Chỉ Cần Em Giơ Tay Ra, Còn Việc Nắm Lấy... Cứ Để Anh

Chương 6: Đến Trường

Nguyễn Thị Thu Trang

13/06/2017

Một tuần trôi qua thật nhanh chóng. Mới ngày nào nó còn cùng Hải Vy đi shopping ấy vậy mà bây giờ đã là ngày nó phải đi học. Hôm nay là một buổi sáng bình thường như các buổi sáng khác. Qua ô cửa kính, ta dễ dàng thấy được trên chiếc giường king size, một cô gái nhỏ nhắn đang ôm con gấu bông ngủ ngon lành không biết trời trăng gì. Đó chính là Ngọc Nhi – nữ chính của chúng ta. Khuôn mặt khi ngủ của nó mới thanh bình làm sao! Đôi môi hồng đang mím chặt của nó bỗng khẽ nâng lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Nó đang mỉm cười vì giấc mơ của mình.

(Giấc mơ của nó: Nó đang ngồi trước một cái bàn ăn lớn trải dài từ đầu làng đến cuối làng với bao nhiêu là thức ăn. Thật hấp dẫn làm sao! Nó nhìn mà thèm nhỏ cả nước dãi. Không thể kiềm chế được nữa, nó ngay lập tức chụp lấy hai cái đùi gà, cạp một miếng thật to. Chính vì vậy mà khuôn mặt xinh đẹp của nó cũng bị biến dạng…)

- RENG… RENG… RENG…

Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan mộng đẹp của nó. Bực mình, nó với tay lấy cái đồng hồ ném một phát vào tường. Vậy là cái đồng hồ báo thức đáng thương đã đi đời. Còn thủ phạm gây ra chuyện này thì lại bình thản mà lăn ra ngủ tiếp.

---------- 5’ sau -----------

“…Cầm tay anh, dựa vai anh

Kề bên anh nơi này có anh

Gió mang câu tình ca

Ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em

(Yêu em thương em con tim anh chân thành).

Cầm tay anh, dựa vai anh

Kề bên anh nơi này có anh

Khép đôi mi thật lâu

Nguyện mãi bên cạnh nhau

Yêu say đắm như ngày đầu.

Mùa xuân đến bình yên cho anh những giấc mơ

Hạ lưu giữ ngày mưa ngọt ngào nên thơ



Mùa thu lá vàng rơi đông sang anh nhớ em

Tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng em…”

Bài hát “Nơi này có anh” liên tiếp được vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Đây cũng là bài hát được nó cài làm chuông điện thoại. Dù không muốn nhưng nó vẫn phải lết cái thân già đến gần chiếc tủ đầu giường và cầm điện thoại lên nghe. Chưa để cho nó mở miệng nói gì, đầu dây bên kia đã hét lên làm nó phải để điện thoại xa ra vài mét để tránh ảnh hưởng đến thính giác.

- DƯƠNG NGỌC NHI!!!! MÀY NGỦ DẬY CHƯA HẢ??? MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CÒN CHƯA VÁC XÁC ĐẾN ĐÂY???? – Và tất nhiên chủ nhân của tiếng hét kinh thên động địa ấy là Hải Vy.

Nó chẳng hiểu tại sao nhỏ lại kích động như vậy, mặt cứ đơ rag như bò đeo nơ:

- Bây giờ đang còn sớm mà. – Nó nhìn vào đồng hồ trên điện thoại – Mới có 7h sáng. Mà mày nói “đến đây” là đến đâu? Tao không hiểu.

- Sớm cái đầu mày á. Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?

- Không. Ngày gì? – Nó ngây thơ hỏi lại.

- Haizzz… Tao bó tay với mày, không phải, là bó toàn thân mới đúng. Hôm nay là ngày đầu mình đi học đó bà nội. Nếu mày muốn vào sổ đen thì mau RỜI KHỎI GIƯỜNG, ĐI LÀM VỆ SINH CÁ NHÂN VÀ ĐẾN TRƯỜNG MAU!!!!! – Nhỏ nói, nhưng mấy chữ cuối dường nhwb là hét lên.

- CÁI ZỀEEEEEEEEE???? HÔM NAY LÀ NGÀY PHẢI ĐI HỌC??? Oimeoi… - Rồi nó nhìn vào quyển lịch để bàn đặt trên tủ đầu giường. Đúng thật, hôm nay chính là ngày nó phải đi học, là cái ngày “trang trọng” được nó tô đen xì trên quyển lịch. – Tao quên mất, bây giờ tao sẽ đến trường ngay. Đợi tao.

- Được rồi. Tao đợi mày ở cổng trường, nhớ nhanh lên đấy.

- OK. OK.

Nói rồi, nó tắt máy, vào nhà vệ sinh làm vệ sịnh cá nhân một cách nhanh nhất có thể. Xong xuôi, nó mặc đồng phục vào rồi vội vàng xuống nhà, chạy đi luôn mà không thèm ăn sáng. Bác quản gia thấy vậy thì cũng chỉ biết cười nhìn theo bóng dáng của nó.

------------

Vì không muốn gây chú ý trong ngày đầu tiên đến trường nên nó đi học bằng taxi. Nhưng có một thực tế phũ phàng đã xảy ra với nó. Đó là nó quên không mang theo tiền do đi quá vội. Vì vậy, nó chỉ biết dùng ánh mắt cầu khẩn để nhìn bác tài xế:

- Bác ơi, bác à! Bác làm ơn làm phước cho con nợ tiền xe được không? Con đi vội quá nên quên không mang theo tiền mất rồi.

- Đâu có được. Tôi chở cô để kiếm tiền chứ có phải cho cô đi quá giang đâu mà không lấy tiền của cô. Cô không trả tiền thì tôi lấy gì mà nuôi gia đình? – Bác tài.



- Con biết nhưng mà… nhưng mà con không mang theo tiền thì biết làm sao được? – Nó.

- Không nhưng nhị gì hết. Cô làm gì thì tùy, nhưng cô phải trả tiền cho tôi trước rồi muốn đi đâu thì đi. – Bác tài.

- Làm sao được bây giờ… Con Vy chết tiệt, mày bảo đợi tao ở cổng trường mà có thấy mày đâu. Lát nữa tao mà thấy mày thì mày chết với tao. – Nó lẩm bẩm, rồi nó nói với bác tài: - Hay bác đợi con gọi bạn con đến trả tiền cho bác nha!

- Không được. Chờ bạn của cô đem tiền đến thì đến bao giờ? Tôi còn phải đi chở người khác nữa chứ. Thiệt tình, mới sáng sớm mà đã có người xin nợ tiền xe, chắc cả ngày chẳng kiếm được đồng nào mất. – Bác tài than.

Nó và bác tài xế đang cãi nhau thì bỗng có một chàng trai chìa ra một tờ polyme 500K mới cứng đưa cho bác tài:

- Bác ơi, con trả tiền hộ bạn con. Cảm ơn bác đã chở bạn ấy đến đây. – Chàng trai nói rồi nở một nụ cười với bác tài.

Bác tài xế lấy được tiền thì nhấn ga rời đi. Bây giờ, nó đang chăm chú nhìn chàng trai vừa giúp mình. Đó là một chàng trai cao khoảng 1m8, có đôi mắt màu nâu biết cười, cái mũi cao thẳng, cùng với đôi môi nâu biết cười, cái mũi cao thẳng, cùng với đôi môi luôn nở nụ cười tươi làm lộ hàm răng trắng sáng. Mái tóc màu hạt dẻ của anh bồng bềnh trong gió sớm làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ. Nhưng đáng tiếc, trong số những thiếu nữ đó lại không có nó. Nó nhìn anh rồi mỉm cười:

- Chúng ta quen nhau ạ?

- Không, nhưng trong tương lai chúng ta sẽ quen. – Anh nói, bên môi lại nở một nụ cười.

- Cảm ơn anh. Nếu không có anh giúp thì có lẽ bây giờ em đang gặp rắc rối lớn rồi.

- Không có gì. Chỉ là anh thấy người khác gặp hoạn nạn thì giúp đỡ thôi mà.

- Vậy anh có thể cho em biết tên anh là gì được không? Nếu có dịp em sẽ trả lại số tiền đó cho anh. – Nó.

- Tên anh ư? Anh tên là Quốc Bảo, Phạm Quốc Bảo. Còn em, tên em là gì? – Anh hỏi.

- Ngọc Nhi, tên em là Dương Ngọc Nhi.

- Ngọc Nhi... tức là viên ngọc nhỏ bé nhưng lại quý giá và đầy ý nghĩa cho gia đình và xã hội. Một cái tên rất hay. – Quốc Bảo ngẫm nghĩ rồi nói.

- Hihi... Anh quá khen. Muộn rồi, em phải đi đây. Có dịp em sẽ liên lạc với anh để trả lại số tiền đó.– Nó nói xong thì chạy đi luôn, không để cho anh kịp nói gì.

- Cô bé này... Haizzz... Không cho mình số điện thoại thì làm sao mà liên lạc được chứ. – Còn lại một mình, Quốc Bảo tự thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Cần Em Giơ Tay Ra, Còn Việc Nắm Lấy... Cứ Để Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook