Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 330

Tang Ốc

29/09/2023

 

Chẳng bao lâu sau, kế hoạch tiếp theo đã được xác định.

Những streamer tỉnh lại từ sau cơn hôn mê tạm thời gia nhập tiểu đội của Ôn Giản Ngôn.

Về phần những streamer bị cướp bảng tên và cướp khuôn mặt, mặc dù bọn họ không có hô hấp và nhịp tim, nhưng xét theo tiêu chuẩn Ác Mộng thì họ tạm thời vẫn chưa chết.

Tuy nhiên, bởi vì mất đi dấu hiệu sinh tồn nên miễn là phó bản không trải qua bất cứ thay đổi đặc biệt nào, khả năng cao là họ sẽ không bị lũ quỷ trong trấn tấn công.

Để đề phòng, Ôn Giản Ngôn và những người khác vận chuyển “Xác chết” của họ đến một góc khuất trong cửa hàng, coi như đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.

Sau khi làm xong tất cả, hắn quay đầu nhìn những người đồng đội khác:

“Mọi người đều lấy hai bộ quần áo, sau đó chúng ta có thể rời khỏi đây.”

Trong phó bản [Khách sạn Hưng Vượng], tất cả sản phẩm da người đều rất giống nhau. Chúng rất nguy hiểm. Nếu sử dụng quá nhiều lần, chúng sẽ bị kích hoạt và trở thành con đường kết nối tới thế giới thực, cho phép ma quỷ xâm lấn. Tuy nhiên, tương tự như vậy, chúng cũng có thể ngăn cản cơn mưa dầm ở đây, giúp người sống có thể băng qua màn mưa khủng khiếp, tước đoạt sinh mệnh mà không tử vong.

Những chiếc ô da người mà tiểu đội Ôn Giản Ngôn mang theo trước đó đã không thể tiếp tục sử dụng. Nếu muốn sống sót qua ba giờ kế tiếp, sau khi [Cửa] trong trấn mưa đóng lại, bọn họ phải dùng chiếc áo da người để có thể hoạt động tự do.

Theo lý mà nói, càng mang theo nhiều áo da người thì càng có lợi cho hành động tiếp theo của họ.

Chỉ cần một bộ quần áo bắt đầu biến đổi thức tỉnh, bọn họ có thể lập tức bỏ nó, thay thế cái mới, nhưng vấn đề nằm ở chỗ… Rất có thể trong ba giờ sắp tới, bọn họ sẽ chạm trán tiểu đội phe đen.

Dựa theo những gì Chung Sơn nói trước đó…

Thiên phú của Anis rất đáng gờm.

Nếu như gã thật sự có thể “chiêu hồn”, khiến cho mối nguy hiểm ma quái vốn lặng yên bị kích hoạt, vậy thì, chắc chắn trên người bọn chúng ẩn chứa rất nhiều đạo cụ linh dị nguy hiểm.

Từ những cất nhắc trên, Ôn Giản Ngôn đành phải lựa chọn cẩn thận, cuối cùng cho ra một con số:

“Hai cái.”

Theo mệnh lệnh của hắn, mọi người mau chóng hành động.

Chẳng bao lâu sau, mọi thứ đã xong xuôi.

Ôn Giản Ngôn khoác lên mình bộ vest cổ điển màu xám cổ rộng, thoạt nhìn chỉ là một bộ quần áo vô cùng cũ kỹ và không có gì nổi bật. Tuy nhiên, chỉ có người nào mặc chiếc áo vào mới ngửi thấy được mùi hôi thoang thoảng truyền tới, cảm nhận được cổ áo lạnh lẽo như thể đang vuốt ve làn da, khiến người ta sởn tóc gáy.

Hắn hít sâu một hơi, đè nén cảm giác khó chịu, đoạn quay đầu nhìn mọi người:

“Chuẩn bị xong chưa?”

Những người khác nháo nhác mặc áo da người, gật đầu đáp lại.

Ôn Giản Ngôn cúi đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay.

Cây kim vừa chậm rãi vượt qua lằn ranh giữa đen và trắng, từ khu vực màu trắng tiến vào khu vực màu đen.

Nói cách khác, bọn họ đã không còn đường quay lại.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn các đồng đội, dặn dò:

“Tiếp theo nhất định phải cẩn thận, một khi tìm được manh mối nào, cho dù là nhỏ xíu, nhưng chỉ cần khiến mọi người cảm thấy bất an thì hãy lập tức thông báo cho tôi, hiểu chưa?”

Những người còn lại nhìn nhau: “Đã hiểu.”

Sở dĩ Ôn Giản Ngôn cẩn thận như vậy không chỉ bởi vì tiểu đội phe đen cũng nằm đâu đó trên con phố này, mà còn bởi vì… Trong Khách sạn Hưng Vượng, ắt hẳn đèn đã sáng lên.

Khi ánh sáng được bật, con đường thông giữa khách sạn và thị trấn sẽ bị đóng.

Trước khi vào trấn, họ chỉ ở lại đây tối đa một giờ.

Mà lần này, thời gian ở lại tăng gấp bốn lần.

Mấu chốt hơn cả, không ai trong bọn họ biết, khi Khách sạn Hưng Vượng “sáng đèn” có mang đến cho thị trấn những thay đổi khôn lường không…

Nói cách khác, kinh nghiệm mà họ tổng kết trong giờ tắt đèn, những quy tắc bọn họ tìm ra trước đó có thể sẽ bị lật đổ, phá vỡ trong ba giờ tới.

Kết cục tốt nhất là mọi thứ không thay đổi, song họ cũng phải có kế hoạch cho tình huống xấu nhất.

Tất cả mọi thứ là một ẩn số.

Mà bởi vì [cửa] đã đóng lại, một khi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, bọn họ không thể giống như trước kia lựa chọn trốn về khách sạn lánh nạn, thay vào đó chỉ có thể cắn răng lựa chọn đối mặt.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Trong trường hợp này, bọn họ không thể lãng phí thời gian và phải hành động ngay lập tức.

Đây không chỉ là cuộc chạy đua với phe đen, mà nó còn là cuộc trốn chạy khỏi tay Tử Thần.

Theo mệnh lệnh của Ôn Giản Ngôn, cả nhóm cẩn thận tránh khỏi xác chết đang đi lang thang trong phòng, trên người nhỏ máu tươi tí tách, sau đó tiếp tục tiến vào màn mưa.

Bầu trời u ám, mây đen dày đặc che trên đỉnh đầu không để lọt một tia sáng.

Trước mặt là một con đường ngoằn ngoèo kéo dài về phía màn mưa.

Những hạt mưa trút xuống từ trên đỉnh đầu, mang đến cảm giác lạnh lẽo âm u.

Nước mưa đập vào chiếc áo da người, cũng không thẩm thấu như trước kia nữa, như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản, trượt xuống bề mặt da người.

Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu nhìn vào tận sâu con phố buôn bán.

Bởi vì cơn mưa nên không có dấu vết nào của con người đi lại trên đường.

Mặc dù không thể thông qua dấu chân tìm kiếm hành động của phe đen, nhưng đối với phe đỏ mà nói cũng chẳng sao, dù sao hiện tại bọn họ đã biết rõ mục đích của đối phương.

Cửa hàng tranh.

Dù rằng bọn họ tạm thời chưa biết vị trí cụ thể của cửa hàng này, tuy nhiên dựa theo bức tranh sơn dầu cùng với nội dung do Nhuế Nhuế Niệm Đọc thành, bọn họ chỉ cần men theo con đường đi sâu vào trong là có thể tìm được nó.

Cơn mưa vô tận tiếp tục rơi xuống mặt đất, rất nhanh sau đó, lối vào phố buôn bán đã bị bỏ lại sau lưng.

Cả nhóm đi sâu vào con phố chết.

Hai bên đường toàn là những cửa phòng đóng chặt, cực kỳ vắng vẻ. Từng ô cửa sổ đen xì như những bộ hài cốt đã chết từ lâu, trừng mắt nhìn chằm chằm đám người sống duy nhất trên con đường “chết” này.

Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, càng đi về trước, cảm giác lạnh lẽo lại càng nặng.

Dù rằng chiếc áo da người ngăn cách màn mưa, thế nhưng khí lạnh vô hình lại tràn ngập trong không khí, đánh úp từ mọi hướng, xâm nhập vào xương tủy khiến mọi người bất giác rùng mình một cái.

Lạnh quá.

“Có thấy vị trí của Cửa hàng tranh không?”

Ôn Giản Ngôn hỏi.

Tóc Vàng nhìn con đường dài vô biên trước mắt, lắc đầu đáp: “Không thấy.”

Ôn Giản Ngôn lau nước mưa trên mặt, cúi đầu liếc nhìn thời gian.

Họ đã di chuyển với tốc độ tối đa trong hơn năm phút.

Nhưng cho đến giờ, dường như con phố dài vô tận, họ càng không nhìn thấy bóng dáng của cửa hàng tranh.



Hầu hết cửa phòng của cửa hàng hai bên đều đóng chặt, biển báo phía trên đã sớm bị nước mưa làm phai màu, không thể nhìn ra từ nào.

Bên trong cửa sổ lại càng tối đen, gần như rất khó thu thập được thêm thông tin.

“Đi thêm ba phút nữa.” Ôn Giản Ngôn cất điện thoại di động, đoạn nói.

Theo thời gian trôi qua, mùi hôi thối phát ra từ chiếc áo da người ngày càng rõ ràng, giữa bầu không khí âm u ẩm ướt gần như khiến người ta không bỏ qua, thoắt ẩn thoắt hiện nơi chóp mũi mọi người.

Mặt ngoài chiếc áo hơi lay động, giống như chỉ bị gió xung quanh cuốn lên, nhưng phía trên lại tựa hồ có thể nhìn thấy bóng quỷ chẳng lành.

Hiển nhiên, khi họ dành càng nhiều thời gian đi bộ trong mưa thì chiếc áo khoác da người cũng càng trở nên nguy hiểm.

Nếu họ không thể tìm thấy dấu vết của cửa hàng tranh trong ba phút…

Vậy thì, đã đến lúc họ phải dừng lại và kiếm chỗ nào để trú mưa.

“Được.”

Mọi người gật đầu.

Đoàn người tiếp tục di chuyển về trước một cách nhanh chóng và cẩn thận.

Bọn họ chú ý khung cảnh nhanh chóng lướt qua ở hai bên đường, tìm kiếm bất kỳ cửa hàng nào tương ứng với hình ảnh trong tranh sơn dầu…

Đột nhiên, Tóc Vàng dừng lại rồi nhìn về hướng nào đó.

Ôn Giản Ngôn nhạy bén chú ý tới phản ứng của hắn ta: “Anh tìm thấy cửa hàng tranh rồi à?”

“Không, không.”

Tóc Vàng nuốt nước bọt, lắc đầu

Không biết có phải là vì phơi mưa quá lâu hay không, sắc mặt Tóc Vàng cực kỳ tái nhợt, hai mắt nhìn chằm chằm phương xa, giơ tay chỉ về một góc cuối phố, nói:

“Nhìn kìa…”

Ôn Giản Ngôn dõi mắt theo hướng hắn ta chỉ.

Cách đó không xa, ở gần bên trái đường, cách màn mưa mịt mù, loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng đen xì bất động.

Cứ như…

“Một người quay lưng về phía chúng ta.”

Như sợ làm phiền đến thứ đó, giọng của Tóc Vàng rất nhỏ, sau đó chỉ còn tiếng thở run rẩy.

Khoảnh khắc Tóc Vàng dứt lời, mọi người đều thấy sợ hãi.

Dù rằng cách màn mưa nhỏ u ám, bọn họ không thể nhìn rõ con đường phía trước, nhưng hiển nhiên, ở đằng trước cách họ hàng chục mét có một “người” đứng thẳng tắp bất động.

Tùy thuộc vào tình hình hiện tại, khả năng thứ kia là con người cực thấp.

“Quần áo trên người nó thì sao?” Ôn Giản Ngôn suy nghĩ chốc lát, chậm rãi hỏi: “Là kiểu gì vậy?”

Tóc Vàng sửng sốt chốc lát rồi nhanh chóng hoàn hồn.

Mặc dù trong trấn mưa, tất cả những thứ đánh dấu thời gian và địa danh cụ thể đều bị xói mòn không thể nhận ra, tuy nhiên có một điều chắc chắn.

Đó là, thị trấn có niên đại nhiều thập kỷ.

Cho dù là trang trí trong nhà, phong cách quần áo, hay những thứ khác, tất cả đều rất cũ, như thể thời gian ở đây đã ngừng trôi.

Tuy nhiên, trang phục của các streamer khi vào đây phải phù hợp với thực tế.

“Không phải quần áo cũ.”

Sau khi tỉ mỉ quan sát một hồi, Tóc Vàng khẳng định chắc nịch.

Điều này chứng tỏ, “người” đằng trước quay lưng về phía bọn họ không phải dân cư trong trấn, mà là thi thể streamer chết ở chỗ này.

Mặc dù chưa biết lý do vì sao nó xuất hiện, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là tin tốt.

Trong phó bản này, dân bản địa bị nhốt dưới nước mới đáng sợ nhất. Về phần thi thể của streamer, mặc dù chúng cũng công kích nhân loại song lại càng giống như ma cọp vồ, chỉ cần cẩn thận ứng phó sẽ không có vấn đề lớn xảy ra… Tựa như khi trước bọn họ ở trong cửa hàng quần áo, bất kể thế nào cũng có biện pháp tránh né.

Ôn Giản Ngôn trầm ngâm một lúc, nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Chúng ta đi tiếp.”

Chẳng mấy chốc mà họ đã đến gần “con người” quay lưng lại với mình.

Nó đứng thẳng tắp tại chỗ, mặc cho nước mưa lạnh lẽo nện xuống người vẫn không mảy may di chuyển, cứ như một chiếc cọc gỗ bị đóng đinh dưới đất vậy.

Mọi người cẩn thận lựa chọn đi bên cách xa xác chết.

Khoảng cách dần được rút ngắn.

Ôn Giản Ngôn vẫn luôn dán mắt nhìn thi thể, đề phòng nó đột nhiên ra tay.

Tuy nhiên, cho đến khi bọn họ vòng qua khu vực kia, nó vẫn không di chuyển lấy một lần.

Ôn Giản Ngôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn quay đầu, tiếp tục nhìn thi thể bị mình bỏ lại sau lưng.

Trong nháy mắt, tim hắn bỗng ngừng đập.

Sau khi vòng qua khu vực này, “người” lẽ ra phải đối mặt với họ vẫn còn ở đằng sau.

Nó đứng bất động trong mưa, quay lưng về phía nhóm Ôn Giản Ngôn đi ngang qua mình, như thể từ đầu đến cuối chưa từng nhúc nhích.

Quả thực cứ như…

Nó không có khái niệm “chính diện”.

Tuy nhiên, tin tốt là dường như nó không nhận thấy sự tồn tại của họ, không định di chuyển, cũng không có ý định tấn công.

Miễn là đi vòng qua nó, nó sẽ không đuổi theo bọn họ.

Trong vòng một giờ tắt đèn khi trước, cho dù xác chết của những streamer này có di chuyển thì cũng chỉ có thể di chuyển ở dưới mặt nước, còn hiện tại, chúng vậy mà lại có thể xuất hiện công khai trên mặt đất… Rõ ràng đây là biến cố xảy ra trong vòng “ba giờ sau khi bật đèn”.

Theo thời gian, những biến cố này sẽ chỉ phát triển ngày càng nhiều.

Ôn Giản Ngôn kìm nén cơn rùng mình, thôi không nhìn nữa.

“Còn hai phút nữa, tiếp tục tiến lên.”

Nhóm người lại men theo con phố di chuyển về trước.

Chẳng bao lâu sau, thi thể thứ hai xuất hiện trước mặt họ.

Giống với thứ ban nãy, nó cũng bất động đứng thẳng trong mưa, lưng luôn quay lại với đám Ôn Giản Ngôn. Dù rằng nó không di chuyển hay tấn công, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình, chỉ mong mau mau rời khỏi nơi đây.

Sau đó là xác chết thứ ba, thứ tư…

Càng đi về trước số lượng xác chết càng nhiều.

Ban nãy con phố không có lấy nổi bóng người, song giờ phút này, số lượng “người” bắt đầu chậm rãi gia tăng, cuốn đi cái lạnh lạ lùng khi trước, và cũng ngày càng kinh dị đáng sợ.



Chúng không bao giờ di chuyển.

Mà chỉ đứng yên.

Chúng quay lưng khỏi tầm mắt của mọi người, như thể chỉ là vật chết, nhưng rõ ràng lại có được hình dáng của con người.

Một cái, một cái, một cái.

Những cái bóng đen xì lẳng lặng đứng trong màn mưa vô biên, khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc.

Chẳng mấy chốc, ba phút dự kiến đã trôi qua.

Nhưng họ vẫn chưa tìm được cửa hàng tranh được đánh dấu trong bức tranh sơn dầu và bức tranh NIệm Đọc.

“Dừng lại.”

Ôn Giản Ngôn cúi đầu liếc nhìn chiếc áo da người mình đang mặc.

Ngay cả khi không có gió, vạt áo vest màu xám vẫn chậm rãi phấp phới, hệt như bị thứ gì đó vô hình phía dưới làm bay.

Như thể bên trong không chỉ có mình Ôn Giản Ngôn, mà còn có một tồn tại vô hình đáng sợ thứ hai đang chậm rãi thức tỉnh.

Mùi hôi thối nơi chóp mũi nồng nặc hơn trước.

“Tìm chỗ trú mưa trước đã.” Ôn Giản Ngôn mau chóng đưa ra quyết định.

Chỉ e con phố này có vấn đề rất lớn..

Không chỉ với sự xuất hiện của đống thi thể này mà còn bởi vì cửa hàng tranh vẫn chưa lộ diện.

Phố buôn bán không có ngã ba, chỉ có thể tiến thẳng một đường về trước, tuy nhiên bọn họ đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy dấu vết của khung cảnh mới.

Nếu cứ tiếp tục kiểu này, sớm muộn gì họ cũng bị lạc sâu trong phố buôn bán. Chi bằng tạm thời dừng lại, tìm một chỗ sắp xếp manh mối rồi đề ra kế hoạch tiếp theo.

Quan trọng hơn là, hiện tại trong tay bọn họ không có nhiều tài nguyên, nhất định phải dùng có mục đích và tiết kiệm, bằng không, trước khi tìm được cửa hàng tranh bọn họ sẽ bị màn mưa giết chết.

Nhóm người cẩn thận tránh xa những con quỷ đứng thẳng tắp bất động trên đường phố, tiến đến gần một bên đường, cố gắng tìm nơi trú mưa.

Hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa.

Cửa gỗ khép chặt vào nhau, phía trên không có ổ khóa, giống như không thể mở ra.

Chung Sơn cao to lực lưỡng cố gắng phá cửa, song dưới lực húc như trâu của gã, cánh cửa nom cũ nát kia lại vững như bàn thạch, thậm chí chẳng thèm lắc lư lấy một cái.

“Đờ mờ…”

Chung Sơn lau nước mưa trên mặt, cúi đầu chửi tục một câu, ngay khi gã định tiếp tục tông cửa thì lại bị Ôn Giản Ngôn ngăn cản:

“Chờ chút.”

Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm cửa hàng đang đóng chặt trước mặt, đoạn quay đầu nhìn Tóc Vàng nói:

“Anh thử qua chỗ cửa sổ xem thế nào.”

Tóc Vàng làm theo lời hắn.

Hắn ta đứng trước cửa sổ giương mắt nhìn vào bên trong, đột nhiên giật mình một cái.

“Anh nhìn thấy gì?” Ôn Giản Ngôn hỏi.

Tóc Vàng: “Shh, không thấy gì cả.”

Khuôn mặt hắn ta có chút khó coi: “Tôi không nhìn thấy gì cả.”

“Bởi vì không bật đèn nên tất nhiên là không thấy gì rồi.” Chung Sơn nói.

“Không, ý tôi không phải là thế.” Tóc Vàng quay đầu nhìn sang, khuôn mặt tái nhợt như muốn tan vào màn mưa: “Nếu chỉ có màu đen, tôi sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì.”

Hắn ta hít một hơi thật sâu: “Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bởi vì bên trong không có một thứ gì cả.”

Bóng tối hư vô và thuần khiết.

Như thể tiến vào một chiều không gian khác.

“Tuy, tuy nhiên…”

Tóc Vàng cắn răng, trên mặt lộ vẻ run sợ “Đoạn đường mới đầu khi chúng ta tiến vào con phố này không phải như vậy…”

Mặc dù những cửa hàng kia cũng tối đen, nhưng chúng không [chẳng có gì] như hiện tại, thay vào đó, chí ít có thể nhìn thấy một vài đường nét khung cảnh.

Dù rằng vắng vẻ hoang phế, nhưng ít nhất là nó có thật.

Lần này mọi người đều hiểu ý Tóc Vàng.

Ngay cả Chung Sơn vừa mới đưa ra câu hỏi cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, lâm vào trầm tư.

Tuy nhiên, dường như Ôn Giản Ngôn không hề bất ngờ trước kết luận của Tóc Vàng.

“Quả nhiên là vậy”

Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói.

“Quả nhiên?” Trần Mặc quay đầu nhìn qua: “Là có ý gì?”

Ôn Giản Ngôn đáp: “Chỉ e ngay khi khách sạn vừa tắt đèn, con phố này sẽ không còn giống như ban đầu.”

“…”

Mọi người giật mình.

“Điều này không có nghĩa là đường đi sai, dù sao phe đen cũng còn ở lại trong trấn sau khi trấn bị phong toả mà.” Ôn Giản Ngôn chậm rãi nói: “Ngược lại, nó thậm chí là minh chứng chứng tỏ chúng ta đã đi đúng đường.”

Chỉ có điều, cửa hàng tranh đại diện cho toàn bộ trung tâm phó bản cũng không dễ tìm như vậy.

Có lẽ chính bởi vì thế nên dù ở đây lâu như vậy, bọn họ mãi không chạm trán với tiểu đội phe đen.

Ôn Giản Ngôn thôi không nhìn nữa, nói với Tóc Vàng:

“Đi thôi, không cần phí thời gian vào mấy cửa hàng đóng cửa nữa, chỉ cần tìm một cửa hàng mở cửa là được rồi.”

Mặc dù hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, song luôn có những trường hợp ngoại lệ.

“Được.”

Tóc Vàng gật đầu, ngước mắt nhìn về phía trước.

“Ở kia!”

Sau khi cẩn thận nhìn quanh một vòng, hai mắt Tóc Vàng sáng rực, chỉ về một hướng nào đó trước mặt, có chút hưng phấn nói: “Ở kia có một căn nhà mở cửa!”

Hết chương 328

 

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook