau đấm thùm thụp vào lưng tôi.

Xong lại phải lết về nhà. Vừa đến nhà đã thấy xe bà già ở nhà. Đi vào nhà thấy bà ngồi ở phòng khách.

– Này trả mẹ con dâu yêu quý của mẹ này.

– Tao mượn mày nột lúc mà thế à?

– Một lúc ạ?

– Thì vài lúc.

– Bất công.

– Chờ đi lát cho cơm con dâu tao nấu.

– Ok, con chịu được mà. @@

Và người tôi yêu đã bỏ tôi rồi, bỏ đi theo “người ta”, hận sao hai người họ lại hợp nhau như vậy. Để giờ đây ta lại về bên…. Chăn.

Đến trưa vẫn đang say đắm với em “chăn yêu quý, em đệm dễ thương” thì bị ai đó nhảy lên lưng mà nhún nhún. (Nằm sấp nhá) Cái này không lạ, nhưng tiếp ngay sau lại thêm một quả tạ >50 kg hợp lại cùng nhún.

Trả vờ im luôn. Xong nghe thấy hai con quỷ thì thầm.

– Ơ sao anh ý không động gì? Hay làm sao rồi? Tiếng bé Linh.

– Ơ ck chị. Nhi hơi hoảng.

Xong hai nàng trèo xuống, vừa thấy Nhi mở chăn ra thì tôi chồm ra ôm luôn nàng vào lòng.

Nhi dãy dụa loạn xạ lên nhưng làm sao thoát được.

– Linh ơi, chị không xong rồi, mau đi gọi người giúp đi. Nhi làm trò.

– Dạ. AAAAAAAA.

Chạy đâu cho hết nắng, tôi nhanh tay thò ra túm luôn cổ chân Linh.

– Giờ hai người đã bị bắt, mọi điều hai người nói sẽ là bằng chứng trước toà, hai người có thể mời luật sư hoặc tự biện hộ. Tôi troll

– Ck ơiiiiiiiiiii. Ngọt sớt.

– Hối lộ người thi hành công vụ, thêm một tội.

– Ck nè, ck yêu vk nhất phải hông. Nhìn mặt phởn éo tả.

– Tôi sẽ xem đó là chứng cứ.

– Ck tha cho vk đi mà, tất cả là do bé Linh dủ vk. Đến chịu vk tôi

– Ơ bé hông biết gì hết á. Chị Nhi kì quá

– Hai người cấu kết giết người, tội này sẽ lĩnh mức án cao nhất.

– Ckkkkkk.

– Anh PPPPPPPP.



– Giờ ngọ ba khắc sẽ lôi ra xử.

– Ck ơi tha vk đi mà.

– Anh P tha em.

– Người đâu, mang đao ra đây.

– Ai ạ? Nhi tìm quanh.

– Ừ quên, không có lính. @@

Xong cho hai người vào chăn rồi cuộn chăn lại. Về bên hộc tủ lôi “pháp bảo chấn phòng” ra.

– Hai người muốn chăng chối gì nữa không?

– Ckkkkkk.

– Không khoan nhượng.

Và rồi lột…. Tất của hai nàng ra và lấy cái lông ngỗng cù chân. Hai nàng giờ cười loạn lên cộng xin tha. Nhưng chuyện không ngờ nhất là…

– Thằng kia mày làm gì hai con gái tao với con dâu tao thế? Bà già gọi vọng dưới nhà lên.

Và chỉ chờ có thế, hai nàng kêu cứu ầm nhà lên. Và tất nhiên bà già tôi xuất hiện như vị cứu tinh của hai nàng. Tôi không còn cánh nào ba chân bốn cẳng chạy vội thoát thân.

– Tên ck kia đứng lại cho ta.

– Tên anh đểu đứng lại.

– Ngu gì đứng lại.

Lúc ấy chạy ra đến cửa thì ông già đi ngược vào. Bà già và hai nàng cũng xuống, và thật dã man, ông già tôi đã bị bắt làm con tin.

– Con trai ngoan, đứng lại không bố con sẽ chịu thay đấy. Bà già em đó, bá đạo vler.

– Bố.

– Con trai.

– Bố đã hinh sinh rất nhiều vì con.

– Bố là bố mày mà.

– Nên…… Hy sinh thêm ít nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ? @@

– Khônggggg.

– Con sẽ tìm người giúp.

– Nhanh lên, ta sẽ cầm chân địch.

Chạy luôn ra sân, tìm quanh mãi không thấy, rồi chạy ra vườn, may vler. Vớ được con to.

– Con đến cứu phụ thân đây.

– Hài nhi tốt, hạ hết chúng đi.

– Xem chiêu của ta đây. Tôi thả boss ra

Ngoài mong đợi, cả ba “nàng” chạy bán sống. Em nhện của mình cũng bá đấy chứ. @@

– Giỏi lắm con trai.

– Cũng may là cả ba….. (Ghé tai ông nói nhỏ “con sư tử hà đông”) đều sợ nhện thôi bố.

Lúc này cả ba đang tụm lại vịn thành cầu thang.

– Ck ơi. Nhi

– Dạ.

– Ck vứt con kia đi ck. Dụ mình

– Ừ. Mặt ba “nàng” phởn vler

– Đừng thần hộ mạng đó con. Ông già tôi

– Nhưng vk con kìa.

– Thằng dại gái…….

Tôi nhẹ nhàng ôm em nhện lên và ném luôn…. Về phía ba”nàng”.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA là từ để miêu tả âm thanh cộng hưởng do ba “nàng” tạo lên.

Nhưng Nhi hoảng quá vấp ngã rồi không chạy được ngồi luôn đấy khóc.

Chạy vội đến vứt con nhện đi rồi đến xem nàng.

– Vk có…… Bm bị gài rồi.

– Ck chạy đâu nữa hử?

– Vk xinh đẹp, vk dễ thương, vk…… Aaaaaa. Lực véo của nàng tỉ lệ thuận với độ tôi yêu nàng hay sao ý, ngày càng đau.

Lúc này thì cả ba nàng đã tụ lại và ông già tôi cũng đã bị bắt.

– Bà xã, anh không làm gì phải không? Ông già tôi

– Ừ, nhưng khi nãy “thần hộ mạng” gì vậy?

– Tất cả là tại nó. Ông chỉ mình.

– Con dâu, tuỳ con xử lí.



– Con xong rồi ạ.

– Chỉ vậy thôi hả? Bà già tôi đấy. Mẹ muốn sao nữa?????

-…….. Ck con mà. Ủ ôi, yêu thế.

– Bà thấy không? Con dâu tôi nó thế chứ.

– Ý ông là sao? Tôi ghê hả?

– Không không, ý tôi là thằng P nhà mình may mắn thôi.

– Thôi vào ăn cơm, nay con dâu tôi nấu.

Và Nhi lại ôm tay tôi đi vào bếp ăn. Vừa véo thấu xương mà. Hix hix

Bữa cơm cũng bình thường ngoài vài cái bất bình thường. @@ Là toàn món tôi thích.

– Sao hả con trai? Bà già hỏi

– Cũng tạm ạ, chủ yếu là xem có phải uống “béc be t rin” không thôi ạ.

– Á, ngon ngon lắm mẹ. Nhi véo luôn rồi làm mặt dỗi

– Đã ăn đâu mà ngon. Nhi hậm hực

– Vk nấu là ck thấy ngon rồi.

– Hứ.

– Này ăn này, ngon lắm mà. Diễn sâu tý chứ cũng tạm.

– Ăn cái này nữa này, cái này nữa…. Và một cơ số nữa. @@

– Hai đứa này cos để cho hai thằng già này yên không hả?. Bà già nhìn nãy giờ mới lên tiếng.

– Dạ con xin lỗi. Nhi tưởng bị mắng thật.

– Thế này phải…. Gả thằng P đi thôi ông ạ. @@

– Được đó mẹ, con sẽ “trao phân gửi thận” cho cô ấy. @@

Bữa ăn như vậy, ấm cúng lắm, hạnh phúc lắm….. ~~~

Ăn xong nghỉ ngơi lúc rồi đưa Nhi về, bảo vội về dọn nhà mà chia tay chia chân với bà già mất gần nửa tiếng.

Xong hành quân về nhà Nhi. Căn nhà đã có hơn tháng không có người ở mà cứ chỉ như hơn 30 ngày. @@

– Bắt đầu thôi. Tôi

– Làm gì ạ?

– Dọn nhà.

– Dạ, mà ck đi mua mấy lọ nước tẩy cho vk.

– Dạ, em nghe.

– Hì, đi đi ck.

– Đi đây này.

– Dạ.

– Đi luôn này.

– Vâng.

– Đi đấy.

– Vâng ạ.

– Đi thật đấy.

– Đi nhanh đi ck. Hấp

– Ừ…. Đi đây.

Nhắc thế mà không biết đường ra hôn động viên cái. Nản vãi, uể oải lết đi mua, mà cũng gần đi bộ ra cho Nhi ở nhà chờ mốc mồn luôn.

Nhưng vừa ra đến đầu đường thì nghe có tiếng hô cướp. Rồi một thằng chắc chỉ hơn mình 5 – 6 tuổi đang cầm cái túi sách chạy về hướng mình. Bố đang chán, mày đen thôi. Né nhẹ như không muốn liên quan nhưng nanh chân vòng lại tậng một sút vào lưng. Nó ngã luôn ra đường, xong lôi con dao bấm ra khua khua. Có clg nhỉ, sút ngang tay bật con dao ra rồi bồi một phát sút “nhẹ hều” K. O. Nhặt túi sach lên thì thấy có hai người cũng trung tuổi, một đôi vợ chồng. Đưa cho cô kia cái túi rồi tiếp tục công cuộc đi mua đồ.

– Cháu ơi. Cô kia gọi

– Chuyện gì vậy cô?

– Cho cô cám ơn. Xong đưa mình tờ 100k

– Cháu không lấy đâu, giúp người thôi mà.

– Cứ cầm lấy cho cô.

– Thôi cô ạ. Thôi chào cô chú.

– Kìa em, đâu phải cái gì cũng tiền được đâu, chú xin lỗi cháu, cảm ơn vì việc vừa nãy.

– Không có gì đâu chú, thôi cháu đi có việc đây ạ.

– Chào cháu.

– Còn ông anh, lên phường chơi với em. Xong túm cổ áo cu cậu lôi đi.

Cũng mất gần tiến cộng thời gian đi mua đồ. Thôi về nhanh đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook