Chàng Thơ

Chương 14

Lữ Thiên Dực

15/03/2022

Đó là một bộ váy dài sang trọng dệt từ tơ tằm, có khuynh hướng xúc cảm trơn trượt, kết cấu mượt mà, mềm mại như nước suối ngày xuân, cũng có thể là do làn da mềm mại.

Silla sờ đến nó, đầu ngón tay run rẩy, giống như chạm vào kẹp gắp than nóng bỏng, phỏng đến tỉnh, phút chốc thu tay về.

Bầu không khí chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị, Silla cố gắng nặn ra một nụ cười: “Em đang đùa sao, Đạo Văn?” Ngoại trừ âm cuối có chút run nhẹ, ngữ điệu kia của cậu vừa ôn hòa lại vừa vui vẻ, tựa hồ đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Đạo Văn cười nói.

“Không phải đùa.” Đạo Văn hoàn toàn quay người qua.

Hắn dùng cánh tay phải cầm tẩu xì gà, phần đầu chống đỡ bên môi, khói trắng như sương mù bao phủ đôi mắt đượm buồn màu xanh xám, mấy lọn tóc không cố định rủ xuống trước trán, ngọn tóc chạm vào đuôi mắt……..Đây giống như động tác nhỏ để che dấu đi vẻ mặt của hắn. Hắn ẩn núp sau những bụi cây rậm rạp, vừa bình tĩnh vừa ưu nhã quan sát con mồi, nhấm nháp cảm xúc, kéo đẩy dò hỏi.

“Em sáng tác gặp phải bình cảnh,” giọng điệu Đạo Văn trầm tĩnh, lạnh nhạt, tựa hồ lộ ra một chút bí ẩn, nói dối không chớp mắt, “Em cần có linh cảm, em muốn phỏng theo bộ dáng của anh để làm búp bê.”

Sợi dây cung căng cứng trong lòng Silla nhanh chóng mềm xuống – vừa rồi cậu không kịp chuẩn bị mà hứng một cái trọng kích, lại vô tình khiến cho sợi tơ độc lần này trở nên nhẹ nhàng vô hại hơn một chút.

“Nhưng mà…….” Silla siết chặt các đốt ngón tay, bờ môi đáng thương mím đi mím lại nhiều lần, lắp bắp không nói nên lời, “Có rất nhiều người mẫu nữ xinh đẹp, có lẽ em có thể đi hỏi họ một chút……… Anh, anh cũng quen một cô gái, cô ấy là Phỉ Lệ Tư, bộ dáng cũng rất xinh đẹp……”

“Mấy người đó không thể kích thích khả năng sáng tác của em, nghệ thuật sáng tác……..không phải cứ đẹp là được. Anh Silla, anh cùng người khác không giống nhau, trên người anh có loại khí chất nghệ thuật rất độc đáo, rất riêng biệt.” Đạo Văn nói thật giả lẫn lộn, thong dong mà trói buộc Silla.

- --Đọc FULL tại dtruyen.com---

Khói thuốc từ tẩu xì gà bay lên mù mịt, bao trùm cả căn phòng, tựa như ngưng tụ thành những chiếc mạng nhện dày đặc.

Tâm lý Silla vẫn còn chút kháng cự, nếu mà mặc váy trước mặt Đạo Văn, cậu sẽ xấu hổ chết mất, Silla cẩn thận mỉm cười, yếu ớt phản bác lại: “Anh không thấy anh có chút khí chất nghệ thuật nào cả.”

“Vậy sao? Em thấy có đấy, thời điểm đầu óc em bị tổn thương, ký ức có chút mơ hồ, nhưng em vẫn còn nhớ rõ………..” Đạo Văn dùng đầu răng của mình chậm rãi chà xát lên những âm tiết mà hắn thốt ra, má sát đến cực kỳ sắc bén, “Có họa sĩ thuê anh làm người mẫu.”

Hắn tàn nhẫn đâm vào điểm yếu của Silla, chọc cho cậu không nói nên lời.

“À, à……..Bọn họ…….” Cảm giác xấu hổ phun thẳng lên não khiến Silla đỏ bừng mặt, kể từ khi Đạo Văn khôi phục, hai người bọn họ chưa từng nhắc qua đoạn chuyện cũ này.

“Em có một chút ấn tượng mơ hồ, về bộ dáng của anh trước mặt mấy tên họa sĩ kia.” Đạo Văn nhẹ nhàng phả ra một hơi khói, làm mờ đi ánh mắt đang ghen tuông đến điên cuồng, “Nhưng không rõ ràng lắm, để em nhớ một chút, hình như là quần áo màu trắng phải không………..anh Silla?”

Sau khi đâm mạnh, hắn lại dùng cây kim như gần như xa chạm vào chỗ yếu điểm kia của Silla.

— Nếu như Silla vẫn không sa lưới, Đạo Văn liền sẽ “dần dần nhớ lại”, hung hăng châm thêm mấy châm.

Silla không hề biết đến những bức tranh diễm tình kia dưới hầm ngầm, cậu chỉ cảm thấy Đạo Văn vậy mà không nhớ rõ đoạn ký ức này, tia may mắn đột ngột tới khiến tim SIlla đập loạn hết cả lên, cậu tận lực trốn tránh việc thảo luận, hoảng hốt chạy bừa mà sa vào trong lưới: “Anh quên mất, có lẽ là có……… Như em nói, có khí chất. Nhưng mà nhiều như vậy, anh nên mặc bộ nào trước đây?”



Trang phục của các tiểu thư quý tộc tương đối rườm rà, nào là áo trong, váy lót, quần lót, áo ngoài, váy ngoài…….

“Trước tiên anh nên cởi đồ đã.” Đạo Văn nhẹ nhàng nói.

Silla cắn cắn môi, đầu rũ xuống, chậm rãi tháo cái nơ trên chiếc cà vạt ra……..

Đạo Văn ngậm điếu xì gà ở bên môi, lười biếng hút, champer* đỏ bừng lên.

*Champer: Buồng cối của tẩu, là nơi nhồi thuốc hút.

Mấy món nam trang được đặt lên đuôi ghế.

Đồng tử của Đạo Văn giãn ra đến dọa người, có chút đáng sợ, chúng nó tham lam cướp đoạt những phản xạ trên người Silla, mỗi một sợi trắng muốt, hồng phấn cùng tia sáng vàng nhạt.

Silla cứng đờ cầm lấy một món đồ, không biết đã đúng hay chưa, lại ngượng ngùng buông xuống.

“Ngồi xuống.” Đạo Văn ra lệnh, “Em giúp anh.”

Silla không được tự nhiên mà ngồi xuống, chẳng biết tại sao, cậu không thể thản nhiên lõa lộ trước mặt Đạo Văn như trước, ánh mắt không ngừng liếc về chiếc váy lót bên kia, dường như nó rất dài, hẳn làc có thể che khuất thân thể cậu.

“Có phải anh nên mặc váy lót trước không?” Silla nhỏ giọng hỏi.

Đạo Văn bỏ ngoài tai lời của cậu, cầm lên một đôi vớ trong tay, “Đi vớ vào trước đã.”

Hắn quỳ một chân trên đất, bàn tay nắm lấy mắt cá chân Silla, đặt nó lên chân còn lại của mình.

Lập tức, Đạo văn đem đôi vớ sửa sang, thuận tiện đeo vào chân Silla.

Bàn chân của Silla nhỏ hơn hắn hai cỡ giày, ấm áp khô ráo, năm ngón chân xinh đẹp được bọc dưới lớp lụa trắng, mơ hồ nhìn thấy làn da trắng nõn như ẩn như hiện bên dưới.

Đạo Văn mặt không cảm xúc điều chỉnh tư thế quỳ của bản thân, từ một người quý tộc giàu có biến thành tên hầu nam vừa khiêm tốn vừa chu đáo. Hắn dùng tay trái nắm chặt cổ chân trắng ngần, từ từ vòng qua mép đôi vớ bằng tay phải, chậm rãi……..cho đến khi chiếc vớ vào đúng vị trí của mình.

Ngay lập tức, hắn xoắn hai sợi tơ lụa sáng như bạc vào nhau, dùng nó cố định mép chiếc vớ, tránh bị tuột ra.

Silla co nửa người trên lại, khuỷu tay chống đỡ trên đầu gối, hai tay chống cằm, ngoan ngoãn mặc cho Đạo Văn hành động. Gương mặt Silla rất nhỏ, bị đôi tay ngăn lại cơ hồ không dư ra chút gì, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút ửng đỏ qua khe hở từng ngón tay.

Ước chừng hai thế kỷ trôi qua, Đạo Văn mới đeo xong đôi vớ kia vào chân cậu.

Nháy mắt khoác váy lót lên người, Silla quả thực như được cứu sống sau cơn đại nạn. Cậu chậm rãi thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó, Đạo Văn không biết từ chỗ nào biến ra một chiếc áo ngực lại đem khẩu khí này nén trở về.



Món phục sức kia chỉ cần liếc qua một chút là có thể khiến thiếu niên ngây thơ mặt đỏ tim run, nó có một chiếc gạc nhung, bên trên còn được người thợ thủ công khắc hai câu thơ tình –

“Tay em, nụ hôn của em, ánh mắt của em, thân thể ấm áp, trắng muốt, linh hồn…..”

“Thương anh, cho anh tất cả, nếu không anh sẽ chết, hoặc sống với tư cách một tên nô lệ đáng thương.”

Chiếc áo ngực lấy màu đen làm nền chủ đạo, lại được thêu thêm một ít hoa văn đỏ sậm, phía rìa ngoài cùng may viền ren, xinh đẹp rủ xuống, trong mỹ lệ có chút phóng đáng, mà mục đích của nó chỉ có một……..

“Đạo Văn, cái này có phải quá…….” Silla thậm chí không thể tìm ra một từ ngữ thích hợp nào để hình dung nó, cậu không hiểu tại sao lúc nãy lại không phát hiện ra thứ này, nếu như trông thấy, cậu sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của Đạo Văn như vậy. Silla quả thực không dám nhìn thêm một lần, cậu nghiêng đầu qua nơi khác, khuôn mặt đỏ bừng như sắp nổ tung: “…….Nó quá kỳ quái,”

“Chỗ nào kỳ quái?” Đạo Văn hỏi lại, dường như biết Silla không nói nên lời. Đồng thời thừa dịp Silla xấu hổ đến nỗi toàn thân cứng ngắc, tay Đạo Văn nhanh nhẹn quấn một vòng, đem chiếc áo ngực kia mặc vào người cậu.

“Có lẽ, có lẽ nên đổi một cái khác màu thuần khiết hơn một chút! Kiểu dáng đơn giản hơn một chút……” Silla luống cuống tay chân, lắp bắp kháng nghị, nhưng Đạo Văn đã nhanh chóng kéo dây buộc lại, mạnh mẽ siết chặt.

“A…….” Ngay lập tức Silla chỉ còn lại chút khí lực rên nhẹ.

Cậu mất đi thăng bằng, cơ thể lảo đảo, theo bản năng muốn nắm lấy cột giường, nhưng Đạo Văn đã vững vàng bắt được cậu, một tay kéo vào trong lồng ngực, tẩu thuốc tỏa ra một làn sóng nhiệt như thiêu như đốt bên tai, mà hơi thở của Đạo Văn cũng nóng rực y như vậy.

Cẩn thận, anh Silla, hắn phà hơi vào cần cổ cậu, nhẹ nhàng nói.

Tai Silla càng thêm đỏ bừng, cậu không phân biệt được thứ khiến bản thân hít thở không thông cùng nhịp tim cuồng loạn rốt cuộc là đến từ nơi nào, chiếc áo ngực đang giam cầm cơ thể cậu hòa quyện cùng hơi thở và cái ôm của Đạo Văn. Silla run rẩy, nhiệt ý mãnh liệt khiến ý thức cậu cuồng loạn, dòng máu nóng dữ dội chảy qua đại não làm cậu suýt ngất xỉu.

Oxy thiếu hụt, tim đập nhanh, suy nghĩ trở thành một mớ hỗn độn, Silla xấu hổ đến phát khóc, bởi vì cậu bỗng nhiên ý thức được ngay cả đám lão gia quý tộc biến thái kia cũng chưa từng bắt cậu mặc thứ phục sức hạ lưu như thế này, Silla biết Đạo Văn không có ác ý, hắn chỉ là không hiểu nên chọn loạn một kiện áo trong đống trang phục kia, nhưng cảm giác ủy khuất vẫn khiến hốc mắt cậu ngập tràn hơi nước.

“Tim của anh đập nhanh quá.” Đạo Văn buông Silla ra, ánh mắt âm trầm dò xét, “Là do cột chặt dây kéo quá sao?”

“Ừ, buộc chặt quá, xương sườn bị đè ép có chút đau, anh thở không được, như vậy hẳn là không chống đỡ được bao lâu……..Ừm, hiện tại đại khái là có thể……. có thể kiên trì tầm một giờ, anh đoán vậy, cái này quá khó để hoạt động…….”Silla cố nén lệ ý, cậu biết nếu để nước mắt tuôn trào sẽ chỉ khiến hô hấp càng trở nên khó khăn mà thôi, cậu liều mạng áp chế cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt, nghiêm túc phản hồi lại với Đạo Văn một cách nhẹ nhàng hết mức, cậu chỉ hy vọng bản thân có thể mau chóng giúp Đạo Văn tìm được linh cảm sáng tác, xong xuôi liền tốt rồi.

- --Đọc FULL tại dtruyen.com---

Lại giày vò thêm một hồi lâu Silla mới mặc chiếc váy kia một cách chỉnh tề. Đây là một chiếc váy crinoline*, đường viền lồng khiến váy phồng to ra, chiếc váy dài tầm sáu đến bảy mét, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, mảnh đến kinh người, mà đôi vai nguyên bản rộng hơn một chút so với nữ giới trong bộ váy này cũng lộ vẻ nhỏ hẹp. Áo ngực bị ép tới có chút thấp, lớp vải mỏng manh không thể che khuất bờ vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh tinh tế, chiếc áo ngực cũng bắt đầu hiện ra công hiệu của nó, chuẩn xác bó lại cơ ngực đơn bạc của Silla……….ẩn sau những sợi ren trắng muốt tựa bông tuyết, như ẩn như hiện.

*Crinioline hay còn được gọi là váy phồng, là một kiểu váy được tạo khung phồng to bằng chiếc lồng đuôi ngựa hoặc lồng thép, là trang phục gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Phương Tây sống vào thế kỷ 19.

Tơ vàng dệt trên miếng lụa xanh biếc, cùng màu mắt của Silla cực kỳ tương xứng.

Đạo Văn không chớp mắt nhìn cậu chằm chằm, nhìn vào đôi tay đang liều mạng kéo lớp vải trên ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook