Chân Đế

Chương 92: Gặp lại Tiểu Ly cùng bọn đáng ghét ( Nhất )

Zai Nguyễn

11/01/2014

Vô thuộc tính ma tinh của ta đã đạt tới cấp bốn. Mỗi loại nguyên tố chứa tối đa được 800. Sau vài lần nâng cấp tốc độ hấp thu ma pháp nguyên tố cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng với cái kiểu thuấn phát ma pháp điên cuồng, xài chúng như thể đem thùng nước đầy tạt ào ra một lần như vậy cho dù tốc độ hấp thu nhanh cỡ nào cũng không đủ cho ta xài.

Trước khi giải quyết được tình trạng này ta quyết định chọn phương thức xáp lá cà để hỗ trợ tấn công là tốt nhất. Mỗi lần sử dụng hết ma pháp nguyên tố cần những hai giờ mới nạp đầy lại. Nếu lúc nguy cấp mà ta không thể xài được con át chủ bài này không cần tưởng tượng cũng biết hậu quả ra sao. Cho nên mỗi khi ta xài hết 40% lượng ma pháp tích trữ, ta lập tức dừng lại, đợi chúng nạp đầy rồi mới tiếp tục xài tiếp.

Hơn mười phút điên cuồng hợp lực oanh kích. Dòng số đỏ nhảy múa liên tục trên đầu nhân lang nhanh đến nỗi ta chẳng biết sát thương gây ra là bao nhiêu. Cuối cùng lang nhân không chịu nổi mà trút hơi thở cuối cùng, nó ra đi trong uất hận. Một thân tuyệt kĩ chưa phát huy tối đa thì đã bị đánh hội đồng đến chết.

Đing Đông - Chúc mừng người chơi Ngó Cái Chi thăng lên cấp 40, được 9 điểm tiềm năng tự do phân phối.

Ta vẫy tay thu đám vật phẩm rơi rớt đầy đất vào tội ác giới chỉ, đồng thời triệu hồi tiểu đệ môn cùng hai con sủng vật vào. Sau đó ta tiến tới bên cạnh thi thể lang nhân sử dụng thải tập thuật tìm kiếm nguyên liệu khác từ người nó cùng bầy tật phong lang xung quanh.

- Một bình Huyết lang nhân, một bình nước dãi bệnh dại, mười cái nanh sói cao cấp, bốn cây cốt lang, một trăm tật phong lang bì. Cũng không tệ. Để xem boss tím rớt ra cái gì đây.

Ta mở túi hành lý ra xem. Trước kia bên trong vốn chỉ có lèo tèo vài món dược phẩm lúc này đây đủ mọi chủng loại vật phẩm gần như chiếm hết tám trăm ô trang bị. Năm trăm ô của tội ác giới chỉ, cùng ba túi đại hành trang mua được từ shopping. Mỗi túi mở rộng một trăm ô, mỗi gamer tối đa sử dụng được ba túi. Đó là ta đã thanh lý bớt vài lần rồi mà vẫn còn kinh khủng như vậy. Vũ khí, trang bị dưới lam cấp đều bị ta quăng hết vào cửa hàng. Hoàng kim trang bị thì gửi cho Ngọc Long đấu giá thành bán giùm. Chủ tiệm này quen biết với Hồng Yến, bạn thân từ thưở bé của Nguyệt Nhi. Lúc ta hỏi nàng biết nơi nào đem bán vật phẩm được giá hay không thì Nguyệt Nhi nói Hồng Yến có thể giúp đỡ. Thế nên ta đem tất cả đồ đạc bán được giao Nguyệt Nhi, ngay cả kim tệ kiếm cũng do nàng quản lý, chỉ để lại số lượng đủ xài mà thôi. Bản thân làm mạo hiểm giả mang theo đống tiền cũng không có ích lợi gì. Nếu bị đồ sát có khi rớt hết kim tệ lúc đó hối hận cũng đã trễ. Mà để trong kho hàng thì quả uổng phí. Thế nên đưa cho Nguyệt Nhi sử dụng, tiền đẻ ra tiền người có lợi nhất vẫn là ta.

Lại nói đến pháp trượng ta đang sử dụng lúc này. Thanh ma pháp trượng này được ta mua từ Bảo Long Trang. Đây là thanh tiên khí ma pháp trượng thế vậy mà ta chỉ cần bỏ ra số tiền nhỏ liền thu được vào tay. Lý do cũng đơn giản, mặc dù là tiên khí cấp nhưng người làm ra nó chẳng biết trong đầu nghĩ cái gì. Tên luyện kim thuật sĩ dùng tất cả kim loại quý hiếm trên đại lục, tạo ra một hợp kim có khả năng hấp thu ma pháp nguyên tố cũng như tăng sự liên kết giữa người sử dụng với ma pháp nguyên tố lên một mức độ rất cao. Nhưng sau khi thanh ma pháp trượng hoàn thành thì hắn nhận ra sự thật phũ phàng là ma pháp trượng cứng chắc vô bì so với các loại vũ khí có khi còn rắn chắc hơn, điều đặc biệt là trọng lượng của nó vô cùng nặng. Ngay cả chiến sĩ muốn cầm nó cũng phải một phen lao lực nói chi đến bọn ma pháp sư chân yếu tay mềm. Tên luyện kim thuật sĩ làm xong nó một phần vì quá lao lực, một phần bị đả kích quá lớn, hắn phun ra một bụm máu rồi chết. Nếu tên thuật sĩ này còn sống thì bí phương chế tạo hợp kim của hắn chắc chắn rất được hoan nghênh. Thanh ma pháp trượng này bởi vì không ai có thể sử dụng được nên đã lưu lạc trong nhân gian máy chục năm, cuối cùng lạc vào kho lưu trữ của Bảo Long Trang. ta Vô tình phát hiện nên thu gom biến nó thành vũ khí hiện tại. Lúc ban đầu ta cũng chẳng thể cầm nỗi, nhưng sau đó nhờ hấp thu điểm tiềm năng từ boss, sức lực của ta cũng tăng dần. Đến bây giờ ta cầm nó trong tay tựa một cây kiếm bình thường mà thôi. Vừa có thể dùng làm cận chiến vũ khí lại tăng sát thương ma pháp tầm xa, nếu không xài mới là phí phạm.

Vạn trọng ma pháp trượng: Tiên khí cấp: tạo ra từ hỗn hợp các kim loại quý hiếm, có khả năng làm tăng khả năng ngưng tụ ma pháp và tăng liên kết với ma pháp nguyên tố. Nhưng trọng trượng rất nặng cực kì khó sử dụng. Hiệu quả: tăng 15% sức sát thương toàn hệ ma pháp, tăng 10% tốc độ ngưng tụ ma pháp, tăng 5% sát thương vật lý. Kháng tất cả sát thương ma pháp công kích: 100.

Lục lọi trong đám hỗn độn một hồi, ta phát hiện một vật hình chữ nhật lóe ra kim quang, bên trên có chữ Bang. Ta tò mò lấy ra xem xét một phen, ta nhận ra đây chẳng phải là kiến bang lệnh mà mạo hiểm giả thèm khát đến đi sống lại hay sao. Cuối cùng ông trời cũng mở mắt ra, oa ha ha ha. Mấy tuần này đánh biết bao nhiêu lam boss, hoàng kim boss, tím boss thu được muôn ngàn thứ kì lạ, quái đản nhưng kiến bang lệnh thì tìm mờ con mắt không ra. Qủa nhiên trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng để ta tìm được một cái.

Đang trong lúc mẩn mê quan sát kiến bang lệnh bỗng từ trong bụi rậm vọt ra bóng người đâm sầm vào làm ta ngã kềnh ra đất. Chưa đợi ta phản ứng lại bỗng chốc cùng hướng bóng đen xuất hiện nhảy ra hơn năm mươi tên mạo hiểm giả mặt mày hung tợn, vũ khí lăm lăm, sát khí đằng đằng. Bọn chúng vừa thấy được hai chúng ta lập tức liền tản ra ngăn chặn tất cả đường rút lui.

Từ trong đám đông đi ra một tên nam nhân ốm yếu mặt xanh như tàu lá chuối, mặc giáp nhẹ cùng một tên nam nhân bưu hãn, người để trần, vai vác thanh cự kiếm. Hắn cách ta chừng ba mét thì chỉ tay quát lớn

- “Nhãi con mau giao ra con nhỏ khốn kiếp cho tao.”



Ta ngờ ngợ nhìn xuống thì thấy thân ảnh một cô gái đang nằm khép nép trong lòng ta. Cả người nàng run run từng cơn vị sợ hãi. Nàng mang chiếc mặt nạ màu trắng, cầm trong tay thanh ma pháp trượng màu trắng sữa, khoác ngoài tế ti trường bào. Nghe tên ốm còi quát, nàng rúm lại một đống không dám nhút nhích, quên cả việc bản thân đang nằm trong lòng nam nhân xa lạ.

Thoáng suy nghĩ một chút, ta thì thầm bên tai cô gái

- “Tiểu Ly?”

Nghe ta gọi, nàng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của ta(Từ lúc thay đổi số liệu trở thành hình dạng hiện tại thì ta đã lột mặt nạ ra rồi), đôi mặt tràn đầy vẻ thắc mắc, có lẽ vì nàng không hiểu tại sao người thanh niên này lại biết được tên nàng.

Xem ra cố nhân gặp lại rồi. Nàng chính là Tiểu Ly ta gặp lúc trước khi bị một đám côn đồ bao vây. Bọn chúng thừa cơ nàng đánh boss tìm cách dồn cả hai vào chỗ chết. Đầu lĩnh của đám côn đồ kia chính là tên ốm yếu bệnh hoạn đang la lối trước mặt ta lúc này đó sao. Lần đó ta trong lốt thạch thử vương kết hợp với Tiểu Hắc huyết đánh cho cả đám về làng dưỡng sức.

Ta không để ý đám côn đồ kia mà nhẹ nhàng hướng Tiểu Ly hỏi thăm

- “Bọn chúng vẫn như đỉa đói đuổi theo nàng mãi như vậy sao?”

Tiểu Ly bất giác gật đầu

Lúc này đây tên thủ lĩnh ốm còi lại quát lớn

- “Tao không biết mày là ai nhưng mày không liên quan đến chuyện này, tốt nhất cút xéo sang một bên, đừng xía vào chuyện người khác.”

Ta cười nhạt, không lên tiếng. Lúc này tên tráng hán đứng sau lưng tiến lại cúi đầu thì thầm việc gì đó với tên thủ lĩnh. Nghe xong, hắn nhìn vào kiến bang lệnh trong tay ra rồi liếc sang xác lang nhân bên cạnh, khuôn mặt lập tức lộ rõ vẻ tham lam.

- “Ha ha ha ha, không ngờ hôm nay lại gặp việc hên đến thế. Tiểu tử mau chóng giao ra kiến bang lệnh cùng tất cả vật phẩm từ con boss tím kia cho bổn thiếu gia. Có khi tao sẽ chừa cho mày một đường sống.”

Ta không biểu tình phản đối hay chấp thuận, chỉ vờ hỏi



- “Thế còn cô gái này thì sao?”

- “Ngươi có thể đi nhưng con đó phải ở lại. Tao đã bảo đừng quá nhiều chuyện, không tốt cho mày đâu. Mau giao ra kiến bang lệnh.”

Lúc này quả thật ta không thể nhịn cười được nữa. Ngửa đầu cười một tràng dài, đầu lắc ngoay ngoảy như thể đang ngồi coi một vở hài kịch. Điều này khiến cho tên thủ lĩnh tức giận

- “Mày cười cái quái gì. Muốn chết sao?”

Ta đỡ Tiểu Ly đứng dậy, bản thân chắn trước mặt nàng, nhìn tên thủ lĩnh nhàn nhạt nói

- “Không có gì. Ta chỉ thấy lạ là tại sao một đám nam nhân lại xúm lại ăn hiếp một cô gái thế này?”

- “Hừ, nếu không phải nhờ con khốn đó thì bọn tao sao bị hai con trong bộ ba hoàng kim boss đánh chết tươi, rớt xuống mấy cấp, luyện lại hơn một tuần mới bù lại được. Lần này đi ngang nơi này vô tình phát hiện nó, không đánh chết nó sao có thể giải cục tức của tụi tao đây.”

- ‘’À, thì ra là như vậy. Nhưng chẳng phải lúc đó ngươi bao vây nàng vào giữa để nàng tự sinh tự diệt với con bạch thố. Sau lại bị thạch thử vương và huyết trư tập kích đến chết. Làm gì có liên quan đến nàng.’’

- ‘’ Ta mặc kệ, nếu con khốn đó chết nhanh để ta vào săn boss thì làm gì bị tập kích chứ. Vả lại giờ cũng không tìm thấy hai con boss đó thì kiếm nó trút giận cũng được.’’

- ‘’Như vậy là cưỡng từ đoạt lý đó. Chúng ta vào đây chơi giải trí, cớ sao lại vì việc nhỏ để trong lòng mãi như thế. Nếu hôm nay không phải là một cô gái mà cả đại bang phái các ngươi có trương cuồng như vậy không.’’

- ‘’Tao không cần mày dạy đời. Khoan, tại sao mày lại biết rõ chuyện giữa chúng tao và con khốn đó. Mày là ai ?’’

Công nhận thằng này chậm tiêu thật, nói nãy giờ mới nhận ra ta nhắc lại chuyện cũ. Câu giờ mục đích ta dùng xuyên tâm nhãn lên bọn chúng. Kết quả cuối cùng tất cả cấp độ trung bình chỉ ở mức ba mươi, cao nhất là tên thủ lĩnh ba mươi lăm cấp cùng tên tùy tùng bưu hãn của hắn ba mươi bốn cấp.

- ‘’Ta vốn cũng chẳng muốn dây dưa gì với bọn ngươi, bởi vì hoàn cảnh hiện nay không thích hợp. Nhưng ngươi vì lòng tham muốn cướp đoạt đồ vật trong tay ta thì lại là chuyện khác. Không biết ngươi có nhận ra không, con thạch thử vương giết ngươi có phải đôi cánh tay của nó có phải cũng giống như thế này.’’

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook