Chào Em, Bảo Bối!

Chương 92: Tốt nghiệp 2

Dung Vô Tiên

23/09/2023

Editor: Boomtini

Vào thời điểm này năm ngoái, là Lục Trạch nhìn Giang Niên tốt nghiệp.

Một năm trôi qua thật mau, năm nay lại đến Giang Niên nhìn Lục Trạch tốt nghiệp.

Lục Trạch vẫn mãi là Lục Trạch.

Đồ án tốt nghiệp khoa kiến trúc của Thanh Hoa nổi tiếng khó làm, sinh viên ngày đêm ngâm mình trong phòng mô hình để thiết kế, làm mô hình, giữa chừng nếu có chuyện ngoài ý muốn cũng không thể ra ngoài.

Hơn nữa, giảng viên hướng dẫn từ trước đến nay cũng hết sức nghiêm khắc, yêu cầu độ hoàn mỹ vô cùng cao, rất khó tạo ra sản phẩm để giảng viên vừa lòng, chỉ mới bản vẽ thôi đã không biết phải sửa đi sửa lại bao nhiêu lần.

Dưới tình huống khắc nghiệt như vậy, cũng có thể vì bạn gái nhỏ ngày ngày đồng hành, luôn ở bên cạnh tiếp thêm năng lượng cho anh, Lục Trạch tràn đầy cảm hứng, linh cảm rất cao, lần đầu tiên hoàn thành bản vẽ đã làm giảng viên rất hài lòng, dường như không có gì để bắt bẻ.

Nhìn bản vẽ, cẩn thận xem xét từng điểm từng nơi, giảng viên ngẩng đầu nhìn Lục Trạch: “Lục Trạch, trò ở phương diện này rất có thiên phú, tôi cảm thấy về sau em nhất định có thể trở thành một kiến trúc sư rất có danh tiếng. Tôi thật sự rất coi trọng em!”

Lục Trạch lễ phép gật đầu, mỉm cười.

Giảng viên bắt đầu cảm khái: “Trước kia tôi luôn cảm thấy, tuy rằng thiên phú quan trọng nhưng cũng không quá quan trọng, cũng chỉ có vậy thôi. Sau khi dẫn dắt em tôi mới cảm thấy, thiên phú thật sự …..”

Có đôi khi nhìn vào tác phẩm của Lục Trạch, ông đều có thể bị kinh ngạc bởi những điểm sáng trong thiết kế.

Vậy nên việc đồ án tốt nghiệp của Lục Trạch đạt được kết quả khiến người ta khiếp sợ là chuyện đương nhiên.

Thanh Hoa năm nào cũng có mục tranh biện học bổng đặc biệt, Lục Trạch đã được các giảng viên trong khoa nhất trí tiến cử.

Giang Niên đã sớm chờ ở hội trường của buổi lễ tranh biện học bổng đặc biệt.

Tranh biện học bổng đặc biệt hằng năm của Thanh Hoa từ trước đến nay luôn được gọi là —–

Cảnh thần tiên đánh nhau.

Thật sự là thần tiên đánh nhau, Giang Niên nhìn các sinh viên tranh biện trên sân khấu từ trên xuống dưới, nội dung trong ppt của mỗi người đều có giá trị rất cao.

Nghe bọn họ trình bày những kinh nghiệm đã tích lũy được trong thời gian qua, bạn sẽ cảm thấy có những giải thưởng lớn nhỏ chỉ có bạn là chưa từng nghe qua, và không có giải thưởng nào mà họ chưa từng giành được.

Cái gì mà giải O trong cuộc thi tái hiện mô hình, cái gì mà giải đặc biệt trong cuộc thi ACM, cái gì mà năm hai đã bắt đầu khởi nghiệp, đến nay đã qua ba vòng kêu gọi vốn với tổng số tiền hơn một trăm triệu nhân dân tệ, rồi cái gì cùng đồng đội đến châu phi thực nghiệm, rồi gì điểm trung bình trong bốn năm là 98.9, …

Giang Niên mỗi lần nghe là mỗi lần chết lặng, chỉ cảm thấy mấy năm đại học của mình đã trải qua vô ích rồi.

Cô cho rằng thành tích của mình cũng không rồi, lúc tốt nghiệp còn đạt được danh hiệu sinh viên tốt nghiệp ưu tú, cũng đạt được không ít giải lớn bé trong các kì thi, ngay cả các giảng viên đới với cô cũng khen không ngớt lời.

Nhưng càng nghe, Giang Niên không khỏi hoài nghi nhân sinh.

….. Cô cùng những người này đều trải qua cuộc sống đại học như nhau sao?

Đầu óc không khỏi choáng váng, mơ mơ hồ hồ thấp giọng nói nhỏ với Lục Trạch ngồi bên cạnh: “Trạch ca, anh nói xem sao những người này đều ưu tú vậy chứ?”

Lục Trạch rũ mắt nhìn cô, sau đó nhướng mày.

Giang Niên không nghe thấy âm thanh, lại mơ mơ hồ hồ nhìn thoáng qua Lục Trạch.

….. con mẹ nó chứ đẹp trai thật đấy!

Cô vốn dĩ cho rằng dù Trạch ca có đẹp đến đâu thì tốt xấu gì cô cũng đã nhìn gương mặt này sáu bảy năm trời, đã sớm miễn dịch từ lâu.

Nhưng là!

Mãi cho đến hôm nay, Giang Niên mới phát hiện cái gọi là khả năng miễn dịch với gương mặt của Lục Trạch đã bị một kích mà phá vỡ rồi!

Trang phục thường ngày của Lục Trạch là phong cách Giang Niên thích nhất —–

Kiểu dáng vô cùng đơn giản, chủ yếu là xanh trắng đen xám, áo sơ mi, áo len, mùa đông khoác thêm áo dạ.

Quần cũng đa phần là đen và xanh, phối thêm giày thể thao nữa, cả người thoạt nhìn cảm giác trẻ trung tuấn lãng hơn nhiều.

Giang Niên không thể không khen, bạn trai cô không những đẹp trai, mà ăn mặc còn rất có gu.

Nhưng là …..

Bởi vì hôm nay là tranh biện học bổng đặc biệt, Lục Trạch cũng không diện những bộ quần áo đơn giản sạch sẽ như thường ngày nữa, mà nay anh mặc tây trang.

Giờ thì hay rồi, Giang Niên vô cùng xấu hổ thừa nhận, lúc sáng nay vừa thấy Lục Trạch cô đã đứng hình mất mấy giây.

Cô liều mạng kiềm chế bản thân không được phát ra tiếng thét chói tai.

Vốn dĩ Lục Trạch đã rất đẹp trai rồi, nay mặc tây trang càng tôn lên ưu điểm hình thể của Lục Trạch.

Vai rộng eo thon, cúc sơ mi cài phía trên tôn lên cổ trắng, quần tây lại tôn lên dôi chân dài thẳng tắp.

So với Lục Trạch ngày thường đơn giản lại nhẹ nhàng, quần áo trang trọng như vậy càng khiến anh trông tuấn lãng hơn, lại nhiều thêm một hút hơi thở chững chạc, khí chất ổn định ngày thường hiếm thấy.

….. Thậm chí còn mang theo cảm giác cấm dục.

Ngay khi Giang Niên thấy cúc áo cài đến tận cúc trên cùng, cô không kìm được vươn tay tháo một cúc.



….. Cô bất giác nuốt nước miếng, không nhịn được phất tay quạt quạt gương mặt đang nóng bừng của mình, sợ hai má phản chủ ửng đỏ lên lại biểu hiện cô đang suy nghĩ lung tung nữa.

Aiya, cô thật sự quá là mê trai rồi!

Vừa tự trách trong lòng, Giang Niên vừa yên tâm thoải mái thưởng thức gương mặt siêu cấp đẹp trai của bạn trai nhà mình, đẹp đến mức khiến người ta thét lên chói tai.

Hơn nữa, không đối mắt với Lục Trạch còn ổn, mỗi lần đối diện với ánh mắt đen láy của anh toàn hình bóng cô, Giang Niên không khỏi không kìm chế được bản thân mình.

Vậy nên trong trường hợp đang nghiêm túc thế này, Giang Niên thoáng nhìn qua Lục Trạch một cái, sau đó nhanh chóng ngồi nghiêm túc nhìn thẳng lên sân khấu.

Mẹ nó chứ, Lục Trạch chắc chắn chính là tuyệt thế đại sát khí của cô rồi.

Lục Trạch lại nhướng mày.

Cùng Giang Niên quen biết nhiều năm như vậy, lại ở bên nhau nhiều năm, Lục Trạch nghĩ rằng anh hiểu rõ nhất cử nhất động của Giang Niên cho dù là những biểu hiện nhỏ nhặt nhất.

Lúc này nhìn Giang Niên nhanh chóng quay đi, Lục Trạch hiểu được cô đang nghĩ gì

Hơi liếc mắt nhìn người trên sân khấu đang tranh biện nói về việc nộp đơn xin vào một trường học nổi tiếng ở nước ngoài, Lục Trạch nghiêng sang phía Giang Niên, sau đó hạ giọng, khẽ nói bên tai Giang Niên: “Là cảm thấy hôm nay bạn trai của em quá đẹp sao?”

Hơi thở của nam sinh vây quanh tai Giang Niên, cô không khỏi cảm thấy ngưa ngứa bên tai.

Theo bản năng cô liền phản bác: “Ai, ai nói chứ …..”

Lời còn chưa nói xong, Giang Niên không khỏi nhìn sang Lục Trạch một lần nữa.

Được rồi, mới chỉ qua thôi cô cái nhỏ mới vừa rồi còn giả vờ phản bác rất nghiêm túc ngay lập tức nhỏ giọng dần.

Thực xin lỗi huhuhu, cô thật sự không thể nào tự lừa dối bản thân mình!

Cái khác không nói, Trạch cả quả thực rất đẹp trai kia mà!

Giang Niên mím môi, quay sang chỗ khác không để ý đến Lục Trạch nữa.

Lục Trạch bật ra tiếng cười trầm thấp, tiếng cười tràn đầy vui sướng khó tả

Còn gì vui vẻ hơn khi có một cô bạn gái qua bao nhiêu năm rồi vẫn thích mình như vậy chứ?

Chậc, bạn gái là một nhan khống nói chung cũng có điểm tốt.

Giang Niên khẽ quay đầu, nhanh chóng nhìn Lục Trạch một cái, sau đó lại không tình nguyện mà nói khẽ: “….. Là, là rất đẹp trai đó.”

Cô trong lòng thầm phản bác chính mình.

“Rất đẹp trai” cái gì chứ, là đẹp trai đến mức phát khóc thì có!

Lục Trạch càng cười vui vẻ hơn.

Đang chuẩn bị tiếp tục trêu chọc bạn gái nhỏ, một nhân viên công tác lặng lẽ đi đến cúi xuống nói nhỏ với Lục Trạch: “Xin chào, Lục Trạch học trưởng, anh là người tiếp theo lên sân khấu ạ, mời anh ra phía sau sân khấu chuẩn bị một chút.”

Lục Trạch lười nhác gật đầu, sau đó cười với nhân viên công tác: “Cảm ơn, tôi qua ngay.”

Nhân viên công tác bị nụ cười của Lục Trạch làm cho thần hồn điên đảo, vội vội vàng vàng gật đầu rồi bỏ chạy như cố gắng trốn thoát đi vậy.

Trời đất ơi, Lục Trạch học trưởng cũng quá là …..

Giang Niên “chậc chậc” hai tiếng cảm khái, cô nhìn bạn trai nhà mình bằng đôi mắt hình viên đạn, thu lại biểu hiện ngoan ngoãn xem kịch vui ban nãy, còn không quên nở nụ cười ngọt ngào: “Trạch ca cố lên! Anh có thể mà!”

Nhìn xem, Lục Trạch là người đi tranh biện nhưng tâm thái coi bộ lại nhẹ nhàng hơn người đi coi tranh biện là cô cả trăm lần ấy chứ.

Bất quá, trước đó cô cũng đã bên cạnh anh trong các cuộc thi lớn nhỏ rồi, Giang Niên đối với Lục Trạch yên tâm vô cùng.

Trên sân khấu, bạn học vừa tranh biện cúi đầu chào ban giám khảo, kết thúc màn tranh biện của chính mình, sau khi nhận được tràn pháo tay, Lục Trạch đã tiến lên sân khấu.

Giang Niên lập tức cảm nhận được cả hội trường xáo động lên không ít

“Mẹ nó chứ, mình ngủm đây. Lục Trạch học trưởng sao mà đẹp dữ vậy nè?”

“Mình chua quá đi, cậu nói Giang Niên đời trước rốt cuộc có phải làm được chuyện gì rất phi thường để rồi đời này mới có một người bạn trai đỉnh như Lục Trạch không?”

“Không biết tại sao nhưng mà Lục Trạch vừa lên sân khấu một cái là mình đã cảm thấy đây không phải là lên sân khấu tranh biện rồi, như đi catwalk trên sàn chữ T thì đúng hơn…..”

Giang Niên …..

Giang Niên không có phản ứng gì.

Mấy năm gần đây nghe qua người ta hâm mộ cô rất nhiều, nên cô cũng ít nhiều quen với điều đó rồi.

Cô mỉm cười với Lục Trạch đang đứng trên sân khấu, nhìn ánh mắt của chàng trai trên kia như khóa chặt mình lại, Giang Niên làm động tác ‘cố lên’ cổ vũ anh.

Lục Trạch hơi cong khóe môi, cả người tự nhiên lại tiêu sái, cúi thấp người chào ban giám khảo: “Chào mọi người, tôi là sinh viên khoa kiến trúc sắp tốt nghiệp năm nay, Lục Trạch.”

Ppt bắt đầu phát trên màn hình lớn, giọng nói dễ nghe của chàng trai xuyên qua micro vang lên trong hội trường, lần lượt nói về những thành tích trong học tập, trong các cuộc thi lớn nhỏ đã đạt được trong suốt 5 năm qua.



Mỗi một slide ppt, Giang Niên đều nghe thấy tiếng cảm thán của mọi người dưới khán đài.

Cô không khỏi lắc đầu.

Được rồi, xem ra cô đã hâm mộ các tuyển thủ phía trước trước quá sớm rồi.

Lý lịch của Lục Trạch ưu tú đến mức làm người khác không thốt nên lời.

Các loại giải thưởng đặc biệt trong các cuộc thi lớn nhỏ, học bổng cao nhất hằng năm, thành tích dường như tuyệt đối, hơn hết là những hạng mục đã thực hiện …..

Giang Niên tuy rằng biết Lục Trạch rất ưu tú, nhưng nhìn anh không gợn sóng trình bày kinh nghiệm đã trải qua của mình, Giang Niên không khỏi cảm thấy có chung niềm vinh dự.

Nhìn đi, người trên sân khấu khiến ban giám khảo cùng các giảng viên gật gù hài lòng không ngừng, là của cô.

Lục Trạch cúi đầu cảm ơn, kết thúc màn tranh biện của mình, Giang Niên cảm nhận được rõ ràng tiếng vỗ tay như thể sắp lật ngược cả đỉnh hội trường hôm nay vậy.

Chàng trai ở giữa tầm mắt không hề kiêu ngạo, lập tức bước xuống sân khấu sau đó ôm lấy Giang Niên.

Giọng nói dễ nghe trầm thấp vang lên bên tai Giang Niên: “Cảm ơn Niên Niên của anh, tất cả vinh dự anh nhận được, một nửa là của em.”

Giang Niên cong mắt cười hạnh phúc.

Cô thật sự rất may mắn.

/ ************************ /

Vậy nên, biểu hiện vô cùng xuất sắc của Lục Trạch đã được bầu chọn cho học bổng đặc biệt năm nay của Thanh Hoa.

Gì mà sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, rồi đại biểu xuất sắc gì gì đó …..

Lục Trạch của thật nhận giải thưởng mỏi tay.

Giang Niên phục sát đất.

Mùa tốt nghiệp đang đến gần, sau khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp xong, hướng đi trong tương lai cũng đã ổn định, mọi người lại bắt đầu ăn chơi, bữa tiệc tốt nghiệp chính thức bắt đầu.

….. Quả thật y chang năm ngoái của Giang Niên.

Mà người có mối quan hệ rộng rãi như Lục Trạch càng bị mời hết lần này đến lần khác.

Mặc dù thoạt nhìn Lục Trạch không phải là người dễ lại gần, nhưng ở chung rất tốt, nếu không có việc gì phải làm, anh hầu như không từ chối những tiệc liên hoan thế này.

Trên bàn tiệc, Lục Trạch chính là nhân vật được mời rượu chủ chốt, những người trong bàn tiệc dường như mỗi người đều sẽ đến mời anh một ly.

Tửu lượng của Lục Trạch vẫn rất tốt, hơn nữa hiện tại sắp tốt nghiệp, anh lại càng dễ nói chuyện hơn.

Vậy nên có ai đến mời anh uống rượu, anh đều hào sảng nâng ly uống cạn.

Sau đó vô cùng tỉnh táo gọi điện cho bạn gái đến đón.

….. “Niên Niên, anh say rồi….. Em đến đón anh được không?”

Trác Lực và Lý Văn Hạo nhìn Lục Trạch một chút men say cũng không có, không khỏi nhìn nhau lắc đầu.

Nhìn đi, bảo sao Trạch ca có thể ôm được mỹ nhân về.

Chỉ mỗi việc đẹp trai với cả học thần thì thôi quên đi, này mẹ nó ngay cả với bạn gái còn cao tay như vậy.

Lại sau đó, mọi người đều thấy Giang Niên vội vội vàng vàng chạy đến, quay lưng về phía mọi người cau mày thấp giọng quở trách Lục Trạch: “Sao anh lại uống nhiều vậy chứ? Em mang theo một ít canh giải rượu, anh mau uống đi đừng để ảnh hưởng đến dạ dày.”

Lục Trạch ‘ngoan ngoãn’ gật đầu: “Niên Niên, anh sai rồi.”

Có người thấp giọng bàn luận: “Trạch ca mới còn trẻ vậy mà đã bị vợ quản nghiêm rồi hả? Không có chút uy nghiêm nào hết á.”

Hạ Gia Dương cười lắc đầu: “Vậy thì cậu không biết rồi, A Trạch là cam tầm tình nguyện bị vợ quản nghiêm.”

Đừng nhìn vẻ ngoài ngoan ngoãn nghe lời của Lục Trạch mà tưởng bở, trong lòng anh có lẽ đã nở hoa nãy giờ rồi.

Nam nhân đang yêu thật đáng sợ a.

Tại buổi lễ tốt nghiệp, Lục Trạch mặc đồng phục cử nhân màu đen, đứng trên sân khấu, là sinh viên ưu tú đại diện phát biểu.

“….. Trong năm năm học đại học tại Thanh Hoa, tôi đã gặt hái được rất nhiều, dường như mỗi giải thưởng đạt được đều có sức nặng, và cũng gặp được vô số người tôi rất biết ơn. Nhưng là, người tôi muốn nói lời cảm ơn nhất vẫn là bạn gái của tôi, có cô ấy ở bên cạnh bầu bạn cùng với sự động viên của cô ấy mới có tôi của ngày hôm nay.”

Lục Trạch đã kết thúc bài phát biểu của mình như thế này.

“Khi còn là niên thiếu, tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần tương lai sẽ như thế nào. Bây giờ, tôi đã có thể trả lời câu hỏi của chính mình vào lúc đó.”

“Đáp án là …..”

Lục Trạch cười, rũ mắt nhìn Giang Niên ở cách đó không xa: “Trung thành với chính mình, vượt qua mọi chông gai, theo đuổi ước mơ của mình cùng em. “

(khúc này tui dịch dở quá =((()

—– đó chính là tương lai mà anh có thể nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Em, Bảo Bối!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook