Chân Đế

Chương 170: ………… ( Nhất )

Zai Nguyễn

11/01/2014

Lang ca lại đưa vò rượu lên uống một ngụm. Lúc này có người đi từ ngoài tiệm vào ngồi xuống trước mặt hai chúng ta. Ta liếc nhìn lập tức nhìn ra đó là cha của Phương Nhi, sau khi chỉnh lại dung mạo trẻ trung hơn rồi tham gia vào Chân Đế, Báo ca.

- À, Báo ca tới rồi đấy à.

Lang ca cười ha hả, đẩy vò rượu tới trước mặt Báo ca. Báo ca không khách khí đem tu sạch vò rượu rồi quăng vò không sang bên cạnh.

- Tiểu tử không tệ nha. Đánh cho lão Lang chật vật như vậy khiến ta thoải mái vô cùng, hắc hắc hắc. Ngươi giờ còn dám ăn hiếp ta nữa hay không ? Cẩn thận ta kêu con rể chém ngươi làm đôi.

Lang ca trừng mắt ngó Báo ca sau đó xoay sang nhìn ta.

- Khi nào thì hắn thành con rể của ngươi. Sao ta không biết ?

Báo ca kiêu ngạo đáp

- Ghen tức à ? Biết làm sao được. Con gái ta quá xinh đẹp hốp hồn thằng nhóc này cũng không có gì lạ. Hắc hắc, ngươi không biết đâu. Dạo này con bé nó nữ tính ra phết, trước giờ nó toàn mặc quần jean áo thun không ngờ mấy bữa nay lén ta đi mua váy đầm. Tiểu tử, nó có mặc cho ngươi xem không ?

Ta đỏ mặc cúi đầu. Khi nói chuyện với Lang ca còn đỡ nhưng đối diện với Báo ca thì ta thật sự không biết nên làm gì cho phải. Ngay cả cách xưng hô cũng khiến ta đau đầu. Chẳng lẽ lại gọi là Báo ca hay sao ? Lại nói về Phương Nhi, quả thật mấy hôm trước ta cùng nàng đi xem phim. Phương Nhi mặc bộ váy màu trắng viền đen, mái tóc thả dài, thân hình đầy đặn lung linh trong chiếc váy đó quả như thiên thần hạ phàm khiến ta khi nhìn thấy nàng đã ngây người mấy phút đồng hồ. Phương Nhi thấy ta khờ câm, nàng cười khúc khích như tiếng chuông bạc nhiếp hồn người. May mắn ta đã đổi chiếc xe đạp cà tàng trước kia thành xe tay ga nên khi đi chung với Phương Nhi cũng không khiến cả hai xấu hổ. Giờ nghe cha của Phương Nhi nói ta mới biết nàng vì ta đã thay đổi cách ăn mặc của mình. Trong phút chốc ta cảm giác rất thỏa mãn.

- Này tiểu tử, sau này trong đây ngươi cứ gọi ta là Báo ca là được, không cần đổi cách xưng hô làm gì cho mất công. Ta không muốn quá nhiều người biết ta tham gia trò chơi. Hiểu chưa nhóc ?

Ta gật đầu lia lịa, không dám cãi lại. Báo ca đem miếng thịt dê bỏ vào mồm rồi nói tiếp

- Tiểu tử, ngươi từ đâu nghĩ được ý tưởng mở Phương Nguyệt Tuyền.

Ta thành thật trả lời



- Chỉ là do vô tình thôi. Bề ngoài nhìn hoàng tráng như vậy chứ thật ra đệ vẫn còn mắc nợ tứ tung. Mấy hôm trước hoàng đế còn giao cho nhiệm vụ cực khó, làm không xong thì Phương Nguyệt Tuyền sẽ bị triều đình tịch thu.

Lang ca nghe vậy, tò mò hỏi

- Nhiệm vụ có nội dung thế nào ? Đánh tiên thú hay thần thú. Nếu vậy tiểu đệ không thể cho ca ra ngoài rìa nga.

Ta lắc đầu cười khổ

- Chỉ là đánh thần thú hay tiên thú cũng còn đỡ. Đằng này nhiệm vụ kêu đệ đi tìm vài món tài liệu thần cấp, hoặc vật phẩm đã tuyệt tích từ lâu.

Báo ca tùy tiện nói

- Như vậy ngươi đem tên những món đó nói cho lão Lang biết. Có khi hắn giúp được ngươi cũng không chừng.

- Đúng vậy, nói tên đi, lão ca sẽ nhờ đám đàn em thăm dò giúp ngươi.

Hai vị đại ca đã nói vậy ta cũng không khách sáo đem những món chưa có manh mối nói cho Lang ca. Hắn gật đầu đem tên ghi vào tờ giấy rồi cất vào túi. Lang ca bảo nếu có thông tin sẽ cho người thông báo. Ba chúng ta tiếp tục uống rượu, nghe Báo ca kể về thời thơ ấu của Phương Nhi, còn Lang ca kể về thời trẻ lăn lộn trong giang hồ đến khi đạt được địa vị ngày hôm nay. Ta chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Ba chúng ta nhậu đến khuya mới từ biệt ra về.

Mặc dù rượu trong trò chơi không khiến người uống say nhưng hơi rượu vẫn khiến kẻ khác khó chịu. Ta về đến Phương Nguyệt Tuyền lập tức ngã người xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Ta kéo chăn chui vào góc giường muốn đánh một giấc tới sáng, bỗng nhiên tay ta đụng phải vật gì khá mềm mại. Theo quán tính ta xoa nắn vài cái, cảm giác mềm như bông thông qua đầu ngón tay truyền đến não.

- Ân.

Một tiếng rên mê hôn vang lên. Ta giật mình, đem chăn giở ra thì thấy một thiếu nữ khỏa thân nằm đó. Da thịt trắng mịn như bạch ngọc, đôi mắt nhắm nghiền khuôn mặt ngủ say của nàng khiến bất cứ tên nam nhân nào cũng dục huyết dâng trào. Ta chuyển ánh mắt sang hướng khác không dám tiếp tục nhìn nàng, ta sợ không kiềm nổi lòng. Phương Nhi dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, nàng đang có giấc xuân mộng và dường như nhân vật chính là ta. Phương Nhi mơ màng mở mắt thấy bàn tay ta đang đặt trên ngực. Phương Nhi mỉm cười, hai tay nàng quàng ra sau lưng lựa thế kéo ta ngã xuống ngực nàng. Phương Nhi có thói quen lỏa thụy. Do hôm nay ta về quá khuya, Phương Nhi dạo này lo việc kiến thiết tân thôn nên rất mệt mỏi, nàng đi vào lộn phòng thấy không có người bên trong thì nghĩ là phòng mình, và nàng tự nhiên cởi bỏ sa y leo lên giường ngủ.

Phương Nhi vẫn ngở bản thân còn trong giấc xuân mộng, nàng ôm lấy đầu ta rồi hôn vào đôi môi dày. Mùi hương từ người nàng tỏa ra, cảm giác da thịt mềm mại cọ xát, ta dần dần lạc vào địa đàng không còn biết lối ra ở đâu. Ta đáp lại, lưỡi ta tiến vào mút lấy đinh hương trong miệng Phương Nhi, hai chúng ta quấn lấy nhau. Đôi tay hai người cũng không nhàn rỗi liên tục vuốt ve đối phương. Nhiệt độ trong phòng dần nóng lên, y phục trên người ta càng ngày càng ít đến cuối cùng chẳng còn gì.



Trong đầu ta giờ đây trống rỗng không thể suy nghĩ được gì, chỉ dựa theo bản năng cùng mớ kiến thức dâm đãng do hai thằng bạn truyền dạy đem ra thực hành vô cùng nhuần nhuyễn. Phương Nhi bị xảo thủ của ta loạn nắn đã ý loạn tình mê, nàng rên rĩ từng tiếng nhỏ khiến xương của ta dường như chảy ra.

- Ta muốn.

Phương Nhi cắn dái tai của ta thì thào nói. Chỉ bằng hai chữ này so với uống thuốc kích thích còn hiệu quả gấp mấy lần. Tuy chưa lần nào phát sinh quan hệ với phụ nữ nhưng là nam nhân hai mươi mấy tuổi đầu chẳng là chưa coi phim sex, thế nên ta biết bước kế tiếp mình phải làm gì. Ta ôn nhu từ từ tiến vào người Phương Nhi, nàng khẽ nhíu mày khuôn mặt đỏ hồng trông thật quyến rũ. Sau khi đã đụng phải vật cản trong đó, ta dùng sức đẩy mạnh một cái phá tan bức tường mỏng manh. Phương Nhi cảm giác cơ thể như bị xé làm hai, nàng cắn vào vai ta một cái rõ đau, hàm răng trắng tinh của nàng lúc này đã xen lẫn vài tia máu của ta. Sau giây phút ban đầu thống khổ, cảm giác sung sướng dần dần thay thế. Cả hai người liên hợp khắn khít với nhau. Mồ hôi ta đã tràn ra toàn thân do vận động kịch liệt nhưng ta không cảm giác mệt mà còn tăng tốc, có lẽ do rượu cồn kích thích chúng ta quấn quít lấy nhau hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng ta thỏa mãn ngã xuống giường, Phương Nhi khép đôi mắt của mình lại quay sang ôm cứng lấy ta rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy ta thấy Phương Nhi lúc này như con mèo nhỏ đang rúc vào trong lòng ta. Vẻ mặt yên lành cùng thỏa mãn. Ta ban đầu cũng giật mình bởi vì sự hiện diện của nàng. Sau đó ta nhớ lại đêm hoang đường ngày hôm qua thì cúi đầu cười khổ. Đây có tính là cáo biệt kiếp xử nam không nhỉ ? Mặc dù trong trò chơi nhưng cảm giác quả thật không khác gì so với hiện thực. Trong lúc ta vẫn vơ suy nghĩ thì Phương Nhi cũng đã tỉnh dậy. Khi nàng nhìn thấy nam nhân lõa thể nằm kế bên phản ứng đầu tiên chính là giật lấy mền che trước người, miệng há to

- Á ….. ưm.

May mắn ta phát hiện ra và nhanh chóng dùng tay che miệng Phương Nhi lại. Phương Nhi lúc này hóa thành mèo cái, nàng dùng móng vuốt cào cấu khắp nơi, nhất là trước ngực đã đầy vệt máu dài.

Phương Nhi náo động một hồi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Khi nàng nhận ra người nam nhân cùng nàng ân ái đêm qua là ta cũng không nháo nữa, mà chỉ dùng ánh mắt u uất nhìn ta như thể oán phụ.

- Ta … đêm qua… ta….

Ta ấp úng nữa ngày trời vẫn chẳng biết phải nói như thế nào. Lúc này ta mới nhận ra thiếu sót của hai đại lão sư Đức, Tiến. Tụi nó chỉ ta đầy đủ các cách tiếp cận, tán gái, dụ dỗ, ga lăng, kĩ thuật trên giường nhưng lại quên khâu cuối cùng là sau khi giải quyết xong thì muốn ‘‘xuống giường’’ phải làm thế nào đây.

Tâm tình hiện giờ của Phương Nhi rất rối loạn. Nàng thật không biết phải làm gì mới phải. Chửi mắng, đánh đập ? Nếu nàng nhớ không lầm đêm qua chính nàng là kẻ dụ dỗ người ta. Vả lại nơi này là trò chơi, quan hệ tình dục cũng không ảnh hưởng đến thể xác ngoài đời thực. Nhưng vấn đề ở đây lại liên quan đến tinh thần. Phương Nhi vẫn mong ước lần đầu tiên của mình phải trong hoàn cảnh thật lãng mãn. Hai người sau khi ăn bữa tối dưới ánh đèn cầy dìu tay nhau nhảy một vũ khúc nhẹ nhàng cuối cùng sẽ …. Phương Nhi nghĩ đến đây lập tức đỏ mặt. Nàng nghiến răng kèn kẹt liếc nhìn kẻ chuyên phá hoại ước mơ thiếu nữ.

Ta dùng ánh mắt vô tội nhìn Phương Nhi, chẳng biết nên rời đi hay ngồi lại đây. Không khí trở nên nặng nề, ta cố gắng mở miệng bắt chuyện

- Phương Nhi … ta …

Nhưng chưa để ta kịp nói hết lời, Phương Nhi đã hóa thành bạch quang biến mất. Nàng đã đăng xuất. Ta gãi đầu, đứng dậy mặc đồ vào đi ra khỏi phòng. Thôi kệ. như vậy cũng tốt. Để một thời gian cả hai người đều bình tĩnh lại nói chuyện sau vậy. Dù sao chúng ta có quan hệ tình lữ, mặc dù có hơi chút đường đột nhưng coi như đây là bước phát triển tình cảm của cả hai người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook