Chàng Rể Chiến Thần

Chương 627: Không còn mù nữa

Tiếu Ngạo Dư Sinh

27/07/2021

Tôn Húc cũng rất mâu thuẫn, bảo ông ta từ bỏ nhà họ Tôn, hoàn toàn không thể, nhưng từ bỏ đứa con gái duy nhất của mình, cũng không có khả năng.

“Chát!”

Lúc này, một tiếng bạt tai vang dội đột nhiên vang lên.

Mọi người lập tức bị thu hút sự chú ý nhìn sang.

Tôn Mỹ Quyên cực kỳ tức giận, hốc mắt đỏ bừng, giận dữ hét lên với Mạc Đông Húc: “Đều tại tên rác rưởi anh, sau khi ở rể nhà họ Tôn tôi, nhà họ Tôn tôi cho anh tất cả.”

“Thậm chí ba tôi còn định giao hết sản nghiệp trong nước của nhà họ Tôn cho anh phụ trách, đồng thời để anh đảm nhiệm chức tổng quản lý, bây giờ anh lại phá hủy nhà họ Tôn của chúng tôi.”

“Mạc Đông Húc, tôi cho anh biết, anh chỉ là một tên vô dụng không ra gì thôi, năm đó tôi bị mù nên mới gả cho anh!”

“Sáng mai tôi sẽ ly hôn với anh, sau này giữa tôi và anh cũng không còn quan hệ gì nữa!”

Tôn Mỹ Quyên vô cùng kích động, chỉ vào Mạc Đông Húc tức giận mắng.

Trước đó, hai người còn vô cùng thắm thiết, bây giờ lại tựa như kẻ thù vậy.

Vẻ mặt Mạc Đông Húc rất đặc sắc, thật ra trong lòng anh ta đang cực kỳ tức giận, nhưng lại không dám để lộ ra.

“Mỹ Quyên, anh sai rồi, tất cả đều là lỗi của anh, em nói đúng, anh là một tên rác rưởi, vì anh mới khiến nhà họ Tôn gặp phải phiền phức lớn đến mức này, tất cả đều là lỗi của anh!”

Mạc Đông Húc nắm lấy hai vai Tôn Mỹ Quyên, kích động nói: “Em đừng vứt bỏ anh mà! Nếu không anh sẽ chết mất, xin em nghĩ đến tình cảm vợ chồng mấy năm nay của chúng ta mà giúp anh một lần đi, xin em đấy!”

Mạc Đông Húc hiểu chỉ cần mình ở bên ở cùng Tôn Mỹ Quyên thì mình vẫn còn đường sống, nhưng một khi rời khỏi nhà họ Tôn, anh ta thật sự không còn con đường sống nào nữa.

Dựa vào sức một mình anh ta hoàn toàn không thể nào đấu lại Dương Chấn.

“Cái tên vô dụng này, cút ngay cho tôi!” Tôn Mỹ Quyên tát một cái lên mặt Mạc Đông Húc, vô cùng phẫn nộ nói.

“Anh Dương, tất cả lỗi lầm đều do Mạc Đông Húc cầm đầu. Nếu không phải anh ta muốn trả thùTống Hồng Liên, chúng tôi cũng không bị liên lụy đắc tội anh.”

Sau khi quát Mạc Đông Húc xong, Tôn Mỹ Quyên lại quay sang cầu xin Dương Chấn: “Anh là người có địa vị, nhất định có thể phân biệt phải trái. Người sai vốn dĩ chính là Mạc Đông Húc, dù lúc trước tôi từng sỉ nhục anh nhưng cũng không đáng chết.”



“Phải đó, người sai là Mạc Đông Húc, không liên quan đến con gái tôi. Cậu Dương yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ dạy bảo con bé cẩn thận. Còn thằng vô dụng Mạc Đông Húc kia cậu cứ tùy ý xử lý. Sau này nó không còn quan hệ gì với nhà họ Tôn của tôi nữa!”

Tôn Húc cũng vội vàng nói.

“Anh Dương, lúc trước chúng tôi cũng không nên sỉ nhục anh và Tiểu Liên, là chúng tôi sai. Nhưng tất cả đều tại Mạc Đông Húc.

Nếu không bị anh ta xui khiến, chúng tôi cũng sẽ không nhằm vào hai người.”

“Đúng vậy, chúng tôi và Tiểu Liên là bạn đại học suốt bốn năm. Nếu không bị Mạc Đông Húc châm ngòi, sao chúng tôi lại nhằm vào anh và Tiểu Liên chứ?”

“Anh Dương, kẻ đầu sỏ chính là Mạc Đông Húc. Xin anh hiểu cho chúng tôi, tha cho chúng tôi một con đường sống!”

… Đám bạn học từng giúp đỡ Mạc Đông Húc mắng chửi Dương Chấn vàTống Hồng Liên đều như biến thành người khác, chỉ muốn xông lên giết chết Mạc Đông Húc.

Dương Chấn cười híp mắt nhìn bọn họ cắn nhau, không thèm lên tiếng.

Gương mặt Mạc Đông Húc trở nên vặn vẹo. Mấy năm trước chỉ vìTống Hồng Liên không được nhà họ Tống chào đón nên anh ta cho rằng mình bị lừa gạt tình cảm, thậm chí còn bỏ đi ngay trước ngày cưới.

Mọi chuyện hôm nay đều là vì trả thùTống Hồng Liên. Khó khăn lắm anh ta mới lấy được Tôn Mỹ Quyên, có chút hi vọng.

Hôm nay anh ta vừa mới về nước, chuẩn bị nhậm chức Tổng Giám đốc tập đoàn Tôn Thị, tương lai xán lạn.

Đợi thêm mấy chục năm nữa, vợ anh ta sẽ là chủ nhà họ Tôn, nhưng với quan hệ của hai người, vị trí chủ nhà còn không phải của anh ta sao?

Anh ta vất vả lắm mới có được những thứ này, vậy mà lại bị hủy hoại vìTống Hồng Liên.

Giờ đây, đám bạn học cũ vốn có quan hệ rất tốt với anh ta đều quay lại cắn anh ta, muốn đổ hết tội lỗi lên đầu anh ta. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy nhục nhã tới vậy.

“Tiểu Liên, anh sai rồi!”

Trong khi bị tất cả mọi người chỉ trích, Mạc Đông Húc bỗng quỳ xuống dưới chânTống Hồng Liên, ra vẻ thâm tình nói: “Tiểu Liên, thực ra sau khi chia tay em, anh sống một mình ở nước ngoài rất khổ sở.”

“Em biết không? Ngay từ ngày đầu tiên rời xa em, anh đã rất hối hận. Vì anh phát hiện mình đã thật lòng yêu em.”

“Anh nghĩ mình không xứng với em nên mới định một mình gây dựng sự nghiệp rồi mới trở về tìm em!”

“Nếu không tại con đàn bà Tôn Mỹ Quyên này cứ ép buộc anh ở bên cô ta, sao anh có thể lấy cô ta được chứ?”



“Tiểu Liên, em nhất định phải tin anh. Anh ở bên cô ta cũng là vì bị ép thôi. Cô ta là con gái của chủ nhà họ Tôn, nếu anh không lấy cô ta, nhà họ Tôn nhất định sẽ không tha cho anh!”

“Tiểu Liên, ngày mai anh sẽ lập tức ly hôn với đồ phụ nữ đê tiện này, sau đó chúng ta sẽ kết hôn, anh sẽ không rời xa em nữa.

Anh xin thề cả đời này sẽ không rời xa em nửa bước!”

Mạc Đông Húc quỳ trước mặtTống Hồng Liên, vẻ mặt chân thành.

Thấy vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, không phải vì sự “thâm tình” của anh ta, mà là vì anh ta quá đê tiện.

Kẻ ngu mới tin những lời lẽ vô sỉ này của anh ta.

Tôn Húc chợt có cảm giác không ổn. Nếu Mạc Đông Húc thật sự ở bênTống Hồng Liên, với quan hệ củaTống Hồng Liên và Dương Chấn, nhà họ Tôn chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

“Mạc Đông Húc! Anh nói cái gì?”

Tôn Mỹ Quyên sửng sốt mất một lúc, sau đó nổi trận lôi đình: “Rõ ràng là anh chủ động theo đuổi tôi, mỗi ngày đều đưa đón tôi.

Là tôi có mắt như mù mới tin lời ngon ngọt của anh, đồng ý gả cho anh, không ngờ anh lại dám bảo tôi ép anh ở bên tôi!”

“Mạc Đông Húc, anh đúng là đồ khốn nạn! Anh thật sự cho rằng mình nói thế thìTống Hồng Liên sẽ tin lời anh sao?”

Tôn Mỹ Quyên giận dữ gào lên, nước mắt rơi lã chã.

Có nói thế nào thì Mạc Đông Húc cũng là chồng cô ta mấy năm qua, cô ta cũng thật lòng yêu người đàn ông này.

“Tiểu Liên, em thấy chưa? Người phụ nữ này bá đạo vậy đấy, có gan làm còn không chịu thừa nhận, đúng là người phụ nữ độc ác.”

Mạc Đông Húc vẫn còn muốn tiếp tục diễn kịch.

NhưngTống Hồng Liên đã nhìn thấu bộ mặt thật của anh ta, sao có thể mềm lòng nương tay?

Cô ấy lắc đầu cười tự giễu: “Lúc trước tôi mù đến mức nào mới đi đem lòng yêu anh nhỉ?”

Dứt lời, cô ta nhìn sang Dương Chấn: “Anh Dương, anh không cần lo cho em, muốn xử lý bọn họ thế nào đều tùy anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook