Chàng Rể Đào Hoa

Chương 108

Mạc Khúc Ca Hành

04/11/2022

Tô Hỷ Lai đương nhiên nhìn ra được, trên người của Nguyệt Phương có đem theo không gian trữ vật. Thế nhưng, thứ như vậy ở trên người của anh cũng có. Hơn nữa, đây là đồ vật do hệ thống tạo ra, so với không gian trữ vật ở trên người của Nguyệt Phương phải cao cấp hơn rất nhiều.

“Ngươi… ngươi làm sao cũng có được trữ vật không gian?”

Đến lúc này, Nguyệt Phương cũng không có cách nào giữ được bình tĩnh. Phải biết rằng, dù là bên trong cổ tộc thì thứ giống như trữ vật không gian cũng vô cùng ít ỏi. Bởi vì nhiều năm trước đây, linh khí hao mòn, khiến cho rất nhiều đồ vật không có cách nào có thể chế tạo ra.

Thế nhưng, Tô Hỷ Lai chẳng qua chỉ là một người phàm mắt thịt, mặc dù thực lực bản thân so với một số thành viên của cổ tộc hơi mạnh hơn một chút. Nhưng trữ vật không gian, đáng lý ra không nên xuất hiện ở trên người của Tô Hỷ Lai mới đúng?

Tất nhiên, Tô Hỷ Lai cũng không có lên tiếng giải thích, mà chỉ nhàn nhạt mỉm cười, rồi đặt tay xoa nhẹ lên chiếc nhẫn đang đeo ở trên tay của mình.

“Kỳ thật, trên tay tôi còn có nhiều thứ đáng giá hơn thế này rất nhiều. Chỉ cần các anh chịu đem con gái của tôi giao ra, thì tôi có thể cam đoan, thứ mà các anh muốn, tôi đều có thể bỏ ra được!”

Lần này, Tô Hỷ Lai cũng không muốn lòng vòng, anh trực tiếp đem điều kiện nói ra. Nhất thời, bầu không khí ở trong căn phòng trở nên cực độ quái dị. Ai cũng không nghĩ đến Tô Hỷ Lai sẽ thẳng thắng như vậy.

Advertisement

Nhưng mà, sau đó vẻ mặt của Nguyệt Phương hơi có vẻ khó coi, khuôn mặt hắn giống như đang bị táo bón, nhìn lấy Tô Hỷ Lai, chần chừ nói ra.

“Thật ra, chúng tôi không hề giữ con gái anh. Lúc người của tôi rời khỏi biệt thự, thì có một kẻ bịt mặt xuất hiện. Sau đó, người này đã đem con gái của anh bắt đi!”

“Cái gì?!”

Phản ứng của Tô Hỷ Lai cực độ kinh hoảng. Anh vẫn luôn cho rằng, con gái mình đang ở trong tay của đám người Nguyệt Phương. Nhưng lúc này, nhận được tin tức như vậy, đầu anh chỉ muốn nổ tung.

“Nếu các người đã không giữ con gái tôi, vừa rồi làm sao lại muốn bày ra nhiều trò như vậy?”

Mặc dù đang rất nổi giận, nhưng Tô Hỷ Lai vẫn cố giữ lấy bình tĩnh, chăm chú nhìn lấy ba người Nguyệt Phương.

Rất rõ ràng, trên khuôn mặt của Nguyệt Phương lúc này không khỏi lộ chút xấu hổ. Nhưng mà, Nguyệt Hân lại tỏ ý bất mãn, nói ra.

Advertisement

“Chúng tôi bày trò thì như thế nào? Phương thuốc mà anh nắm giữ, rõ ràng là do cổ tộc của chúng tôi trước đây điều chế ra. Thế nên, việc đem nó giao lại cho cổ tộc chúng tôi, đây là việc mà anh nên làm!”

Dường như, cô gái này đối lý lẽ của mình hết sức cố chấp. Trong lòng cô ta, vẫn luôn cho rằng mình đúng.

Thế nhưng, sắc mặt của Tô Hỷ Lai lúc này cũng biến đến âm trầm. Ánh mắt của anh, lộ ra mấy phần sắc lạnh.

“Tôi mặc kệ các anh muốn bày trò gì. Việc con gái của tôi bị mất tích, đều là do các anh gây ra. Nếu như trong ngày hôm nay, các anh không giao con gái tôi ra đây. Thì mặc kệ cái gì là cổ tộc hay không cổ tộc. Tô Hỷ Lai tôi nhất định sẽ không buông tha cho bất kỳ một ai!”

Nghe được lời này, vốn dĩ trong lòng của Nguyệt Phương còn hơi có một chút áy náy. Ngay lập tức, vẻ mặt của hắn cũng lạnh xuống, giọng nói mang theo mấy phần tức giận.

“Tô Hỷ Lai, mặc dù không biết vì sao anh lại có được phương thuốc của cổ tộc đã bị thất truyền. Hơn nữa, trên người anh còn mang theo lực lường, mà đáng lý ra nhân loại ở thế giới này không nên có. Thế nhưng, anh cho rằng chúng tôi thật sự sợ anh hay sao? Đem phương thuốc mà anh đã đánh cắp của cổ tộc chúng tôi giao ra đây. Nếu không, anh cũng đừng hòng có thể rời khỏi chỗ này!”

Tên Nguyệt Phương này nói trở mặt liền trở mặt. Quả nhiên, hắn không hổ danh là một vị thiếu chủ của một bộ tộc cổ xưa, da mặt thật sự rất dày.

Đương nhiên, Tô Hỷ Lai trước khi đến đây đã có chuẩn bị từ trước. Thế nên, trước lời uy hiếp của Nguyệt Phương, anh hoàn toàn không lộ ra một chút sợ hãi nào. Ngược lại, anh còn cất tiếng lên cười to một trận.

“Ha ha ha, quả nhiên là rất khí phách. Anh cho rằng, chỉ dựa vào ba người các anh, có thể giữ chân được tôi hay sao?”

Nói ra lời này, khí thế trên người của Tô Hỷ Lai đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, trên tay anh vậy mà cầm lấy một thanh kiếm. Cũng không ai thấy rõ, nó làm xuất lại xuất hiện ở trước mặt mọi người.

“Mặc dù cổ tộc của các người có thể tu luyện, có được thực lực so với rất nhiều vũ khí hiện đại còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, thế giới này đã thay đổi. Thời đại này, cũng không phải là thời đại của cổ tộc các người.”

Vừa nói, thanh kiếm ở trên tay của Tô Hỷ Lai vừa lóe lên ánh sáng. Giống như mang theo một loại từ trường nào đó, có thể đem toàn bộ vật chất xung quanh đó hút vào.



Nhất thời, cả ba người Nguyệt Phương đều tỏ ra biến sắc. Bọn họ ai cũng không nghĩ đến, thứ vũ khí mà Tô Hỷ Lai lấy ra, lại có một loại sức mạnh đáng sợ đến như vậy.

Đương nhiên, đây là thứ mà không phải ai cũng có thể sở hữu được. Từ lúc hệ thống Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo liên tục được năng lượng ở trong tòa bí cảnh cung cấp bồi dưỡng. Hiện tại, năng lực của nó đã viễn siêu so với những gì trước đó mà nó tạo ra.

Không chỉ có thể vô hình biến ra vật chất, nó còn có thể kết nối không gian, đem không gian ở thế giới này mở ra. Đây là một loại năng lực hoàn toàn vượt qua phạm trù khoa học mà con người có thể nghĩ ra. Đối với những năng lực này của nó, hiện tại Tô Hỷ Lai còn chưa thể nào hiểu hết được.

Nhưng mà, lúc này dùng để đối phó với ba người Nguyệt Phương, kỳ thật cũng đã đủ dùng rồi.

Cảm nhận được lực lượn từ trường từ trên thanh kiếm của Tô Hỷ Lai đang đem từng nhóm tế bào ở bên trong cơ thể của mình tách ra, ba người Nguyệt Phương đều tỏ ra vô cùng hốt hoảng. Cả ba không dám mở miệng nói ra lời nào, chỉ có thể sử dụng năng lực đặc thù của mình, đem lực lượng từ trường mà thanh kiếm của Tô Hỷ Lai tạo ra, biến thành tình thế giằng co.

Thế nhưng, ba người có thể tạm thời chống đỡ được một đoạn thời gian. Nhưng bàn ghế, cùng với đồ vật ở trong phòng, lúc này đều bị thanh kiếm từ trường của Tô Hỷ Lai phân ra, biến thành từng hạt vật chất cơ bản, bị năng lượng từ trường của nó hấp thu.

“Cái này, làm sao có thể? Rốt cuộc đây là thứ đồ vật gì?”

Lúc này, trong lòng của cả ba người Nguyệt Phương, Nguyệt Hàn, Nguyệt Hân đều hốt hoảng vô cùng. Trong ba người bọn họ, ai cũng không nghĩ đến, trên người của Tô Hỷ Lai còn cất giấu một thứ vũ khí đáng sợ như thế.

“Thế nào? Tôi cho ba người một cơ hội cuối cùng, đem vị trí của con gái của tôi nói ra. Nếu không, cho dù ba người có vận dụng hết lực lượng của mình, chỉ cần thêm một lúc nữa. Cả ba người các người, đều hóa thành vật chất cơ bản, biến mất khỏi thế gian này mà thôi!”

Lời này của Tô Hỷ Lai không chỉ là hù dọa suông. Kỳ thật, cả ba người Nguyệt Phương cũng đang rơi vào chống đỡ cực hạn. Nhất là Nguyệt Hàn, Nguyệt Hân. Thực lực của hai người này so với Nguyệt Phương còn muốn kém hơn rất nhiều lần. Thế nên, một số vị trí ở trên cơ thể của bọn họ, đang bị lực lượng từ trường từ thanh kiếm của Tô Hỷ Lai, phân tách ra thành từng mảng tế bào, sắp bị hòa tan, hấp thu.

“Chúng tôi… chúng tôi thật sự không biết người kia là ai. Hơn nữa, lúc đó tốc độ của hắn cũng cực nhanh. Đợi cho người của chúng tôi phản ứng lại, thì kẻ đó đã biến mất tăm tích, không cách nào lần ra được!”

Mặc dù đang chèo chống hết sức vất vả, nhưng Nguyệt Phương vẫn cố gắng làm ra giải thích. Chỉ đáng tiếc, lời này của hắn lại để cho Tô Hỷ Lai cảm thấy không hài lòng, lông mày của anh lúc này đang không ngừng nhăn lại.

“Nếu các người vẫn còn không chịu nói ra. Vậy thì, cả ba người đều đi chết đi!”

Lúc này, Tô Hỷ Lai đã thật sự rất nổi giận. Anh đang muốn tăng thêm lực lượng, để cho thanh kiếm này đem ba người nhà họ Nguyệt đều phân giải thành từng mảnh tế bào.

Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, âm thanh của một người đột nhiên vang lên, để cho động tác của Tô Hỷ Lai không khỏi ngừng lại.

“Tôi đã nói với anh rồi, nếu anh muốn cứu được con gái của anh, thì chỉ có tôi mới có thể giúp được mà thôi.”

Thân hình của Linh Minh Nguyệt đột nhiên hiện ra, để cho Tô Hỷ Lai cảm giác vô cùng giật mình. Nhất là, cô ta giống như không bị lực lượng từ trường của thanh kiếm ảnh hưởng, hết sức thản nhiên đừng nhìn tỉnh cảnh xung quanh.

“Linh… Linh Minh Nguyệt, làm sao cô cũng ở đây?”

Lần này, Nguyệt Phương tỏ ra hết sức ngạc nhiên, nhìn về phía Linh Minh Nguyệt ấp úng nói ra.

Thế nhưng, Linh Minh Nguyệt lại cho hắn một cái ánh mắt khinh thường, giọng điệu cũng mang theo mấy phần giễu cợt.

“Nguyệt tộc quả nhiên là đã xuống cấp đến trình độ này. Ngay cả một vị thiếu chủ của một chủng tộc, vậy mà ở trước mặt của một kẻ phàm nhân, cũng không có cách nào trụ vững được. Nếu như, chuyện này một khi truyền trở về cổ tộc, không biệt các chủng tộc khác sẽ có suy nghĩ như thế nào?”

Bị lời mỉa mai này của Linh Minh Nguyệt, làm cho sắc mặt của Nguyệt Phương không khỏi đỏ bừng lên. Quả thật, lời nói của cô ta hết sức khó nghe. Nhưng mà, đây chính là sự thật.

Trước kia, cổ tộc có hơn trăm loại chủng tộc. Trong khi đó, Nguyệt tộc của bọn họ luôn luôn nằm trong số những chủng tộc mạnh nhất trong bách tộc. Thế nhưng, sau khi thời gian linh khí suy yếu, toàn bộ bách tộc đều chuyển di vào không gian lĩnh vực. Lúc này, thời đại của Nguyệt tộc cũng dần dần đi xuống.

Từ vị trí dẫn đầu trăm tộc, bọn họ một ngày một mai một. Đến cuối cùng, cho tới lúc hiện tại Nguyệt tộc của bọn họ chỉ có thể coi như là một trong những chủng tộc lót đáy mà thôi.

Thế nhưng, cho dù sự thật là như vậy. Nhưng bị trước mặt của người ngoài phanh phui ra, trong lòng của Nguyệt Phương nhất thời không vui.

“Hừ, dù Nguyệt tộc của chúng ta có xếp hạng lót đáy đi chăng nữa. Còn đỡ hơn Linh tộc của các ngươi. Hiện tại, chẳng phải cũng bị lưu lạc đến mức, chui rúc vào cùng nhân loại chung sống rồi hay sao?”

Lời này của Nguyệt Phương vừa nói ra, sắc mặt của Linh Minh Nguyệt liền khẽ biến. Ngay cả Tô Hỷ Lai, lúc này cũng lộ ra mấy phần nghi hoặc.



Thế nhưng, phản ứng của Linh Minh Nguyệt cực nhanh. Ngay sau đo, trên mặt cô liền hiện ra một nụ cười lạnh.

“Đừng nên nói nhảm nhiều như vậy nữa. Hiện tại, nếu như ba người không muốn chết, thì hãy cúi xuống cầu xin tôi đi. Tôi sẽ đem ba người rời khỏi nơi này.”

Lần này, đến phiên Tô Hỷ Lai nổi giận. Mặc dù không rõ, Linh Minh Nguyệt lấy ở đâu ra tự tin như vậy. Nhưng anh cũng hiểu được, thực lực của người phụ nữ này rất đáng sợ. Thế nên, sợ ba người Nguyệt Phương đáp ứng, sau đó để cho Linh Minh Nguyệt phá hỏng kế hoạch của mình. Chính vì thế, Tô Hỷ Lai mới gấp gáp hô lên.

“Cô muốn làm cái gì? Trước đó, không phải là tôi đã nhờ cô, đi đến buổi biểu diễn của Alina, truyền lời của tôi đến cho cô ấy rồi hay sao?”

Nghe Tô Hỷ Lai nói ra lời này, Linh Minh Nguyệt vậy mà lộ ra sắc mặt tức giận.

“Anh còn nói được nữa sao? Hừ, anh cho rằng tôi không biết anh có ý định gì hay sao? Muốn tìm một cái lý do để đuổi tôi rời đi. Nhưng mà, anh cho rằng nếu như không có tôi, anh có thể dễ dàng đem con gái của anh cứu ra ngoài được sao?”

“Chuyện này thì có liên quan gì đến cô. Dù sao, chúng ta trước đây cũng không hề quen biết với nhau!”

“Anh nghĩ hay lắm, tôi cũng muốn giúp anh chắc? Nếu như không phải là do mẹ anh chuyển lời, tôi…”

Linh Minh Nguyệt nhất thời lỡ miệng, để lộ ra một tin tức hết sức kình bạo. Ngay sau đó, thân hình của Tô Hỷ Lai liền lóe lên. Anh xuất hiện ở trước mặt cô, đem hai vai của Linh Minh Nguyệt nắm chặt.

“Cô vừa nói cái gì? Mẹ tôi hiện giờ đang ở đâu?”

Biết mình vừa rồi lỡ lời mới để cho Tô Hỷ Lai phản ứng mạnh như vậy. Nhưng mà, lúc này Linh Minh Nguyệt cũng không có đem bí mật ở trong lòng của mình nói ra. Cô chỉ nhíu chặt lông mày, rồi khó chịu, đem hai tay của Tô Hỷ Lai hất ra ngoài.

“Anh làm gì vậy? Anh không biết là nam nữ thụ thụ bất thân hay sao? Hơn nữa, anh còn dùng lực như vậy, anh cho rằng tôi là kẻ thù của anh hay sao?”

Nhìn thấy phản ứng lúc này của Linh Minh Nguyệt, Tô Hỷ Lai cũng biết là hành động vừa rồi của mình hơi có phần lỗ mãng. Thế nhưng, chuyện liên quan đến mẹ để cho Tô Hỷ Lai không có cách nào giữ được bình tĩnh.

“Nói đi, cô muốn tôi phải làm như thế nào, cô mới chịu đem vị trí của mẹ tôi nói ra!”

Đến lúc này, Tô Hỷ Lai cũng bắt đầu thay đổi thái độ, đối với Linh Minh Nguyệt tỏ ra mềm mỏng hơn rất nhiều.

Mà đứng ở bên ngoài, ba người Nguyệt Phương triệt để im lặng.

“Anh bạn, chúng tôi còn bị anh trấn áp đây này, anh có thể thu hồi lại lực lượng của mình, rồi tiếp tục nói chuyện được không?”

Trong lòng của ba người bọn họ lúc này rất muốn hét lên một câu như vậy. Chỉ có điều, vừa rồi vì Tô Hỷ Lai quá mức kích động, khiến cho lực lượng ở trên thanh kiếm càng tăng thêm một bậc. Chính vì thế, lúc này cả ba người đã không có cách nào để mở miệng ra nói chuyện.

“Tạm thời không cần nhắc đến chuyện này. Trước tiên, anh hãy đem ba người bọn họ buông tha. Sau đó, tôi sẽ nghĩ cách đem con gái của anh cứu ra ngoài. Còn những chuyện liên quan đến mẹ anh, chỉ khi nào đạt đến thời gian thích hợp, tôi sẽ trực tiếp nói rõ cho anh!”

Mặc dù lúc này Linh Minh Nguyệt không có đáp ứng yêu cầu của anh. Nhưng suy nghĩ một hồi, Tô Hỷ Lai vẫn cảm thấy lời nói của Linh Minh Nguyệt rất hợp lý. Chính vì thế, anh lúc này mới vội vàng đem thanh kiếm thu hồi lại.

Sau đó, anh hướng mắt nhìn về phía Linh Minh Nguyệt.

“Bây giờ, chúng ta đi đâu? Ba người bọn họ cũng không có biết được con gái của tôi hiện tại đang bị cất giấu ở nơi nào.”

Vừa nói, Tô Hỷ Lai vừa chỉ tay về phía ba người Nguyệt Phương, nhất thời để cho ba người bọn họ đều bị một phen giật mình. May là, lúc này Linh Minh Nguyệt đã lên tiếng nói giúp.

“Không cần đến ba người bọn họ. Anh chỉ việc theo tôi, tôi sẽ đảm bảo giúp anh đem con gái của anh an toàn trở về!”

Linh Minh Nguyệt đã nói đến nước này, Tô Hỷ Lai cũng không có cách nào khác, chỉ có thể trực tiếp gật đầu đáp lại.

“Được, vậy lần này tôi nghe theo cô!”

Nói xong, anh cũng chẳng thèm để ý đến vẻ mặt thả lỏng của ba người Nguyệt Phương, mà trực tiếp theo Linh Minh Nguyệt, tung bay lên không trung rồi biến mất.

Lúc này, cả ba người mới thật sự thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi, mọi thứ thật sự là quá đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook