Chân Đế

Chương 118: Chạm trán Hoàng gia mỹ nữ đoàn cùng bát đầu xà ( Nhất )

Zai Nguyễn

11/01/2014

Qủa nhiên là vậy. Nguyên trụ dân được thiết định luôn có một phần ác cảm với dị nhân (gamer). Nguyên trụ dân không muốn thay đổi cuộc sống vốn có, không muốn bị ảnh hưởng từ dị nhân, và nhất là trong mắt bọn họ dị nhân là đám người xa lạ do chủ thần gửi tới. Nói hoa mỹ thì là trợ giúp nguyên trụ dân chống lại tà ác còn nói huỵt tẹc ra là dị nhân tới xâm lăng. Đối với gamer thì nguyên trụ dân chỉ là đám NPC được lập trình ra mà thôi. Tuy nhìn qua có tình cảm suy nghĩ thật đấy, nhưng xét tới cùng vẫn là đám số liệu không hơn không kém. Mà thế giới này là trò chơi, gamer vào là giải trí, trục lợi tự nhiên phần lớn gamer vẫn tìm cách lường gạt nguyên trụ dân để được lợi ích lớn nhất cho bản thân. Quan điểm bất đồng tại nơi này khiến cho nguyên trụ dân cùng dị nhân không cách nào hòa hợp được.

Cũng có số ít không coi họ là chương trình mà thật sự đem họ thành nhân loại đối đãi trong đó có ta. Thế nhưng trào lưu trục lợi từ Chân Đế chiếm chủ đạo, nhất là sau khi hệ thống hoán đổi tiền tệ ra đời càng làm cho vách nứt này rộng ra thêm. Ta cũng không muốn bàn việc này với Nguyệt Nhi cùng Hồng Yến. Hai người bọn họ không sai, gamer cũng không sai. Ta tin tưởng bản thân chỉ cần đôi bên cùng có lợi thì vẫn còn cơ hội hợp tác.

- Xin lỗi về những gì dị nhân chúng ta gây ra với nguyên trụ dân. Ta không dám nói bản thân thanh cao, xem danh lợi như phù vân. Có nhiều việc nói ra hai muội cũng không hiểu. Đơn giản lại ta cần tiền, thật nhiều tiền không chỉ riêng cho ta mà còn cho một vị muội muội khác ở thế giới dị nhân. Nàng mắc bệnh từ nhỏ, cuộc sống gia đình ta sa sút, bản thân làm ca ca không thể lo lắng được cho nàng khiến ta tự trách bản thân rất nhiều. May mắn hiện giờ bệnh của nàng đã lành nhưng ta muốn cuộc sống chúng ta đi lên, không để ai khinh thị.

Đôi mắt Nguyệt Nhi rươm rướm nước mặt. Nàng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt trong sáng không một tia gợn đục, giọng nói run run như cố kiềm chế cảm xúc trong lòng. Tất cả khiến Nguyệt Nhi đồng cảm với vị ca ca này hơn. Tuy hai người không có huyết thống, nhưng Nguyệt Nhi từ biểu hiện của ta đối với nàng, nàng biết đây là tình cảm thuần khiết của ca ca đối với muội muội, mà những hành động quan ái đó không hề giả tạo. Nếu ca ca không có vị muội muội khác thì không cách nào biểu hiện ra như thế được. Thế nên nghe ta bộc lộ cảm xúc, Nguyệt Nhi lập tức tin là thật. Nàng cảm nhận được vị ca ca này ngoài mặt luôn trêu đùa chọc ghẹo người khác nhưng vẫn có lúc đứng đắn đàng hoàng.

Hồng Yến không nói gì. Nàng chỉ ngồi một bên lẳng lặng nghe, ánh mắt nhìn ta dường như nhu hòa một tí, không còn kịch liệt như lúc đầu nữa.

Ta giơ tay vuốt đầu Nguyệt Nhi, dịu dàng nói

- Đợi muội muội của ca khỏe lại, ca sẽ dắt nàng vào giới thiệu với muội.

Nguyệt Nhi nghe vậy hưng phấn gật đầu lia lịa. Hồng Yến tuy là thanh mai trúc mã đồng lớn lên với nàng, nhưng tính cách Hồng Yến có chút lạnh lung, không thích nói chuyện. Thế nên hai người ở chung chỉ là Nguyệt Nhi kể, Hồng Yến ngồi nghe. Giờ biết được mình sắp có thêm một vị tỷ tỷ hoặc muội muội, tâm tình tất nhiên hưng phấn.

Ta phất phất tay chuyển đề tài

- Chuyện đó từ từ nói sau. Chúng ta tiếp tục bàn về việc mở tiệm nào. Ca ca tất nhiên không đứng ra mở tiệm mà sẽ do muội làm. Muội và Hồng Yến đều là nguyên trụ dân cho nên sẽ không sợ gặp trường hợp nguyên trụ dân phản cảm. Vốn cũng không thành vấn đề, ta có chút tích súc, tuy không nhiều nhưng có lẽ sẽ giúp được cho việc mở tiệm. Bí bách quá đem bán bớt đám đồ lượm được trước tới giờ. Việc khó bây giờ là mời thợ có tay nghề cao, địa điểm tốt, nguồn phân phối nguyên liệu đa dạng để chế tạo sản phẩm cùng tiếp thị. Ta đã nghĩ được cách rất tốt để tiếp thị rồi. Chỉ là những thứ khác ta không rành cho lắm.

Hồng Yến yên lặng nãy giờ rốt cuộc lên tiếng

- Tuy ta không thích ngươi nhưng nếu ngươi thật sự đưa cửa tiệm cho Tiểu Nguyệt làm chủ ta có cách giúp ngươi. Dù sao Hoa Hồng đoàn của ta cũng giao lưu rộng rãi từ bắc chí nam, tông sư cấp thì không có nhưng vài người thợ cấp cao cấp cũng không phải việc khó khăn.

- Thật sự?

Ta vui mừng, đôi tay nắm chặt bàn tay Hồng Yến hỏi lại lần nữa xác minh. Hồng Yến bị ta tập kích bất ngờ không kịp phản ứng, đợi tới khi nhận ra thì đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của nàng đã bị ta nắm chặt. Hồng Yến thoáng đỏ mặt, đem hai tay giải khai, gật đầu xác minh.

Ta đứng dậy cười lớn



- Ha ha ha ha, vấn đề khó khăn nhất đã giải quyết. Còn về tìm khu đất tốt ta vừa nghĩ ra cách giải quyết. Khặc khặc khặc, nhất tiễn ba con chim rớt cùng lúc, khặc khặc khặc, ta bội phục chính mình quá.

Ta đang tự sướng bỗng sau lưng vang lên giọng nói khá quen thuộc

- Lão đệ, thi đấu thắng rồi cũng không gọi lão huynh ra chúc mừng một cái sao?

Ta giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy hai bóng người đang đi lên cầu thang. Một trung niên bưu hãn trên vai vác thanh lang nha bổng đồ sộ, khuôn mặt phóng khoáng, miệng cười hắc hắc không phải Lang ca thì còn ai nữa. Bên cạnh Lang ca là một vị thanh niên tuổi chừng hai mươi lăm, hắn mặc một bộ giáp nhẹ, trên tay cầm một thanh long thương, khuôn mặt cũng rất tuấn tú có thể so sánh được với ta. Tuy nhiên người này lại có con mắt sắc sảo, khuôn mặt thành thục đúng là vũ khí chí mạng cho các chị em phụ nữ.

- Này lão Lang, không giới thiệu sao?

Lang ca cười ha hả vỗ vai tên thanh niên, rồi kéo tay hắn ngồi vào bàn của chúng ta, thuận tay cầm đũa gắp một miếng thịt bò thật to bỏ vào miệng nhai nhồm nhoằm một hồi rồi mới nói

- Tên này là tiểu đệ ta mới nhận, tên hắn rất thú vị nha, Nhìn Cái Gì. Trong vòng loại chỉ có hắn là đánh ngang tay với ta mà thôi. Còn đây là Văn Báo. Ngươi đừng nhìn hắn trẻ tuổi như vậy mà hiểu lầm. Tuổi của hắn còn lớn hơn ta một vợ hai con nha. Gọi hắn là Báo ca được rồi.

Ta cũng không dám thất lễ cuối đầu chào

- Báo ca. Rất hân hạnh được biết ngài. Hai vị này một là tiểu muội của đệ, Nguyệt Nhi, còn vị kia là bằng hữu của tiểu muội, Hồng Yến.

Hồng Yến, Nguyệt Nhi lễ phép cúi đầu chào hai người

Báo ca cười ha hả, phất tay bảo

- Đừng khách sáo. Thật ra ta cũng biết tới ngươi rồi. Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp nhau tại nơi này. Không tệ, không tệ.

Ta nghi hoặc hỏi lại

- Chúng ta từng gặp sao?

- Tất nhiên. Hiện giờ cả server đều biết ngươi là kẻ tàn sát gamer không thương tiếc, ngay cả ta trước kia mém tí nữa cũng thành con mồi của ngươi rồi. Hình như sau trận thi đấu có kẻ còn lập hội bài trừ Nhìn Cái Gì dự định tìm ngươi tính sổ nữa kìa. Nếu không phải trong thành cấm pk thì ngươi gặp rắc rối to rồi.



Lang ca kế bên nhíu mày nói với Văn Báo

- Cái gì mà ta ta ngươi ngươi nghe xa lạ quá. Gọi một tiếng tiểu đệ không được à.

Văn Báo mỉm cười đầy ẩn ý đáp trả

- Tất nhiên có thể. Tuy nhiên sau này chúng ta có lẽ phải đổi cách xưng hô đó. Lão ca rất thích ngươi. Táo bạo, lãnh huyết đối với kẻ thù, chân thành với huynh đệ. Rất giống ta trước đây nha. Chỉ có điều tới giờ lão ca vẫn thắc mắc không hiểu tại sao ngươi có thể tránh được truy sát của kẻ thù, vả lại còn giết rất nhiều gamer.

Ta ngồi trước hai vị đại ca trải qua trường đời này biết rằng che giấu cũng không được, nếu dối họ chính là thiếu tôn trọng, mà ta bây giờ thật sự muốn kết bạn. Ta quả thật chịu hết nổi cảnh màn trời chiếu đất, suốt ngày chỉ mãi lang thang trong rừng.

- Không dấu gì hai vị đại ca. Ta cuồng sát gamer cũng vì do con đường tu luyện của ta có chút đặc thù, giết ma thú hay gamer đều có điểm kinh nghiệm. Mà gamer thì thu được nhiều hơn thế nên đệ lúc đầu có chút háo thắng giết khá nhiều dẫn đến gamer trả thù, thế là đệ giết họ, họ đuổi theo đệ thành vòng tuần hoàn ác tính. Ngoài ra đệ có kĩ năng che dấu thân phận, tên Nhìn Cái Gì chỉ là tên cũ, hiện giờ đệ không phải tên này. Tên thật là Ngó Cái Chi, hai huynh có gì muốn tìm thì cứ pm.

Lang ca một tay bụm miệng, một tay vỗ bàn cười sằng sặc

- Rất cá tính a. Ngó Cái Chi, đệ đặt tên rất độc đáo.

Văn Báo ca chỉ che miệng cười không khoa trương như Lang ca, khuôn mặt đầy tiếu ý không che giấu hết được.

Ta nói ra tên thật cũng có chút tâm tư. Ta muốn xem hai vị huynh đệ này có đáng cho ta kết giao không. Đầu của ta hiện giờ vẫn được treo giá rất cao trong thế giới gamer, nếu thân phận của ta bị kẻ khác biết thì chỉ có một trong hai người tiết lộ. Ta cũng không sợ một lần nữa đổi tên lẩn trốn.

- À, phải rồi. Hai huynh đã thi đấu chưa?

Văn Báo ca sảng khoái đáp

- Vừa mới thi đấu xong đều thông qua hết. Vòng đầu cũng không đến nỗi nào. Ta với hắn dự định ra ngoài uống vài chung, vô tình gặp đệ.

- Được rồi. Đừng lảm nhảm nữa, kêu mấy bầu rượu ra cạn chén cho sự chiến thắng của chúng ta. Nếu chúng ta gặp nhau mọi người phải trổ hết tài nghen. Ta muốn đánh một trận cho sảng khoái.

Năm người chúng ta ngồi uống rượu một hồi. Do bởi ba người đều là gamer nên không cảm giác say, nhưng Nguyệt Nhi là NPC mà trước giờ chưa lần nào uống rượu, thế là chỉ sau một bầu đã say túy lúy bắt đầu lảm nhảm những câu vô nghĩa. Hồng Yến mượn cơ hội đưa Nguyệt Nhi về nhà trọ, ta cũng đứng dậy cáo từ Lang ca, Văn Báo ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook