Chân Đế

Chương 132: Xong chuyện, về nhà thôi ( Tam )

Zai Nguyễn

11/01/2014

- Anh phải về thôi. Sắp tới giờ Chân Đế khởi động lại, sẵn tiện về nhà một tí, ba tháng này bởi vì em mà anh phải sống lưu vong thế này đây.

Ta dùng tay nhéo cái lỗ mũi xinh đẹp của Phương Nhi đến ửng đỏ, nàng cũng không cãi lại mà chỉ cúi đầu tỏ vẻ đã biết lỗi.

- Em đi với anh thăm bá phụ, bá mẫu.

- Thôi không cần đâu.

- Anh cũng tới gặp cha, anh em rồi sao tại sao không cho em tới nhà anh chứ? Đi mà anh.

Nàng ỉ ôi ôm lấy cánh tay ta vung vẫy. Nếu lúc này có người quen của nàng ở đây chắc hai mắt hắn đều phải lồi ra ba tấc, bởi vì hành động nhõng nhẽo như vậy là thứ không bao giờ có thể xuất hiện trên người Phương Nhi. Nàng thuộc tóp người dám yêu dám hận, nếu đã được nàng chấp nhận là bạn trai thì sẽ thừa nhận tất cả tình cảm nồng cháy của nàng. Vả lại Phương Nhi cũng cảm thấy có lỗi với ta, bởi vì nàng mà ta phải trốn trong nhà không dám ra đường, ngay cả việc học cũng bỏ dỡ. May mắn rằng ngày mai đã là thi cuối khóa, ta mặc dù không lên giảng đường nhưng Đức, Tiến hai đứa rất tốt đem cả giáo trình đều quay phim lại đưa cho ta xem thế nên ta vẫn theo kịp bài vở. Ta biết hành động của nàng trước kia một phần là do ta, nếu sự việc đã giải quyết mỹ mãn không lý gì ta lại để trong lòng, làm vậy khiến tâm lý của ta lẫn Phương Nhi tồn tại một bóng ma. Đối với người thân ta không muốn bọn họ chịu bất cứ tổn thương gì cả tinh thần lẫn thể xác. Huống chi nàng bây giờ tren danh nghĩa đã là bạn gái của ta, tình cảm có thể từ từ bồi đắp vả lại ban đầu ta cũng chẳng chán ghét nàng mà phần nhiều là lo sợ gia thế của nàng liên lụy đến gia đình ta mà thôi.

- Được rồi, chúng ta cùng đi.

Phương Nhi thấy ta đồng ý nàng nhảy cẩng lên vui mừng, sau đó chạy lên lầu cầm theo đầu khôi đi tới trước mặt ta cười nói

- Chiều nay chúng ta sẽ cùng chơi. Anh không được ruồng bỏ em nữa nha.

- Biết rồi mà, em đừng ủy mị như vậy. Ta thích Phương Nhi tràn đầy sức sống hơn.

Phương Nhi cười khanh khách, ôm lấy cánh tay ta rồi cùng bước ra ngoài vườn.

- Nào. Ngồi lên đi.

- Không phải đâu. Anh nỡ nào bắt em ngồi trên xe đạp như vậy sao? Anh bỏ nó đi, em đưa anh chiếc xe của em chạy cho nhanh.

Ta cười hì hì đáp

- Không cần đâu. Anh chạy xe đạp đã quen rồi, xe tay ga chạy hao xăng lắm. Vả lại em không muốn thử cảm giác ngồi trên xe đạp sao?

Phương Nhi chần chừ một lúc rồi cũng tiến tới ngồi phía sau ôm chặt hông ta

- Đây là lần đầu em đi xe đạp đó. Chiếc xe của anh nó có vẻ yếu quá lúc chạy có khi nào bị gãy làm đôi không?

- Có thể chứ. Bởi vì hôm nay có thêm vị hành khách đặc biệt hơi bị dư kí.

Phương Nhi xù mặt, tay nhéo một cái đau điếng vào hông ta. Phụ nữ nào cũng vậy không thích người khác nhắc đến tuổi tác lẫn cân nặng của nàng. Ta cắn răng chịu đựng, bắt đầu đạp xe lọc cọc rời khỏi khu biệt thự.

Đám người làm nhìn thấy đại tiểu thư ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ cùng nam nhân chạy đi khiến bọn họ ngơ ngẩn nữa ngày. Nếu như bên ngoài có phóng viên thì bọn họ chắc chắn chụp lia lịa để ngày mai đưa lên báo trang đầu, thời thế điên đảo a, việc gì cũng có thể xay ra, tiểu thư giàu có yêu chàng sinh viên nghèo.

Đi hơn ba chục phú thì đã tới căn nhà cũ kĩ trước kia. Bây giờ gần mười hai giờ trưa. Chắc có lẽ mẹ đang chuẩn bị cơm nước, cha mới đi làm về đang tắm rửa, Thanh Tuyền thì đứng phụ bếp.



Phương Nhi đứng bên cạnh nhìn ta dắt xe đạp vào cổng, nàng nói mà giọng có vẻ run run

- Thật sự phải vào sao?

- Chứ chúng ta không lẽ đứng nơi này.

- Nhưng em hơi sợ.

- Lúc nãy chẳng phải em đòi tới sao?

- Thì đúng vậy… nhưng mà …

Ta trìu mến nhìn nàng nói

- Không có gì phải sợ. Cha mẹ anh đâu có ăn thịt em, chúng ta danh chánh ngôn thuận quen nhau.

Ta gãi gãi mũi trong lòng bồi thêm một câu “chỉ có điều thời gian hình như nhanh đến dọa người a”

Ta mặc kệ nàng đồng ý hay không, ta nắm lấy bàn tay mềm mại kia kéo vào trong.

- Chào cả nhà.

Ta cười to đi vào. Thanh Tuyền đang đứng nghe giọng ta lập tức vui mừng hớn hở chạy ra đón

- Anh hai về kìa.

Thanh Tuyền rất nhanh phát hiện Phương Nhi đang đứng nép sau lưng ta, dường như rất sợ hãi. Thanh Tuyền vốn là tiểu yêu nữ vừa nhìn thấy lập tức biết chuyện gì rồi, nàng ngửa đầu vào bếp la to

- Chuyện lạ xảy ra. Anh hai dẫn bạn gái về nhà, mọi người mau ra xem.

Mẹ ta lúc này nghe thế lập tức buông dao chạy ra ngoài đứng bên cạnh Thanh Tuyền, ánh mắt đầy ẩn ý đánh giá Phương Nhi làm mặt nàng càng hồng lên.

Cha ta cũng từ phòng bước ra lập tức mắng

- Ồn ào cái gì thế, chẳng cho cha mày nghỉ ngơi gì hết. Í, là ngươi xú tiểu tử, bỏ đi hơn ba tháng trời không vác mặt về. Giờ tới đây làm gì ?

Mẹ nghe vậy lập tức nói

- Ông nhỏ tiếng nói, làm chúng nó sợ. Các con cứ mặc kệ ổng, chỉ giỏi cái miệng mà thôi. Hai đứa rửa tay rồi vào ăn cơm luôn.

- Bà này, chỗ đang dạy con cái mà cứ nói như vậy thì làm sao nó nghe lời.

Me5 đáp trả



- Xì, con nó đi ba tháng có phải đi chơi đâu mà ông la nó. Nó còn kiếm được tiền về nữa kìa. Một lần gửi về còn hơn một năm lương của ông. Không những vậy hôm nay còn dẫn nàng dâu về cho ông xem mắt còn việc gì mà ông bất mãn nữa đây.

Cha đuối lý biết mình đã sai rồi nên chỉ im lặng đi xuống. Cha ngồi trên bàn cầm tờ báo lên đọc, thỉnh thoảng ánh mắt lại dò xét Phương Nhi.

Rất nhanh cơm nước được dọn lên, hai mặn, một rau một canh đúng tiêu chuẩn khẩu phần của một nhà bình dân. Từ khi ta đưa tiền về trợ giúp, bữa ăn cũng cải thiện đáng kể.

Cha cùng ta hai người nam nhân lúc này bị gạt phăng ra ngoài, chỉ có ba vị phụ nữ là trò chuyện khí thế với nhau thôi. Me5 hỏi thăm tên tuổi, gia cảnh của Phương Nhi. Sau đó hỏi chúng ta quen nhau bao lâu rồi, làm thế nào quen nhau. Phương Nhi dần dần hết lo sợ đem tất tần tật kể cho mẹ ta nghe. Khi nghe đến lúc ta tại bữa tiệc sinh nhất khi dễ nàng lập tức mẹ nổi lôi đình đem cái lỗ tai của ta nhéo đến biến dạng, một bên mắng ta nhẫn tâm như vậy.

Ta chỉ biết kêu oai oái xin tha, ánh mắt đấy vẻ đáng thương nhìn Thanh Tuyền cùng Phương Nhi cầu cứu, rốt cuộc Phương Nhi không đành lòng đứng ra năn nỉ hộ ta mới được tha bổng. Cha thì không nhiều lời như vậy chỉ nói đúng một câu

- Nếu mày lại khi dễ bạn gái nữa thì tao sẽ sút mày ra khỏi cửa từ nay đừng hòng về đây.

Oa, hu hu hu. Rốt cuộc ta là con của cha mẹ hay là Phương Nhi. Chỉ mới gặp mặt một lần lập tức biến ta từ nạn nhân thành hung thủ.

Bữa cơm kéo dài đến gần một giờ một kết thúc, ta đưa Thanh Tuyền đầu khôi khiến nàng vui mừng nhảy cẩng lên, thừa cơ ta không chú ý ôm ta hun một cái chóc rõ to sau đó lập tức chạy về phòng.

Cha cùng mẹ thì đi làm ca chiều. Bởi vì Thanh Tuyền về nhà nên căn phòng của ta đã bị nàng chiếm giữ, trước kia khi còn nhỏ nàng thường ngủ cùng cha mẹ, giờ đã lớn tất nhiên ta nhường nàng căn phòng. Dù sao ba tháng ở bên nhà Đức cũng đã quen, ta tiếp tục mặc dày qua ở ké, cùng lắm thì trả tiền thuê phòng.

Hai chúng ta nghỉ ngơi một hồi rồi dắt xe đạp chạy tới nhà Đức. Trong nhà nó hiện giờ ngoại trừ vị quản gia nhà kiêm đầu bếp ra cũng không còn ai. Chúng nó lúc này đang ăn xế, thấy ta dẫn Phương Nhi vào phản ứng đầu tiên của Đức là phun ra miếng bít tết trong miệng, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn ta, Tiến chỉ há hốc mồm không cử động khiến cho bình sữa đang rót tràn cả ra bàn.

Hồi lâu sau, hai đứa bắt đầu dụi mắt như điên ngơ ngác nhìn đối phương

- Mày có thấy không Tiến ?

- Thấy. Không lẽ tụi mình hôm qua chơi game đến khuya nên giờ bị quáng gà.

- Chắc là vậy rồi. Thằng Thanh cù lần làm sao có thể đi cùng Mỹ Phương mà chưa bị nàng đánh chết, trừ khi nó cua đứt được người ta. Nhưng chuyện này so với việc tao với mày là đồng tính luyến ái còn khó tính hơn.

Phương Nhi lúc này nổi giận, nàng tính xông lên mắng một trận. Nhưng ta giữ vai nàng lắc đầu cười nói

- Tụi nó là vậy miệng mồm xấu xa suốt ngày đùa giỡn nhưng tính tình không xấu, là hảo huynh đệ của anh. Em không được thất lễ.

Hai đứa nhìn cảnh ta dạy bảo Lâm Mỹ Phương, cả người run lên ôm chầm lấy nhau không dám tin tưởng cảnh đang diễn ra trước mắt. Sau một hồi giới thiệu cùng giải thích tụi nó mới tin tưởng ta và Phương Nhi đang quen nhau.

- Mỹ Phương, thằng bạn này tính tình nó hơi nhút nhát, không biết tại sao dạo gần đây lại thay đổi nhưng rốt cuộc vẫn là người tốt. Sau này nhờ em chiếu cố nó nhiều hơn nữa.

Đức gật đầu

- Mâu thuẫn giải quyết. Chúng ta từ nay vui vẻ chơi Chân Đế. He he he, Tam Vương bang liên kết với Lưu Tinh Các còn lo gì bị kẻ khác đánh bại. À đúng rồi, sau này rảnh rỗi em cứ tới đây chơi, dù sao nhà anh cũng rộng rãi bạn bè càng nhiều càng vui. Thanh, mày giờ có bạn gái rồi thì qua căn phòng đối diện tụi tao ở đi nha. Một tiếng sau mới khai thông trò chơi, vẫn còn kịp.

Đức cười cười vỗ vai, sau đó bắt tay, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn ta . Lúc nó rời đi ta phát hiện trong tay nhiều thêm một thứ : bao cao su.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook