Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 153: Tiệc ăn mừng

Anh Long Tiêu Sái

22/08/2022

Thẩm Dũng và Điền Thúy Thúy nhìn thấy cứu binh anh Bưu mời đến, lập tức cười lạnh không thôi.

"Lần này coi như Lôi Cường rất biết đánh nhau tới đâu, cũng không có khả năng đánh lại nhiều người như vậy!"

Điền Thúy Thúy một mặt chán ghét nói: "Tốt nhất đánh đồ bỏ Trình Kiêu kia đi thành kẻ tàn phế, xem hắn ta về sau còn làm sao phách lối ở trước mặt tôi!"

Thẩm Dũng không nhịn được nhìn Điền Thúy Thúy một chút, nhíu mày, thầm nghĩ: "Độc nhất quả nhiên long dạ đàn bà!"

Nhìn thấy Lỗ Thủy Sinh đứng bất động tại chỗ, Hồ Bưu không hiểu cho lắm tiến lên một bước, đi tới bên người Lỗ Thủy Sinh nhỏ giọng nhắc nhở: "Lỗ gia, anh là đang nghĩ kế sách sao? Bọn họ chỉ có mấy người, không cần phí đầu óc."

Lỗ Thủy Sinh bỗng nhiên quay đầu nhìn Hồ Bưu, trong mắt một mảnh lạnh lùng, như đang nhìn một người chết.

Nghĩ kế sách? Tao nghĩ kế sách mẹ mày!

Mẹ nó muốn chết cũng đừng mang tao đi theo có được hay không!

Đây chính là người Mã đại lão tự mình đã thông báo, lần trước bởi vì đắc tội anh ta, Lỗ gia ta cả người trăm kí này kém chút phải treo cổ ở bar Lạc Trần!

Lần này mẹ nó mày thế mà còn dám trêu chọc anh ta, lần trước bị đánh gãy tay còn chưa rõ tại sao gãy đúng không?

Vậy liền đánh gãy cánh tay còn lại cũng được rồi, vậy liền đối xứng, cũng để mày bớt gây chuyện thị phi khắp nơi.

"Mấy người các người tới!"

Lỗ gia hô với mấy tên thân tín.

Thẩm Dũng và Điền Thúy Thúy ra vẻ vui mừng: "Nhìn, sắp động thủ rồi!"

"Trình Kiêu, lần này cậu nhất định phải chết!"

Hồ Bưu cũng là một mặt hưng phấn, như mối thù đã được báo nhìn Trình Kiêu.

Nhóc, anh Bưu lúc này rốt cục có thể báo thù rửa hận! Cậu chờ đó, anh Bưu ta bị đánh gãy một cánh tay, ta nhất định cũng phải đánh gãy hai tay mày.

Không, hai tay không đủ, cũng đánh gãy hai chân, như vậy mới có thể xả giận!

Mấy tên thân tín nhanh chân đi tới: "Lỗ gia, xin phân phó!"

Khi anh Bưu nhìn thấy họ cũng một mặt thán phục, thủ hạ thân tín của Lỗ gia đúng là không tầm thường, mạnh hơn nhiều so với đám thủ hạ giá áo túi cơm kia của mình.

Lỗ Thủy Sinh hét lớn một tiếng: "Đánh gãy cánh tay còn lại của hắn ta cho ta!"

Mấy tên thân tín ngẩn người, sau đó mới hiểu được, tiến lên đè anh Bưu xuống đất.

Anh Bưu hoàn toàn ngây ra, khi đầu trọc to của hắn ta bị đè xuống đất, hít vào một ngụm tro bụi trên đất, vẫn là một mặt ngây dại như cũ.

Nghe Lỗ Thủy Sinh muốn đánh gãy cánh tay còn lại của mình, anh Bưu lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh.

"Lỗ gia, thủ hạ của ngài bắt nhầm người rồi, là xon nhóc kia, không phải tôi!" Anh Bưu sợ hãi kêu lên.

"Bắt chính là mày!" Lỗ Thủy Sinh chỉ vào anh Bưu hét lớn một tiếng: "Đánh cho tao!"



"Vâng!"

Mấy tên thân tín ra tay không hè lưu tình với anh Bưu.

Răng rắc!

Cánh tay còn lại của anh Bưu cũng bị đánh gãy, vang lên một tiếng kêu thảm như giết heo!

Sau đó, Lỗ Thủy Sinh khom người chào đối với Trình Kiêu.

Rồi quay người hét lớn một tiếng với thủ hạ: "Mang đi!"

Anh Bưu tựa như một con chó chết, bị thủ hạ Lỗ gia kéo lên xe van.

Thẩm Dũng và Điền Thúy Thúy nhìn trợn mắt hốc mồm.

"Đây là có chuyện gì? Những người kia không phải cứu binh anh Bưu mời tới sao? Sao ngược lại ra sức đánh anh Bưu một trận?" Điền Thúy Thúy không hiểu hỏi.

Thẩm Dũng nhíu mày, anh ta ngược lại là nghĩ đến một loại khả năng, có điều anh ta cảm giác khả năng đó quá hoang đường, nên rất nhanh liền vứt bỏ.

Như vậy còn lại một loại giải thích chính là, anh Bưu làm chuyện gì làm cho đại ca hắn ta không vui, sau đó đại ca hắn ta không những không cho ra mặt giúp hắn ta, ngược lại phế luôn một cánh tay còn lại của hắn ta.

"Đi mau đi!" Thẩm Dũng đột nhiên phản ứng lại, lôi kéo Điền Thúy Thúy rời đi.

"Sao rồi?" Đầu óc Điền Thúy Thúy còn không chưa phản ứng lại, thắc mắc hỏi.

Thẩm Dũng vừa đi vừa giải thích: "Anh Bưu bị phế, chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo chúng ta, nếu như chúng ta bị hắn ta bắt gặp, vậy liền thảm rồi."

"A!" Điền Thúy Thúy bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, bước chân nhanh chóng, đi còn nhanh hơn so Thẩm Dũng.

Lôi Công vốn đã chuẩn bị kỹ càng phải đánh lớn một trận, nhưng không nghĩ tới vậy mà xảy ra một màn kịch tính như thế.

Mấy người đều sững sờ tại chỗ luôn.

"Vừa rồi vị lão đại kia hình như cúi người chào với chúng ta!" Bác sĩ vẫn như đang nằm mơ.

"Tớ cũng nhìn thấy, đúng là cúi đầu hướng về phía chúng ta!" Thần Côn cũng nói.

"Nhưng tại sao?" Trong lòng mấy người đều có loại nghi hoặc này.

Sau đó, bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Lôi Công.

"Tốt lắm Lôi Công! Không nghĩ tới cậu cũng che giấu đủ sâu, mau thành thật khai ra, cậu có phải cố ý đóng vai người nghèo hay không, kỳ thật thân phận chân chính là phú nhị đại siêu cấp lợi hại đấy!" Bác sĩ ép hỏi.

Lôi Công đích thật là cố ý đóng vai người nghèo, thân là người võ đạo thế gia, sao lại không có tiền?

Chỉ có điều đó là trong nhà bọn họ có quy định, cũng không biết là nguyên nhân gì.

Lôi Công kêu oan nói: "Mấy anh em, tớ thật không phải đóng vai nghèo, tớ là nghèo thật! Cũng chỉ là từng luyện mấy chiêu mà thôi, các người đừng có chơi tôi nữa!"

Thần Côn dữ tợn nói: "Hừ, ngay cả vị lão đại kia vừa rồi đều cúi người chào cậu, cậu còn dám nói mình là nghèo thật? Lừa ai đó?"

Trình Kiêu có chút ngẩn ngơ, ánh mắt tràn ngập thương hại nhìn về phía Lôi Công.



Anh em tốt, cái nồi này cậu cõng đi!

Mấy người một trận điên cuồng công kích Lôi Công, Lôi Công thần kinh thô vậy mà miệng kín như bưng, có thể thấy được quy củ nhà bọn họ là nghiêm khắc bực nào.

Một phen truy vấn không có kết quả, mấy người cũng từ bỏ luôn.

Buổi sáng ba ngày sau, tiết thứ ba sắp tan học, Mã Tài gửi tin tới, còn đích thân phái xe tới đón Trình Kiêu đi tham gia tiệc ăn mừng.

Trình Kiêu nói thời gian tan học cho Mã Tài, cũng dặn dò ông ta đừng quá rêu rao.

Sau một lát, tiếng chuông tan học vang lên.

Mấy người Bác sĩ và Trình Kiêu tập hợp một chỗ, bắt đầu chơi game.

Tần Thủ mở ra khoảnh khắc zalo, đột nhiên chậc chậc cảm thán: "Đôi cẩu nam nữ này, còn show ân ái!"

"Ai vậy!" Bác sĩ lập tức tiến gần, nhìn thấy trên điện thoại di động Tần Thủ, Trương Manh chu miệng nhỏ, làm bộ đáng yêu, lập tức mắt trợn trừng.

Chỉ tiếc khuôn mặt xấu xí Nghiêm Học Văn tại bên cạnh, phá hủy bầu không khí tốt đẹp.

"Chội ội, nhanh như vậy đã ở bên nhau sao?" Bác sĩ ê ẩm nói.

Mặc dù tất cả mọi người không thích tính cách Trương Manh, nhưng thân thể của cô ta mọi người vẫn là thích.

Bây giờ thấy hoa khôi trường thế mà cứ như vậy bị tên cặn bã Nghiêm Học Văn này cầm xuống, tự nhiên khó tránh khỏi ghen tuộng rồi.

"Ghen ghét có ích gì! Nghiêm Học Văn là người có thể mời được Trình đại sư, Trình đại sư càng là sự tồn tại kinh khủng có thể tùy ý sai sử đại lão bốn thành phố phương nam!"

Thần Côn một mặt u oán nói: "Cho nên, Trương Manh không chọn hắn ta thì chọn ai chứ? Nếu như tớ là phụ nữ xinh đẹp, chắc chắn cũng sẽ tìm một đàn ông gia thế lợi hại!"

"Được rồi được rồi, chơi game chơi game, đừng để ý tới đôi tiện nhân này!" Tần Thủ không nhịn được nói.

"Cầm Thú, hình như lúc cậu và Tiểu Nhu khoe ân ái, còn phách lối hơn so với hai người bọn họ mà." Bác sĩ xì mũi khinh bỉ nói.

Ách......

Buổi sáng tan học, một người Trình Kiêu rời đi, vừa ra cửa trường, liền thấy A Phong đã đợi tại ven đường.

Mã Tài an bài quả nhiên rất chu đáo, một chiếc xe màu đen Audi A6, xem như tương đối phổ thông, trên cơ bản sẽ không gợi lên chú ý của người khác.

Trình Kiêu vừa muốn đi qua, bỗng nhiên bên tai vang lên một trận tiếng động cơ.

Một cỗ xe máy rất trâu bò bay qua từ trước mặt Trình Kiêu, đúng, chính là bay qua.

Trên xe là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam đeo mũ bảo hiểm, nhìn không thấy tướng mạo. Nữ rất xinh đẹp, chính là hoa khôi trường Trương Manh.

Nhìn thấy Trình Kiêu, Trương Manh mang theo tính nhục nhã kêu một tiếng. Có điều có thể là quá đắc ý, một trận gió thổi tới, phía dưới lập tức lộ hàng.

Đôi cẩu nam nữ này, thật sự chính là...... Tìm đường chết!

Lái xe gắn máy thế mà nhanh như vậy, Trương Manh còn không đội mũ, hơi không cẩn thận, chính là xe hư người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook