Chân Hoàn Truyện Chi An Lăng Dung Trọng Sinh

Chương 2:

Ma Lạt Cúc Hoa Tiểu Đoàn Tử

08/02/2021

Mọi người đều nhất nhất hành lễ. Hoa Phi vẫn là thịnh khí lăng nhân, không chỉ đến muộn, mà còn thị uy với chúng cung tần ở đây. Y muốn đàn áp chúng ta, có điều, ta biết y tuyệt nhiên không đáng sợ. Hoa Phi tuy rằng hung hãn, nhưng lại không giảo hoạt. Ta muốn đề phòng một người khác, tự nhiên cũng phải học hỏi dáng vẻ của Chân Hoàn, đừng làm con chim đầu đàn.

(*thịnh khí lăng nhân: ngạo mạn)

Sau khi hành lễ xong, Hoàng Hậu dặn dò vài câu rồi cho chúng cung tần lui đi. Rời Cảnh Nhân Cung không lâu, Hạ Đông Xuân với chúng ra xảy ra tranh cãi. Chân Hoàn ngăn lại cánh tay của Hạ Đông Xuân, nhưng thoáng chốc Hạ Đông Xuân lại lảo đảo, ngã xuống đất một cách nặng nề.

Hoa Phi không buồn nhìn lấy Hạ Đông Xuân, chỉ hỏi: “Hạ Thường Tại là muốn làm gì?”

Hạ Đông Xuân chỉnh lại dáng vẻ, cũng chỉ đáp: “Tần Thiếp vì Hoàng Hậu Nương Nương phân ưu, dạy bảo An Đáp Ứng.”

Hoa Phi vuốt nhẹ đôi hoa tai bằng ngọc, nói: “Bản cung quả thực không đủ thời gian. Nghe nói Hạ muội muội cùng với thân cận Hội Xuân bên cạnh Hoàng Hậu, nói rằng sống ở trong Diên Hi Cung không quen, xem ra Hoàng Hậu của chúng ta vất vả, trái phải đều muốn lưu tâm.”

Hạ Đông Xuân không hiểu ý của Hoa Phi, bén đáp: “Đúng vậy, tần thiếp vải lụa gấm vóc trên người cũng là Hoàng Hậu Nương Nương ban cho. Hội Xuân cô cô đã nói, sau này muội phải giúp đỡ Hoàng Hậu nhiều rồi.”

Khóe môi Hoa Phi khe khẽ nhếch lên: “Tần Phi giúp đỡ Hoàng Hậu Nương Nương chính là bổn phận. Thái Hậu và Hoàng Hậu lễ phật, sau này ngươi ở Cam Lộ Tự vì quốc cầu phúc, không cần phải ở trong cung.”

Khóe miệng Hạ Đông Xuân hơi động, dường như muốn phản bác Hoa Phi. Y nói tiếp: “Có điều trước mắt, muội muội vẫn là nên học quy củ phép tắc, cũng ổn định tâm lý, sau đó mới học đến nuôi mèo.”

Tùng Chi có chút kinh ngạc, nhìn thấy thần sắc Hoa Phi vẫn như thế, y thay Hoa Phi, nói: “Nương Nương đang dạy dỗ tiểu chủ, tiểu chủ đừng sợ. Mèo này, bất quá là đói lâu, cho vào bao tải, trói chặt. Tiểu chủ động tác đồng nhất ném ra ngoài. Mèo là loài ăn thịt. Tiểu chủ có thể chịu đựng được thử thách gian nan, sau này có thể giúp đỡ Hoàng Hậu Nương Nương và Nương Nương của chúng ta rất nhiều.”

Hạ Đông Xuân vừa mới bày tỏ chút hàm ý, chỉ thấy Hoa Phi một vẻ khí sắc. Chu Ninh Hải mang theo rất nhiều cung nhân nội giám, dìu Hạ Đông Xuân đi rồi.

Hoa Phi vừa mới giáo huấn sơ qua ta, Chân Hoàn và Thẩm Mi Trang, liền rời đi. Sau đó, ba người chúng ta trên đường trở về đều cảm thấy có chút mệt mỏi, đôi bên đều không nói gì nhiều với nhau.

Ta nghiêng người tựa vào dãy hành lang dài tối tăm, nghĩ, ông Trời – nay Người ban cho ta một cơ hội, nhưng mà gia cảnh này của ta, dung mạo này của ta, tới lúc nào mới có dịp xuất đầu? Kỳ thực Chân Hoàn đối với ta vẫn rất tốt, nếu không phải vì Chân Hoàn, Hoa Phi đầu thử kỵ khí, hôm nay e rằng ta cũng giống như Hạ Đông Xuân. Ta vẫn nên đối với Chân Hoàn tốt một chút, nhưng vẫn không thể không nghĩ đến tiền kiếp trùng trùng. Nhưng mà, muốn có chỗ đứng, muốn được thành công, vẫn là phải dựa vào chính mình.

(*đầu thử kỵ khí: đánh chuột sợ vỡ đồ, vuốt mặt nể mũi, đánh chó kiêng chủ nhà)



Tử Cấm Thành đang dần dần bước vào thời điểm nóng nhất, ngay cả khi ta ngồi yên một chỗ cũng vẫn đổ mồ hôi. Hoàng Đế ở chính điện, bận rộn lo liệu các tàn dư chính sự. Hầu hết hậu phi vừa mới được tấn phong, Hoàng Thượng cũng đều bàng quan, không quan tâm đến. Trong số những hậu phi mới, Thẩm Mi Trang vẫn là người nổi bật nhất, người người lai vãng thập phần náo nhiệt.

Chân Hoàn cũng đã đến lúc mang bệnh rồi. Ta biết ý đồ của y, dĩ nhiên không đến làm phiền, tránh làm hỏng kế hoạch. Nhưng cùng lúc đó, ta dần dần phát hiện thủ hạ của ta cũng dần dần trở nên uể oải, lười biếng. Ngoại trừ Bảo Tước, Bảo Quyên, những người khác luôn làm việc một cách không tình nguyện, miễn cưỡng. Ta học Chân Hoàn, giải tán những kẻ nô tài này, chỉ giữ lại Bảo Tước, Bảo Quyên bên mình.

Nhưng về sau, những bộ y phục từ Nội Vụ Phủ gửi đến cũng càng ngày càng kém chất lượng, đường khâu ngày một xấu và lỏng lẻo. Dù sao ta cũng có thể tự mình sửa đi một chút.

Bảo Quyên căm phẫn, muốn đến tìm Hoàng Hậu để tranh luận. Ta đưa mắt nhìn theo những mũi khâu, và nói: “Hoàng Hậu Nương Nương thường ngày đều có việc của Người, đừng làm phiền người vì những chuyện tiểu tiết như vậy.”

Bảo Quyên đứng đó, không nói gì.

“Muội nói với Nội Vụ Phủ, chúng ta không cần những thứ khác. Ta khó mà ngon giấc, nên cần một ít hương liệu, cũng không cần loại quý hiếm gì. Nội Vụ Phủ có thể nào sắp xếp tốt chuyện này?”

Bảo Quyên lẩm nhẩm đồng ý. Ta lại phân phó y lui xuống nghỉ ngơi đi.

Đêm đó đến lượt Bảo Tước canh đêm. Bảo Tước cẩn thận dọn giường cho ta. Ta hỏi: “Phương Nhược cô cô bây giờ đang làm việc ở đâu?”

Bảo Tước xếp gọn giường chiếu, trả lời ta: “Vẫn thân cận bên cạnh Hoàng Thượng, tiểu chủ có muốn đi theo cô cô không? Có điều nô tì nghe nói, địa vị của cô cô bây giờ không được như trước nữa. Thân cận bên cạnh Hoàng Thượng hiện tại là Tô Bồi Thịnh công công, là đại quản sự, rất nhiều người đi theo ông ấy. Phương cô cô sau này chỉ sợ đến một mái nhà nhỏ cũng không được như ý.”

Ta đáp: “Những lời như thế này ra ngoài không được phép nói. Chúng ta không có chỗ nương tựa, cần phải thận trọng một chút. Ta đương nhiên có dự tính của ta. Địa vị của Phương Nhược không được như trước, nhưng trân bảo có trong tay cũng nhiều. Muội đi hỏi thăm xem gần đây y thế nào, có chỗ nào không hài lòng? Tuổi cũng đã cao rồi, thân thể có chỗ nào không thích nghi được, nghe ngóng xem ở đâu cần dùng ngân lượng thì không tiếc mà dùng.”

Bảo Tước nhìn ta rồi đồng ý.

Nơi ở của Thẩm Mi Trang được đích thân Hoàng Thượng ban cho, quang cảnh đẹp đẽ phóng khoáng. Ta mang theo chút lễ vật đến gặp nàng. Ta nhớ rằng mấy hôm nữa y sẽ nhập cung, chỉ thấy Tề Phi, Kính Tần, Hân Thường Tại đều cùng Thẩm Mi Trang cười cười nói nói. Ta đứng một chỗ, cũng không tiến vào. Hân Thường Tại liếc ta một cái rồi nói: “Ai da, là muội sao?”

Thẩm Mi Trang cũng nhìn thấy ta, tiến ra nghênh đón. Ta lùi lại và nắm tay nàng qua hành lang, trâm của y cũng dùng kháp ty (Lụa tơ tằm) và vàng như ý tạc thành dáng vẻ của hoa cúc. Khí thái cao quý của nàng hơn dáng vẻ của một quý nhân. Ta đưa chiếc khăn tự tay mình thêu cho Thái Nguyệt, rồi cất lời dặn dò: “Tỉ tỉ nay đắc sủng là tốt, cũng nên cẩn thận chú ý không được nhượng bộ những kẻ đố kỵ đỏ mắt. Kỳ đầu này, quá bắt mắt rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Hoàn Truyện Chi An Lăng Dung Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook