Cây Độc Không Trái

Chương 19

Phạm Vũ Anh Thư

17/02/2022

Những ngày tiếp theo vì gấp rút hoàn thiện hồ sơ, lại phải tìm ra những bằng chứng rõ ràng về việc làm ăn phi pháp của công ty chồng cũ tôi với con Thảo mà cả tôi và Phong đều bận rộn.

Hằng ngày sau giờ lên lớp Phong đều đến đón tôi vì lo sợ rằng chưa tống được con Thảo và Tuấn vào tù kiểu gì tôi cũng bị quấy rối, làm phiền. Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, đúng hôm Phong có ca cấp cứu trong viện khi tôi vừa đi taxi về đến chung cư thì thấy Tuấn đang chờ mình sẵn trên ở ngay cửa. Hết con Thảo lại đến anh ta. Tôi nhìn anh ta khẽ lùi lại, hồ sơ ly hôn gửi cả tháng nay, còn hồ sơ làm ăn phi pháp cũng đã được anh Trương hoàn thiện gửi bên điều tra khá lâu rồi. Nghe nói công an đã vào cuộc, thế nên ngay khi nhìn thấy Tuấn ở đây tôi đã có một linh cảm không lành liền nhắn cho anh Trương một tin rồi mở messenger gọi cuộc thoại trực tiếp cho anh Trương sau đó nhét vào túi quần. Tuấn thấy tôi lùi lại liền chạy xồng xộc đến hỏi:

– Xuân, sao cô dám kiện tôi?

Giờ này tan tầm, mấy căn hộ xung quanh vẫn đang đóng cửa im lìm. Tôi nhìn Tuấn, tay bị anh ta giữ chặt không thoát nổi liền đáp lại:

– Sao anh lại hỏi tôi? Sao không hỏi mình đã làm những gì? Anh biết trần đời tôi ghét nhất thể loại gì không? Chính là thể loại như anh đấy, thể loại phản bội, hèn hạ, còn vô lương tâm. Công ty anh toàn phân phối thuốc kém chất lượng, anh nghĩ xem những hiệu thuốc lấy thuốc của anh bán cho người ta, người ta uống phải thứ thuốc ấy sẽ thế nào? Lương tâm anh bị chó tha à mà anh lại thất đức như vậy?

Tuấn thấy vậy liền túm cổ tôi gào lên:

– Cô đừng có mà giả nhân giả nghĩa, thế cái loại đàn bà như cô thì sao? Tôi đối với cô thế nào? Con đàn bà có con riêng với người khác rồi đi lấy chồng chắc tốt đẹp lắm à?

– Không tốt đẹp thì cũng còn hơn anh, anh buông tôi ra, ở đây có camera, anh muốn mình tù mọt gông à?

Tuấn nghe vậy chẳng những không buông còn lôi tôi xềnh xệch về phía cầu thang bộ vừa đi vừa nói:

– Cô dồn tôi vào đường cùng mà muốn tôi buông tha cho cô à? Mơ đi

Có hai người ở cuối dãy chung cư nhìn tôi và Tuấn chằm chằm. Tôi thấy vậy liền kêu lên:

– Cứu tôi, cứu tôi với

Thế nhưng vừa nói xong Tuấn đã tát bốp vào mặt tôi rồi chỉ tay vào hai người kia quát:

– Tao thách đứa nào động vào tao.

Tuấn như con chó ngộ, hai mắt long sòng sọc, mặt đỏ như rượu đẩy mạnh tôi xuống đất. Tôi liền cắn mạnh vào tay anh ta. Anh ta bị bất ngờ khẽ buông tôi ra. Thế nhưng còn chưa kịp chạy anh ta đã tóm lấy tôi nhanh tay xé toạc áo. Trên người tôi lộ ra mảng ngực, tôi liền giãy giụa gào thét:

– Anh thần kinh à? Buông tôi ra, công an sắp đến rồi, anh muốn tù chồng tù à

– Mày nghĩ tao còn sợ cái gì hả con điếm này? Sao lúc ở Hà Giang mày không chết luôn đi hả?

Nghe những lời chửi rủa từ người chồng cũ của mình tôi thấy vừa kinh tởm vừa tủi nhục. Bốn năm qua anh ta trưng ra bộ mặt giả tạo, hoá ra đằng sau lại khốn nạn đến vậy. Tuấn cúi xuống, đưa chiếc lưỡi cắn lên xương quai xanh của tôi rồi nói tiếp:

– Vẫn ngon đấy, để tao xem thằng bác sĩ, thằng anh trai… à không, thằng người yêu mày chứ nhỉ, nó mà thấy cảnh này thì phải làm sao?

Tôi ghê tởm đến mức toàn thân run lên đạp mạnh Tuấn ra. Anh ta liền lao vào tát bốp lên mặt tôi rồi tiếp tục xé những mảnh vải trên người tôi. Tôi bị tát máu miệng chảy ra, mặt đỏ au. Đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm, ban đầu còn nghĩ là công an, thế nhưng khi vừa kịp mở mắt mới thấy Phong vừa giơ chân đạp thẳng một phát lên mặt Tuấn. Động tác của anh mạnh đến mức khiến Tuấn ngã chổng vó, máu mũi chảy ra. Thấy vậy hắn tiền gào lên:

– Mẹ cha. Thằng chó chết này, mày dám đánh tao, mày tin tao kiện mày tội đánh người cho mày mất việc không?

Phong không thèm đôi co với hắn ta, cúi xuống bế thốc tôi lên. Thế nhưng mới đi được hai bước Tuấn đã lao vào liền bị đôi chân dài của Phong tung thêm cước nữa. Cả người tôi mềm oặt, có tiếng chạy rầm rầm, luật sư Trương và mấy người công an cũng đến. Phong kéo áo che cho tôi, giọng đầy giận dữ:

– Việc ngoài này tôi giao cho cậu, tôi đưa cô ấy vào xử lý vết thương trước. Đụng vào người con gái của tôi cậu biết làm thế nào rồi đấy.

Anh Trương gật đầu, tên Tuấn thì bị công an túm lấy. Hắn ta liền rít lên:

– Là thằng bác sĩ kia đánh tôi.

Có tiếng anh công an trẻ phía sau:

– Anh đừng có giãy giụa nếu không lại thêm tội chống người thi hành công vụ đấy. Có người ở căn hộ kế bên gọi chúng tôi đến, có trích xuất camera, tốt nhất anh ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đi

– Các người ăn tiền của chúng nó chứ gì?

Tôi bị Phong bế đi, không nghe được tiếng nói phía sau nữa. Đến khi vào trong nhà Phong đặt tôi xuống ghế sofa rồi lấy thuốc sát trùng lau vết thương trên miệng tôi. Vừa lau anh vừa hỏi:

– Em có sao không?

– Em không sao

Phong mặt vẫn đỏ ngầu tức giận nói:

– Sao không ở trường chờ anh đón?

– Chẳng phải anh có ca cấp cứu sao?

– Cấp cứu xong anh đến đón, muộn một chút thì đã sao chứ? Giờ bị thương ra thế này đây này

Thấy Phong giận tôi liền vội vàng đáp:

– Không sao mà, em bị thương nhẹ thôi, với em cũng cố tình thế để hắn ta bị bắt luôn đi. Chứ ngày nào cũng sợ rình rập khổ ghê

– Đồ ngốc. Từ nay có chuyện gì thì gọi cho anh, gọi thằng Trương làm gì? Hay em thấy anh không quan trọng? Không có anh em vẫn giải quyết được mọi chuyện.



– Không phải, tuyệt đối em không có ý nghĩ đấy. Chỉ là em thấy anh bận nên mới gọi anh Trương, đừng giận em, anh của em là tuyệt vời nhất

Phong nghe vậy bật cười nói tiếp:

– Sao em có thể lấy loại người như thế làm chồng được nhỉ? Còn sống suốt bốn năm

Nghe giọng mỉa mai của Phong tôi liền ngồi dậy đáp:

– Vì lúc sống với em anh ta không hề như thế.

– Không phải hắn ta không như thế, mà vì em không để ý nên không hiểu rõ bản chất của hắn ta thôi. Do em không có tình cảm với hắn ta ấy

Tôi nghe Phong nói thấy cũng có lý, tôi và Tuấn năm ấy lấy nhau là do bị bố mẹ tôi. Thế nhưng nói không có tình cảm cũng không đúng, khoảng thời gian đầu Tuấn rất quan tâm tôi khiến tôi luôn có cảm giác mình cũng yêu anh ta. Dần dà đến khi không có con tôi bắt đầu chìm vào tâm trạng rầu rĩ, muộn phiền. Thế rồi cuối cùng khi phát hiện ra anh ta nɠɵạı ŧìиɦ tôi cũng mới hiểu ra chính vì tôi chỉ để tâm đến chuyện sinh con mà thành ra không nhận ra bộ mặt giả tạo của Tuấn. Nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc làm sao. Phong thấy tôi im lặng thì nói tiếp:

– Nằm đấy, anh xả nước rồi anh tắm cho

– Ấy, em bị thương nhẹ thôi sao phải để anh tắm?

– Vết thương nhẹ thì nhẹ nếu tắm không cẩn thận có thể bị nhiễm trùng, nhiễm trùng nặng không để ý có thể bị hoại tử…

Nghe Phong nói đến đây tôi liền đáp:

– Anh lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi.

– Không phải anh mắc bệnh nghề nghiệp.

– Chả mắc bệnh nghề nghiệp là gì? Tự dưng vết thương nhẹ như lông gà vỏ tỏi đòi tắm cho em

– Anh mắc bệnh yêu em.

Câu nói cuối cùng của Phong khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi bụm mồm cười cười nói:

– Bác sĩ mà cũng đu trend thế? Thả thính ghê thật.

Phong cũng cười kéo tay tôi vào nhà tắm vừa đi vừa nói:

– Có phải anh chiều em quá nên em hư đúng không? Trend gì anh cũng biết, chỉ là em có muốn nghe không thôi

– Thôi thôi, em xin anh, nghe anh nói mà em nổi hết da gà đây này

Phong không thèm đáp nữa bế tôi thẳng vào bồn tắm, hơi nước âm ấm phả ra. Còn chưa kịp đuổi anh ra anh đã kéo chân váy tôi đang mặc rồi kéo tôi xuống nước. Tôi bị bất ngờ không kịp phản kháng, Phong liền hôn lên môi tôi, tôi xấu hổ nói:

– Anh bảo vết thương của em phải tắm cẩn thận mà

– Thì anh đang tắm cẩn thận cho đây. Nào, muốn tắm kiểu gì đây?

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, hơi nước thơm mùi tinh dầu xả quế, bên cạnh người đàn ông cao lớn, điển trai tôi bỗng như bị thôi miên cuối cùng lao vào anh mà hôn. Phong dường như cũng không kìm được, vừa chạm lên má tôi vừa hôn mãnh liệt. Trong bồn tắm đầy hươg thơm tôi và anh lại quấn lấy nhau không rời. Đến khi xong Phong bế tôi lên giường, tôi nhìn anh khẽ nói:

– Mai em về thăm Mun nhé? Em nhớ con bé quá

– Tạm thời em đừng đi đâu, đợi xong vụ kiện này chúng ta thăm con sau, anh nhờ thằng Trương thuê người bảo vệ con bé rồi. Không muốn chuyện phức tạp thì tạm thời mình cứ ở một chỗ đã

Nghe Phong nói tôi thấy cũng hợp tình hợp lý cuối cùng cũng đồng ý. Hai hôm sau trong lúc đang dạy học tôi nhận được điện thoại của anh Trương, bên công an gọi lên lấy lời khai, nghe anh Trương nói suốt mấy tuần hoạt động hết công suất cuối cùng đã đầy đủ mọi chứng cứ. Sáng nay công an vừa bắt cả con Thảo trong lúc nó đang trên đường ra sân bay bỏ trốn. Vì là thứ ba nên tôi sáng phải gọi điện xin nghỉ một ngày, Phong phải trực nên chỉ có tôi và anh Trương đến đồn công an. Tôi không được vào gặp mặt con Thảo với Tuấn mà chỉ ở bên ngoài, sau khi khai xong anh Trương đi lấy xe còn tôi đứng chờ ở ngoài. Khi đang đứng chờ chợt thấy con Hạnh với mẹ Tuấn cũng đứng một góc. Thấy tôi con Hạnh liền lao đến gào lên:

– Đồ khốn nạn, sao chị tuyệt tình tuyệt nghĩa đến vậy? Gia đình tôi đối xử với chị thế nào mà chị kiện tụng anh Tuấn?

Tôi nhìn con Hạnh đáp:

– Tôi không kiện cũng thiếu gì người khác kiện? Cô không biết đơn tố cáo Tuấn dày như bản mặt cô à?

– Chị!!!

– Cô Hạnh, việc ai làm người đó phải chịu. Cô nên khuyên anh trai cô nên sám hối, cải tạo cho tốt thì hơn là ở đây chửi mắng tôi

Mẹ Tuấn đứng bên cạnh nhìn tôi chỉ lặng lẽ khóc. Con Hạnh liền quay sang mẹ gắt lên:

– Mẹ khóc cái gì? Không phải do mẹ dung túng cho anh sao? Lúc anh cặp bồ với con mụ Thảo đều là do mẹ vun vén vào. Do con mụ Thảo giục anh lấy thuốc, tất cả là do mụ ta chứ do ai chứ anh biết quái gì về thuốc?

– Mày cũng ham giàu cũng đồng ý còn gì?

Tôi nghe xong cũng chợt thấy chua xót. Hoá ra cả nhà anh ta biết chuyện này chỉ có tôi không hay biết gì. Khi con Hạnh còn đang định nói gì đó thì anh Trương cũng lái xe tới. Tôi mặc kệ hai người họ cãi nhau bước lên xe. Anh Trương vừa lái xe vừa nói:

– Hai ngày nữa toà án sẽ mở, nhưng Tuấn bị tạm giam ở vụ án kia nên nên khả năng sẽ vắng mặt trong phiên toà. Nhưng anh nghĩ không sao, miễn là có phán quyết ly hôn là xong

– Vâng, em cảm ơn anh.

Anh Trương bật cười chở tôi lên trường. Khi vừa vào đến trường đột nhiên tôi nghe tiếng xì xào bàn tán:



– Cái gì cơ? Chồng chị Xuân bị đi tù á? Nhưng nghe nói chị ấy đệ đơn ly hôn từ lâu rồi mà?

– Phải, đệ đơn rồi, nhưng chị xem đống ảnh này, đêm qua tự dưng có người gửi cho em. Chị xem đi, thấy bảo chị Xuân có con riêng với chính anh trai nuôi của mình rồi mới lấy anh Tuấn. Mà chưa kịp ly hôn đã về căn hộ của anh trai nuôi kia ở rồi.

Tôi nghe đến đây chợt khựng lại, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng sao vẫn có cảm giác gì nhói trong tim. Không ngờ trước khi đi tù con Thảo lại chơi tôi một vố như vậy. Tôi đứng bên ngoài, không biết nên vào hay đứng đó. Cuối cùng đắn đo một hồi tôi quyết định xin nghỉ cả buổi chiều rồi trở về căn hộ.

Thế nhưng khi tôi vừa bước đến hành lang đột nhiên toàn thân run rẩy. Mẹ tôi đứng trước cửa căn hộ của Phong, gương mặt lộ rõ sự tức giận gằn từng chữ:

– Xuân. Mày giỏi thật.

Tôi nhìn mẹ lí nhí nói:

– Sao mẹ lại ở đây?

– Mày mở cửa ra đi.

Tôi cúi mặt, đi về phía căn hộ của mình mở cửa ra. Mẹ tôi liền mỉa mai:

– Sao lại mở cửa đấy? Không phải mày sống đây với thằng Phong à?

Tôi sợ mấy người bên ngoài nhìn liền kéo mẹ tôi vào trong đáp:

– Có gì mẹ vào đây nói chuyện

Khi vừa vào đến trong mẹ tôi thẳng tay tát bốp một phát lên mặt tôi mặc sức mà gào:

– Sao mày dám làm cái chuyện này? Sao mày dám ở đây cùng thằng Phong? Mày còn chưa ly hôn cả Tuấn, mày thiếu hơi trai nên không chịu được à? Mày thề với tao cái gì hả? Mày muốn tao chết đi mới vừa lòng à?

Tôi bị mẹ đánh đứng trân trân đáp:

– Con… con xin lỗi.

– Xin lỗi? Mày định đày đoạ tao đến bao giờ nữa? Ngay lập tức mày chia tay thằng Phong cho tao

Tôi ngước mắt lên nhìn mẹ hỏi:

– Mẹ, mẹ có thương con không?

– Tao mới phải hỏi mày câu đó, mày thương tao không? Hả? Mày định nói mày với thằng Phong không cùng huyết thống, lấy nhau cũng không sao chứ gì?

– Chứ không phải thế hả mẹ?

Mẹ tôi liền tát thêm tôi cái nữa rít lên:

– Cho mày ăn mày học rồi ngu hơn chó. Mày là ai? Mà là Hà Thanh Xuân, thằng Phong là Hà Thanh Phong. Mày mang họ Hà, trên giấy tờ là anh trai em gái, trên danh nghĩa cũng vậy, mày vẫn lú lẫn thế à? Mày lấy nó khác gì ỉa vào mặt tao hả? Rồi người đời sẽ nghĩ gì về tao? Mày thề gì với tao hả con ôn vật này?

Tôi nghe mẹ tôi nói, nước mắt bất chợt rơi. Bỗng dưng tôi nhớ lại câu nói của mẹ Phong, tôi đã hiểu rồi, tôi hiểu ra rồi. Kiểu gì tôi và Phong cũng chia tay nhau, bà không thèm xen vào chuyện tình cảm này. Hoá ra là vậy… hoá ra bởi vì bà thừa biết tôi và Phong cũng chỉ giống như sợi dây sắp đứt, không có bà thì cũng bị người khác giơ kéo lên cắt xoẹt một phát. Mẹ tôi thấy tôi khóc cũng khóc nấc rồi nói:

– Mày khóc cái gì? Oan ức lắm hả?

– Không oan ức, chỉ là… con muốn hỏi, có phải đẻ con ra là điều mẹ hối hận nhất không? Có phải mẹ từ nhỏ mẹ đã muốn bóp chết con cho rồi không?

– Mày dám hỏi tao như thế? Từ nhỏ là ai cho mày ăn học, cho mày ở nơi tử tế? Tao hỏi mày nếu tao không đón mày lên thành phố thì giờ mày cũng chết dí dưới xó quê đấy rồi chứ còn gì? Lên thành phố thì mày mồi chài người ta, mồi chài anh trai nuôi mày, mày làm tao khổ sở thế nào biết không? Mày ngay lập tức chia tay thằng Phong cho tao. Tao sẽ sắp xếp cho mày đi nước ngoài, bao giờ thằng Phong lấy vợ, sinh con thì mày mới được về

Tôi nhìn mẹ tôi, nước mắt rớt vào miệng đắng ngắt. Lần đầu tiên tôi lấy hết dũng khí vừa khóc vừa nói:

– Nếu con không chia tay thì sao?

Vừa nói đến câu này mẹ tôi bất chợt như phát điên. Bà lao thẳng vào bếp cầm con dao nhọn đâm thẳng một vào ngực gào lên:

– Được! Vậy tao sẽ chết đi.

Tôi không tin nổi mẹ tôi sẽ làm như vậy, bị bất ngờ đến độ không thở nổi. Máu trên ngực mẹ chảy xuống thấm ra chiếc áo. Tôi lao vào mẹ ôm lấy mẹ tức tưởi nói:

– Mẹ, mẹ sao mẹ lại làm như vậy? Sao lại làm như vậy chứ?

Mẹ tôi ngã ra sàn đất, nước mắt tôi nhạt nhoà lấy máy run run bấm số cấp cứu. Mẹ tôi nhìn tôi nước mắt chảy hai bên thái dương thều thào:

– Để tao chết đi. Để tao chết rồi mày lấy nó đường hoàng. Không cần gọi cấp cứu làm gì cả

Mẹ tôi lại cầm dao lên, định đâm thêm phát nữa. Thứ cảm giác đau đớn khiến tôi không thể nào chịu nổi đưa tay giữ lấy dao. Máu trên tay tôi túa ra chảy tong tong xuống dưới, tôi vừa khóc vừa nói:

– Con xin mẹ, mẹ đừng làm thế, con chia tay, con chia tay anh Phong, con sẽ biến mất vĩnh viễn, được chưa? Mẹ buông dao ra, buông dao ra con xin mẹ

Mẹ tôi lúc này mới từ từ buông dao, tôi cầm con dao ném thẳng vào một góc, rồi ngồi phịch xuống khóc nức nở mặc cho máu trên tay vẫn đang chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cây Độc Không Trái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook