Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Chương 41: Manh Mối Của Sự Sát Hại P.2

Lục Nhược Linh

24/09/2016

Tan học về, cô lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Kỳ Tường thì có một số điện thoại lạ gọi cho cô, liền nghe máy :

-Ngươi hiện giờ đang trong tầm ngắm của ta. Nào giờ thì hãy cuốn cuồng lên mà bỏ chạy đi thỏ con. Ha ha

Đóa Lệ lạnh cả sống lưng im lặng không lời hồi đáp chỉ vội tắt máy rồi sau đó mở lên bấm điện thoại gọi cho Kỳ Tường xem anh tới chưa thì anh trả lời :

-Anh đang đứng trước cổng trường đợi em nè em yêu của anh.

Cô sợ hãi bước ra từ từ đến cổng trường rồi cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh cổng trường sau đó mới yên tâm ngồi lên yên xe ôm chặt lấy Kỳ Tường với đôi tay lạnh toát mồ hôi, cố trấn an bản thân mình và ngập ngùng e sợ nói với anh :

-Anh à. Hiện tại giờ em đang bị một người theo dõi và có âm mưu hãm hại, vì thế em rất sợ hãi, anh chở em nhanh về nhà đi. Nãy anh Bảo làm bê cảnh sát mới nhắn tin cho em là “ anh ấy đang cho người bao vây lấy khu nhà em để bắt kẻ theo dõi em mấy bữa nay ” vì thế trên đường về nhà anh phải luôn cảnh giác xem có ai theo phía sau tụi mình không nhé.

Kỳ Tường nghe xong chỉ gật đầu rồi nhanh chóng lên ga chở cô một cách cảnh giác tối đa và cẩn thận nhất có thể. Quả nhiên có kẻ đang bám đuôi theo họ, anh có dự định là sẽ chạy lách qua các ngỏ nhằm cắt đuôi hắn thì Tiểu Lệ thì thầm bảo anh đừng cắt đuôi mà hãy dụ hắn tới khu nhà cô để cảnh sát bắt lấy, anh làm theo lời dặn của người yêu và cả hai đều cố tỏ ra bình thường như không biết rằng có kẻ theo đuôi mình. Chạy tới khu nhà của Đóa Lệ rồi anh dừng xe đứng đằng sau lưng để che chắn cho người yêu trong trường hợp tệ nhất có thể xảy ra, kẻ đó cũng dừng theo rồi sau đó rút từ trong túi quần mình ra cây súng có tia laze nhắm vào người anh, tia laze đó di chuyển khắp người anh rồi biến mất thay vào đó là tiếng súng nổ cách đó không xa mấy, Đóa Lệ giật mình vội quay người núp vào lưng anh và nhắm mắt run rẩy khẽ hỏi :

-Anh có bị làm sao không?

Kỳ Tường vòng tay ra sau xoa đầu của cô rồi dịu dàng bảo mình không sao cả và nhanh chóng dắt người yêu vào trong nhà của cô ấy. Vừa mới bước vào trong nhà thì mẹ cô từ nhà dưới chạy lên với khuôn mặt hoảng hốt lo sợ ôm chằm lấy cô và kiểm tra trên người con gái mình có bị làm sao không thì sau một hồi kiểm tra bà thấy cô con gái của mình đều ổn hết liền quay sang nắm lấy tay của Kỳ Tường nói :

-Tạ ơn trời cháu và con gái của bác đều không sao cả. Xin lỗi khi đã kéo cháu vô chuyện rắc rối này. Nếu cháu không gì thì hãy nén lại đây một đêm rồi hẵn về nhé vì giờ ở ngoài vẫn chưa giải quyết xong đâu nên bác chả yên tâm để cháu ra về đâu Kỳ Tường à.



Anh nắm lại bàn tay đang run ấy của bà khẽ gật đầu đồng ý, sau đó dìu Đóa Lệ và cùng mẹ cô xuống nhà dưới dùng cơm chiều. Đóa Lệ vẫn đang run vì sợ hãi khi nghe tiếng súng ban nãy, cô đang ngồi chậm rãi ăn cơm thì chuông báo tin nhắn tới Kỳ Tường cầm điện thoại lên và đọc : “ Anh đã bắt được tên đó rồi và hiện giờ người của anh đang điều tra hắn để lấy thông tin manh mối chắc chắn vào ngày mai sẽ có manh mối cho em. Giờ thì em yên tâm ngủ đi nhé. Em và bác gái ngủ ngon”. Đọc xong tin nhắn ấy anh thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn hai mẹ con nhà Đóa Lệ sau đó nở nụ cười vui vẻ nói:

-Hai người đừng lo lắng nữa, mọi chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, ngày mai sẽ có thông tin manh mối từ tên tội phạm kia. Giờ thì chúng ta ăn cơm ngon miệng thôi nào.

Hai mẹ con cô nhìn anh với ánh mắt an tâm rồi cả ba người cùng dùng cơm tối. Sau khi dùng cơm tối xong Kỳ Tường xung phong rửa chén và kêu Đóa Lệ và mẹ cô lên phòng nghỉ ngơi xem tivi để khuây thỏa đầu óc, trong khi anh đang rửa chén thì Tiểu Lệ đi xuống nhè nhẹ choàng tay ôm lấy anh từ đằng sau dịu dàng thì thầm :

-Em không biết nói làm sao nữa, giờ đây em chỉ biết rằng mình nên nói với anh là “ cảm ơn anh đã ở bên em và yêu em ”.

-Cảm ơn người ta chỉ có thế thôi sao? Như vậy thì ít quá, không chịu đâu. – Kỳ Tường hạnh phúc trong lòng khi nghe người yêu nói như vậy nhưng bên ngoài anh vẫn tỏ ra mè nheo chê ít nhằm để cô chủ động hôn anh.

Đóa Lệ dường như hiểu ý anh nhưng cô giả bộ không hiểu và lắc đầu qua lại ở đằng sau lưng anh, cô khẽ cười khúc khích rồi giả nai nói :

-Ý anh là sao vậy anh yêu? Em hổng hiểu anh nói vậy với ý là gì cả?

Anh quá hiểu cô người yêu của mình nên lập tức quay người lại và bế nhấc bổng cô lên rồi hăm dọa nói :

-Em hông hiểu thật sự hay giả nai hửm? Em có tin là anh đem em cho tên tội phạm kia không hở?

Tiểu Lệ bị nhấc bổng lên cao miệng cô la ì xèo dưới bếp, chú cún nghe vậy liền chạy xuống dưới sủa Kỳ Tường với ngụ ý là “ ai cho anh dám làm như vậy với cô chủ của tôi, hãy thả chủ tôi xuống nhanh lên ” và thế là buổi tối ở trong nhà cô đã trở nên nhộn nhịp hơn khi cả 3 đều to tiếng đùa giỡn. Một hồi đùa giỡn kiệt sức thì Đóa Lệ kéo áo anh xuống sau đó nhón chân lên hôn lấy anh, và anh cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook