Chỉ Cần Gió Ấm, Em Sẽ Mỉm Cười

Chương 21

Nha Đả Tương

24/10/2022

Edit: Mỳ.

Đường Gia chạy ù vào trong màn đêm. Nước mưa ùn ùn kéo đến táp thẳng lên cổ và lên cả cánh tay, chỉ trong nháy mắt đã thấm ướt hoàn toàn.

Khắp mọi nơi đều là tiếng thét, kêu gào đến chói tai, xen kẻ đâu đó là vài phát súng khá lớn.

Bởi vì là ban đêm, trời mưa lại còn lớn nên tầm nhìn càng trở nên hạn hẹp hơn. Đường Gia chớp mắt, dùng hai tay che mặt. Lúc này chỉ có thể nhìn thấy những ánh đèn le lói, qua góc nhìn mà có thể nhìn thấy bóng người chạy vụt qua thật nhanh.

Dường như cô đã xác định được nơi đây đang xảy ra một sự kiện giao đấu, nhưng cụ thể là tình huống gì thì vẫn chưa rõ lắm.

Đường Gia cố gắng ổn định lại tinh thần, rồi chạy nhanh về phía đoàn người đang đứng tụ thành một nhóm nhỏ.

Cô níu lấy một người bản xứ đang hoảng hốt mà hỏi: “Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Đối phương đáp trả cô bằng một câu trả lời rất đơn giản: “Đánh nhau!” Rồi vội vàng bỏ chạy.

Dưới sự hỏi thăm không có chút kết quả nào, Đường Gia quyết định trở về phòng. Nếu như tình huống đã tồi tệ như thế, vậy thì chạy loạn khắp nơi cũng chẳng có thể làm gì được. Còn nếu như tình huống này có thể khống chế thì chắc chắn sẽ có người đến thông báo.

Bên ngoài loạn lạc to tiếng như vậy, thế mà Eva vẫn ngủ say trong phòng.

Từ tóc tai, quần áo đến tay chân của Đường Gia đều ướt đẫm. Cô cất bước đi đến bên cạnh mép giường, đánh thức cô ấy dậy.

Eva mơ màng tỉnh dậy sau khi bị cô đánh thức, cô ấy trở mình rồi dùng chăn trùm đầu lại.

Đường Gia ‘giận đến mức cứng rắn’, cô đem đôi tay lạnh như băng vì vừa bị ướt mưa của mình áp lên cổ cô ấy.

Eva quát lớn, tỉnh dậy hoàn toàn: “Cô làm gì thế?”

Đường Gia thu tay về, chỉ ra ngoài cửa sổ.

Eva nhìn theo hướng tay cô chỉ, bên ngoài là khói vàng và cả lửa đang cháy phừng phực, tiếng động đó lớn đến mức rung chuyển cả cửa kính.

Trong lòng Eva không khỏi kinh ngạc, vội vàng mang giày, trên người vẫn khoác bộ đồ ngủ chạy đến cạnh cửa sổ rồi mở toang ra, để có thể nhìn thấy khung cảnh rõ ràng hơn.

Cửa sổ vừa bật mở, nước mưa từ bên ngoài đã nhao nhao ùa vào dính thật chặt lên mặt cô ấy.

Eva chỉ đành đóng cửa sổ lại thật kín, quay đầu cau mày hỏi: “Đang có giao đấu hả?”

Giọng cô ấy như không thể nào tin nổi.

Đúng là như vậy thật, mặc dù Châu Phi thực sự là một nơi đầy sóng gió, nhưng tình hình gần đây ở Nam Sudan không mấy lạc quan. Cơ mà doanh trại là một khu trung lập dưới sự bảo vệ của Liên Hợp Quốc, để bảo vệ tính mạng cũng như tài sản của người dân, với nền tảng và cả màu sắc của quốc tế. Theo lý thì các phe phái khác nhau của các lực lượng chính trị muốn trao đổi thì phải tránh khỏi khu vực này.

Eva gãi đầu, ngồi lên băng ghế rồi nắm lấy tai, lầu bầu: “Không lẽ bộ tộc Dinka lại xảy ra chuyện với Nuer?”

Đường Gia tìm khăn lông, lau đi nước mưa trên mặt: “Tôi thấy không giống lắm.”

Eva nắm lấy hai tay, đặt ở một chỗ: “Cũng đúng, nếu thực sự nổ ra trên diện rộng thì xung đột đã xảy ra từ lâu rồi, còn chần chừ gì nữa mà chờ đến hôm nay chứ.”

Bộ tộc Dinka và bộ tộc Nuer là hai bộ tộc lớn nhất ở vùng đất Nam Sudan này, cho đến nay mãi vẫn không ngừng xảy ra xung đột. Ngay cả trong các trại tị nạn dưới sự bảo vệ của Liên Hợp Quốc, thi thoảng vẫn xảy ra các cuộc ẩu đả vũ trang không kiểm soát giữa những người tị nạn thuộc hai chủng tộc.

Eva nói tiếp: “Chú tôi là một phóng viên chiến trường.”

Đường Gia dừng động tác trên tay lại, không hiểu vì sao cô ấy lại đột nhiên nói vấnđề này.

Eva: “Vào năm 1994, khi tôi còn nhỏ, chú ấy đã từ Swansea(1) bay đến để chúc mừng sinh nhật tôi. Tối hôm ấy, cạnh bên chiếc bánh sinh nhật, chú ấy nhận được một cuộc gọi từ tòa soạn rồi sau đó bay đến Rwanda(2).”

Đường Gia vắt hết nước khỏi khăn lông, treo lại lên móc trên tường rồi dò xét hỏi: “Cô sinh ngày 7, tháng 4 hả?”

Eva khẽ gật đầu.

Cuộc diệt chủng của Rwanda nổ ra vào ngày 7 tháng 4 kéo dài đến tận giữa tháng 6 năm 1994 mới hết. Trong số những tội ác về diệt chủng thì giết người là tội ác gây chấn động thế giới. Người Hutu(3) ở Rwanda đã thực hiện một cuộc diệt chủng có tổ chức chống lại người Tutsi(4), giết chết gần hơn cả triệu người.

Đáng kinh ngạc nhất là nạn diệt chủng người Tutsi. Đây là vụ giết người được ủng hộ bởi chính phủ Rwanda, quân đội, các quan chức, một số lượng lớn các phương tiện truyền thông địa phương, cả cộng đồng quốc tế cũng có thái độ tiêu cực đối với nó.

Eva nói: “Tôi nghĩ mãi cũng không cách nào hiểu được, họ phải hận thù nhau đến mức nào mới có thể tàn sát cả đồng bào của chính mình như thế.”

Cô ấy dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Nếu một ngày nào đó vấn đề xung đột giữa các bộ tộc Châu Phi có thể được giải quyết, thì chắc chắn nó sẽ không còn lạc hậu và nghèo nàn như bây giờ.”

Đường Gia ngồi xuống bên cạnh cô ấy: “Bẫy Malthusian(5) cho biết dân số tăng về mặt hình học, dữ liệu vật chất cho sự tồn tại của con người phát triển theo cấp số cộng. Bởi thế, bằng một cách nào đó, dân số tăng lên phải bị loại bỏ và con số ấy không thể vượt quá mức phát triển nông nghiệp tương ứng?? Chẳng lẽ đều là do trình độà?”

Eva nhìn cô không chớp mắt.

Đường Gia nói tiếp: “Tất nhiên đây chỉ là lý thuyết thôi. Lý thuyết thường không có nhiệt độ nhưng bản chất con người thì luôn có.”



Eva: “Tôi chỉ đồng ý với cô đoạn thứ hai thôi.”

Đường Gia khẽ cười: “Hơn nữa bây giờ cũng đã là tin tức xã hội rồi, không phải sao?”

Nói xong lời này, cô lại đứng dậy bước đến cạnh cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, những cơn mưa kia vẫn không hề suy yếu đi. Có điều không gian bên ngoài đã thoáng đãng hơn, cũng ít người chạy loạn khắp nơi hơn khi nãy và cả tiếng súng từ xa truyền đến nữa.

Những viên đạn không mắt bắn đi đã để lại một vệt khói trắng trên bầu trời, sáng lên theo từng đợt.

Đường Gia đóng cửa lại thật chặt rồi quay về chỗ ngồi.

Eva giương mắt: “Cô đoán xem bao giờ sẽ có người đến thông báo cho chúng ta?”

Đường Gia: “Không biết nữa. Tôi cảm thấy dưới tình thế phát sinh không thể nào khống chế như thế này, tốt nhất chúng ta vẫn nên ở yên trong phòng đi. Bên ngoài chẳng thấy rõ được gì cả, giờ mà mình đi ra ngoài lại càng loạn thêm đấy.”

Eva nhún vai: “Được rồi, tôi nghe cô.”

Hai người bọn họ tắt tất cả các ánh đèn đang lóe sáng, trong màn đêm Eva nói tiếp: “Vào khoảng thời gian mà chú tôi đến Rwanda, chú ấy cũng ở lại trong trại tị nạn. Tại đó có hai doanh, đôi khi có vài nơi sẽ chia ra thành hai khu vực. Sau này, chú kể tôi nghe rằng, vào lúc chú ấy đang tham dự cuộc họp thì nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp thông báo rằng tình hình hiện giờ trong doanh trại kia đang rất nguy hiểm. Bởi vì bộ tộc Hutu hiện đang lùng sục những người Tutsi lẩn trốn trong doanh để giết, mà lúc đó chú tôi lại đang họp với người dân địa phương, trong số đó đa phần đều là người Tutsi.”

Đường Gia đứng dậy, lấy một hộp Marlboro ra từ trong ngăn kéo, rút ra một cây rồi hỏi: “Cô có ngại không?”

Eva nói: “Cứ hút đi.”

Đường Gia châm lửa, nghe cô ấy nói tiếp.

Eva: “Nơi mà chú tôi hợp cách trại tị nạn khá xa, sau khi nhận được cuộc điện thoại nọ thì bọn họ lập tức lái xe chạy thật nhanh về doanh trại còn lại. Khi bọn họ sắp đến nơi, toàn bộ các lều trại đều đã bừng lên khói lửa. Bọn họ tiếp tục lái xe, chạy thật nhanh về phía cuối con đường. Ngờ đâu, có rất nhiều người đeo mặt nạ, trên tay cầm giáo mác ùa tới nhanh như chớp.”

Đường Gia nhìn tàn thuốc đã bị mình hút đến rã rời: “Họ là những người trong bộ tộc Hutu sao?”

Eva: “Không sai.” Cô ấy tiếp tục cất tiếng: “Sau này chú ấy mới nói cho tôi biết, khi đó chú ấy thật sự rất sợ hãi. Đám người đó dùng gậy gộc mà gõ thật mạnh vào xe hơi, đèn dầu cũng bị họ đập cho vỡ vụn. Chú ấy nghe tiếng còi vang lên tứ phía, lúc đó ông đã thật sự cảm thấy hối hận khi quyết định đến nơi này.”

Eva tiếp tục lên tiếng: “Chú tôi đã nói với người dẫn đầu rằng họ muốn đưa toàn bộ đồng nghiệp của mình rút ra khỏi nơi này, bởi vì hiện tại chỗ này đang vô cùng nguy hiểm. Nhưng vì người dẫn đầu không cho phép, người nọ nói với chú tôi, nếu như bên chú ấy rút lui cùng với những người khác thuộc bộ tộc Tutsi, chắc chắn đám người kia sẽ giết chú ấy và các đồng nghiệp ngoại quốc khác mất.”

Eva lại nói: “Chú và những người còn lại không thể làm gì khác hơn là phải quay trở về. Sau đó, chú ấy nghe tin từ những người sống sót còn lại bảo rằng các phần tử vũ trang đã đuổi các nhân viên ra khỏi ký túc xá vào ngày hôm đó, bọn họ kiểm tra thẻ căn cước của tất cả mọi người rồi chia các nhân viên thành hai hàng giữa Hutu và Tutsi. Kế đến, họ đã đưa các cây giáo lớn và cả súng cho những người nhân viên bên phía Hutu.”

Đường Gia: “Bọn họ…”

Eva: “Họ đã ép các nhân viên Hutu giết chết đồng nghiệp, bạn tốt, hay thậm chí là vợ chồng với nhau.”

Đường Gia yên lặng, sau đó khẽ hỏi: “Những người kia đã làm thếà?”

Eva: “Có một số người đã làm theo, một số thì không dám. Cuối cùng, những người không làm được thì sẽ bị giết chung luôn.”

Eva: “Vài ngày sau, chú tôi nằm lại bệnh viện. Chính mắt chú ấy đã chứng kiến, từng tốp người Tutsi và người thân của họ bị kéo ra sau bệnh viện rồi bị đánh một cách tàn nhẫn cho đến khi trút đi hơi thở cuối cùng.”

Eva: “Chú ấy đã tham gia vào hội nghị khẩn cấp, trong buổi họp họ thảo luận về tình huống an ninh của bệnh viện. Cuộc họp bao gồm sự tham gia của các thành viên trong ủy ban quản lý bệnh viện, các thành viên của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, còn có cả Thượng uý bộ binh chịu trách nhiệm về phúc lợi của ‘Lực lượng Phòng vệ Tổng thống’ trong bệnh viện nữa.”

Eva: “Chú tôi cùng với những người khác đã xem xét lại ‘Công ước Geneva’, bọn họ đã chỉ ra mộtđiều. Giết người là vi phạm nhân quyền và đạo đức quốc tế, họ tin rằng các lực lượng vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ dân thường cũng như các bệnh viện nên hỗ trợ y tế cho bất kỳ người bị thương nào, kể cả có khác chủng tộcđi chăng nữa.”

Eva: “Sau khi tan họp, chú xuống dưới tầng. Trong lúc đó, chú tôi đã vô tình nghe thấy Thượng úy bộ binh của tộc Hutu đã ra lệnh cho binh lính của ông ta.”

Trái tim Đường Gia không khỏi trở nên căng thẳng: “Chỉ thị gì thế?”

“Thượng úy bộ binh của tộc Hutu đã bảo với cấp dưới của mình là ‘Đám người Tutsi trong bệnh viện này thật bốc mùi, chúng ta cần phải dọn sạch sẽ vào.’ “

Eva: “Tất cả các bệnh nhân đều bị binh lính kéo hết ra ngoài, thậm chí các những người đàn trên bàn mổ cũng chẳng bỏ qua.”

Eva: “Trong đó có một cô y tá quen biết với chú tôi, cô ấy là người Hutu, lúc đó cô ấy đã mang thai đến tháng thứ chín rồi. Thấy thế nên chú tôi đã lớn tiếng nói với binh lính đang thi hành nhiệm vụ rằng cô ấy là người Hutu, để bọn họ không làm tổn thương đến cả hai mẹ con.”

Eva: “Nhưng tên lính kia đã lôi ra một danh sách, sau đó dõng dạc nói với chú tôi rằng, tuy cô ấy là người Hutu nhưng có thể chồng của cô ấy là người Tutsi, cho nên đứa bé trong bụng cũng sẽ được coi là người con của tộc Tutsi.”

Bấy giờ Eva lại trở nên kích động hơn: “Cái đám người ma quỷ này! Bọn chúng đã lôi người phụ nữ nọ và đứa trẻ không có tội tình gì ra mà giết chết!”

Eva đứng lên khỏi chỗ ngồi, sau đó lại ngồi xuống, hai tay bấu chặt lấy băng ghế, hít một hơi thật sâu: “Văn minh và khai sáng có thật sự gọi là thành công hay không chứ? Nói cách khác, văn minh chỉ là tự lừa dối bản thân, bởi vì bản chất con người vốn dĩ luôn ẩn chứa một cái ác không thể cứu vãn nỗi, nó mãi ẩn sâu bên trong mà chờ đến khi có được cơ hội thích hợp nào đó thì sẽ hoàn toàn bùng nổ ra. Nếu không thì tại sao đạo đức mà mọi người nên tuân thủ lại đột nhiên mất đi sự kiềm chế, thậm chí là cả tàn sát lẫn nhau? Đối với chuyện giết người mà cũng có thể trở thành chuyện đương nhiên như thế hả!”

Dứt câu, cô ấy bất lực cúi đầu rồi vùi sâu vào hai tay.

Đường Gia bước đến ôm chặt lấy bả vai của người con gái trước mặt: “Cô có biết lý do vì sao mà chúng ta lại đến đây không?”

Eva buồn rầu đáp: “Tại sao?”

Đường Gia khẽ xoa đầu cô ấy: “Bởi lẽ, việc giúp đỡ những nạn nhân ở những vùng đất lạc hậu này thực chất là một sự dấn thân vào bản chất của con người. Chỉ cần loại gánh vác này tồn tại thêm một ngày, cái ác sẽ không bao giờ có thể áp đảo được cái thiện, loài người cũng sẽ không phải đối mặt với nạn diệt chủng như ngày hôm đó.”



Cánh cửa đột nhiên bị đạp tung bởi một lực bên ngoài, đội y tá Canada vội vàng xông vào. Đồng phục trên người cô ta đã thấm đẫm nước mưa, trong tay cầm một cây đèn pin sáng đến nhức cả mắt.

Ánh sáng đèn pin chiếu thẳng lên người Đường Gia và Eva, chói đến mức khiến hai người họ không thể nào mở to mắt ra được.

Cô nàng y tá người Canada nhìn hai người họ: “Đủ rồi đấy! Đây là lúc nào mà hai người con ở đây ôm ôm ấp ấp lẫn nhau thế kia!”

Đường Gia yên lặng rút tay ra.

Eva ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng lên: “Bọn tôi…”

Y ta Canada: “Tôi không cần biết hai người có phải là yêu hay là đồng tính luyến ái. Bây giờ, theo tôi ra ngoài hỗ trợ mọi người mau!”

#

Hai người không ai bận áo mưa, từng hạt mưa lớn liên tục bay thẳng vào mặt họ.

Tình huống bên ngoài so với ban nãy cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Có kha khá dân tị nạn đang trấn an lẫn nhau rồi cùng quay trở về phòng họ.

Đường Gia và Eva theo sau cô nàng y tá người Canada đến cổng doanh trại.

Eva túm lấy chiếc mũ, cố gắng che kín toàn bộ phần đầu của mình: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế?”

Cô nàng y tá người Canada trả lời: “Đội quân hai bên của Tổng Thống và Phó Tổng Thống nảy sinh giao tranh, đánh đến tận đây. Vài người chết mà cũng không ít người bị thương. Có rất nhiều người dân ở vùng lân cận chạy đến đây để mong chờ sự giúp đỡ.”

Đường Gia và Eva được đưa đến các đội nhóm khác nhau. Trong đó, Đường Gia đã cùng với các nhân viên y tế khác phải chịu trách nhiệm đưa những người tị nạn bị thương trong quá trình xin tị nạn trở về trại.

Khắp nơi đều là tiếng súng và đại bác, lâu lâu còn có ánh sáng từ những xe bọc thép càn quét trong đêm đen.

Đường Gia chạy liên tục trong màn đêm, cảm giác được bầu không khí trong trái tim mình như ngày càng hừng hực hơn, hơi thở cũng mang theo vài phần rỉ sét.

Đường Gia đã giúp đội y tế nâng bệnh nhân bị thương trong trận hỏa hoạn lên cáng, sau đó đẩy vào xe cứu thương rồi nhìn chiếc xe lái ra khỏi trại tị nạn mà thở gấp. Cô quyết định ngừng lại nghỉ ngơi một lúc, lau đi những giọt nước mưa không ngừng táp thẳng vào khuôn mặt bé nhỏ.

Kế đến cô cùng với những người khác, hướng dẫn sơ tán làn sóng tị nạn chạy trốn vào trại.

Đột nhiên, trong đội ngũ truyền đến tiếng động lớn. Đường Gia vội vã quay lại thì thấy có một người đàn ông da đen đang đẩy một người phụ nữ cùng sắc tộc của mình xuống đất.

Đường Gia dừng bước, mắng anh ta: “Này, anh làm cái gì đó!”

Người đàn ông kia lớn tiếng đáp: “Cô ta là người Dinka!”

Người đang lên tiếng nói chuyện với cô là một người đàn ông thuộc bộ tộc Nuer.

Mẹ nó!

Đường Gia đã vừa mệt lại còn cực, cộng thêm sự căng thẳng quá mức bị những lời nói của anh ta châm thành ngòi nổ.

Cô thất thiểu bước đến, định đỡ người phụ nữ vừa bị đẩy ngã xuống đất dậy.

Đột nhiên, một viên đạn đánh dấu từ xa bay tới, bắn ra hàng loạt đốm sáng trên mặt đất cách cô mấy chục cm. 

Cả người Đường Gia đột nhiên trở nên cứng đờ.

Từ phía sau có một người nhào tới, vòng tay ôm lấy cô ngã xuống đất lăn một vòng.

Trên mặt đất nơi hai người vừa rời đi, hiện lên một vài lỗ nhỏ tựa như là dấu vết đạn bắn.

Môi của Đường Gia đụng phải đất lẫn nước mưa. Cô vội vã lau đi mưa bụi trên mặt, mới mở mắt ra nhìn.

Là một người đàn ông Châu Á xa lạ khoác lên mình bộ quân phục.

Đường Gia nhanh nhẹn bò dậy, theo phản xạ dùng tiếng Trung đáp một câu cảm ơn.

Dường như đối phương không hiểu những gì cô nói.

Không phải người Trung Quốc à?

Đường Gia có hơi sững sốt, sau đó lại dùng tiếng Anh nói lại câu ban nãy.

Đối phương kéo chiếc mũ cao lên, lộ ra đôi mắt sáng ngời.

“Không-có-gì.” Anh ta thành thạo trả lời lại bằng tiếng Trung.

Chú thích: Swansea: chính thức là Thành phố và Hạt Swansea (Dinas a Sir Abertawe), là một thành phố và hạt tại Wales. Đây là thành phố lớn thứ hai ở Wales sau Cardiff, và là thành phố lớn thứ hai lăm trên toàn Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Swansea nằm trong biên giới hạt lịch sử Glamorgan và commote Gŵyr. Tọa lạc ở miền duyên hải Tây Nam Wales đầy cát, hạt này bao gồm bán đảo Gower và cao nguyên Lliw. Theo hội đồng địa phương, Thành phố và Hạt Swansea có dân số 241.300 người năm 2014. Thống kê chính thức mới nhất cho thấy vùng đô thị Swansea có tổng dân số 462.000 người năm 2011, đông dân chỉ sau Cardiff. Vào thời công nghiệp hoàng kim thế kỷ 19, Swansea từng là trung tâm khai thác và xử lý đồng, mang đến cho nó biệt danh ‘Copperopolis’. [Theo Wikipedia]Rwada: Đất nước nhỏ này nằm gần trung tâm Châu Phi, vài độ chếch hướng nam xích đạo. Rwanda ngăn cách với Cộng hòa Dân chủ Congo bởi Hồ Kivu và thung lũng Sông Ruzizi ở hướng tây; ở phía bắc nước này giáp với Uganda, và phía đông với Tanzania, phía nam với Burundi. Thủ đô Kigali nằm ở trung tâm đất nước. [Theo Wikipedia]Bộ tộc Hutu: Người Hutu còn được gọi là người Abahutu là một nhóm sắc tộc hoặc nhóm xã hội vùng Baltu có nguồn gốc từ khu vực Hồ Lớn châu Phi của Châu Phi, một khu vực hiện chủ yếu ở Burundi và Rwanda. Họ chủ yếu sống ở Rwanda, Burundi và Cộng hòa Dân chủ Congo ở phía đông, nơi họ tạo thành một trong những bộ phận dân số chính cùng với người Tutsi và Twa. [Theo Wikipedia]Bộ tộc Tutsi: hay Abatutsi, là một nhóm người cư ngụ tại vùng Hồ Lớn châu Phi. Họ cũng được gọi bằng những tên gồm Watutsi,Watusi, Wahuma và Wahima. Người Tutsi là một phân nhóm người Banyarwanda, sinh sống chủ yếu trên lãnh thổ Rwanda và Burundi, nhưng cũng hiện diện tại Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Tanzania. Họ nói các ngôn ngữ Rwanda-Rundi. [Theo wikipedia]Bẫy Malthusian: Học thuyết này ban đầu được đề xuất bởi Robert Malthus trong bài nghiên cứu Nguyên tắc Dân số (Principle of Population) năm 1798. Do vậy, bẫy dân số còn được gọi là “bẫy Malthus”. Nhà kinh tế Thomas Robert Malthus cho rằng tăng trưởng dân số tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế. Malthus đặc biệt bi quan cho rằng ngay khi mức lương của người lao động tăng lên cao hơn mức tối thiểu để sinh sống, người ta sẽ kết hôn sớm hơn, đẻ nhiều con hơn và điều này sẽ tạo áp lực kéo mức lương lao động xuống mức đủ để sinh sống cơ học tối thiểu.Trong dài hạn, sự tăng trưởng nội sinh này của dân số sẽ giữ mức thu nhập của con người mãi mãi ở mức độ thấp tối thiểu. Khái niệm “bẫy Malthus” (Malthusian trap) mô tả quá trình tăng dân số ở các nước nghèo đã đưa họ chìm vào một cái bẫy thu nhập thấp và mãi mãi. [Theo Vietnambiz.com]Dành cho bạn nào muốn tìm hiểu thêm về nạn diệt chủng Rwanda, đại ý là vụ việc này còn được biết dưới tên gọi Diệt chủng người Tutsi, là vụ giết người hàng loạt do chính quyền Rwanda do đa số người Hutu lãnh đạo nhắm tới sắc tộc Tutsi ở nước này. Ước chừng 500.000 tới 1.000.000 người Rwanda, tức 70% dân số người Tutsi, bị sát hại trong 100 ngày diễn ra nạn diệt chủng, từ 7 tháng 4 đến giữa tháng 7 năm 1994. Bên cạnh đó, 30% người Pygmy bị giết. Còn bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể vào trang web

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Cần Gió Ấm, Em Sẽ Mỉm Cười

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook