Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 56: "Con đã làm Thanh Phi bị tổn thương rồi"

Dữu Sắc Miyo

10/10/2021

("Bây giờ đã là cuối mùa thu, cũng là thời kỳ chia tay của các cặp tình nhân." Vô tình mở ra chương 46 và đọc được câu mở đầu này. Thấy hợp với hoàn cảnh của Tranh quá, dù chưa đến mùa thu.)

Tề Tranh thất hồn lạc phách mà đi trở về.

Là một kẻ thiếu gân cốt như Tề Hồng nhưng khi nhìn thấy cái dạng này của Tề Tranh cũng phải thu lại giọng điệu trêu chọc thường ngày. Cậu cẩn thận từng li từng tí một mà hỏi: "Chị, chị không sao đấy chứ?"

Tề Tranh đưa ra một nụ cười so với khóc lại còn khó coi hơn rồi đi vào phòng riêng.

Mẹ Tề để cho Tề Hồng trở về phòng học bài, còn mình thì đi theo vào ngồi ở bên giường Tề Tranh.

Cả người Tề Tranh co rúm lại khi thả người đổ vật xuống giường, như không còn chút sinh khí nào. Mẹ Tề đến gần bên mới phát hiện ra được, con gái của mình đang khóc. Không có âm thanh, cũng không hề thút thít. Chỉ là mở to đôi mắt hạnh trong vắt mà nhìn lên trần nhà mà im ắng rơi lệ.

Từ trước tới nay mẹ Tề vẫn cảm thấy cái nha đầu này của nhà mình đã đầu thai sai rồi. Cái bộ dạng hấp tấp, chắc nịch này ấy mà, phải là con trai mới đúng. Nhưng hôm nay trái tim của mẹ Tề lại mềm nhũn ra. Cái cô nhóc mới nhìn qua như thể không sợ trời không sợ đất này của nhà mình, đánh nát răng cũng có thể nuốt xuống được vậy mà lại đang khóc!

Mẹ Tề kéo con gái ngồi dậy, bà để cho Tề Tranh nhìn vào mình.

"Con nói với mẹ đi. Đã xảy ra chuyện gì?"

Tề Tranh vẫn chỉ là lắc đầu, từ trong hốc mắt nước mắt không ngừng chảy ra.

Mẹ Tề thở dài, không nói thì không nói a. Bà nhẹ nhàng vuốt đầu Tề Tranh.

"Mẹ, con không biết việc làm của mình như vậy là đúng hay là sai nữa. Nhưng mà con lại biết là con đã làm cho Thanh Phi bị tổn thương rồi. Mẹ nói con nên làm cái gì bây giờ a. Cậu ấy còn nói là cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con, về sau cũng sẽ không chơi với con nữa."

Tề Tranh vừa khóc chít chít vừa nói cho hết những lời chỉ có ở một đứa trẻ. Mẹ Tề thật sự là vừa bực mình lại vừa thấy buồn cười. Dường như bà thấy mình lại trở về tới mười năm trước đây. Khi đó Tề Tranh vừa mới lên tiểu học, mỗi lần cùng Bùi Thanh Phi cãi nhau, trong lòng buồn bực liền thấy cứ như là trời sập xuống vậy. Mỗi lần như thế nó lại một mực kéo lấy góc áo của mình mà hỏi phải làm sao bây giờ, Thanh Phi muốn cùng nó tuyệt giao nên phải làm sao bây giờ?

Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, những lời như thế này không biết là mẹ Tề đã phải nghe qua bao nhiêu lần. Còn không phải là hai đứa nó lúc nào cũng một bộ tình chắc hơn vàng đó ư? Như vậy thì hai đứa nhóc này còn có thể chia tách ra được hay sao?

Mẹ Tề cười cười, thế nhưng ngay lập tức nụ cười này lại cứng đờ ở trên môi.

Không bao giờ còn liên quan, như là cả đời đều không có liên quan nữa. Nếu đúng là như vậy thì phải làm sao bây giờ?

Mẹ Tề choáng thần mất một lúc, nhưng rồi cuối cùng cũng bị những giọt nước mắt đang thấm vào trên bờ vai này cắt ngang dòng xúc cảm.

Tề Tranh gục vào trong lòng mẹ, bờ vai của mẹ đã bị nước mắt của cô thấm ướt.

Mẹ Tề cũng chỉ còn biết an ủi: "Tề Tranh, rất nhiều quyết định chỉ trong thời gian ngắn thì không thể biết được là đúng hay sai. Nếu như bây giờ con vẫn chưa biết được đáp án, vậy thì con hãy im lặng chờ đợi. Đến một ngày nào đó con sẽ rõ ràng. Mà Thanh Phi cũng là như vậy. Con hãy để cho nó một chút thời gian đi."

Tựa hồ đã nhận được sự ủng hộ, Tề Tranh ngẩng đầu, mặt đầy vẻ chờ mong mà nhìn mẫu thân đại nhân: "Mẹ, theo mẹ thì Thanh Phi sẽ tha thứ cho con chứ?"

Mẹ Tề vô cùng hào sảng mà khẳng định: "Nhất định là như vậy rồi!"

Nhận được mẹ Tề cổ vũ, Tề Tranh liền bắt đầu bước lên con đường khó khăn là tìm hướng đi để cầu xin được tha thứ.

Sáng sớm ngày hôm sau, ba Tề tìm được cho Tề Tranh một cái cớ thật tốt, cho con gái chạy tới nhà kế bên mượn chai xì dầu.

Mẹ Bùi vừa thấy Tề Tranh đến liền lập tức ngầm hiểu, bà gọi Bùi Thanh Phi đến và bảo: "Thanh Phi, cầm lấy chai xì dầu đưa cho Tề Tranh đi."

Bùi Thanh Phi trốn ở trong phòng không lên tiếng, bị mẹ Bùi hối thúc quá nhiều lần, Bùi Thanh Phi vọt thẳng đi ra, trong tay còn cầm theo mười đồng tiền, cứng rắn nhét vào trong tay Tề Tranh.

Tiền là đưa cho Tề Tranh, nhưng lời nói lại là nói với mẹ Bùi: "Mẹ, mẹ hãy nói cho cậu ấy biết đi. Bảo cậu ấy hãy tự mình đi ra bên ngoài, quẹo phải, vào trong cửa hàng mua lấy một lọ."

Dứt khoát không phối hợp như vậy đấy!

Mẹ Bùi cũng là vẻ mặt ủ dột. Bà kéo Tề Tranh đi đến phòng bếp rồi thì thầm hỏi nhỏ: "Tề Tranh a, con nói cho mẹ Bùi biết đi, đến cùng là con đã làm cái gì chọc giận nó vậy?"

Tề Tranh lại chỉ có thể đem mười đồng tiền Bùi Thanh Phi vừa nhét vào tay mình thả lại trên mặt bàn. Cô lúng túng cười cười, sự thật thì cô cũng không thể nói ra thế này: mẹ Bùi, là vì con đã tự ý sửa lại nguyện vọng của con gái mẹ, cho nên cậu ấy mới nổi cáu như vậy nha. Nếu như để cho nhà họ Bùi biết được nguyện vọng 1 của Bùi Thanh Phi không phải đại học Hãn Văn mà là đại học Thanh Bắc thì sợ là nhất phái loạn xị bát nháo lên thôi.

"Vậy, vậy con đi trước." Tề Tranh chuồn đi.

"Ối, không lấy xì-dầu nữa à?" Mẹ Bùi hỏi với theo.

"Con sẽ tự mình đi mua một lọ."

Nhìn thấy Tề Tranh cầm lấy một lọ xì-dầu chưa từng mở ra trở về, người nhà họ Tề liền biết rõ, cô đây là vấp phải trắc trở rồi.



Không sao! Một chiêu không thành còn có chiêu tiếp theo!

Tề Hồng vỗ ngực một cái: "Yên tâm đi! Chị, còn có em đây."

Kỳ thật thì Tề Tranh cũng không dám tin tưởng vào cậu lắm.

Trưa hôm đó, Tề Hồng lập tức nhắn tin cho Bùi Thanh Phi. Cậu nói là mình sắp phải lên lớp 12 rồi, mà môn toán học thì cậu hơi có bị đuối, hy vọng là chị Thanh Phi có thể giúp đỡ cậu một chút, trợ giúp cậu giảng giải một số vấn đề.

Bùi Thanh Phi trả lời rất là dứt khoát, cô hẹn đúng buổi tối thì trực tiếp đến nhà cô là được rồi.

Làm như vậy thì sao được! Mục tiêu của Tề Hồng là đem Bùi Thanh Phi bắt cóc đến nhà họ Tề nha.

"Chị Thanh Phi, nếu đổi sang nơi khác thì em lại không cách nào học vào nha." Tề Hồng làm nũng với Bùi Thanh Phi.

"Được thôi." Bùi Thanh Phi không nói thêm gì nữa, xem như là người này đáp ứng rồi.

Tề Tranh cảm thấy có cửa rồi. Cậu ngóng trông cho buổi tối đến thật nhanh.

Thật vất vả mới có tiếng đập cửa vang lên, Tề Tranh bị kích động chạy tới mở, kết quả là...

Kết quả là thấy ba Bùi tao nhã đứng ở trước cửa ra vào, trong tay còn cầm quyển toán học dành cho cấp ba mà Tề Tranh nhìn rất quen mắt.

Khóe miệng Tề Tranh có chút run rẩy: "Ba Bùi, sao ngài lại tới đây?"

Ba Bùi vừa cười vừa nói: "Còn không phải tiểu Hồng nói với Thanh Phi là cảm thấy áp lực quá lớn, toán học có chút bị đuối, đang muốn để cho ba đây giúp nó học thêm hay sao?"

Tề Hồng ở một bên cười mà so với khóc lại còn khó coi hơn.

Hai đứa con của nhà họ Tề không hề sợ lão Tề cảnh quan lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc của nhà mình, nhưng thật ra đối diện với vị hào hoa phong nhã là ba Bùi này thì lại kính sợ một phép.

Ba Bùi đưa tay vỗ vỗ lên bờ vai của cậu nhóc. Ông là giáo sư đại học, năm nay trường đại học Lăng Giang lại có được kỳ nghỉ sớm, đúng lúc ba Bùi có rảnh: "Đúng dịp con cũng được nghỉ, vậy thì nhân mấy ngày nghỉ này hãy đem môn toán học bù đắp một chút, ba Bùi sẽ giúp con nha."

Nói xong, liền giống như diều hâu bắt được gà con, Tề Hồng bị nhấc tới phòng ngủ.

Thảm a! Thật sự là quá thảm a!

Tề Tranh thì lại làm như mắt không thấy vậy!

Cũng chỉ vì nhất thời mềm lòng, xem như Tề Hồng đã đem mấy ngày nghỉ hè cuối cùng của mình ném vào đây mất rồi.

Làm mấy cái chuyện can ngăn giúp hai bà chị này, từ nay về sau tốt nhất là cậu vẫn nên làm ít đi a, nói nhiều thì cuối cũng đều thành nước mắt.

Sáng kiến của con út cũng không dùng được, mẹ Tề đành phải tự mình ra đòn sát thủ thôi, nếu không thử thì cũng thật là khó chịu.

"Huệ Trung a, cậu xem bên kia Lăng Giang vào mùa hè có phong cảnh tốt như vậy, chúng ta lại ở ven sông quá quen rồi. Hay là nhà mình cùng nhau tới đó đi dạo một chút thì có được hay không vậy?" Mẹ Tề gọi điện thoại cho mẹ Bùi.

Mẹ Bùi lập tức đón ý nói hùa: "Được, được chứ! Mình cũng đã muốn được đi ra ngoài đi dạo một chút từ lâu rồi."

Sau khi ước hẹn xong thời gian có thể đi, mẹ Bùi vừa quay người lại thì thấy Bùi Thanh Phi đã đứng ở sau lưng mình từ lúc nào.

"Con sẽ không đi đâu." Bùi Thanh Phi dứt khoát cự tuyệt.

Mẹ Bùi lại chỉ cho rằng con gái mình mạnh miệng mà thôi, nên cho con gái cái bậc thang: "Gia đình cùng tụ hội, nếu con mà vắng thì mẹ Tề của con sẽ phải tức giận lắm đấy."

Xem ra lời của mình là không có người nào để ở trong lòng rồi. Bùi Thanh Phi cảm thấy trong ngực như có một đám lửa thiêu đốt đến lợi hại.

Người hai nhà đã hẹn nhau đến cuối tuần cùng đi du lịch.

Vào buổi chiều thứ sáu, mẹ Bùi vẫn còn đang đi làm, bỗng nhiên bà nhận được điện thoại của con gái.

"Thanh Phi a." Mẹ Bùi tiếp điện thoại.

"Con đã đến Long Giang rồi, nói cho mẹ một tiếng để biết. Mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu." Bùi Thanh Phi nói.

Cái gì?

Long Giang?



Mẹ Bùi sợ là mình vừa nghe lầm liền vội vàng hỏi lại: "Con nói con đang ở chỗ nào?"

"Long Giang. Con đi thăm bà nội rồi. Ngày mai sẽ lại gọi cho mẹ."

"Thanh Phi, này! Này?"

Cúp máy mất rồi!

Vừa về đến nhà mẹ Bùi liền ném cho ba Bùi một hồi quở trách. Rõ ràng là trong nhà có người nhàn rỗi vậy mà thậm chí ngay cả con gái cũng còn không trông chừng được, cứ như vậy để cho nó đi mất rồi.

Ba Bùi dùng tay đẩy đẩy mắt kính, đem cái nồi này trả lại cho bà vợ: "Vé máy bay trong tay nó còn không phải là do bà đưa tiền hay sao?"

Mẹ Bùi không còn lời nào để nói nữa. Lúc trước Bùi Thanh Phi bảo là muốn mang Tề Tranh cùng đi Long Giang chơi một chuyến, vậy nên bà mới vung tay lên cho con gái một tấm thẻ tín dụng. Một cây làm chẳng nên non, cẩn thận xem xét lại thì đúng là một phần trách nhiệm thuộc về mình nha.

Vậy là hết cách rồi. Nhân vật chính đã chạy trốn, vậy nên buổi liên hoan cuối tuần đương nhiên cũng bị hủy bỏ.

Tề Tranh cười rồi nói với các bậc đại nhân là không sao. Cô xoay người trở về phòng của mình, cả người đều cực kì ủ rũ.

Cô sửa sang lại valy hành lý còn thả ở trong góc phòng, chỉ tiếc là không phải dùng đến nó nữa.

Bùi Thanh Phi đã một mình trốn tới thị trấn Long Giang ở tít tận phương Bắc của tổ quốc, là vì không muốn gặp mình. Tốt nhất là mình nên bình tĩnh ở lại nơi này đợi cậu ấy, đừng làm cho Bùi Thanh Phi bị ngột ngạt, miễn cho trong khoảng thời trước khi vào đại học lại làm cho cậu ấy không được yên ổn.

Tại thị trấn Long Giang. Bùi Thanh Phi chuyển cái ghế đẩu ngồi ở trong ngôi nhà nhỏ nằm trong vườn của bà nội. Tiểu Muội đã được bác cả đón vào chơi trong nội thành, chú út cùng thím thì đi sớm về trễ, tới tới lui lui giữa nông trường cùng trong nhà. Dưới ánh mặt trời ngày hè này cũng chỉ có cô, bà nội cùng với Đệ Đệ ở lại chỗ này.

Đệ Đệ thích nhất Bùi Thanh Phi mà. Ổ nằm không nhìn đến, bát thức ăn cũng không thèm ăn, nó cứ một mực ngoắt ngoắt cái đuôi mà vòng quanh Bùi Thanh Phi xoay vòng vòng.

Bùi Thanh Phi có chút buồn cười. Cô xoa xoa cái đầu Đệ Đệ: "Mày có mệt hay không vậy hả? Ngồi xuống, Đệ Đệ."

Đệ Đệ ngoan ngoãn ngồi xuống, nó le đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm mu bàn tay Bùi Thanh Phi.

"Đây là nó đang lấy lòng con ấy mà." Bà nội cười cười từ trong phòng ra tới. Bà đến ngồi lên cái xích đu lớn đặt ở giữa sân rồi nói với Bùi Thanh Phi: "Không phải con đã nói là muốn dẫn cái con nhóc Tề Tranh cùng nhau tới đây hay sao? Sao bây giờ lại chỉ có một mình con thôi a."

Nghe đến cái tên Tề Tranh này, cả gương mặt Bùi Thanh Phi lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Cãi nhau?" Bà nội vừa thong dong đong đưa cái quạt hương bồ trên tay vừa hỏi.

"Cậu ấy không có sự đồng ý của con đã tự ý sửa lại một thứ rất quan trọng với con, thay con làm ra lựa chọn, làm cho con không thể tiếp nhận được." Sự viêc xảy ra đã qua gần nửa tháng rồi, nhưng mỗi khi nghĩ đến Bùi Thanh Phi vẫn cảm thấy tức giận, bất bình như cũ.

"Con bé đã sửa lại cái gì vậy a? Nói cho bà nội nghe một chút. Là sửa cho tốt hơn, hay là sửa đến hư mất?" Giọng của bà nội phảng phất như có ma lực vậy, giọng nói ấy có thể làm cho những xao động không yên lòng trong Bùi Thanh Phi bình phục lại.

"Ban đầu cũng tốt, chỉ là không được tốt như vậy." Bùi Thanh Phi nhẹ giọng mở miệng: "Thứ cậu ấy thay con chọn chính là cái thứ... Thật sự là rất tốt."

"À ha! Là như vậy a." Bà nội hòa giọng theo.

"Nhưng cho dù là như thế nào, cậu ấy cũng đã không đủ tôn trọng con." Thái độ của Bùi Thanh Phi thực cứng rắn.

Bà nội cười cười, bà ngồi ở trên xích đu tiến một cái rồi lui một cái: "Thanh Phi a, có lẽ con bé chỉ là thay con cảm thấy đáng tiếc mà thôi."

Bùi Thanh Phi rất muốn phản bác, nhưng mà cô không có lời nào thật có sức thuyết phục cả.

"Có một vài thời khắc a, có một số người, bọn họ càng yêu con, càng để con trong lòng thì sẽ càng thay con cảm thấy đáng tiếc." Lời của bà nội rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi, giống như là những cơn gió mát lành vào mùa hè của con sông Long Giang, từ trong tai Bùi Thanh Phi từ từ thổi vào trong lòng của cô.

Bùi Thanh Phi lẩm bẩm: "Bà nội, bà nói Tề Tranh cậu ấy cũng là đã nghĩ như vậy hay sao?"

Bà nội nở nụ cười: "Hãy ở lại chỗ này hai ngày. Cố gắng ngủ một giấc thật ngon, chơi một chút, sau đó hãy trở về đi a. Con hãy trở về tự mình hỏi con bé một chút, như vậy thì con sẽ biết rõ đáp án thôi."

Bùi Thanh Phi xách ghế đẩu từng bước một đi đến bên cạnh bà nội. Cô đem đầu của mình gối lên trên đầu gối của bà nội, chiếc xích đu không còn đong đưa nữa. Chỉ có cây quạt hương bồ trong tay bà nội là vẫn lắc lư trái phải quạt gió như trước.

Bùi Thanh Phi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô bỗng cảm thấy cái thế giới này yên tĩnh đến cực điểm. Cô cũng có cảm giác như tâm tình của mình cũng trở nên yên tĩnh đến cực điểm.

Bỗng nhiên cô lại có chút nhớ Tề Tranh.

Cái tên đáng ghét này, đã không muốn gặp lại cậu ấy, nhưng mà Bùi Thanh Phi lại khống chế không nổi nỗi nhớ nhung của mình dành cho cậu ấy lúc này.

Hù chết tui. Hai chương này hù chết tui mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook