Cậu Hầu Nhỏ Của Vương Tổng

Chương 31: " Nhức Răng Và Đau Bụng "

❄_Vong Tiện_

12/01/2021

Nhất Bác nắn tay cục bông dắt đi đến công ty, đến nơi ai cũng bất ngờ.

" Vợ Vương tổng đây sao? Đáng yêu thật đó "

Nhất Bác vẫn không quan tâm sự trầm trồ đó, dắt Tiêu Chiến đi lên lầu cởi đồ ra cho cậu, cậu cứ than khó chịu.

" Em ngồi đây, anh đi lấy sữa cho em "

" Dạ "

Nhất Bác đi, Tiêu Chiến nhìn xung quanh, nhìn đến ban công, thấy có cửa thông nên đi ra đó, cậu lại nghĩ ra trò mới. Cậu chạy ra cửa ban công, chui ra đó, đóng cửa lại rồi ngồi núp sau chậu hoa đợi Nhất Bác.

" Ngồi ở đây chắc Nhất Bác không thấy đâu ha, núp dọa anh ấy xíu thôi "

" Tại sao lại muốn dọa anh? "

Khoan.... Tiêu Chiến thấy có cái gì đó sai sai.... nãy giờ có mình cậu ở đây.... vậy cậu đang nói chuyện với ai? Cậu mới ngước lên nhìn.

" Nhất Bác.... sao anh biết em ở đây mà đi tìm thế? "

" Ngốc.... em đứng ngay chỗ cửa kính ai mà chả thấy "

" Nhưng em nhìn vào có thấy đâu "

" Kính này là kính đặc biệt, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy, nhưng bên trong nhìn ra thì sẽ thấy hết, em hiểu chưa? "

Tiêu Chiến chu môi bất mãn không vui, Nhất Bác cười xoa đầu cậu, đáng yêu chết mất.

" Cứ đáng yêu thế này sẽ bị người khác bắt cóc mất thôi, anh phải làm sao đây? "

" Không sao, đến lúc đó em sẽ chạy về với anh "

" Ngốc, em cứ ở yên đó, anh sẽ tìm em dù cho em ở đâu "

Nhất Bác dắt Tiêu Chiến vào cho cậu uống sữa rồi dặn cậu ở yên trong phòng.

" Ngoan ở yên đây, anh đi họp một tí rồi về với em "



" Dạ "

" Ngoan "

Nhất Bác hôn nhẹ lên trán của Tiêu Chiến một cái rồi mới đi, anh đi, cậu bắt đầu chán rồi nằm ghế.

" Chán ơi là chán, cứ nghĩ đến công ty sẽ được ngắm anh ấy làm việc vậy mà anh ấy cứ đi mãi không cho mình ngắm được xíu nào cả. Mà, thương anh ấy quá cứ lo làm việc để nuôi mình, không ngồi yên được tí nào để nghỉ ngơi.... mình thương anh ấy quá đi. Chắc anh ấy sẽ rất mệt, mình phải ngoan để anh ấy không phiền nữa. Vậy từ ngày mai mình sẽ không đi theo anh ấy nữa, thêm mình anh ấy chỉ thêm việc phiền với bận rộn lo lắng thêm mà thôi, không muốn thấy anh ấy mệt đâu. Mình ngoan mà giảm được phần nào phiền phức cho anh ấy thì giảm "

Không biết Nhất Bác nghe được những lời lo lắng của Tiêu Chiến dành cho mình thì sẽ phản ứng ra sao đây? Nuôi mấy năm mới được cậu lo lắng như vậy đấy. Cậu lớn thật rồi. Nhưng lí do chính cậu muốn giảm phiền phức cho anh là....

" Với lại ở đây chán quá.... không có gì chơi.... hừm.... chán quá đi.... mình muốn về nhà "

Từ nằm độc thoại một mình, càm ràm.... cho đến khi " Cạch " tiếng cửa mở ra.... nhưng người đó không phải là Nhất Bác.

" Cạch " cánh cửa mở ra, nghe thấy tiếng động Tiêu Chiến nhìn ra, vui mừng ngồi phắc dậy.... chạy ra.

" Kế Dương à.... chịu về rồi? Đi đâu vậy hả? Biết A Chiến nhớ Kế Dương lắm hông? Đừng đi nữa nha "

" Rồi.... không đi nữa "

" Đi.... chúng ta đi chơi đi "

" Không được, phải đợi Hạo Hiên với anh Nhất Bác nữa "

" Phải ha.... chán quá đi mất "

Hai cậu ngồi một tí thì anh cũng ra đón hai cậu đi ăn. Vừa thấy Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã vội chạy đến ôm lấy anh và làm nũng.

" Nhất Bác.... em đói quá a~~~ "

" Rồi rồi.... đi ăn ngay "

Tiêu Chiến và Kế Dương được hai anh dẫn đi ăn, Tiêu Chiến thì một mực đòi ăn kem cho bằng được.... trong khi trời đang rất lạnh.

" Nhất Bác.... cho em ăn kem đi mà "



" Không được, trời lạnh.... ăn như vậy không tốt "

" Đi mà Nhất Bác "

" Không là không.... nếu ăn em sẽ bị đau cổ họng cho xem "

" Nhất Bác là đồ đáng ghét "

Haizzz khổ quá mà, hễ đòi gì không được là Tiêu Chiến lại ghét Nhất Bác, mà thôi ghét cũng được, anh không thể chìu theo cậu ấy cái có hại đó.

Tiêu Chiến không thèm đi với Nhất Bác nữa, ăn xong cậu theo Kế Dương về nhà Hạo Hiên, Hạo Hiên thì về nhà Nhất Bác bàn một số việc, còn Tiêu Chiến và Kế Dương ở nhà Hạo Hiên bắt đầu bày trò.

" Kế Dương à.... chúng ta ăn kem đi "

" Không được đâu, lạnh lắm mình không ăn đâu "

" Vậy thì mình ăn, Kế Dương cậu ăn bim bim nha "

" Ừmm.... cũng được đấy "

Thế là hai người chạy ra siêu thị mua đồ về, Tiêu Chiến ăn tù tì 10 cây kem liên tiếp, còn Kế Dương thì ăn bim bim thay cơm luôn rồi. Một lát sau.....

" Mình nhức răng quá à.... huhu.... "

" Bây giờ phải làm sao đây? "

" Nếu Nhất Bác biết sẽ cho mình ăn đòn mất "

" Hic.... tự nhiên đau bụng quá đi.... chắc do lúc nãy ăn nhiều bim bim quá.... anh Hạo Hiên biết cũng cho mình ăn đòn quá.... huhu "

Tiêu Chiến và Kế Dương ôm nhau khóc, mà khóc thì khóc chứ cũng phải lê thân đi dọn tàn cuộc xóa dấu vết, chứ để hai anh thấy thì sẽ no đòn. Hai tiếng trôi qua cái răng của Tiêu Chiến và cái bụng của Kế Dương vẫn chưa hết đau. Đến tối Tiêu Chiến vẫn ở bên nhà Hạo Hiên chưa chịu về. Nhất Bác lắc đầu.

" Ham chơi đến tận giờ này chưa chịu về sao? Cưng quá sinh hư rồi "

Nhất Bác thở dài chịu thôi, do anh chìu quá sinh hư đấy, anh đi lên lầu làm nốt phần việc còn lại. Tiêu Chiến lát sau lén lút về, chạy một hơi lên lầu tắm rửa, rồi nhảy lên giường cố ngủ trước, nhưng cố mấy cũng không được bị cái răng nhứt ấy hành đến khóc thút thít.

Đến lúc Nhất Bác vào, anh thấy Tiêu Chiến trùm khăn ngủ, anh cười nhẹ, sao hông nay cậu ngoan ngoãn mà đi ngủ sớm vậy? định đi tắm thì anh đừng lại vì nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó. Anh vội ngồi xuống chỗ cậu, lo lắng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Hầu Nhỏ Của Vương Tổng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook