Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Chương 64: Lời mời "Hợp lý" của Hoan Hoan

Khinh Linh Nhiễu Chỉ Nhu

03/10/2017

Cả đêm trằn trọc trở mình, lúc tỉnh lúc ngủ, cũng không biết rốt cuộc là mình ngủ bao lâu, chẳng qua là khi ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào, Hạ Thiên Vũ mới tỉnh, mắt lẳng lặng nhìn về phía rèm cửa sổ nhưng tư tưởng không biết bay đi nơi nào rồi, đợi đến đến khi hoàn hồn thì sắc trời cũng không còn sớm nữa.

Đứng dậy, đánh răng rửa mặt, sau đó chỉ tùy tiện ăn vài miếng điểm tâm, bây giờ Hạ Thiên Vũ thật sự muốn trở về, đã rất lâu không có nhìn thấy Hoan Hoan, lúc này tính tính toán toán hình như Hoan Hoan đã nghỉ hè mấy ngày rồi, vừa đúng lúc có thể mang theo Hoan Hoan đi ra ngoài chơi một chút, con bé này thật lâu không có đi xa nhà khẳng định vui vẻ đến phát rồ rồi.

Nghĩ như vậy, trên mặt của cô rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười.

Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Ly San.

"Mẹ, sao bây giờ mẹ mới gọi điện thoại về, Hoan Hoan rất nhớ mẹ đấy ạ!" Người nghe điện thoại là Hoan Hoan, giọng điệu đầy vui sướng, cho dù bản thân cô không có ở trước mắt cũng có thể cảm thấy được.

"Là lỗi của mẹ, Hoan Hoan có nghe lời dì Ly San hay không vậy!”

"Dĩ nhiên là nghe rồi, Hoan Hoan rất ngoan, đúng không dì Ly San!” Nói xong Hoan Hoan đặt điện thoại bên tai Ly San: "Dạ dạ, Hoan Hoan ngoan nhất." Trong giọng nói của Ly San mang theo nụ cười, ngoài miệng liên tục không ngừng đáp lại.

"Mẹ nghe rồi đó, Hoan Hoan rất ngoan, mẹ, Hoan Hoan nhớ mẹ, mẹ về nhanh lên có được hay không!" Hoan Hoan làm nũng nói.

Nghe được Hoan Hoan làm nũng, nhất thời trong lòng Hạ Thiên Vũ cảm thấy tốt hơn rất nhiều: "Mẹ sẽ về ngay, Hoan Hoan được nghỉ hè rồi đúng không?"

Cô (Hoan Hoan)vừa đi vừa nói trong điện thoại: "Đúng vậy, mẹ chẳng lẽ đi một chuyến xa nhà đã quên khi nào thì Hoan Hoan nghỉ rồi sao?"

"Không có không có, mẹ đang suy nghĩ, muốn dẫn Hoan Hoan đi nơi nào chơi tốt đây à!"

"Thật ạ! Mẹ muốn dẫn con đi ra ngoài chơi, ồ, thật tốt quá thật tốt quá, đã một học kỳ Hoan Hoan không có đi chơi rồi, mẹ chúng ta đi nơi nào chơi đây, công viên Hải Dương, hay là đi ăn đồ nướng …..?"

Nghe Hoan Hoan nói ra những nơi bên ngoài, phần lớn là tương đối gần nha, Hạ Thiên Vũ không nhịn được cười một tiếng, là quá lâu không có mang Hoan Hoan đi một nơi xa sao?

"Chúng ta không đi những nơi đó, chúng ta đi đến một nơi thật xa một chút có được hay không?"

"A, mẹ đây là sự thật sao?" Hoan Hoan háo hức kêu lên, đứa bé cũng có lòng hiếu kỳ, trong lòng khó tránh khỏi kích động không thôi khi nghe đến những nơi chưa từng đi.

"Đúng vậy, này, Hoan Hoan muốn đi hay không đây?" Cô cố ý hỏi.

"Muốn muốn, dĩ nhiên là muốn." Nghe được cô nói như vậy, Hoan Hoan vội vàng trả lời, nếu lúc này Hạ Thiên Vũ ở bên người cô bé nhất định sẽ thấy Hoan Hoan đang dùng sức gật đầu.

"Ha ha, Hoan Hoan nhanh đi chuẩn bị đồ muốn mang theo đi, đưa điện thoại cho dì Ly San." Trên mặt Hạ Thiên Vũ khẽ cười, chỉ là đi hơi xa một chút cũng không cần vui vẻ như vậy chứ!

"Dì San, mẹ muốn nói chuyện với dì." Bên đầu điện thoại kia truyền đến Hoan giọng nói háo hức của Hoan, sau mấy giây yên lặng, Ly San tiếp điện thoại.

"Tiểu Vũ, cậu sắp trở về rồi à! Vừa trở về đã mang Hoan Hoan đi chơi, nhìn xem con nhóc này vui vẻ thế nào kìa."

"Ừ, vừa lúc Hoan Hoan nghỉ hè, mình mang Hoan Hoan ra ngoài vui chơi, điên cuồng một chút, cậu không được nói với bất kì ai nơi mà mình đi nha!” Cô suy nghĩ một chút, giọng nói giống như nói giỡn vậy.

"Không phải vậy chứ, cậu đi ra ngoài vui chơi mà cũng không để cho bất kỳ ai biết, cậu là muốn thanh tịnh thành Phật à!" Ly San cũng nói giỡn với cô, chỉ là trong lòng mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng, trước đây cho đến bây giờ khi Hạ Thiên Vũ ra cửa cũng sẽ không như vậy.

"Ha ha, chỉ là ngoại trừ chút ngoài ý muốn, mình muốn đi ra ngoài thanh tịnh thanh tịnh, mình nhớ được nơi ở của Thiển Hề giống như là thị trấn nhỏ, bên kia hoàn cảnh rất tốt, lần trước nói muốn đến xem, nhưng cho đến bây giờ cũng không có đi, bây giờ vừa đúng lúc có thể đi, tin tưởng Hoan Hoan nhất định cũng sẽ rất thích nơi đó." Cô không muốn để cho Ly San biết chuyện mình bị Lãnh Thần cưỡng hôn, dù sao Ly San còn phải làm việc, nếu để cho cô ấy biết nhất định sẽ rất lo lắng cho mình.

"Này, cậu không sao chứ?" Ly San thấy cô không muốn nhiều lời, vẫn là nhịn không được hỏi.

"Dĩ nhiên mình không có việc gì, mình thì có thể có chuyện gì chứ, mình rất tốt, chỉ là muốn nhờ cậu giúp mình chuẩn bị quần áo, vì mình không mang hành lý về, vội vã rời đi Thái Thương cũng không còn tới kịp trở về dọn dẹp." Giọng nói của cô tội nghiệp, giống như là một chú chó con không có nhà để về, chỉ là Ly San lại biết cô không muốn làm cho mình lo lắng, là vì chứng minh chính mình không có việc gì.

"Được, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mua đồ cho cậu, thuận tiện cũng mua giúp Hoan Hoan nhiều một chút, đã lâu rồi mình không có đi mua quần áo cùng với Hoan rồi, cậu mà trở về, mình chính là muốn cậu trả một hóa đơn lớn quần áo đấy."

"Được, vậy cậu không nên khách khí, cứ việc mua, mình nhất định là có tiền trả hóa đơn quần áo cho cậu."

"Đây chính là cậu nói đó nha, chớ đến lúc đó oán giận mình mua quá nhiều. Rồi, cẩn thận mình tìm Hoan Hoan nói cậu là quỷ keo kiệt, chút chi phí mà cũng không chịu đưa, đến lúc đó khiến Hoan Hoan mắng chết cậu."

"Cậu được lắm, tệ như vậy, khiến Hoan Hoan đối phó với mình, nhưng mà cậu yên tâm chuyện chi phí mình tuyệt đối sẽ không quỵt nợ." Cô vui vẻ cười lên, biết đây là cách Ly San đặc biệt để an ủi mình.

"Ha ha, khi nào đến có muốn mình đi đón cậu hay không?"



"Được, khó được lúc cậu có lòng." Lúc này không sai biệt lắm đi tới sân bay, cô nhìn lịch trình máy bay, nói thời gian mua vé máy bay với Ly San, sau đó mới cúp điện thoại

Ly San cúp điện thoại, sau đó thu xếp đồ đạc rồi kéo Hoan Hoan ra khỏi cửa, Hạ Thiên Vũ vội vàng trở lại sớm rồi sẽ đi tiếp, cho nên cô cũng không thể trì hoãn mà vội vàng thừa dịp trong khoảng thời gian cô trở về đi mua đồ mà cô ấy muốn, Hoan Hoan vốn không tình nguyện nhưng khi nghe đến giọng nói Ly San muốn mang mình đi mua quần áo thì biến mất không dấu vết, thậm chí càng chủ động dẫn đầu đi hơn so với Ly San, Ly San thấy mà lắc đầu.

Xem ra chuyện mua quần áo đối với Hoan Hoan cũng rất quan trọng! Ly San thầm nghĩ trong lòng.

Hai người chạy mấy cửa tiệm, lúc Hoan Hoan sắp mệt mỏi muốn chết, rốt cuộc cô cũng mua hết đồ vật cần thiết, trong lúc nhất thời khiến bản thân vốn là mệt mỏi nhưng khi Hoan Hoan nghe được về nhà lần nữa thì rất có động lực.

Lúc này mua đồ thật sự không thể nói là không nhiều lắm, đầy trên hai tay Ly San, ngay cả trên tay Hoan Hoan cũng vậy, đều có mấy túi tương đối nhẹ.

"Hoan Hoan, sao con ở đây? Vị này là?"

"Thầy giáo Đinh, làm sao thầy lại ở chỗ này vậy ạ?" Khi Hoan Hoan nghe được giọng nói này không cần quay đầu lại cũng có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.

"Đây là dì Ly, con theo dì Ly mua quần áo, con muốn cùng mẹ ra ngoài chơi, thầy giáo Đinh cũng đi cùng chúng ta chứ!" Mặc dù trên tay còn là xách theo đồ, nhưng Hoan Hoan mang theo vẻ hưng phấn như cũ, chỉ nói lời nói đó quả thật làm cho Ly San im lặng.

Một người phụ nữ và một đứa bé đi chơi, mang theo một thầy giáo không có quan hệ thì như thế nào đây? Nếu là cô giáo thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ vấn đề là thầy giáo, vấn đề này có thể lớn.

Mà chuyện này tất nhiên là hi vọng của Hoan Hoan, cô bé hận không được mình nhanh chóng có một người cha đấy chứ, nếu là đi chơi một lần là có thể khiến thầy giáo Đinh trở thành cha của mình thì đó chính là đúng như mong muốn của cô bé rồi.

"Xin chào, tôi là bạn của mẹ Hoan Hoan." Ly San không thế đưa tay ra, co nên Ly San chỉ có thể gật đầu một cái bày tỏ, đây cũng là cách mà Ly San muốn đổi đề tài.

"Xin chào, tôi là thầy giáo của Hoan Hoan, tôi họ Đinh." Dĩ nhiên Đinh Doãn Dịch cũng biết trong lời nói của Hoan Hoan không hợp lý đến cỡ nào, cho nên lập tức trả lời Ly San, nhưng trong đầu nhớ tới lúc thấy Hạ Thiên Vũ, khi anh và Hạ Thiên Vũ cùng chơi trong game, anh thật sự có một suy nghĩ rất xúc động, đây là một cô gái tốt, nhưng anh vẫn còn lý trí, cho nên hai người cũng có thể bỏ qua ý nghĩ của Hoan Hoan.

"Hoan Hoan, đi mua quần áo với dì? Sao dì không nghe mẹ con nói hai người cùng đi với bạn nhỉ?”

"Mẹ bị dì Hai gọi đi, nhưng mẹ sẽ lập tức trở lại, đến lúc đó mang Hoan Hoan đi chơi, thầy giáo Đinh có đến hay không vậy ạ!" Hoan Hoan ngoặt trở lại chủ đề hai người cũng tránh đi một lần nữa, khiến Đinh Doãn Dịch có chút hối hận tại sao mình lại nhắc tới chuyện này!

"Hoan Hoan, mẹ con chỉ chuẩn bị vé máy bay cho hai người là con với mẹ con thôi à, nếu lại thêm vào thầy giáo Đinh, Tiểu Vũ sẽ phải trở về mua vé một lần nữa rồi." Ly San chỉ có thể nghĩ ra lý do vụng về này để từ chối.

"Vậy thì không có việc gì, chỉ là mua vé một lần nữa thôi mà." Hoan Hoan lấy cớ phản bác lại Ly San, ánh mắt đặt vào hy vọng nh́ìn Đinh Doãn Dịch lần nữa.

"Nhưng Hoan Hoan, mẹ con chuẩn bị chỗ ở cũng chỉ có hai người thôi, bây giờ là nghỉ hè, rất nhiều người bạn nhỏ đều muốn đi chơi, đến lúc đó chỗ ở nhiều khó tìm a, coi như vé máy bay không phiền toái thì việc này cũng rất phiền toái à!" Ly San chỉ có thể hi vọng đầu óc con nhóc này chuyển sang chuyện này là tốt rồi.

Hoan Hoan quay đầu trở lại nhìn Ly San, trong ánh mắt mang theo nồng đậm khó chịu, giống như sẽ phải lập tức khóc nói con mặc kệ con mặc kệ, dù sao cô bé vẫn muốn thấy dáng vẻ thầy Đinh đi cùng.

Trong nháy mắt lòng của Ly San bị treo lên.

"Hoan Hoan, dì của con nói rất đúng, hơn nữa mấy ngày nay thầy cũng có chuyện, không có cách nào đi cùng với Hoan Hoan được." Đinh Doãn Dịch cũng không có nhìn thấy vẻ mặt của Hoan Hoan, nhưng không cần nhìn cũng biết Hoan Hoan nhất định là không hài lòng, nhưng anh cũng quả thật có việc cần hoàn thành.

Ly San nghe được Đinh Doãn Dịch mở miệng, trong nháy mắt cũng cảm giác áp lực của mình nhỏ rất nhiều, hai người cùng nhau phản kháng, nhất định có thể thắng nổi con nhóc này.

Thật ra thì nếu không có nhìn thấy Đinh Doãn Dịch thì Hoan Hoan vẫn suy nghĩ muốn đi cùng với Đinh Doãn Dịch, chỉ là cố tình lúc này anh xuất hiện như vậy, hơn nữa còn gọi Hoan Hoan lại, khiến Hoan Hoan nhớ lại chính mình vứt vỏ xe phòng hờ một bên, đã không có nhìn thấy Dương Dịch, cho nên cái vỏ xe phòng hờ này có thể hữu dụng trong lúc này.

Nghe được thầy giáo Đinh không phối hợp như vậy, vốn là còn muốn thử Hoan Hoan nhưng chỉ có thể thu lại lời nói thôi.

Nước mắt chuẩn bị rơi xuống, quay người lại.

"Thầy giáo Đinh, thầy thật sự không muốn đi cùng Hoan Hoan ra ngoài chơi sao?"

"Hoan Hoan, thầy thật sự có chuyện, cho nên không thể đi chơi cùng với Hoan Hoan được, chờ sau này thầy rãnh rỗi sẽ mang Hoan Hoan đi ăn đồ nướng có được hay không?" Đinh Doãn Dịch nhất thời cảm thấy lời nói của mình không tệ, như vậy sẽ không khiến xung đột bất kì điều gì, cũng có thể gặp lại Hạ Thiên Vũ.

"Dạ, được rồi!" Cuối cùng Hoan Hoan không thể mang Đinh Doãn Dịch đi, dù sao người ta có chuyện nên mình không thể làm bộ dạng đứa bé không ngoan được, nhưng bây giờ trong lòng Hoan Hoan có chút buồn bực, dù sao nghĩ chuyện không có như ý.

"Hoan Hoan, mẹ con sắp tới rồi, chúng ta không nhanh lên đường mẹ sẽ phải chờ con đấy!" Lúc này Ly San nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, hơn nữa không biết con nhóc này còn có thể nghĩ ra chuyện gì nữa, dù sao đi sớm một chút vẫn tốt hơn.

"Vậy thì không quấy rầy các người, tôi còn có chuyện đi trước đây." Đinh Doãn Dịch rất thức thời nói lên lời cáo từ, đổi lấy ánh mắt khen ngợi của Ly San.

"Hoan Hoan, thầy giáo Đinh muốn đi, con nhanh chào tạm biệt thầy giáo đi!” Ly San không cho Hoan Hoan thời gian phản ứng, vội thúc giục Hoan Hoan, dáng vẻ rất vội vã, nhìn Hoan Hoan thật sự cảm thấy thời gian rất cấp bách.



"Tạm biệt thầy giáo Đinh!" Cũng không đoái hoài tới lưu luyến không rời rồi, so với thầy giáo Đinh thì mẹ càng quan trọng hơn.

Rốt cuộc cũng cách xa thầy giáo Đinh, Ly San cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cùng Hoan Hoan đi tới xe trước, đặt hết vật mua được vào bên trong cốp sau xe, trước đó Ly San bị sự chú ý dời đi nên chưa phát hiện, bây giờ Ly San mới cảm thấy được những túi này rất nặng, tay cũng bởi vì nói những thứ này túi trở nên đỏ rồi.

Mang theo Hoan Hoan chạy thẳng tới sân bay, cũng không về nhà, dù sao Hạ Thiên Vũ trở lại mà có thể chia sẻ một chút, mặc dù thời gian đi xe về nhà rất ngắn, nhưng Ly San vẫn chọn cách ít dùng sức hơn, cũng có thể nói rõ với Hoan Hoan mẹ bé thật sắp tới, mà thời gian cũng không sai biệt lắm.

Hai người đến sân bay được một lúc, thì Hạ Thiên Vũ mới đến nơi.

"Mẹ!" Hoan Hoan là người đầu tiên thấy cô ra ngoài, một giong nói trong trẻo của đứa bé nhất thời đưa tới vô số chú ý của những người khác trong sân bay, âm thanh huyên náo dừng lại mấy giây, lại một lần khôi phục huyên náo như trước.

"Ly San, Hoan Hoan mẹ đã trở về." Giang tay chạy tới Hoan Hoan, mang theo cô đi về phía bán vé.

"Ly San, mình đi mua vé máy bay đến chỗ Thiển Hề trước nha, hai người đợi chút nha." Nghe cô nói như vậy, Ly San mới phát hiện vì sao cô ấy lại đi vội vã, vội vàng ngăn lại đường đi của cô.

"Tiểu Vũ, cậu mua vé lúc mấy giờ?"

"Dĩ nhiên là càng sớm càng tốt, thời gian nghỉ hè rất ngắn ngủi, đúng không Hoan Hoan?" Hạ Thiên Vũ nhìn về phía Hoan Hoan, lại thấy Hoan Hoan nhìn Ly San tố cáo, lúc này Ly San mới chú ý tới, đột nhiên nhớ tới lời nói của thầy giáo Đinh lúc trước.

Ảo não nhìn sang Hạ Thiên Vũ, nhất thời làm Hạ Thiên Vũ không hiểu.

"Cái đó Hoan Hoan, dì Ly còn tưởng rằng mẹ con đã mua vé xong rồi! Chỉ là dì Ly có thể xác định mẹ con đặt tốt chỗ ở rồi." Ly San ý bảo Hạ Thiên Vũ nhanh lựa ý hùa theo cô.

Cô không giải thích được nhìn Ly San một cái, sau đó theo lời Ly San nói tiếp: "Đúng vậy, trước đó mẹ có nói với dì Ly là đã đặt trước chỗ ở, nhưng không nghĩ tới dì Ly của con lại nghĩ rằng mẹ đặt tốt vé máy bay, mọi chuyện chính là như vậy đấy?"

Lúc này, Hoan Hoan mới để xuống vẻ mặt tố cáo: "Được rồi!"

"Không nói chuyện đó nữa, Tiểu Vũ trước hết mình muốn nói về việc mặc dù chúng tôi mới vừa đi mua đồ, nhưng đồ của Hoan Hoan cũng không có mang tới đây, cho nên cậu sẽ không vừa trở về đã muốn đi rồi chứ!" Bây giờ Ly San vẫn tương đối lo lắng chuyện này.

"Đúng vậy, không sao, đến lúc đó mua là được, dù sao mình và Hoan Hoan chỉ ở một thời gian ngắn." Nghe được Hạ Thiên Vũ nói như vậy, lúc này Ly San biết Hạ Thiên Vũ thật sự đi vội vã, nếu không cô sẽ không nói ra thiếu thì mua là được, chưa từng thấy cô tiêu xài như vậy, lúc này cô lại nói ra lời tiêu xài lãng phí như vậy.

"Được rồi." Ly San biết ý của cô đã quyết, nhưng trong lòng thì không nhịn được lo lắng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Tiểu Vũ phải đi vội vàng như vậy.

Hạ Thiên Vũ không biết có một số việc, càng không nói mới càng khiến người biết cô vội vã như vậy.

Mấy người cùng đi mua vé máy bay, nhìn cách thời gian chuyến bay tiếp theo một khoảng, cho nên bọn họ cùng đi nơi gần sân bay ăn bữa cơm, sau đó Ly San đưa hai người đi dạo phố, Hoan Hoan im lặng lắng nghe.

Hạ Thiên Vũ cười cười nhạo Ly San, nhân tiện khen ngợi sự tức giận của Hoan Hoan làm cho Hoan Hoan gia tăng oán hận với Ly San, khiến Ly San ngại vì nơi công cộng cho không thể phát tác, mà Hoan Hoan đều dùng ánh mắt tố cáo cô, nói ly San hư hỏng, Hạ Thiên Vũ thỉnh thoảng cười xấu xa ở bên cạnh.

Chỉ là trong lòng Ly San rõ ràng, cô là đang phát tiết buồn bực trong lòng, tìm một chút chuyện dời đi chú ý lực.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Hạ Thiên Vũ đã mang theo Hoan Hoan chia tay với Ly và nói gặp lại, mang theo đồ mà Ly San mới vừa mua lên máy bay, vốn là Ly San còn nghĩ cười nhạo cô một chút, trước đó mình khổ lực như vậy, bây giờ đến phiên cô khổ lực rồi, lại không nghĩ rằng cô thế nhưng trực tiếp sử dụng kí gửi, khiến Ly San không có chỗ cười nhạo được nữa.

Hạ Thiên Vũ cùng Hoan Hoan rất nhanh tìm được nhà Thiển Hề, nghênh đón là giọng nói đầy vui mừng của Thiển Hề.

"Hoan Hoan, rất lâu không có gặp con, nhìn thấy dì Thiển có muốn vui hay không?" Sau khi ôn chuyện một lúc, Hạ Thiên Vũ đã bị vứt lại, Thiển Hề trò chuyện với Hoan Hoan rất hăng say, bởi vậy mà Thiển Hề cũng không kịp chuẩn bị trà bánh.

Mà Hạ Thiên Vũ cũng không có khách khí, bởi vì trước đây cô đã ở nhà của Thiển Hề một thời gian, mặc dù rất ngắn, nhưng cũng đã biết rõ, đến trong phòng bếp xem thì thấy một quả dưa hấu, cho nên cô cắt dưa hấu thành từng miếng, đặt ở trong đĩa, thật là một người chủ không có ý thức, cùng với một người háo hức vừa đến.

"Tiểu Vũ thật tốt!" Thiển Hề vừa cảm thán, vừa tự cầm lên hai miếng dưa hấu, một miếng cho Hoan Hoan, một miếng cho chính mình, nhìn Hạ Thiên Vũ rất buồn bã.

"Đúng vậy, đúng vậy, ai bảo chủ nhân như cậu cũng không có tính tự giác chứ, mình không thể làm gì khác hơn là một người khách tự giác rồi, mình cùng Hoan Hoan thật xa xôi tới thăm cậu! Kết quả lại được đối xử thế này, nếu có chỗ khiếu nại mình khẳng định sẽ tố cáo cậu." Nói xong cô cũng cầm lên một miếng dưa hấu.

"Ha ha, đáng tiếc cậu không có chỗ tố cáo mình đâu à, cho nên không có cách nào, ai bảo cậu gặp người chủ nhân như mình đây chứ! Nghĩ như thế nào mà mang Hoan Hoan tới chỗ của mình, cũng không có gặp cậu thời gian dài như vậy, không ngờ lúc này thế nhưng tới."

"Vậy là cậu không phải đã chuẩn bị phòng từ rất sớm cho mình và Hoan Hoan à!" Hạ Thiên Vũ không trả lời thiển Hề, cô muốn nói, nhưng Hoan Hoan vẫn còn ở đây!

Thiển Hề nhìn thấy ánh mắt Hạ Thiên dừng trên người Hoan, cho nên cũng biết Hoan Hoan vẫn còn ở nơi này, Hoan Hoan không thích hợp nghe những chuyện này!

"Nhà mình không phải rất lớn sao, lúc nào cậu đến cũng có phòng ở hết, chỉ cần hơi dọn dẹp một chút, được, mình sẽ đi dọn dẹp, biểu hiện mình đây là một người chủ có tính tự giác." Vừa lúc Thiển Hề ăn xong miếng dưa hấu trong tay, tiếp đó để vỏ dưa hấu xuống, sau đó lau tay, lúc này mới đi dọn dẹp phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook