Chân Đế

Chương 151: Phương Nguyệt Tuyền ( Tam )

Zai Nguyễn

11/01/2014

Phương Nhi không nói gì, lẳng lặng đến gần vòng hai tay ôm lấy thắt lưng ta, rồi nàng dựa cả người vào lồng. Ta ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra vội hỏi

- Có chuyện gì sao Phương Nhi?

- Anh ôm em một chút được không?

- Ách… ừ.

Ta tuy không biết nguyên nhân nhưng có thể ôm người đẹp tự nhiên không khách sáo rồi. Dù sao cũng không phải trộm gà bắt chó, nàng là bạn gái ta ôm cũng không sợ bị công an thộp cổ. Hai tay ta không chịu yên ổi, thừa cơ hội vuốt ve tấm lưng mềm mại của nàng. Ta da mặt dạo này rất dày a. Kệ cha đám người xung quanh chỉ trọ. Hắc hắc, không làm được tức hả.

Thanh Tuyền phùng má trợn mắt nhìn ta. Đây là biểu tình khi nàng rất tức giận “Thanh Tuyền mà sanh khí, hậu quả rất nghiêm trọng”. Ta dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nàng, biết làm sao được đây. Phương Nhi muốn ôm ta không lẽ ta đẩy nàng ra. Mặc dù tình cảm hai chúng ta chưa tới mức nồng mặn nhưng ta biết nữ nhân không dễ dàng chủ động ôm nam nhân, chỉ khi nàng có tâm sự mới làm như thế.

Hai chúng ta quấn quýt cùng nhau một lúc lâu mới li khai. Phương Nhi không nói gì, chỉ nắm tay ta lẳng lặng đi theo. Ta cũng không hỏi thêm việc gì mà dẫn nàng cùng Thanh Tuyền đi dạo quanh khu buôn bán Phương Nguyệt Tuyền.

Ba người từ Bạch Hổ khu, mua số đồ ăn vặt sau đó xuống tham quan Huyền Vũ khu. Nơi này tập trung nhiều mạo hiểm giả nhất. Bọn họ tới mua bán, sửa sang trang bị khá nhiều. Đại hội anh hùng đang diễn ra, mạo hiểm giả nôn nóng luyện cấp xung quanh Thăng Long thành thế nên nhu cầu mua sắm, trang bị vật phẩm khá cao.

Chúng ta đi lướt qua Thanh Long khu. Thanh Tuyền tính kéo ta vào tham gia những trò chơi dân gian. Tuy nói là trò chơi dân gian nhưng tại xã hội hiện đại có mấy ai còn quan tâm đến. Tuy nhiên khi đưa vào đây thì lại có ý nghĩa khác. Mạo hiểm giả rất thích thú khi tham gia những trò chơi truyền thống này, bởi vì nó cần sự khéo léo, tinh tế của người chơi, thêm vào đó ta còn chuẩn bị vài phần thưởng nho nhỏ để khuyến khích bọn họ.

Ba người cuối cùng đi tới Chu Tước khu. Nơi này hiện giờ cứ như đại chiến xuân thu. Một dãy dài người xếp hàng chờ đợi đặt bộ thời trang mà họ mong muốn. Không chỉ trang sức cùng quần áo thời trang mà ngay cả vũ khí cũng có thể đặt làm. Tuy sức sát thương so với vũ khí bình thường không cao hơn thế nhưng vũ khí được chế tạo ở Chu Tước khu chú trọng hình dáng cùng vẻ ngoài. Mạo hiểm giả cũng có thể tự thiết kế rồi đưa cho thợ rèn làm. Chính vì nơi này khoảng thời gian sau có thể nói “thần khí” có mặt khắp nơi. Đủ loại vũ khí cổ quái từ những bộ phim, truyện tranh lưu hành tại đời thực đều xuất hiện trong Chân Đế, tạo thành trào lưu lan tràn khắp server Đông Huyễn đại lục, lan ra cả những server nước ngoài.

“Muốn cosplay thì vào Chân Đế”



Nhiều người yêu thích cosplay tham gia Chân Đế, tạo ra những đoàn thể chỉ vì cosplay cho vui. Và trong giới cosplay vẫn lưu truyền truyền thuyết về vị cosplay vương. Ngài đã tạo ra nền nghệ thuật mới trong Chân Đế. Mạo hiểm giả không chỉ vào để đánh quái luyện cấp mà còn theo đuổi môn nghệ thuật này. Thế nhưng cho dù bọn họ cố gắng thế nào vẫn không đuổi kịp vị cosplay vương kia. Bởi vì quần áo, trang bị giống thì dễ nhưng khuôn mặt làm sao có thể thay đổi, và hơn nữa chiêu thức của nhân vật mình hóa trang làm sao có thể học được. Ấy vậy mà cosplay vương lại làm được điều đó. Tuy nhiên đây là chuyện sau này, bản thân ta cũng không biết bởi vì muốn làm quảng cáo cho khu liên hợp buôn bán Phương Nguyệt Tuyền mà được danh hiệu cosplay vương.

Chúng ta tách khỏi dòng người đông kín đó cố gắng chen vào cửa tiệm cách đó vài căn. Đây là tiệm bán tạp hóa tuy nhiên người tới chỉ mua duy nhất một món hàng đó là thuốc nhuộm tóc cùng thuốc nhuộm móc tay. Ta đi tới hỏi vị nữ nhân viên đang bận rột tíu tít sau quầy

- Nguyệt Nhi lão bản đâu rồi?

- Thưa ngài, Nguyệt Nhi lão bản đang bên tiệm bảo bảo trợ giúp buôn bán. Nơi này lão bản đã giao lại cho ta.

Ta nghe xong liền dắt tay hai nàng đi tiếp, trên đường đi cười nói

- Ta sẽ giới thiệu cho hai em một người.

Thanh Tuyền lanh lợi đoán

- Có phải là người tên Nguyệt hay không?

- Ha ha ha, em cũng đoán ra à. Đúng vậy đây là nghĩa muội mới nhận của anh, Nguyệt Nhi.

- Oa, anh tự nhận nghĩa muội mà không nói cho em biết. Thật là xấu quá đi.

- Hắc hắc, trước sau vì mọi người cũng gặp nhau, cần gì phải nói sớm.



Phương Nhi đi bên cạnh cũng tò mò hỏi

- Cô gái Nguyệt Nhi này có phải là chủ cửa hàng tạp hóa chuyên bán thuốc nhuộm tóc hay không ? Cô ta là nghĩa muội của anh thật sao ?

Ta cười toe toét trả lời

- Đúng vậy, Nguyệt Nhi là anh quen từ lúc tham gia trò chơi. Sau vài lần được anh giúp đỡ nàng nhận anh làm nghĩa huynh. Anh đảm bảo hai người gặp cô ta sẽ thích. Nàng cũng là tiểu yêu nữ giống hai người a.

Lời vừa ra ta lập tức hối hận, mạng sườn bị hai bàn tay nhỏ nhắn nhéo đau đến chảy nước mắt. Thật sự thất sách, cái miệng hại cái thân. Ta bị hai nàng trái ôm phải ấp muốn chạy thoát cũng không được, đành chịu nhục hình tra tấn liên tục trên đường đi tới tiệm bán bảo bảo.

Tiệm bảo bảo là sáng kiến mà ta cảm thấy tự hào nhất. Nếu phải nhận xét thì chỉ có một câu ‘‘bại gia tử’’. Bởi vì tiệm bán ra chính là sủng vật đản cấp một và hai. Nên biết rằng sủng vật đản là thứ quý hiếm vô cùng. Khi đánh quái tỷ lệ rớt của nó so với trang bị thấp hơn đến mấy trăm lần. Người bình thường đánh quái có khi nửa năm chưa tìm được một quả sủng vật đản. Thế mà ta đem sủng vật đản như trứng hột vịt lộn đem bán. Chỉ tính riêng việc này cũng đủ làm gamer lẫn NPC điên cuồng. Có người nói tiệm bảo bảo này mở không tới một ngày sẽ đóng cửa, lý do là vì làm sao có thể cung ứng đủ sủng vật đản cho lượng lớn khách như thế này. Cũng có dã tâm nhân muốn mua lượng lớn sủng vật đản để đề cao sức chiến đấu cho lực lượng của mình.

Bọn họ tự cho mình thông minh nhưng ta là kẻ ngốc ư ? Sai lầm, chính bọn họ mới là kẻ bị ta dắt mũi đi mà không biết. Đầu tiên nói về nguồn cung ứng. Thật ra ý tưởng tiệm bảo bảo này ta cũng vừa nảy ra khi ta rời khỏi ma quật. Kĩ năng Thần ma khế ước dung hợp giữa kĩ năng nghịch thiên khế ước cùng cưỡng chế khế ước ma thú làm cho hiệu quả trên diện rộng đề cao mà yêu cầu làm giảm xuống. Lúc trước cưỡng chế khế ước ma thú chỉ có tác dụng với hoàng kim boss trở lên, sau khi khế ước thành công sẽ đem ma thú hóa thành sủng vật đản. Còn kĩ năng nghịch thiên khế ước dùng cho ma thú nào cũng được nhưng không không hóa thành sủng vật đản và cũng không thể giao dịch với người khác. Kĩ năng thần ma khế ước kế thừa những ưu điểm trên. Nó có tác dụng với bất kì ma thú nào, mà sau khi sử dụng thành công sẽ hóa thành sủng vật đản có thể giao dịch. Trước ngày thi đấu ta đã nhờ Nguyệt Nhi cấp tốc xây dựng Bảo Bảo điếm, còn bản thân thì cùng Thanh Ảnh ở dã ngoại thu phục lượng lớn sủng vật đản. Hàng tích lũy mấy ngày qua cũng đủ cho việc buôn bán ngày hôm nay.

Nhưng ta chỉ thu phục ma thú từ nhị cấp trở xuống. Nguyên nhân thứ nhất với cấp độ hiện tại thì nhất, nhị cấp ma thú hoàn toàn không kháng cự được kĩ năng này, mà ta không cần lo bị phản phệ. Nguyên nhân thứ hai, tam cấp ba thú trở lên sức chiến đấu đã khá cao, có thể hỗ trợ nhiều cho mạo hiểm giả. Ta không ngốc đến nỗi đem vũ khí bán cho kẻ thù để rồi bị chém một đao sau lưng. Không những vậy, trong quá trình thu phục, ta cố ý chọn những ma thú công kích thấp kém nhất và có ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu như bạch thố, tiểu miêu, lang thử v.v… Cho dù đám dã tâm nhân có mua bảo bảo trang bị cho quân đội thì khi lên chiến trường đảm bảo cũng thành trò cười cho kẻ khác.

Bảo bảo điếm được Nguyệt Nhi xây dựng rất kĩ càng. Tiền điếm có lớp kiếng lớn, phía sau đặt một quầy bảo bảo đản đủ màu sắc sặc sỡ, bên dưới mỗi quả có tờ giấy nhỏ ghi tên con vật sẽ ấp ra. Bên trong cũng có vài bàn kiếng trưng bầy bảo bảo đản. Đứng trước cửa có bốn vị mỹ nữ mặc cosplay cực kì đáng yêu, mỗi vị khách đi vào sẽ được họ phát truyền đơn. Đây là sáng kiến của Nguyệt Nhi. Tờ truyền đơn bên trên vẽ hình những con bảo bảo cùng tư liệu sơ lược có bán trong tiệm. Khách hàng chỉ cần thấy vừa ý con nào thì vào mua, rất dễ dàng thuận tiện cho cả người mua lẫn người bán. Trung bình giá một con nhất cấp bảo bảo là năm mươi kim tệ, nhị cấp bảo bảo một trăm kim tệ. Thế nhưng ta còn chuẩn bị trấn sơn chi bảo cho cửa tiệm. Đó là mười quả bảo bảo đản biến dị được trưng bày tại góc riêng của cửa hàng. Hai bên có bảo vệ canh giữ cẩn mật. Khách hàng chỉ đứng từ xa quan sát hình dáng bảo bảo đản cùng hình vẽ của bảo bảo đản sẽ được ấp ra.

Mười con bảo bảo bao gồm : Thất sắc thỏ, Tây Tạng cẩu, nhĩ vĩ miêu, thú bông gòn, vẹt nhiều chuyện, thủy tinh ngư, bảo thạch thú, miêu hùng (gấu mèo, panda), bạch hồ ly cùng báo tuyết.

Đây là nỗ lực điên cuồng của ta trong vài ngày nay. Bắt sủng vật không khó, nhưng muốn tìm sủng vật hiếm lại khó như lên trời. Tỷ lệ ma thú biến dị cực kì thấp, mà đa phần ma thú biến dị sinh ra thường bị đuổi khỏi tộc đàn phải tự thân tự diệt. Việc này càng làm số lượng biến dị ma thú ít lại. Ta có thể trong vài ngày tìm được ma thú biến dị cấp độ thấp mà lại đáng yêu quả thật có chút khâm phục chính mình. Hiện giờ ta cũng không dám chắc làm lại được việc ấy. May mắn có kĩ năng mị hương mê hồn phụ trợ nên công việc cũng dễ hơn một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook