Cậu Là Mùa Hạ Của Tớ

Chương 6

Thanh An

18/09/2022

Kì nghỉ 1 tuần kết thúc, ngày hôm sau chính thức đi học, không có thời gian nghỉ ngơi. Hạ Vũ trước ngày đi học ra ngoài trường mua điện thoại và đồng hồ, sau đó trở về căn tin ăn cơm tối. Cậu đã thống nhất với mẹ mỗi tháng sẽ về nhà một lần, buổi tối thứ 7 sẽ gọi điện thoại. Ngày nghỉ này hầu như mọi người đều sẽ về nhà, Nguyệt Dực và cậu đều ở lại kí túc.

Thời gian đọc sách trôi qua rất nhanh, cậu nghe tiếng mở cửa, là Nguyệt Dực. Không phải anh đi chơi với bạn, nói sẽ về nhà đêm nay?

"Sao anh lại về thế?"

Nguyệt Dực hỏi lại "Đây là phòng của anh, anh không về thì đi đâu?"

Hạ Vũ sợ anh giận, vội vàng giải thích "Em không có ý đó, em tưởng anh về nhà, đêm nay không về phòng."

Nguyệt Dực thấy cậu bối rối, nghĩ ngữ khí của mình có nghiêm túc quá không, vốn chỉ định đùa cậu nhóc chút những lại khiến cậu rụt rè, nhút nhát như cũ.

"Anh đùa thôi, anh về nhà được mẹ đuổi đến đây, dặn anh mang bánh quy đến cho em." Nguyệt Dực mở hộp bánh quy, đưa cho cậu.

Hạ Vũ giơ tay nhận bánh quy, nhỏ giọng nói cảm ơn. Hạ Vũ bỏ quần áo vào máy giặt, khởi động máy, chờ quần áo giặt xong, hai người cùng phơi, rồi ai nằm giường nấy chúc nhau ngủ ngon. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Vũ dần quen thuộc với nơi này, không còn câu nệ như ban đầu.

Sáng sớm Hạ Vũ tỉnh dậy, không thấy Nguyệt Dực không còn ở trong phòng ngủ, tưởng đã đến giờ học, nhanh chóng đi thay quần áo, hấp tấp đánh răng rửa mặt, với lấy cặp sách chạy ra ngoài, vừa nắm tay cửa thì gặp Nguyệt Dực mới về, chút nữa thì đâm vào anh. Nguyệt Dực dùng tay đỡ lấy vai cậu "Vẫn chưa đến giờ học." Sau đó bật cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, kéo về bàn học, bảo cậu ngồi xuống, cầm đồng hồ lên cho cậu xem. Giờ học của bọn họ vào lúc 7h15, bây giờ mới 6h50. Hạ Vũ nhìn đồng hồ, nghe anh giải thích, thấy mặt anh đầy ý cười, lắp bắp trả lời "Ồ, ra vậy, cảm ơn anh." Nói xong cúi đầu xuống, không dám nhìn anh nữa.

Nguyệt Dực nhìn cái đầu nhỏ đen nhánh, hai tai đỏ ửng lên, sờ mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ giọng dỗ "Không sao, anh mua đồ ăn sáng cho em, sáng nào anh cũng đi chạy bộ, làm em hiểu lầm? Hửm?"

Hạ Vũ được dỗ như trẻ con, thẹn thùng xấu hổ, tim cũng đập nhanh, cậu lắc đầu từ chối "Không cần đâu, cảm ơn anh." Ngẩng đầu lên thấy Nguyệt Dực nhìn cậu chằm chằm, chỉ nói một câu "Rất cần." sau đó bỏ đi tắm.



Hạ Vũ cầm lấy bánh bao gặm gặm, lúc Nguyệt Dực tắm xong vẫn thấy cậu ngồi uống sữa bò, hai má phồng lên, rất giống sóc nhỏ.

"Sóc nhỏ uống mau lên, 7h10 sẽ trống vào lớp đó." Lúc này Hạ Vũ mới uống đỏ mặt xấu hổ uống thật nhanh, lau miệng, cùng Nguyệt Dực đến lớp học.

Đúng như Nguyệt Dực nói, sau khai giảng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, tiết tấu giảng bài của giáo viên trường nhanh hơn trường cũ của cậu. Cậu phải rất chăm chú nghe giảng, không hề lơ là 1s, thời gian tiết học cứ như vậy trôi qua rất nhanh, đến khi nghe tiếng trống, cậu mới bừng tỉnh phát hiện.

Đến khi trở về, cậu vẫn đang nghĩ về kiến thức hôm nay, ra sân trường mới phát hiện có người gọi mình, nghi hoặc quay đầu, thấy Nguyệt Dực đi đến bên này

"Đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?"

Hạ Vũ lắc đầu "Không có gì, em đang nhớ lại bài hôm nay."

Nguyệt Dực hỏi "Ngày đầu đi học thấy thế nào?"

Hạ Vũ thật thà trả lời anh "Giáo viên giảng bài hơi nhanh, nhưng học mấy tiết cũng quen."

Nguyệt Dực trấn an cậu "Nếu có gì không hiểu có thể hỏi anh." Hạ Vũ gật đầu, không nói gì thêm, hai người yên lặng đi.

Bỗng có người từ xa chạy đến gọi Nguyệt Dực. Hạ Vũ dừng bước theo anh, nhìn thấy người đó đi đến chỗ họ, là một nữ sinh thân hình mảnh mai, rất xinh đẹp, mặc đồng phục học sinh nhìn rất sạch sẽ, trong sáng. Cô đi đến trước mặt anh, nhìn Hạ Vũ một cái. Hạ Vũ cảm thấy cô đang đánh giá mình, cúi đầu xuống, luống cuống nhìn anh "Em đi trước."

Nguyệt Dực nhìn theo bóng dáng cậu, lòng khó chịu, nhíu mày hỏi nữ sinh "Chuyển gì?"



Nữ sinh tổn thương nhìn Nguyệt Dực, cô là bạn từ hồi cấp 2 của anh, đã theo đuổi từ đó đến giờ, lần nào cũng bị anh từ chối lạnh lùng. Hi Văn lần đầu được Nguyệt Dực nói chuyện có cảm xúc, nhưng là sự mất kiên nhẫn, là đang khó ở. Cô dù bị đối xử lạnh nhạt nhiều lần, vẫn ai oán nhìn anh, nói "Làm gì mà hung dữ thế? Sắp đến trung thu, bọn tớ tổ chức tiệc, muốn mời cậu đi cùng." Mười lần như một, anh từ chối, dứt khoát bước thẳng, không để ý đến cô nữa.". Nhanh‎ mà‎ không‎ có‎ quảng‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ ????ìm‎ ngaу‎ #‎ ????‎ г‎ ù‎ m‎ ????‎ г‎ u‎ у‎ ệ‎ n﹒????n‎ ‎ #

Hi Văn đã biết trước, đuổi theo anh, gặng hỏi "Người vừa nãy là bạn cùng phòng của cậu à?" Nguyệt Dực sau giờ học sẽ về thẳng nhà, chưa từng ở lại trễ như hôm nay, càng chưa từng về cùng ai. Nhà của anh và cô ở ngoài trường học, cách đây không xa, đi bộ chỉ mất 15p, không biết tại sao Nguyệt Dực lại ở kí túc xá, cô ở đây một phần vì được tiếp xúc nhiều với anh hơn, hai là không muốn chịu sự quản thúc của gia đình. Mấy ngày nay khi biết người lạnh lùng ghét động chạm như anh lại ở cùng một người khác, cô là con gái, đang thích người ta, cô rất nhạy cảm, vừa nãy gặp Hạ Vũ, cô thấy không ổn.

Nguyệt Dực không trả lời, chạy đuổi theo Hạ Vũ, Hi Văn bị bỏ lại đằng sau biết anh mất hứng, quay về kí túc. Lúc anh về đến phòng, Hạ Vũ tắm xong bước ra ngoài, tóc ướt nhẹp, hai má bị nước nóng hâm đến hồng, cả người đều ướt át, đôi mắt trong suốt cũng ướt át, cậu mỉm cười chào anh. Nguyệt Dực dù đã thấy cảnh này bao lần nhưng tim vẫn đập thình thịch. Đáng yêu lại quyến rũ, sóc nhỏ quả nhiên rất mê người. Nguyệt Dực điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, kêu cậu ngồi xuống sấy tóc. Hạ Vũ rất ngoan ngoãn nghe theo, ngồi im cho anh sấy. Nguyệt Dực tranh thủ sờ mái tóc của cậu, đôi mắt thèm thuồng nhìn cái gáy nhỏ trắng nõn. Muốn cắn.

Làm xong mọi việc, Hạ Vũ lên giường chuẩn bị đi ngủ, Nguyệt Dực như vừa nhớ đến chuyện gì đó, mở miệng nói "Người vừa nãy là bạn học, tên Hi Văn, cô ta tìm anh rủ đi chơi, không có việc gì lớn. Về sau không được bỏ anh đi một mình."

Hạ Vũ nằm nghe anh nói, trái tim như có lông vũ quét qua, tim đập nhanh hơn, không biết anh có ý gì, "Em.... em chỉ cảm thấy....em..."

Nguyệt Dực hỏi lại cậu "Cảm thấy không nên ở đó? Cho dù cô ta có tỏ tình với anh, em cũng có thể nghe."

Trong lòng Hạ Vũ như có một nghìn con sóc chạy qua, cậu sắp cháy đến mức không nói lên lời, một lúc sau mới lắp bắp nói "Cảm ơn anh, em hiểu rồi."

Nguyệt Dực nhìn cậu quay người vào tường, lộ ra cái gáy nhỏ, anh không biết tại sao chỉ mới gặp nhau lần đầu lúc ở sân trường, nhịn không được mà cùng đăng kí ở kí túc với cậu. Càng ngày càng không nhịn được mà yêu thích cậu. Chẳng lẽ đó là tiếng sét ái tình, mối tình đầu của anh tới đột ngột mà mãnh liệt, làm cho anh không thể kháng cự.

Nguyệt Dực tiếp tục nói "Em có gì thì nói với anh, đừng giữ trong lòng, cũng đừng tránh mặt anh, anh sẽ đau lòng. Anh chỉ hi vọng em sẽ chia sẻ với anh nhiều hơn, được không?" Không thấy cậu trả lời, anh tắt điện, leo lên giường, thầm nghĩ mình dọa em ấy sợ rồi sao... Nhẹ nhàng nói ngủ ngon thì nghe thấy tiếng Hạ Vũ nói "Được". Anh mở mắt ra, nhìn cậu vẫn là tư thế đó. Nguyệt Dực ngồi dậy, đem gối sang giường cậu.

"Đêm nay anh ngủ cùng em, anh muốn thân thiết với em." Thật ra là anh muốn ở bên em, chạm vào em, ăn chút đậu hủ của em.

Hạ Vũ mặt đỏ nhỏ ra máu, nằm vào trong, chừa chỗ cho anh. Nguyệt Dực vui vẻ nằm xuống, Hạ Vũ lại quay lưng vào anh, cậu không dám đối mặt với anh nữa rồi, quá xấu hổ. Nguyệt Dực buồn cười nhìn cậu, dang tay ôm cậu vào lòng. Hạ Vũ cả người căng cứng, những một lúc cũng thả lỏng, chìm vào giấc ngủ, nghĩ anh Nguyệt Dực thật tốt bụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Là Mùa Hạ Của Tớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook