Chán Đời Sống Lại

Chương 18: CỐ NHÂN - 2

Thiên Sứ Hà Đông

16/03/2021

Gió đêm lồng lộng lùa qua đỉnh Ngọc Sương. Hàn Phong căng ngang đôi cánh nhẹ nhàng nhấc bổng Vĩnh An bay lên cao. Từ vị trí này, sóng thần lan tỏa ra khắp núi, kiểm tra kỹ lưỡng từng nhành cây ngọn cỏ. Ngọc Sương lưu giữ gần như trọn vẹn thiên nhiên hoang sơ. Ngôi nhà gỗ nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa vườn hoa chẳng gây ra xáo trộn gì lớn. Chứng tỏ chủ nhân nơi này sống khá đơn điệu, hiếm khi để ý đến ngoại vật, người mà cậu để tâm lại càng ít hơn nữa.

Công việc đo đạc đánh dấu hoàn tất, hàng trăm phép tính lướt qua trong đầu nhằm tìm vị trí thích hợp đặt mắt trận. Từ lúc đụng độ Yểu Mệnh Nhi đến giờ, Vạn Linh Trận mãi nằm im lìm, Vĩnh An buộc phải dùng lại phương pháp thủ công trước đây.

Quá trình dựng trận pháp bắt đầu khởi động. Linh thạch tuân theo sự điều khiển của chủ trận bay về phía các vị trí khác nhau. Trên không gian lần lượt xuất hiện năm vòng tròn với các màu sắc biểu trưng cho: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Linh khí nội tại chỉ có ba thuộc tính, hai thuộc tính thủy và thổ được cậu mượn từ bên ngoài. Năm vòng sáng bay vòng quanh núi, tốc độ ngày càng nhanh, tàn ảnh gần như nối liền thành khối cầu. Cậu lại tăng tốc vận chuyển linh lực, vòng linh khí quay nhanh hơn nữa, vận tốc đạt đỉnh, chúng dung nhập vào nhau, ngũ sắc chuyển thành vô sắc. Vĩnh An thỏa mãn chiêm ngưỡng ảo trận. Món quà nhỏ này cậu sẽ dành tặng các vị khách không mời mà đến.

Linh lực bản thân đã tiêu hao hết vào trong trận pháp, Vĩnh An mệt mỏi lết về giường, chẳng bao lâu sau tiếng ngáy đều đặn văng lên trong đêm.

Sáng tinh mơ hôm sau, chú mèo bò đến sát chỗ cậu nằm, cái lưỡi hồng nhạt liếm liếm khuôn mặt thon gầy.

- Mun đừng nghịch! - Cậu dùng chất giọng ngái ngủ ra lệnh cho bé mèo.

Mèo ta làm ngơ mệnh lệnh, nó tiếp tục chui vào trong mền cào nhẹ gót chân của cậu.

- Ha ha ha… Nhột, nhột, tao dậy ngay đây, đừng cào nữa!

Sao nó lại biết mình sợ nhất là cù chân? Có lẽ Mun là người, à nhầm, là thú hiểu cậu hơn ai hết.

Vĩnh An ngáp ngắn ngáp dài uể oải ngồi dậy. Đầu tóc bù xù như tổ quạ, quần áo ống thấp ống cao, cậu để đôi chân trần ôm mèo bước ra trước sân.

- Xuống đây! - Chủ nhà lạnh lẽo ra lệnh, tâm trạng tỉnh táo hoàn toàn.

Một bóng người mặc đồ đen nhảy xuống từ cây si cổ thụ trong sân. Anh ta nhìn cậu cười mỉm.

- Khách tới không mời vào nhà uống nước?

- Không mời, anh cũng không phải là khách. - Cậu trợn mắt đáp lại. Con người này cứ mỗi lần xuất hiện là lại tát cho cậu tỉnh hẳn ra. Ai vui vẻ nổi chứ.

- Vậy tôi đi. - Giọng nói chẳng có chút bực bội nào, chỉ toàn ý cười trong đó.

- Khoan! - Vĩnh An vội đưa tay ngăn lại.

Câu tiếp theo của cậu âm thanh thậm chí còn mang theo chút tủi thân:

- Dạ Ca! Anh lại vào đây bằng cách nào?

- Chuyện này dài lắm. Không mời tôi nổi tách trà? - Anh vừa nói vừa ngồi dựa lưng vào ghế.

Vĩnh An hậm hực vào bên trong, lát sau cầm ít đồ đi ra. Cậu đặt cái cạch trên bàn rồi nói:

- Anh tự pha tự uống. Tôi pha trà không ngon.

Thái độ đá thúng đụng nia như thế chẳng làm anh thấy phật lòng. Cậu nhóc này có thói quen bụng nghĩ làm sao miệng nói y chang như vậy. Ở gần người có cá tính tưng tửng thế này đúng là thoải mái, ít ra không cần tốn não đoán già đoán non.

Anh từ tốn nhấc tay, sương sớm lành lạnh bỗng chốc sôi lên từng đợt, Dạ Ca tráng nhẹ ấm trà. Bàn tay ngày thường chỉ quen cầm kiếm, thuần thục cầm muỗng gỗ lấy ít trà bỏ vào trong ấm, động tác lưu loát chuẩn mực như nghệ sĩ vẽ tranh. Những giọt nước đọng trên cánh hoa ngọc sương thơm ngát thế này, là nguyên liệu tuyệt vời để đánh thứ vị trà. Dạ Ca búng ra pháp quyết nho nhỏ, nước ấm và lá trà hòa quyện, mùi hương đặc trưng dìu dịu lan tỏa theo gió. Cuối cùng, từ hư không xuất hiện khối linh băng ngàn năm. Dạ Ca khẽ đảo tay, băng đá dần dần đạt đến nhiệt độ pha trà lý tưởng, anh rót thứ nước linh khí nồng đậm này vào trong ấm.

Quá trình pha chế kỳ công cuối cùng cũng kết thúc, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ Vĩnh An chống cằm nhìn đến ngây ngẩn. Quả thật anh ta làm gì cũng đẹp. Lúc đánh nhau thì dũng mãnh dứt khoát, khi pha trà lại thành thạo tinh mỹ. Có điều phức tạp quá, mất thời gian kiểu này cậu dùng nước lã cho nhanh. Ngay cả cách thức anh ta thưởng trà cũng điệu đà kiểu cọ, giống như là đang mân mê mỹ nhân trong lòng.

Bỗng nhiên ảo trận bị người phía ngoài xâm nhập. Cậu giật mình, ra hiệu cho anh

- Trốn nhanh! Giáo sư tới rồi.

- Gì phải trốn? Cùng lắm đánh một trận. - Tiện thể thù cũ nợ mới Dạ Ca sẽ đòi luôn lần này.



Muốn đánh sao???

Thầy của cậu là giáo sư Châu Thanh hàng thật giá thật. Người khác nghe danh chạy còn chẳng kịp, anh ta lại nhảy ra đánh nhau. Chẳng lẽ ở trong nước trà có bỏ thuốc điên, làm người uống xong phát rồ phát dại. Anh ta mà chết trên đất nhà cậu, lời thề hồn có cho rằng Vĩnh An gián tiếp giết người hay không? Việc này đâu phải để đùa. Vĩnh An méo xệch van xin.

- Anh không sợ, em sợ được chưa!!!

Vừa nói cậu vừa ủn mông Dạ Ca vào phòng ngủ. Tay chân thoăn thoắt bày ẩn trận, đồng thời nhắc nhở anh che giấu thần thức. Vĩnh An vững tin Dạ Ca có gan đánh nhau với thầy thì cũng có cách che giấu bản thân.

Xong việc trong này, Vĩnh An mở ảo trận cho giáo sư vào núi Ngọc Sương. Còn bản thân mình thì chạy ngược ra sân, khoan thai ngồi uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặt ngoài trông cậu khá bình tĩnh, nhưng bên trong lại bồn chồn bất an. Sao cậu cứ thấy ngờ ngợ. Chẳng phải rất giống tình huống dắt bạn trai về nhà tâm sự, gặp phụ huynh xuất hiện đột ngột, nên vội vã đem người đi giấu. Ôi trời, mình điên mất rồi! Toàn tượng vớ va vớ vẩn.

Chốc lát sau, giáo sư Châu Thanh bước thong dong vào sân. Trên tay ông bưng theo chén tổ yến hầm bồ câu. Vừa đến nơi, giáo sư đã la rầy:

- Mới khỏe dậy đã đi bày trận. Vĩnh An khi nào em mới để ý sức khỏe của mình.

Cậu cười hì hì, dâng trà mời giáo sư tiện thể phân trần.

- Em khỏe rồi.

Ông nhận tách trà, nhìn một chút, tiếp đó đưa lên môi nhấm nháp. Nước trà vừa chạm đầu lưỡi, giáo sư đã phát hiện không phải do trò ngoan nhà mình pha. Ông hỏi:

- Vừa có người ở đây?

- Dạ đúng, thầy quá tinh ý.

Châu Thanh lườm cậu nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là ý cười. - Gà thầy nuôi thầy biết. Pha trà khéo thế này chắc hẳn là bạn gái thùy mị dễ thương phải không?

Khụ! Vĩnh An xém chút phun nước trà ra đầy bàn. Nếu như thầy nghĩ to cao ngăm đen cộng thêm chém yêu thú như chém dưa, là "thùy mị đáng yêu" thì em không còn gì để nói.

Cảm thấy tiếp tục đi theo chủ đề này thể nào cũng bị lộ, Vĩnh An chủ động bẻ lái theo hướng khác cho an toàn.

- Thầy, vụ tin đồn… - Vĩnh An bỏ lửng câu nói.

- Em để ý? - Tự nhiên trò ngoan ngó lơ câu hỏi của mình, Châu Thanh cứ ngỡ Vĩnh An thẹn thùng nên đánh trống lảng, vì thế ông cũng không làm khó.

- Em để ý danh dự của thầy.

- Danh dự của thầy không nằm trên miệng thiên hạ. Em đừng lo. Ăn yến đi kẻo nguội.

Tu sĩ đạt đến kỳ rèn thể sẽ không cần thức ăn để duy trì sự sống. Tuy nhiên món ăn mà giáo sư mang qua đều được chế biến từ thực phẩm dồi dào linh khí, dùng để dưỡng thương rất tốt. Vĩnh An vui vẻ cầm muỗng nếm thử. Đây là giáo sư tự tay xuống bếp nấu cho cậu mà! Dù của không ngon cũng thấu đến lòng.

Cậu xoa xoa cái bụng sau khi ăn no uống say, ánh mắt trông đợi nhìn giáo sư, giở giọng nhão nhẹt:

- Thầy, vài hôm nữa khỏe hẳn, em rời trường đi rèn luyện nha!

Mặt giáo sư khẽ đanh lại, ông im lặng chờ cho cậu trình bày xong mong muốn. Vĩnh An cảm nhận được bất ổn trong ánh mắt của thầy. Tuy nhiên lời đã nói ra làm sao rút lại, cậu hít một hơi thật sâu, hồi hộp nói tiếp.

- Tu vi em ở rèn thể đỉnh phong cả năm nay. Đại Dương vừa đột phá lên tụ đan. Em muốn ra ngoài tìm cơ duyên.

Ngay sau đó…

Một lá phù nhẹ nhàng xuất hiện từ thinh không, Vĩnh An chết trân nhìn nó xuyên thẳng vào mi tâm của cậu.

Linh lực làm bút, không gian làm phù, tốc độ cực nhanh, chỉ có giáo sư Châu Thanh mới siêu phàm như vậy. Danh xưng Thần phù Chân quân đâu phải để gọi cho vui. Vĩnh An nghịch dại cho nên lãnh đủ.



Ông lạnh giọng thông báo:

- Em mà rời khỏi học viện quá năm mươi dặm, thầy sẽ tự mình đi đón em về.

Cậu vô cùng sửng sốt. Đây là từ chối thẳng thừng kèm thêm định vị trẻ em? Giờ hối hận còn kịp không? Hic, đáng lẽ mình nên im lặng trốn đi mới phải.

Giáo sư tiếp tục răn đe:

- Một Yểu Mệnh Nhi cỏn con đã xém chút lấy mạng của em. Chưa tự bảo vệ được mình thì không được ra ngoài. Khi nào tu vi đạt kỳ tụ đan mới bàn lại vấn đề này. Hiểu chưa?

- Dạ hiểu! - Vĩnh An tiu nghỉu đáp lại. Phù đã bay vào người, thắng bại đã rõ mười mươi. Cậu có lựa chọn khác ư?

Vẻ mặt bún thiu của cậu làm ông hết hứng nói chuyện. Giáo sư đứng dậy, phất tay bỏ đi.

Bên trong nhà, Dạ Ca nghe được toàn bộ câu chuyện của hai thầy trò. Cũng chẳng có thông tin gì quan trọng. Chỉ có điều anh phát hiện cậu nhóc không thích nói dối, chỉ nói thật có chọn lọc mà thôi. Đoạn đối thoại Châu Thanh hỏi về người pha trà, Vĩnh An đã khéo léo thay đổi đề tài. Chỗ này Dạ Ca thấy hơi tiếc, giá như Châu Thanh đừng dễ dàng bỏ qua như vậy, anh muốn xem khi bị dồn đến đường cùng, cậu nhóc sẽ lựa chọn như thế nào.

Cánh cửa bị đẩy ra từ phía bên ngoài, Vĩnh An bước vào phòng, dọn dẹp ẩn trận, sau đó ngồi ngả nghiêng trên ghế, tâm trạng tệ vô cùng. Cậu chừng mắt nhìn anh, ý tứ rất rõ ràng, nói nhanh hoặc là biến!

Dạ Ca mở lời trước. - Cậu muốn biết cái gì?

- Không phải nói rồi sao. Anh chạy vào đây bằng cách nào?

Cậu chợt nảy ra một ý, hay là... Vĩnh An nghi ngờ nhìn Vạn Linh Trận đeo trên cổ.

- Nó là đồ thật. - Dạ Ca buồn cười xác nhận.

Vĩnh An lại nhìn khắp người anh như tìm kiếm gì đó. Anh hiểu ý khẳng định.

- Không có cái thứ hai trên đời.

Được rồi, anh ta rất giống con giun nằm trong bụng cậu, Vĩnh An tẽn tò đến phát cáu:

- Anh còn không nói nhanh.

- Bốn năm trước tôi và cậu đã từng gặp nhau rồi…

Cậu nửa tin nửa ngờ lục lại đầu óc của mình, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Vị khách lại gần chiếc bàn tròn duy nhất trong phòng, anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt xám nhạt, miệng thì thầm:

- Trong một hang động tối. Lúc đó tôi bị thương rất nặng, cũng nhờ cậu đúng lúc hỗ trợ, nếu không có lẽ…

Dạ Ca ngừng lại, trong tích tắc Vĩnh An như thấy được niềm đau ẩn giấu nơi đáy mắt... Tiếc là khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Giọng anh vẫn trầm ấm kể tiếp.

- Sau đó tôi tỉnh lại, cậu vẫn còn ngủ. Để cảm ơn tôi gieo ấn ký của mình lên người cậu. Nếu có nguy hiểm nó sẽ cứu cậu một mạng.

Vĩnh An bật dậy, trống ngực đập thình thịch, khó khăn lắm mới thốt ra bốn chữ.

- Ma quân Lệ Thiên!!!

Sau đó lại rớt sõng soài trở lại ghế, cả người như bong bóng xì hơi, cậu nghiến răng nghiến lợi trào phúng.

- Đúng là nghiệt duyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chán Đời Sống Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook