Chân Đế

Chương 153: Nhiệm vụ và ban thưởng ( Nhị )

Zai Nguyễn

11/01/2014

Người vừa lên tiếng là Bạch gia chủ, Bạch Hi Thần kẻ đang nắm giữ chức tả nguyên soái của Thăng Long đế quốc. Hắn bước khỏi hàng ngũ hướng Long Quán Thiên nói

- Nơi này chỉ là chỗ ăn chơi của hạng dân đen, cớ gì phải tiêu tốn tiền bạc của quốc gia vào đây. Lại còn cấp đất cho hạng tiện dân này. Hoàng thượng phải biết đám dị nhân đều là lũ ham tài, háo sắc, coi thường quốc pháp, tự tiện lập bang phái, mưu đồ bất lương. Nơi đây là thủ đô đế quốc, nếu để bọn dị nhân thừa cơ làm loạn thì hậu quả khôn lường. Xin hoàng thượng minh xét.

Long Quán Thiên nghe vậy liền có chút chần chừ. Lúc này một vị trung niên nhân khác đi ra. Người này là gia chủ Vũ gia, Vũ Phong Lôi là hữu nguyên soái của Thăng Long đế quốc. Vũ gia cùng Bạch gia bình thường cũng không hòa hợp với nhau, hai gia chủ lại là kẻ nắm trọng quyền trên triều đình cũng thường xuyên khắc khẩu. Người này ủng hộ lập tức người kia bác bỏ.

- Bạch nguyên soái nghĩ như vậy là lầm rồi. Dị nhân người xấu tuy nhiều nhưng ngài không thể quơ đũa cả nắm như vậy. Ngay cả nguyên trụ dân chúng ta cũng có kẻ xấu, người tốt đó thôi. Thần quan sát vị thiếu niên này mặt sáng mày ngài, cả người phát ra chính khí làm gì có nét nào của kẻ bất lương, xảo trá. Hơn nữa tấm lòng vì nước vì dân, muốn đưa nguyên trụ dân và dị nhân có cơ hội giao lưu, tìm hiểu nhau. Hoàng thượng minh xét, hiện nay ma tộc đang lâm le xâm lấn bờ cõi chúng ta, bọn chúng người đông thế mạnh, lại tàn bạo độc ác. Nơi nào bị ma tộc xâm lấn bá tánh đều tru diệt không còn. Trước nạn ngoại xâm đó, chúng ta cớ gì phải nội chiến đem dị nhân ghép với phường tà ma ngoại đạo. Điều này sẽ khiến bọn họ tâm hàn, sinh lòng bất mãn, khi ấy hậu quả thật khôn lường. Hạ thần gan lớn cầu mong hoàng thượng ban thưởng trọng hậu cho vị thiếu niên này, để hắn toàn tâm toàn ý xúc tiến giao lưu giữa hai tộc. Lúc đó quốc gia có thêm một đội quân bất tử cùng chống ngoại xâm, chính là trăm lợi mà vô hại.

Bạch Hi Thần lập tức phản bác kịch liệt, cả hai vốn là lão đối đầu, chỉ cần có đề tài là tranh cãi gay gắt với nhau. Long Quán Thiên thật không ngờ chỉ là chuyện nhỏ không ngờ phút chốc liên quan đến quốc gia đại sự. Nhưng lời của Bạch Hi Thần cùng Vũ Phong Lôi đều không phải sai, trong phút chốc khó bề phân xét được.

Long Quán Thiên lúc này nhìn về nhị công chúa Long Thúy Nguyệt dò hỏi

- Thúy Nguyệt, con nhận xét thế nào về việc này?

Sỡ dĩ Long Quán Thiên thật sự cầu ý kiến Long Thúy Nguyệt. Nàng tuy là nữ nhi của hắn nhưng cũng đồng thời là túi khôn. Từ nhỏ không cách nào tu luyện ma pháp lẫn đấu khí, Long Thúy Nguyệt dành hết thời gian để nghiên cứu sử sách, binh thư các loại. Tại đại lục này, nam nữ bình đẳng, nữ nhân cũng có thể làm hoàng đế thế nên Long Quán Thiên trọng dụng nàng cũng không có gì lạ. Tuy nhiên dù sao hắn vẫn muốn để con trai là Long Bá Thiên kế thừa ngai vàng. Đông Huyễn đại lục rất trọng võ, văn chỉ là phần phụ mà thôi. Thái tử Long Bá Thiên từ nhỏ là thiên tài võ thuật, so với phụ thân còn có thiên phú hơn rất nhiều. Thế nên Long Quán Thiên tuyển chọn hắn làm người kế thừa cũng không có gì lạ, nhưng về mưu trí thì Long Bá Thiên chỉ là tàm tạm. Thế nên Long Quán Thiên âm thầm bồi dưỡng Thúy Nguyệt trở thành quân sư đắc lực sau này cho Long Bá Thiên.

Thúy Vân ban đầu cũng không chú ý gì tới lời bàn luận của đám trọng thần, ánh mắt nàng chỉ chăm chú dò xét tên thanh niên đang quỳ trước mặt. Thật ra từ khi hắn đánh trận đầu tiên thì nàng đã chú ý rồi. Ngoại hình có thể thay đổi, tóc có thể nhuộm nhưng giọng nói khó thay đổi, còn có đôi tròng mắt đặc biệt kia nàng nghĩ trên đời này chỉ có mình hắn sở hữu mà thôi. Nàng thời gian này không xuất cung, nhưng không có nghĩa là nàng không biết tin tức bên ngoài. Thiên hạ đồn đãi rằng hắn trong tay sở hữu thần thú, tiên thú cùng cửu cấp ma thú. Tin này tuy không ai đứng ra xác nhận nhưng khả năng rất là cao. Thúy Vân nhìn hắn, tâm tình càng ngày càng phức tạp, nếu hắn lúc này đem thần thú giao cho nàng thì nàng phải thực hiện lời thề trở thành thê tử của hắn. Đây là nàng lấy danh nghĩa nữ thần ra thề, cho dù là hoàng đế cũng không ngăn cản được. Chẳng lẽ ta phải trở thành thê tử của hắn thật sao? Càng nghĩ tim Thúy Vân đập càng nhanh.

Thúy Nguyệt đứng bên cạnh nhìn thấy biểu tình của muội muội, nhoáng một tí đã biết Thúy Vân đang nghĩ gì. Bời vì Thúy Vân sau khi trở về hoàng cung đã đem mọi chuyện kể cho nàng nghe, bao gồm cả lời thề kia. Lúc đó hai tỷ muội coi đó là trò đùa, Thúy Vân còn chờ mong cảnh hắn ta bị thiến thành thái giám. Nhưng theo tin đồn càng nhiều, Thúy Vân lại hoảng sợ không ngờ trò đùa sẽ thành sự thật.

Thúy Nguyệt che miệng anh đào cười khẽ, lòng thầm nghĩ “Xem ra kẻ có thể trị muội đã ra đời rồi. Ai da, ta nên giúp hắn hay không đây.” Thúy Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng hướng về Long Quán Thiên nói

- Phụ hoàng minh xét, việc thúc đẩy giao lưu giữa nguyên trụ dân và dị nhân đúng là cần thiết trong hoàn cảnh này. Ma tộc xâm lấn nếu quân đội chúng ta có được sự trợ giúp của dị nhân quả thật rất tốt. Nữ nhi được biết vị thanh niên này đã có công giải cứu tam công chúa, hai lần dẹp tan ma quật cấp cao, xét thấy công lao không nhỏ nhưng để hắn đại diện triều đình đứng ra quản lý việc giao lưu văn hóa giữa hai tộc thì có chút không hợp tình hợp lý. Thứ nhất, vị thanh niên này chỉ là thương nhân bình thường, không chức không quyền khi làm việc sẽ gặp nhiều lời dị nghị. Thứ hai, hắn chỉ có một mình khó có thể quản lý tốt việc quan trọng này. Và cuối cùng, hắn vẫn chưa thể hiện toàn tâm trung thành với triều đình. Nhưng kim khẩu của phụ hoàng đã mở khó rút lui, thay vì như vậy đi. Phụ hoàng hãy cho hắn cơ hội thể hiện tài năng cùng lòng trung thành. Nếu hắn thành công thì sẽ trọng thưởng hậu hĩ. Còn nếu như thất bại, hoàng thượng có thể bồi thường một số tiền, rồi tiếp thu nơi này và cử người tới quản lý.

Long Quán Thiên mặt rồng đại duyệt. Qủa nhiên là túi khôn của hoàng thất. Nhận xét hợp tình hợp lý, xử lý uyển chuyển không mích lòng tả thừa tướng lẫn hữu thừa tướng. Tuy nhiên tâm tình ta càng ngày càng trầm trọng như núi đè. Ta chửi thầm trong bụng, ánh mắt muốn giết người nhìn Long Thúy Nguyệt. Nơi này ta một tay dựng nên, cớ gì chỉ nói vài câu lại muốn lấy đi của ta.

Thúy Nguyệt không hề để ý tới ánh mắt của ta. Nàng có ý nghĩ riêng của mình. Nàng trong lòng muốn biết kẻ thành phu quân của muội muội mình thực lực ra sao. Nếu hắn vượt qua thử thách tất nhiên là chuyện tốt, khoảng cách địa vị giữa hắn cùng Thúy Vân sẽ kéo ngắn lại một chút, cho dù sau này hai người thành hôn cũng không bị quá nhiều lời dèm pha. Còn nếu thất bại, vậy thì nàng sẵn sàng phá hoại tất cả cơ nghiệp của hắn khiến hắn không ngày trở mình, mãi mãi đừng mong gặp được Thúy Vân.

Thúy Vân cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Tuy nhiên Thúy Nguyệt chỉ im lặng mỉm cười, lòng thầm nói “tỷ tỷ hao hết tâm sức để tuyển cho muội một chàng rể tốt, hy vọng hắn không làm tỷ thất vọng.”



Long Quán Thiên rốt cuộc lên tiếng

- Tốt lắm, như vậy trẫm sẽ ban cho khanh nhiệm vụ khó khăn nhất tại triều đình. Chỉ cần khanh chứng minh được tài năng cùng lòng trung thành, triều đình sẽ hỗ trợ hết mình cho sự nghiệp cao quý này của khanh. Nếu thành công hoàn thành nhiệm vụ, trẫm sẽ ban thưởng hai triệu kim cương tệ, đất đai ba mẫu, danh hiệu Sứ Gỉa Văn Hóa cùng chức quan bát phẩm, tùy chọn một vật phẩm trong bảo khố. Nếu thất bại, Phương Nguyệt Tuyền sẽ được triều đình tiếp thu, trừng phạt tùy theo nhiệm vụ được giao. Người đâu ban nhiệm vụ.

Hoàng thượng vỗ tay ba cái, lập tức thái giám đằng sau bưng tới khay ngọc, bên trên đặt ba chiếc cẩm nang khác màu. Long Quán Thiên lại nói tiếp

- Trong ba chiếc cẩm nang này chứa nhiệm vụ bao nhiêu năm qua triều đình không cách nào hoàn thành được. Khanh hãy chọn một cái và đi làm đi.

Ta cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh quỳ xuống tạ ơn hoàng thượng, sau đó chọn đại một cái cẩm nang bên phải.

- Tốt, khanh cứ chiếu theo cảm nang mà hành sự. Bãi giá hồi cung.

Long Quán Thiên dẫn theo đám trọng thần trở về hoàng cung. Không phải hắn không muốn tiếp tục tham quan mà do sự kiện ban thưởng ầm ĩ, khiến đám mạo hiểm giả lẫn người dân tụ tập đứng xem. Cảnh tượng bắt đầu có dấu hiệu náo loạn nên Long Quán Thiên đành nhịn đau trở về.

Đoàn người rời đi, để lại ta đau khổ đứng đó. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Ta cũng biết không có chuyện hệ thống sẽ cho ta lượng lớn kim tệ cùng đất đai. Phần thưởng càng lớn, khó khăn càng cao cũng như trừng phạt càng nặng nề. Phương Nguyệt Tuyền là máu huyết của ta dựng lên, ta không thể để nó lọt vào tay kẻ khác. Coi như đây là thử thách để trưởng thành đi.

Phương Nhi, Nguyệt Nhi cùng Thanh Tuyền đi tới bên cạnh ta an ủi

- Anh đừng lo lắng, em sẽ nhờ anh hai phái người trợ giúp. Nhiệm vụ sẽ hoàn thành thôi mà.

Ta nhéo nhéo cái mũi đáng yêu của Phương Nhi mà nói

- Ta không thích dựa dẫm kẻ khác để làm giàu cho mình. Đây là cơ nghiệp do ta làm ra thì phải có trách nhiệm bảo vệ và phát triển nó. Vả lại cho dù nhờ người giúp đỡ, sau này sẽ rất khó phát triển bởi vì nhiều thế lực nhúng chàm vào. Ta không phải không tin tưởng ca ca của nàng nhưng có một thì sẽ có hai. Vả lại ta hiện giờ đang hợp tác với Lý gia cùng Trần gia, thêm Lâm gia sẽ càng loạn. Tâm ý của nàng ta đã nhận lãnh.

Phương Nhi nghe ta từ chối cũng không khuyên nhủ nữa, nàng hiện giờ tin tưởng ta tuyệt đối. Khi cần hỗ trợ, thì ta sẽ mở lời.

- Nguyệt Nhi, em cứ toàn tâm toàn ý chăm lo cho nơi này. Việc hoàng thượng giao phó cứ để ta xử lý. Phương Nhi, Thanh Tuyền hai em đem kiến thôn lệnh sử dụng, cố gắng xây dựng cho tốt thôn trang, sau này chiêu binh mãi mã bảo vệ Phương Nguyệt Tuyền đó chính là sự trợ giúp lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook