Chân Đế

Chương 155: 24/24 siêu cấp bug, Thanh Ảnh ( Nhất )

Zai Nguyễn

11/01/2014

Zai Nguyễn lúc này hơi bối rối nhìn về phía Huyết Đao tỏ vẻ muốn hỏi ý. Huyết Đao chỉ cười nhẹ phất tay, mặc cho Zai Nguyễn tiếp tục đôn giá. Zai Nguyễn cũng nhận ra tiếu ý trong mắt Huyết Đao, hắn cười hắc hắc lại lần nữa hô giá

- Hai trăm ba mươi ngàn kim cương tệ.

Anh Tạo Ra Lửa nghiến răng nghiến lợi nhìn về đám người Huyết Đao. Lúc này Con Cua Gìa ngồi bên cạnh cũng lên tiếng

- Nếu tiếp tục nháo lên như vậy, sợ rằng chúng ta không đủ tiền chạy theo.

Anh Tạo Ra Lửa trầm giọng nói

- Theo tình báo đưa tới, lần này nhóm Huyết Đao chỉ mang trong người hai trăm bốn mươi ngàn kim cương tệ. Chỉ cần chúng ta trả qua cái giá này vật chắc chắn nằm trong túi chúng ta.

Con Cua Gìa nhíu mày nói

- Nhưng bỏ ra số tiền lớn như vậy có đáng không? Đợi thêm vài ngày nữa biết đâu rằng sẽ có mạo hiểm giả rao bán quyển trục kiến thôn. Lúc đó chúng ta mua cũng không vội.

- Cua Gìa lão huynh nghĩ vậy là sai rồi. Chúng ta cần biết thời thế hiện nay tiền không thiếu, bang chúng không thiếu nhưng cái cực kì thiếu đó là quân lính phổ thông cùng tướng lãnh. Cho dù bang chúng ta hùng mạnh đến đâu cũng chỉ được hơn mười vạn bang chúng là cùng, nhưng khi trên chiến trường mười vạn chỉ là con số nhỏ không xá gì. Vả lại tính chất của mạo hiểm giả khác với quân chính quy. Nếu so sánh cho dễ hiểu thì chúng ta là người trong giang hồ, thực lực tự thân thì cực mạnh tuy nhiên tổng hợp lực lại thua xa quân đội. Chúng ta mặc dù tổ chức huấn luyện mạo hiểm giả tuy nhiên hiệu quả lại không cao, tính triệu hợp không lớn. Nếu như chiến tranh bất ngờ xảy ra, liệu trong thời gian ngắn chúng ta tụ hợp được lượng lớn gamer tham gia chiến đấu không? Bọn họ ngoài đời thực cũng có cuộc sống, công việc, chúng ta không thể cưỡng ép bọn họ đi vào quân quy được. Bây giờ ta đặt trường hợp ngược lại là Huyết Đao thu được quyển trục kiến thôn, hắn chắc chắn trong thời gian ngắn đổ dồn tài lực vào đây, thu nạp quân đội. Đáng sợ nhất là quân đội trung thành tuyệt đối cùng 100% thời gian tại tuyến. Lão huynh có muốn suốt ngày bị kẻ khác dòm ngó không? Cho dù ngày mai có quyển trục kiến thôn xuất hiện, chúng ta cũng không thể đem quyển trục này lọt vào tay Huyết Đao.

Con Cua Gìa nghe phân tích hữu lý, hắn gật đầu không nói thêm gì nữa. Anh Tạo Ra lửa lần này quyết chơi liều với Huyết Đao

- Hai trăm năm mươi ngàn kim cương tệ.

Toàn trường lạnh ngắt. Từ mười ngàn kim cương tệ nhảy vọt lên một trăm năm mươi ngàn kim cương tệ thật sự vượt khỏi suy đoán của người khác. Ta lúc này đã cười muốn sái quai hàm. Giàu to rồi, có tiền nhân quả nhiên đều là lũ điên. Ta cười hắc hắc thầm nhẩm tính chỉ riêng đấu giá hội lần này thu vào gần bốn trăm ngàn kim cương tệ. Đó là chưa tính tới những khu buôn bán khác, mà hiện giờ chỉ khoảng bốn giờ chiều mà thôi.

- Hai trăm năm mươi ngàn kim cương tệ lần thứ nhất.

- Hai trăm năm mươi ngàn kim cương tệ lần thứ hai.

- Hai trăm năm mươi ngàn kim cương tệ lần thứ ba. Thành giao, quyển trục kiến thôn thuộc về mạo hiểm giả Anh Tạo Ra Lửa. Xin chúc mừng người.

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp quảng trường. ở bên ngoài khu đấu giá không biết từ lúc nào tập trung lượng lớn mạo hiểm giả. Bọn họ cũng là lần đầu tiên chứng kiến tận mắt buổi đấu giá hào hứng đến như vậy. Tiếng la ó, huýt sáo vang vọng khắp nơi. Điều này khiến cho Anh Tạo Ra Lửa có một chút hư vinh, không đến nỗi đau đứt gan đứt ruột khi bỏ ra số tiền lớn như vậy.

Lúc này Zai Nguyễn đến gần Huyết Đao cười bảo

- Đã làm theo ý lão đại. Hắc hắc, lần này Tạo Lửa còn chưa biết mùi chết thế nào. lão Đại thu được tình báo rằng hắn mang theo hai trăm năm mươi ngàn kim cương tệ, sau đó lão đại cố ý mang hai trăm ba mươi ngàn kim cương tệ cố ý khích hắn tiêu sạch. Nếu hắn biết chuyện này có bị họng máu chết hay không?

Huyết Đao chỉ nhàn nhạt cười



- Dù sao tài chính của chúng ta cũng không được sung túc như đám đại gia ngu ngốc kia. Hao được bao nhiêu của chúng thì cứ hao. Quyển trục kiến thôn đối với Hắc Phong bang cũng không thật sự cần thiết. Sau này chúng ta thu mua giá rẻ từ mạo hiểm giả khác cũng được.

Trong khi mọi người còn xôn xao bàn tán sự kiện đã qua thì ta bước lên đài dõng dạc nói

- Cảm ơn mọi người ngày hôm nay đến đây thăm viếng Phương Nguyệt Tuyền của ta. Lời cảm kích nói nhiều chỉ sợ mọi người nhàm tai, thế nên ta đã chuẩn bị một bữa tiệc hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả quan khách tại nơi này. Hy vọng mọi người sẽ vui vẻ tận hứng đêm nay.

Lời vừa dứt tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Một đồn mười, mười đồn trăm lan ra cả Thăng Long Thành, có nhiều người ban đầu không chú ý, thế khi nghe đến có ăn uống miễn phí lập tức liều mạng chạy tới tham gia. Không mua sắm cũng không sao, ăn miễn phí đi quanh nhìn thỏa con mắt cũng tốt mà.

Ta đi về lại quản lý khu nghỉ ngơi. Trời đã ngã sắc, ánh hoàng hôn buông xuống nhanh chóng. Lấy Bạch Hổ khu làm trung tâm Nhân viên bắt đầu dọn những quầy nấu nướng ra bên ngoài. Mùi thịt nướng thơn phưng phức truyền khắp nơi, mọi người bắt đầu ăn uống vui chơi. Ta đứng nhìn họ cảm thán không thôi. Con người chỉ cần nơi nào có miễn phí lập tức tụ tập lại.

- Ngươi đang suy nghĩ gì?

Từ trong bóng tối Thanh Ảnh bước ra nhìn ta hỏi

- Ngươi không biết sao?

- Ha ha ha, chỉ đoán được những không xác định. Dù sao thời gian chúng ta tách ra cũng được vài ngày, kí ức đã xuất hiện sự khác biệt. Trừ khi ngươi cùng ta dung hợp lại rồi tách ra lần nữa thì ta sẽ biết ngươi đang nghĩ gì.

- Hắc hắc, cũng được. Đỡ mất công ta phải giải thích lại.

Ta hướng Thanh Ảnh mở ra bảng thông tin của hắn, nhấn vào lệnh dung hợp. Ngay tức thì Thanh Anh như bị lực hút vô hình cuốn thẳng vào người ta. Hai thân ảnh hòa vào nhau thành một. Sau đó Thanh Ảnh lần nữa bước ra khỏi người ta đi tới chính diện.

- Thấy thế nào?

Thanh Ảnh hỏi

- Cảm giác rất tốt, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi.

- Ta với ngươi cũng cần khách sáo sao? Mở bảng kĩ năng phụ trợ lên xem trước đi. Ta phát hiện vài thứ thú vị.

Ta nghe theo mở bảng phụ trợ chức nghiệp lên xem xét. Thu thập kĩ năng như khai khoáng, hái dược, đốn củi, thuộc da, thải tập, kéo sợi, luyện kim, thủ công, phanh phẩm, tạo giấy đều tăng lượng lớn kinh nghiệm. Đặc biệt khai khoáng, hái dược, đốn củi, thuộc da, thải tập đều đã lên cao cấp. Ta nhớ lần trước hình như chỉ mới trung cấp mà thôi. Ngoài ra chế tạo kĩ năng rèn đúc, cắt may, thủ công, nấu ăn, chế dược, luyện phù cũng tăng kinh nghiệm đáng kể.

Ta nghi hoặc nhìn Thanh Ảnh, hắn mặt đầy tiếu ý nói

- Hắc hắc không ngờ phải không. Chúng ta trước kia không có thời gian nghiên cứu kĩ năng phụ trợ nên bỏ quên chúng. Mấy ngày này ta ngoại trừ săn quái, lúc rảnh rỗi cũng nghiên cứu rất nhiều. Với chỉ số may mắn cao của chúng ta, vật phẩm tạo ra so với kẻ đồng cấp bậc tốt hơn rất nhiều. Nếu ngươi hỗ trợ ta nâng cao tay nghề lúc đó lợi nhuận thu vào càng lớn.

- Quyết định vậy đi. Hắc hắc, chúng ta thật quá biến thái rồi, tuy ngươi không cách nào học kĩ năng mới nhưng thăng cấp kĩ năng cũ vẫn được. Chỉ cần ta học được kĩ năng mới, hai ta dùng hợp rồi lại tách ra lúc đó mọi chuyện đều được giải quyết. Kể từ nay ngươi tập trung thăng cấp chức nghiệp phụ trợ, ta chuyên tâm kĩ năng chiến đấu.

Thanh Ảnh bắt đầu cười dâm, chúng ta cùng là một người, nhiều khi không cần nói cũng hiểu đối phương nghĩ gì.



- Ngươi vẫn chưa xem hết kí ức mới của ta sao? Trò vui vẫn còn mà.

Nói rồi Thanh Ảnh lấy từ giới chỉ ra một xấp phù thảy lên bàn

- Đây là ?

Ta nhìn đám phù, trong óc liền dò tìm kí ức liên quan đến nó. Khi biết được tác dụng của chúng, miệng ta không tự chủ lắp bắp nói

- Nó thật sự là ….

- Hắc hắc hắc, đúng vậy, là giám định phù cấp một. Có nó không cần xem xét sư, chúng ta lại mở thêm được tiêm giám định rồi.

- Ài, chỉ tiếc giám định phù cấp một chỉ dùng được cho vật phẩm dưới mười cấp.

Thanh Ảnh trầm tư trả lời

- Ta chỉ mới luyện được vài ngày thì làm sao có phù cao cấp được chứ. Nguyên liệu có chút cổ quái nào là chu sa, máu chó mực, rồi cần biết thư pháp. Ta vì học thư pháp mất nguyên ngày. Luyện tới mỏi nhừ cả tay.

- Được rồi, ngươi cứ tới Huyền Vũ khu ra lệnh thu mua những vật cần thiết. Sau này ngươi hãy theo chủ tiệm học hỏi kinh nghiệm cùng hỗ trợ kinh doanh. Đây cũng là một cách đẩy dời tầm mắt của kẻ thù sang nơi khác.

Thanh Ảnh mị mị cười

- Ngươi lại không coi hết kí ức của ta rồi. Tiếp tục nhớ lại đi.

Ta nghi hoặc cúi đầu cố gắng nhớ sơ lượt lại những gì Thanh Ảnh trải qua mấy ngày nay. Ta chỉ thấy Thanh Ảnh liên tục vài ngày đi thu phục ma thú, săn boss, thu thập nguyên vật liệu, kết giao bạn hữu, chế tạo vật phẩm. Hoàn toàn không có việc gì khác thường cả.

Bỗng nhiên lúc này con ngươi ta trừng lớn, tim đập mạnh hơn, ánh mắt liếc nhìn về Thanh Ảnh.

- Phát hiện ra rồi sao.

- Chuyện này là thật sao?

- Ha ha ha, vậy ngươi nghĩ làm sao trong khoảng thời gian đăng nhập ngắn ngủi ta có thể làm nhiều việc như vậy. Câu trả lời là ngay cả khi ngươi đăng xuất ta vẫn tồn tại trong này. Một ngày ngoài đời thực lại bằng hai mươi bốn ngày đối với ta.

Ta vụt đứng dậy nắm chặt bờ vai Thanh Ảnh mừng như điên

- Thật tốt quá. Có ngươi trợ giúp sau này có ai đủ tư cách trở thành đối thủ của ta chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook