Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 288: Tôi có để cho ông rời đi không?

Anh Long Tiêu Sái

18/10/2022

Vương Viễn Dương nhìn Trình Kiêu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Chàng trai trẻ, cậu thật sự khiến cho tôi cảm thấy rất kinh ngạc!”

"Không ngờ rằng lại có một vị tông sư đi theo bên cạnh cậu!”

Sau đó, Vương Viễn Dương nhìn về phía Vương Đỗ Lan, lộ vẻ mặt không cam lòng rồi nói: "Hôm nay coi như cô gặp may, nhận được sự giúp đỡ của thiếu niên kỳ quái này. Lần sau, cô sẽ không may mắn như vậy đâu!”

"Ông Trọng Sơn, lần này trước tiên hãy buông tha cho bọn họ đi!”

Trong lòng của Vương Trọng Sơn cũng đã có ý định lui ra ngoài, ông ta nghe vậy bèn lạnh lùng trừng mắt nhìn Trình Kiêu: “Chàng trai trẻ, hôm nay tạm thời tha cho cậu một lần. Nhưng món nợ hôm nay, tôi sẽ ghi lại cho cậu trước!”

Nghe thấy đám người nhà họ Vương không ngờ lại có ý định rút lui, Tống Hoa An lập tức cảm thấy hoảng sợ.

"Anh Vương, anh không thể bỏ lại tôi rồi mặc kệ được! Bọn họ có một vị tông sư tọa trấn đấy!”

Vương Viễn Dương lạnh lùng liếc nhìn Tống Hoa An, có chút chán ghét nói: "Gia chủ Tống yên tâm, giới võ đạo và giới thế tục đã có một ước định bất thành văn. Người của giới võ đạo không được tùy tiện ra tay với người của giới thế tục.”

Vương Viễn Dương cười lạnh nhìn Trình Kiêu: “Chỉ cần anh không chủ động trêu chọc cậu ta. Nếu cậu ta dám ra tay với anh, vậy nhà họ Vương chúng ta sẽ có quyền điều động quân đội đối phó với cậu ta!”

Lúc này Tống Hoa An mới thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra là như thế! Vậy thì tốt rồi!”

"Đi thôi!” Vương Viễn Dương và Vương Trọng Sơn xoay người rời đi.

Mọi người vội vàng chủ động nhường ra một con đường, những nơi mà hai người nhà họ Vương đi qua, tất cả mọi người đều cúi đầu.

"Ha ha, các người làm loạn tập đoàn Đông Vương xong còn muốn rời đi hay sao? Có phải các người quá coi thường vệ sĩ của tập đoàn Đông Vương chúng ta hay không?”

Giọng nói bình thản của Trình Kiêu mang theo một chút chế nhạo đột nhiên vang lên trong đại sảnh.

Vẻ mặt của mọi người đều trở nên kỳ quái. Chuyện cho đến bây giờ, nếu ai còn tin rằng Trình Kiêu chỉ là một người bảo vệ mà Lâm Ngọc tùy tiện nhặt được, người đó chính là thằng ngốc!

Ngay cả Vương Đỗ Lan và Lâm Ngọc cũng lộ vẻ mặt kỳ lạ.

Lâm Ngọc lườm Trình Kiêu cố gắng hết sức để nhịn cười.

Tuy nhiên sắc mặt của hai người Vương Viễn Dương lại trở nên rất khó coi.

Ý tứ trong lời này của Trình Kiêu là muốn nói rằng nhà họ Vương bọn họ thậm chí còn không bằng một vệ sĩ của tập đoàn Đông Vương!

Ba anh em Tống Hoa An lộ vẻ mặt khiếp sợ, thằng nhãi này là người đầu tiên dám sỉ nhục người nhà họ Vương như thế!

Vương Viễn Dương lạnh lùng nhìn Trình Kiêu, vẻ mặt trở nên vô cùng âm trầm.

"Chàng trai trẻ, cậu muốn như thế nào?”

Trình Kiêu thản nhiên nói: “Nếu đã tới đây, vậy thì ở lại đi!”

Vương Viễn Dương đột nhiên bật cười: "Chàng trai trẻ, cậu thực sự quá cuồng vọng! Cậu có tông sư, nhà họ Vương chúng ta cũng có tông sư, cậu có thể làm gì tôi?”

Vương Trọng Sơn ở một bên lộ vẻ mặt phẫn nộ, đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn chằm chằm Trình Kiêu, cảm giác bản thân mình đã bị sỉ nhục rất nhiều.



"Chàng trai trẻ, cậu cho rằng chỉ dựa vào anh ta mà có thể giữ tôi lại hay sao?” Vương Trọng Sơn nhìn Tô Lương Tử, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ khinh thường.

Giọng điệu của Trình Kiêu vẫn rất bình thản, giống như nói chuyện phiếm bình thường: “Không phải là giữ ông lại, là giết ông!”

Giọng điệu bình thản, lời nói ra lại vô cùng bá đạo, làm cho tất cả mọi người đều chấn động!

"Giết tông sư! Cậu nhóc này thật đúng là dám nói ra miệng!" Chú Tần đứng ở bên cạnh Y Doãn cũng lộ vẻ mặt sửng sốt!

Đám người cậu chủ Lý cũng kinh hãi muốn rớt cằm rơi xuống đất: "Thằng đó, thằng đó điên rồi sao? Thằng đó dám giết người ở trước mặt mọi người? Lại còn là giết một vị tông sư! Hắn không muốn sống nữa hay sao!”

Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng không ai hoài nghi tính xác thực trong lời nói của Trình Kiêu.

Dường như tất cả mọi người đều cho rằng nếu Trình Kiêu đã nói ra thì nhất định sẽ làm được.

Sắc mặt của Vương Trọng Sơn lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng, ông ta bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng rồi nói: "Chàng trai trẻ, cậu thật đúng là dám nói lung tung mà không biết xấu hổ! Lão già này ở đây thề, khi còn sống tôi chắc chắn sẽ giết cậu!”

Trình Kiêu cười nhạt, không để ý tới ông ta, thay vào đó lại nhìn Lâm Ngọc: “Chị Lâm Ngọc, có thể rót cho tôi một ly rượu được không?”

Lâm Ngọc và Vương Đỗ Lan hai mặt nhìn nhau. Nhưng Trình Kiêu đã vì tập đoàn Đông Vương mà làm nhiều chuyện như vậy, Lâm Ngọc đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này.

Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Trình Kiêu. Tất cả mọi người đều tò mò, tại sao lúc này Trình Kiêu lại muốn Lâm Ngọc rót rượu? Chẳng lẽ trong ly rượu kia còn ẩn giấu bí mật lớn nào đó?

Lâm Ngọc rót cho Trình Kiêu một ly rượu vang đỏ, tự mình bưng đến trước mặt Trình Kiêu.

Trình Kiêu mỉm cười: “Cám ơn!”

Lâm Ngọc thật sự không khỏi tò mò, cô hỏi: “Trình Kiêu, ly rượu này có ý nghĩa gì đặc biệt không?”

Trình Kiêu thản nhiên nói: “Ý nghĩa đặc biệt sao? Tất nhiên là có!”

Mọi người đều giật mình, vội vàng dựng thẳng lỗ tai lên.

Ngay cả hai người của nhà họ Vương cũng chăm chú lắng nghe, xem trong ly rượu này của Trình Kiêu rốt cuộc có bí mật gì.

Trình Kiêu nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Lâm Ngọc, mỉm cười trêu chọc rồi nói: “Uống rượu, xem giết tông sư!”

Vương Đỗ Lan không nói nên lời, ngay cả cô cũng không nhịn được liếc mắt lườm Trình Kiêu một cái.

May mắn là người thanh niên này không phải là con trai mình, nếu không mình không thể không đánh chết cậu ta, quá cuồng vọng!

Lâm Ngọc cũng dở khóc dở cười. Không nghĩ rằng Trình Kiêu lại để cô rót rượu vào lúc vô cùng căng thẳng này. Thì ra thuần túy là vì trợ hứng!

Sắc mặt của Hoàng đại sư đang đứng ở một bên đen lại, ánh mắt nhìn Trình Kiêu giống như nhìn một con quái vật: “Đó là một tông sư! Toàn thế giới có thể nói giết tông sư đơn giản như bóp chết một con kiến, e rằng chỉ có một mình cậu ta thôi!”

Ánh mắt của Lôi nữ vương nhìn Trình Kiêu cũng tràn ngập khí phách: “Người tài giỏi đương nhiên phải như thế!”

Đám con cháu nhà giàu như cậu chủ Lý thì hai mặt nhìn nhau, hận đến nghiến răng nghiến lợi.



"Quá càn rỡ! Thằng nhãi này thật sự quá càn rỡ! Thật sự hy vọng vị tông sư của nhà họ Vương kia đánh chết thằng đó!”

"Thật bực bội!”

Y Doãn nhíu mày: "Hừ, người thanh niên này, thật đúng là cuồng vọng đến mức không có biên giới! Lần này hy vọng tông sư của nhà họ Vương có thể dạy cho cậu ta một bài học, để cho cậu ta biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn!”

Vương Trọng Sơn cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã, lửa giận bộc phát: "Thằng nhãi ranh! Tôi sẽ xé xác cậu thành muôn mảnh!”

"Huyễn Ảnh Thủ!”

Vương Trọng Sơn tức giận ra tay, trong nháy mắt đánh ra hơn trăm đạo chưởng ảnh hướng về phía Tô Lương Tử, toàn bộ đại sảnh đều bị chưởng ảnh đầy trời bao phủ.

Vương Trọng Sơn hét lớn: "Thằng nhãi ranh, tôi muốn cho cậu biết hậu quả của việc sỉ nhục một tông sư!”

Huyễn Ảnh Thủ nếu luyện đến cực hạn, có thể đánh ra ngàn chưởng trong nháy mắt. Tuy nhiên, Vương Trọng Sơn có thể đánh ra hơn trăm chưởng, có thể thấy được Huyễn Ảnh Thủ đã có hỏa hầu không kém.

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi!

Đám con cháu nhà giàu như cậu chủ Lý, ai nấy đều trợn to hai mắt: "Quá mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bác Chu gấp trăm lần! Đây căn bản không phải là lực lượng mà con người có thể có được!”

"Đây là thực lực của tông sư hay sao? Quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ!” Tống Hoa An cũng lộ vẻ mặt rung động.

"Chẳng trách võ đạo tông sư có thể áp đảo thế tục, nếu tôi có loại lực lượng này, ta cũng khinh thường tài phú và quyền lực của thế tục!" Một đám nhà giàu cảm thán.

Chú Tần cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc: "Đây chính là uy lực của tông sư sao? Xem ra vừa rồi ông ta vẫn chưa dùng toàn bộ sức lực! Nếu mình đối đầu với Huyễn Ảnh Thủ này, sợ là một chiêu sẽ lấy mạng mình!”

Vương Đỗ Lan có chút lo lắng nhìn về phía Trình Kiêu. Vương Trọng Sơn lợi hại như vậy, tông sư bên cạnh Trình Kiêu có thể thắng được không?

Trình Kiêu nâng ly rượu lên, nhập một ngụm, vẻ mặt bình thản, không hề lo lắng một chút nào.

Tô Lương Tử cười lạnh lùng: "Hừ, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ chiêu thức nào cũng chỉ là động tác võ thuật đẹp mà thôi!”

Nói xong, Tô Lương Tử lộ vẻ mặt khinh thường, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, đấm một quyền ra ngoài.

Sầm!

Chưởng ảnh đầy trời tiêu tán trong nháy mắt!

Cơ thể của Vương Trọng Sơn bị một quyền đánh bay, chật vật ngã xuống đất, phá nát một cái bàn!

Một quyền đánh tông sư bị thương!

Vương Viễn Dương kinh hô: "Làm sao có thể! Cùng là tông sư, vì sao thực lực của ông ta lại mạnh mẽ như vậy!”

Vương Trọng Sơn giãy dụa ngồi dậy, cũng lộ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tô Lương Tử: "Thực lực của ông đã là Hóa cảnh đại thành!”

Tô Lương Tử hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ mặt khinh thường: "Tôi chỉ là Hóa Cảnh tiểu thành mà thôi, là ông quá yếu!”

Vẻ mặt lạnh lùng, Tô Lương Tử từng bước đi về phía Vương Trọng Sơn, giống như bước chân của thần chết, mỗi một bước đi đều giống như giẫm lên trái tim của Vương Trọng Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook