Chàng Rể Siêu Cấp (Giang Thành)

Chương 188: Người đẹp hốc hác

Tuyển Thanh

21/06/2021

Giang Thành lập tức nghĩ tới lần anh gặp em trai Hỏa Thiêu Phong của Hỏa Linh Lung, tên em trai đó đối xử với Hỏa Linh Lung rất tàn nhẫn, nếu Hỏa Linh Lung bị bắt thật thì không biết sẽ bị anh ta sẽ hành hạ cô ta đến mức nào.

Vậy nên Giang Thành mới vội vàng muốn biết rốt cuộc Hỏa Linh Lung đã bị gì.

“Tôi hơi ngại trả lời vấn đề này, hay là anh tự tìm Linh Lung rồi hỏi đi.” Hạ Nhất Tinh đau khổ nói với Giang Thành, hiển nhiên có mấy chuyện không tiện nói ra.

“Được, chị ấy đang ở đâu?” Giang Thành vội vàng đứng dậy hỏi.

“Ở khách sạn Kim Giang, phòng 618 trên tầng 6.” Hạ Nhất Tinh nhẹ nhàng nói.

Giang Thành đồng ý, sau đó anh lập tức chạy ra khỏi phòng khám, lái xe đến khách sạn mà Hạ Nhất Tinh nói.

Đối với Hỏa Linh Lung, tuy Giang Thành không có mối quan hệ đặc biệt gì với cô ta, nhưng hai người quen nhau đã lâu nên tình cảm giữa bọn họ thân thiết hơn tình cảm giữa bạn bè bình thường.

Thế nên Giang Thành mới cực kỳ lo lắng không biết hiện tại Hỏa Linh Lung có bị gì không, anh phi như bay đến khách sạn Kim Giang, gần tới khách sạn Giang Thành mới phát hiện khu vực trước cửa khách sạn cấm xe chạy.

Giang Thành đành phải dừng xe, đỗ tạm một bên rồi vội chạy vào khách sạn.

Vì trời vừa tạnh mưa nên còn nhiều vũng nước đọng ven đường, Giang Thành đang chạy chợt nghe thấy tiếng còi ô tô vang lên đằng sau.

Không phải đường này cấm không cho xe chạy sao?

Giang Thành quay đầu nhìn, thấy một chiếc Audi Q7 bấm còi liên tục sau lưng anh, hơn nữa tài xế còn tỏ thái độ hùng hổ với anh qua cửa kính ô tô.

Giang Thành chợt thấy khó chịu, anh vốn không định tránh nhưng không muốn mọi chuyện trở nên phiền toái nên mới nhường đường.

“Shit!” Tài xế trung niên hạ cửa kính xe, mắng Giang Thành một câu, sau đó mới đạp chân ga để xe ô tô lao vút ra phía trước, ven đường có vài vũng nước đọng, xe phi qua khiến nước bắn tung tóe, làm Giang Thành ướt đẫm.

Giang Thành bị nước bắn tung tóe lên người thì nổi giận, anh vốn dự định đuổi theo dạy dỗ tên tài xế kia, nhưng lại nghĩ bây giờ phải đi xem tình hình của Hỏa Linh Lung, nên đành phải tha cho ông ta.

“Ha ha, đúng là đồ ngu.” Tài xế trung niên thấy Giang Thành bị nước bắn tung tóe, ướt sũng cả người qua gương chiếu hậu, thì ông ta lập tức cười hả hê.

“So đo với trẻ con làm gì chứ, nhàm chán.” Ngồi ở ghế sau là người đàn ông có mái tóc vuốt keo sáng loáng, ông ta điềm tĩnh nói với tài xế.

“Ai bảo tên ngốc đó đi không nhìn đường, có vỉa hè không đi lại đi xuống lòng đường, tôi làm thế cho tên đó biết mà sửa.” Tài xế trung niên hiển nhiên không nhìn thấy biển cấm xe nên mới nghĩ Giang Thành ngu ngốc.

Người đàn ông chững chạc ngồi ghế sau không quá để tâm đến chuyện này, ông ta chuyển chủ đề: “Lần này con nhóc đó bị đuổi về gấp nên chắc yên tĩnh nhiều rồi.”

“Chú ba, một con nhãi thì có thể gây ra sóng gió gì chứ.” Tài xế khinh thường nói, ánh mắt đầy khinh miệt.

“Cậu cũng đừng coi thường bé nhãi đó quá, nghe Thiêu Phong bảo thì con bé đó dụ dỗ được một gã đàn ông rất giỏi đánh đấm. Lần này tôi đến đây, chuyện đầu tiên là phải tìm được bác sĩ họ Giang đó, chuyện thứ hai là báo thù cho Thiêu Phong.” Vừa dứt lời, trong mắt người đàn ông chững chạc lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.

“Chú ba yên tâm, dù con nhóc kia có người biết đánh đấm đến đâu, thì vẫn phải quỳ dưới chân chúng ta mà thôi. Có tiền thì sai khiến được cả ma quỷ, chắc thằng đó thấy con nhãi Hỏa Linh Lung xinh đẹp nên tạm thời mới chơi đùa với nó, chờ khi người ta chơi chán rồi, chúng ta trả tiền để tên đó vứt bỏ nó là được.” Tài xế vừa lái xe vừa nói.

“Phải.” Người đàn ông chững chạc được gọi là chú ba gật đầu.

Người này chính là chú ba của Hỏa Linh Lung, tên là Hỏa Văn Vũ.



“Phải rồi, hỏi thăm được bác sĩ họ Giang đó làm ở chỗ nào chưa? Nghe ông Khương ở thành phố nói, là bệnh của ông ấy được bác sĩ Giang kia chữa khỏi.” Hỏa Văn Vũ vừa nhìn tài xế vừa nói.

“Đã hỏi thăm rồi ạ, người đó làm việc ở bệnh viện nhân dân số Một thành phố Lư Dương, nghe nói y thuật cao minh lắm.” Tài xế cũng gật đầu đáp lời.

“Lúc nữa dừng xe tùy tiện mua chút quà để mời anh ta đến nhà chúng ta ở Giang Nam một chuyến.” Hỏa Văn Vũ bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giang Thành tùy tiện phủi nước bị bắn lên người, sau đó bước đến cửa phòng ở hiện tại của Hỏa Linh Lung, gõ cửa.

Một lúc sau, Giang Thành nghe thấy tiếng bước chân truyền ra, sau khi cửa phòng được mở ra, Giang Thành nhìn thấy Hỏa Linh Lung tiều tụy đang mặc áo ngủ với mái tóc rối tung bù xù, điều này ngược lại khiến cô ta đẹp một cách ốm yếu.

“Sao cậu lại tới đây?” Khi Hỏa Linh Lung nhìn thấy Giang Thành thì kinh ngạc hỏi.

“Tôi đến thăm chị.” Giang Thành nói với Hỏa Linh Lung, nghĩ người đẹp gợi cảm nóng bỏng tự tin như Hỏa Linh Lung nay trở nên hốc hác như thế khiến Giang Thành cảm thấy rất đau lòng.

Hỏa Linh Lung nhìn Giang Thành, chua cay mặn ngọt gì cũng cảm thấy, cô ta không biết nên nói gì với Giang Thành vì hành động về Giang Nam báo thù lần này của cô ta đã thất bại hoàn toàn.

“Không mời tôi vào ngồi sao?” Giang Thành hỏi Hỏa Linh Lung.

“Vào đi.” Hỏa Linh Lung chậm chạp gật đầu, sau đó né người sang một bên.

Giang Thành theo Hỏa Linh Lung vào phòng, ngồi lên sofa, bây giờ tất cả rèm trong phòng này đều được kéo vào hết, hiển nhiên lúc này Hỏa Linh Lung đang rất đau lòng.

“Để chị rót cho cậu chén nước.” Hỏa Linh Lung nói xong thì bước sang bên cạnh, lấy ra cái cốc duy nhất rót cho Giang Thành một chén nước, đặt xuống trước mặt Giang Thành.

“Là Tiểu Hạ tìm cậu nhỉ.” Sau khi ngồi xuống thì Hỏa Linh Lung cuộn nhấc hai chân lên cuộn mình trên sofa, nói với Giang Thành.

Giang Thành gật đầu, sau đó vội vàng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Hỏa Linh Lung hơi thay đổi, sau đó nói: “Không có chuyện gì cả, chị muốn bọn họ xin lỗi mẹ chị nhưng cơ bản là người nhà họ Hỏa không nghe chị.”

“Vậy chị không bị bên kia làm gì chứ?” Giang Thành sợ Hỏa Linh Lung gặp phải chuyện gì đáng sợ.

“Sẽ bị sao chứ? Trước kia mẹ chị bị lột trần ném ra khỏi nhà, cách làm của bọn họ đã đủ vô tình.” Hỏa Linh Lung vừa khóc vừa cười: “Lần này bọn họ chỉ đuổi chị ra khỏi nhà chứ không làm gì chị cả.”

“Thật?” Giang Thành nhíu mày hỏi.

“Đương nhiên là thật.”

“Nhưng Hạ Nhất Tinh nói chị…”

“Hạ Nhất Tinh sợ cậu không đến thăm chị nên mới nói dối cậu.” Hỏa Linh Lung cười gượng.

Giang Thành nghe cô ta nói xong, lúc này mới hiểu ra, bảo sao khi đó Hạ Nhất Tinh không nói rõ Hỏa Linh Lung gặp phải chuyện gì, thật ra cô ta cố ý lừa anh, làm anh sốt ruột, người phụ nữ kia quả nhiên là người mưu sâu kế hiểm.

“Vậy hiện tại chị có tính toán gì không?” Giang Thành hỏi Hỏa Linh Lung.

“Không có dự định gì cả, chị chỉ muốn sống yên bình thôi.” Hỏa Linh Lung thở dài nói.



Giang Thành cũng đã nhìn ra, hiện tại Hỏa Linh Lung không còn ý chí chiến đấu, không còn ý nghĩ báo thù nữa.

“Chị thế này làm tôi muốn tét vào mông chị vài cái cho chị tỉnh ra.” Giang Thành nói với Hỏa Linh Lung.

“Chị không làm được, chị không thể đòi lại công bằng cho mẹ chí, thậm chí còn khiến linh vị của mẹ bị ném xuống đất.” Hỏa Linh Lung vừa nói xong đã quay phắt đầu sang phía bên kia bàn.

Trên bàn là linh vị của mẹ Hỏa Linh Lung.

Đúng là Hỏa Linh Lung mang linh vị của mẹ đến cửa nhà họ Hỏa, muốn chủ gia đình đó xin lỗi trước linh vị mẹ cô ta, kết quả thứ cô ta nhận được chỉ là những ánh mắt miệt thị và sự xua đuổi đáng ghét, đối phương hoàn toàn không có ý định xin lỗi.

“Chị không làm được, tôi có thể.” Giang Thành thành khẩn nói với Hỏa Linh Lung.

Hỏa Linh Lung nghe thấy Giang Thành nói vậy thì sửng sốt, sau đó lắc đầu, nói: “Không được, cậu không biết thế lực của nhà họ Hỏa ở Giang Nam lớn đến mức nào đâu, người thường như chúng ta không phải đối thủ của bọn họ.”

Hỏa Linh Lung rất đau khổ, vất vả lắm cô ta mới lấy được dũng khí, chỉ muốn đòi lại công bằng cho mẹ cô ta nhưng vẫn không làm được.

“Cứ yên tâm, tôi có cách của tôi.” Giang Thành nghiêm túc nói với Hỏa Linh Lung.

Giang Thành biết năng lực của anh có cũng không nhỏ, Phương Kiến Quốc nhà họ Phương, Triệu Phúc Lâm nhà họ Triệu, Bạch Vệ Quốc nhà họ Bạch, chỉ cần những gia tộc này đứng ra thì việc đòi lại công bằng giúp Hỏa Linh Lung vẫn có thể.

Hơn nữa Giang Thành cũng biết rõ, dù thế lực của những gia tộc này chưa đủ thì chỉ riêng mình Giang Thành anh vẫn có thể đánh với nhà họ Hỏa, ép buộc đối phương nhận sai, anh không nghĩ trên đời còn có người là đối thủ của mình.

“Thật sao?” Hỏa Linh Lung hỏi Giang Thành.

“Tin tôi, tôi nhất định sẽ làm được.” Giang Thành tự tin trả lời Hỏa Linh Lung.

Hỏa Linh Lung nhìn ánh mắt tự tin của Giang Thành thì rất cảm động, đây rõ ràng là chuyện riêng của cô ta nhưng Giang Thành không những lo lắng mà còn trợ giúp cô ta, nếu cô ta không nhận lời thì lương tâm cô ta để đâu?

Hơn nữa Giang Thành từng giúp Hỏa Linh Lung hoàn thành rất nhiều chuyện tưởng như vô vọng, giúp cô ta lấy lại viên kim cương ngôi sao hy vọng của mẹ cô ta, giúp cô ta đuổi em trai cô đi, nếu hiện tại cô ta nói từ bỏ thì thật sự làm anh thất vọng.

“Chị biết rồi, cảm ơn cậu.” Hỏa Linh Lung nghẹn ngào nói với Giang Thành.

“Tôi đã bảo rồi…”

“Dù cậu muốn tét mông chị thì chị vẫn muốn nói cảm ơn cậu.” Hỏa Linh Lung nhìn thẳng vào mắt Giang Thành bằng đôi mắt ngập nước mắt.

Giang Thành biết Hỏa Linh Lung đang cảm động nếu không sẽ không thể hiện ra trạng thái như bây giờ.

“Được rồi, đầu tiên chị phải chỉnh trang lại đã, so với dáng vẻ hiện giờ của chị thì tôi vẫn thích dáng vẻ quyến rũ tự tin ngày trước của chị hơn.” Giang Thành cười nói với Hỏa Linh Lung.

“Vậy sao? Hiện tại chị không đủ quyến rũ hả?” Hỏa Linh Lung mỉm cười, phô bày dáng người quyến rũ, hớp hồn người khác của mình.

Tuy hiện tại Hỏa Linh Lung không mỹ miều như lúc trước nhưng vẻ đẹp ốm yếu của cô ta lại có vẻ hấp dẫn một cách khác lạ, không thể không nói rằng một người phụ nữ đẹp thì lúc nào cũng đẹp.

Khi Giang Thành đang suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, anh vội vàng nghe máy: “Alo? Vợ?”

“Có người tới tìm anh đi khám bệnh, anh ta nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Siêu Cấp (Giang Thành)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook