Chạy Trốn Khỏi Tra Nam

Chương 7:

Thành Dữu

17/04/2024

Cô gái nhỏ rụt rè đứng trước mặt Tề Mậu, giống như một con

thỏ nhỏ thuần trắng, cả người tản ra vẻ nhu nhược, ý nhị động

lòng người.

Chỉ cần nhìn một cái, anh đã cảm thấy nhịp tim mình tăng

nhanh, dương vật cương cứng đến đau nhức, chỉ muốn ôm cô

gái thật chặt vào lòng, tùy ý gặm cắn yêu thương cô, lột trần cô,

đem ngực nhũ non mềm nắm lấy mà tùy ý xoa nắn thưởng thức,

sau đó nâng một chân của cô lên treo trên cánh tay anh, để

dương vật sưng tấy của anh cắm vào tiểu huyệt kiều nộn của cô,

hung hung đâm thọc đến tận hoa tâm, cuối cùng, mút núm vú

nhỏ của cô, đem tinh dịch nồng đậm bắn sâu vào trong cơ thể

cô.

=

Tề Mậu khẽ nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên, cố ý đem hai

chữ "của tôi" kéo dài đến ái muội.

"Em có phải là chủ nhà nhỏ của tôi không?"

"Tề tiên sinh không cần khách khí như vậy. Em tên là Diệp Tiểu

Tiểu, anh cứ trực tiếp kêu tên của em là được rồi."

Trước mặt Diệp Tiểu Tiểu là bộ ngực trần của nam nhân, cô xấu

hổ đến mức không biết nên nhìn nơi nào, cô theo bản năng

muốn quay người trở về phòng, nhưng sau đó lại thấy không

được lịch sự lắm.

"Được, vậy tôi gọi em là Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, tên em thật dễ

nghe." Ý cười trong mắt nam nhân càng nồng đậm hơn.

...

Diệp Tiểu Tiểu tự hỏi liệu lời nói của cô khi nãy có phải hay

không đã làm anh hiểu lầm?

Cô chỉ cảm thấy căn nhà cũ của mình thật không đáng tiền, đối

phương là một chàng trai trẻ đến từ thành phố lớn, bất quá anh

chỉ tạm thời ở đây hai tháng vì công việc, gọi cô bằng chủ nhà

có điểm hơi gượng gạo.



Nhưng gọi là "Tiểu Tiểu" thì lại quá gần gũi, đặc biệt khi anh chỉ

là một người đàn ông xa lạ mà cô mới gặp một lần ...

"Tề tiên sinh, em về phòng trước."

Cô ngượng đến mức hai tai đỏ bừng nhưng lại không biết phải

làm sao, tốt hơn hết là nên giả làm một con rùa rụt cổ.

"Em không phải muốn tắm sao? Không nhanh, nước sẽ lạnh

mất."

Tề Mậu nhận lấy bình nước nóng trong tay cô, xoay người đặt

lên chiếc ghế gỗ trong phòng tẩm một cách tự nhiên.

Nói là phòng tắm, nhưng thực ra chỉ là một gian nhà ngói đơn

giản có cửa sổ bằng gỗ để thông gió, ở thị trấn nông thôn

không giống như trên thành phố, không có vòi hoa sen, bên

trong bố trí đơn giản, chỉ có một chiếc xô lớn đặt trên một chiếc

ghế gỗ, bên cạnh có một hộp đựng xà phòng.

"Em tắm trước đi, anh về phòng, có chuyện gì thì gọi tôi." Nam

nhân dường như mới là chủ nhân thực sự của ngôi nhà, bình thản ung dung tiếp đón Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu cắn môi cảm ơn anh, hôm nay cô thực sự rất mệt mỏi,

đặc biệt là bây giờ, không biết là do thời tiết quá nóng hay là do

cô quá mức khẩn trương, toàn thân cô ửng hồng, gật gật đầu, xoay người đi vào trong phòng tắm.

Chiếc quần đùi ôm lấy cặp mông nhỏ nhắn tròn trịa của cô gái,

vòng eo thon gọn đến mức có thể dùng một tay ôm được, Tê

Mậu nghĩ, Diệp Tiểu Tiểu này lớn lên thật là tốt, sao toàn thân

trên dưới đều có thể hợp ý anh đến vậy?

Anh cúi đầu liếc nhìn tiểu huynh đệ của mình, dương vật dựng

đứng cao chót vót kêu gào đòi ăn thịt, nam nhân vuốt ve an ủi

vài cái, đôi môi mỏng từ từ nhếch lên một đường cong đẹp đẽ,

muốn ăn thịt sao? Anh cũng muốn ăn thịt!

Chậm rãi bước lên cầu thang hướng về căn phòng trên tầng hai,

Tề Mậu không nhịn được quay đầu lại trước khi rẽ vào góc, ánh

trăng thanh lãnh, phần lớn trong sân chìm trong bóng tối, chỉ có



ánh đèn màu cam trong phòng tắm là ấm áp tươi sáng, thân

hình thiếu nữ thướt tha yêu kiều chiếu sống động trên kính mờ

của cửa sổ, trong tâm trí người đàn ông lại hiện lên hình ảnh bộ

ngực trắng nõn mềm mại dưới chiếc áo nhỏ nhắn, cơ thể càng

thêm khô nóng.

Đang nằm trên giường trần trọc xoay người, đột nhiên Tề Mậu

nghe thấy tiếng gõ cửa, Diệp Tiểu Tiểu quấn khăn tắm đi tới,

nhìn thấy anh, cô ngượng ngùng cười giải thích: "Tề tiên sinh, em

đến mang cho anh một cuộn nhang muỗi."

Cô đặt nhang muỗi lên bàn Bát Tiên, không chút đề phòng nam

nhân đứng sau lưng cô, cơ thể cô trong nháy mắt bị ôm chặt, Tề

Mậu đem vành tai nhỏ của cô gái vào miệng khẽ cắn.

“Đừng a ... " Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương hoảng sợ đặt

trước ngực nam nhân.

Giả vờ cái gì?

Tề Mậu trong lòng cười lạnh, ban đêm ăn mặc như vậy chạy đến

phòng nam, trong lòng có chủ ý gì anh còn không hiểu hay sao?

Dục cự còn nghênh, trò này cũng không mới, nữ nhân ai ai cũng

giả vờ là trung trinh tiết liệt, là ngây thơ trong sáng, cuối cùng

chẳng đều ngoan ngoãn nâng mông lên cầu anh thao lộng hay

sao?

Chiếc khăn tắm trắng rơi xuống đất, phơi bày hoàn toàn thân thể

trần trụi, trơn bóng của thiếu nữ, người đàn ông bế cô lên, đè ở

trên giường mà tùy ý hôn môi cô, hai tay chạm vào vú lớn tròn

trịa bắt đầu xoa bóp, ngón tay cái khéo léo vẽ vòng tròn quanh

đầu nhũ hoa hồng hào, hai núm vú non nớt nhỏ xinh rất nhanh

đã đứng thẳng lên dưới sự vuốt ve của bàn bàn tay điêu luyện của anh.

" Anh ... anh đừng có sờ nữa được không? Em khó chịu ... "

Cô gái nhỏ cắn môi, đôi mắt long lanh nước, đôi môi đỏ mọng đáng thương cầu xin người đàn ông.

Tề Mậu bị bộ dáng kiều mị của cô thu hút, anh nhịn không được quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào của cô mà mút:

"Ngoan, em sẽ sớm thấy dễ chịu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chạy Trốn Khỏi Tra Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook