Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 66: Hỗn loạn

Công Tử Thư Dạ

12/10/2018

Sau khi hiểu rõ Triệu Phù Dao không có khả năng phản bội Tử Diễm Môn để quay đầu về phía Bạch đạo, tất cả mọi người đều rơi vào khó khăn. Thực lực của Lăng Vân Thiên bọn họ đều đã lĩnh giáo, mà Triệu Phù Dao lại càng không thể khinh thường.

Muốn đánh phá sự liên thủ của hai người không phải chuyện dễ, Quý Thành Phong nhìn về phía Thất Huyền công tử, mong hắn có thể tiếp tục khuyên nhủ Triệu Phù Dao.

Ai ngờ Thất Huyền công tử nghe Triệu Phù Dao bày tỏ lòng trung thành, đem đám người Bạch đạo mắng đến nỗi tuy tức giận nhưng không dám đánh trả, hắn cười rộ lên, lắc lắc đầu xoay người ngồi xuống, xem ra định buông tay mặc kệ, bộ dạng muốn xem kịch vui, hăng hái dào dạt nhìn mọi người.

Hai chọi mười, thực lực hai bên cách xa, chiếu theo số lượng thì rõ ràng Bạch đạo toàn thắng, nhưng song phương giằng co hồi lâu cũng không bên nào động thủ trước. Đám người Quý Thành Phong tuy nhiều nhưng vừa rồi bị Cốc Thừa An đả thương rất nặng, vả lại Giới Sân đại sư của Thiếu Lâm Tự chưa chắc nhúng tay, Thất Huyền công tử lại càng bất định, đây là chuyện xấu.

Tính toán như vậy, phần thắng có lẽ… Được rồi, đây là suy nghĩ của đám người Bạch đạo.

Lăng Vân Thiên im lặng ngáp một cái, thực ra hắn không có hứng thú đứng đây mắt to trừng mắt nhỏ với đám người này, hiện tại việc mà hắn muốn làm nhất là trở về Tử Diễm Môn, tìm cho ra nội gian.

Về phần đám người này, nhiều người sợ cái gì, ngoại trừ Thất Huyền công tử sâu cạn khó dò, đám người còn lại hắn chẳng buồn đặt vào mắt.

Hơn nữa, không muốn đánh thì còn có thể chạy, dù sao hắn cũng không phải đại hiệp chết vì sĩ diện, hắn là người ma giáo, ma giáo bỉ ổi vô sỉ hạ lưu mà, chạy thôi thì tính cái gì?

Chưởng môn đại phái đứng đầu Bạch đạo là đại biểu hành hiệp trượng nghĩa của toàn bộ Bạch đạo. Còn hắn thân là thủ lĩnh ma giáo, cũng hẳn phải đem các hành động bỉ ổi vô sỉ hạ lưu phát triển đến mức tận cùng, ấy vậy mới không phụ thanh danh “tốt đẹp” mà giang hồ gắn cho, như vậy mới xứng là kẻ thù của võ lâm nha.

Cho nên mới nói, bản chất thật sự của Lăng Vân Thiên cũng chẳng phải người tốt lành gì…

Nếu không phải do Triệu Phù Dao bày ra bộ dạng nghiêm túc nói muốn “bảo vệ” hắn, từ lúc đám người kia bắt đầu gây khó dễ hắn đã vác người chạy, làm sao còn đứng đây nghe người ta dong dài.

Quý Thành Phong bên kia cũng nghĩ, tuy thắng bại khó phân, nhưng khó có được cơ hội tốt như vậy, nếu lần này bỏ qua, lần tới bọn họ biết đi đâu tìm Lăng Vân Thiên gương mặt dễ đổi giữa giang hồ rộng lớn? Có điều cây cao vượt rừng khó quật gãy, tại thời điểm này hắn không dại gì đi làm chim đầu đàn.

Cho nên hắn bắt đầu chuyển hướng sang Thanh Sương Tử và Phong An: “Chư vị, nếu Lăng chưởng môn sai Tử Diễm Môn làm chuyện bất nghĩa, vậy thì đối phó với tà đạo cần gì dùng đến đạo nghĩa, không bằng Thanh Sương Tử đạo trưởng đánh trận đầu, mọi người cùng nhau tiến công?”

Thanh Sương Tử cười “ha hả”: “Người ngoài không tranh thử công, giang hồ dù sao cũng là thiên hạ của người trẻ tuổi, không bằng Phong tiểu hữu lên trước, bần đạo hỗ trợ tiến công là được.”

“Trước khi xuất môn sư phụ đã dặn, không thể vô lễ với trưởng bối…”

Vài người còn lại ta cười ngươi cười mọi người cười, bộ dạng kính già nhường trẻ vui vẻ hòa thuận, Lăng Vân Thiên và Triệu Phù Dao bị lãng quên đứng một bên im lặng nhìn nhau. Triệu Phù Dao thực sự muốn chạy y hệt Lăng Vân Thiên, bằng không sao có thể nhận Quý Thành Phong là người lợi hại nhất trên giang hồ chứ.

Bây giờ trông thấy bộ dạng này của bọn họ, quả thực chịu không nổi.

“Chư vị nói xong chưa? Xong rồi thì tại hạ và Thánh Nữ bổn môn đi trước, cáo từ.” Lăng Vân Thiên thấy bọn họ đã khiêm tốn đến chín tầng mây rồi, vì vậy thân thiết báo một tiếng, tất nhiên giọng nói không quá vang, ít nhất giữa tiếng huyên náo của bọn họ hầu như không nghe được gì.

Chỉ có Triệu Phù Dao đứng bên người là nghe rõ, nàng cực kì thông minh gật gật đầu, sau đó rón ra rón rén theo sau Lăng Vân Thiên, định bụng quang minh chính đại chạy đi.



Đáng tiếc ở đời luôn có người ở không, cũng chú ý đến Lăng Vân Thiên định dẫn Triệu Phù Dao bỏ đi.

Chẳng hạn như nói cái vị luôn ngồi một góc đọc sách kể từ lúc mọi người bắt đầu bàn về huyết án của Nhất Độ Sơn Trang, còn có Thất Huyền công tử và gã thị đồng của hắn, thêm cả hai thành viên không tham dự vào hoạt động khiêm tốn hóa của đám người còn lại, Tần Tư Viễn và Đạm Đài Minh Nguyệt.

“Lăng huynh, Triệu cô nương, hai người phải đi?” Thất Huyền công tử nửa ngồi nửa tựa trên ghế, hắn vẫy vẫy tay, giữa sân thoáng chốc yên tĩnh, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lăng Vân Thiên và Triệu Phù Dao.

“Này, ngươi!” Triệu Phù Dao nổi giận, uổng công nàng còn thấy Thất Huyền công tử không đến nỗi nào, tại sao hắn cứ quấy rối mãi thế, thật giống như… sợ thiên hạ không loạn.

Thất Huyền công tử làm như không thấy ánh mắt phẫn nộ của Triệu Phù Dao, chỉ nghiền ngẫm nhìn nàng, dường như nàng là thứ trân bảo gì đó hắn chưa bao giờ nhìn thấy, nhìn một hồi lâu mới nói: “Tuy rằng bèo nước gặp gỡ, nhưng cũng nên tiễn hai vị đi, Triệu cô nương, được đồng hành với cô rất vui, mong rằng sau này gặp lại –” Vừa nói vừa bày ra nét mặt chân thành.

… Trường hợp này đâu có thích hợp cho ngươi bày lễ đưa tiễn, không phải sao?

“Đường đường là môn chủ mà lại không chiến đã chạy? Hừ, thật mất mặt.” Cừu Đường buồn cười, tác động đến vết thương trên tay, thế là vẻ mặt nửa khóc nửa cười, khó coi cực kỳ.

Triệu Phù Dao buồn bực, đại ca, ngươi cười khó coi như vậy thì đừng có cười, cho dù khí thế uy phong khí phách cũng không bị vẻ mặt này của ngươi làm cho sợ hãi đâu.

“Thế nào, nếu chư vị đã dùng lý do ta là tà ma ngoại đạo để vây công, lại còn muốn ta hiệp nghĩa chính đạo đứng đây để mặc các ngươi chém giết? Vụ giao dịch này nghĩ thế nào cũng thấy là các ngươi muốn hãm hại ta?” Giọng nói Lăng Vân Thiên bình thản nhưng mọi người lại nghe được ý châm chọc nồng nặc.

“Ta –” Cừu Đường bị nghẹn, muốn nói gì đó nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể phản bác, vẻ mặt mấy người còn lại lúc đỏ lúc trắng, bị người ma giáo chỉ trích thẳng mặt như thế, mặt dày thế nào cũng không chịu được.

Đúng vậy, người ta là người của ma giáo, không phải người ngu, dựa vào cái gì phải đứng im như cọc gỗ chờ bọn họ đến thảo phạt?

“A di đà phật, nếu Lăng thí chủ cúi đầu và ngẩng đầu đều không thẹn với thiên địa, hiển nhiên có thể tự do, lão nạp còn mời Lăng thí chủ nói rõ lý do vì sao phải giết Cốc thí chủ.”

Giới Sân đại sư vốn không đồng tình trước cảnh đám người Bạch đạo trăm phương ngàn kế muốn moi được đơn thuốc do Cốc Thừa An chế tạo nên nãy giờ vẫn giữ im lặng, lúc này trước sự bất ngờ của mọi người, lão chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Vân Thiên.

Phong An, Thanh Sương Tử, Cừu Đường chấn động, ào ào đứng lên, tuy rằng Thừa Thiên Phái hiện tại là đại phái đứng đầu Bạch đạo, nhưng vị trí đứng đầu luôn luân phiên di chuyển, Thiếu Lâm Tự sừng sững nhiều năm mới chân chính là căn cơ thâm ổn.

Giới Sân đại sư chưởng quản Giới Luật viện, tất nhiên không cần bàn đến công phu, có thêm sự gia nhập của ông, phần thắng của bọn họ tăng lên rất nhiều, huống chi — Thất Huyền công tử còn phân phó người đứng phía sau: “Thanh Đồng, lấy đàn.”

Có thể tung sát chiêu, hơn nữa tiếng đàn của Thất Huyền công tử lại khó lòng phòng bị, trải qua sự kiện vừa rồi, mọi người không chút nghi ngờ hắn sẽ đối phó Lăng Vân Thiên.

Lăng Vân Thiên dừng bước, sắc mặt ngưng trọng.

Thất Huyền công tử như đầm nước sâu không lường được, trước đã bị hắn tính kế, nếu lúc này hắn còn tham gia vào cuộc chiến thì nhất định không dễ giải quyết.

Hắn liếc mắt nhìn Triệu Phù Dao một cái, thấy nàng đang chăm chú nhìn mình, không chú ý gì đến Thất Huyền công tử, hết sức hài lòng hỏi nhỏ: “Còn có thể đánh không?”

“A?” Triệu Phù Dao lại càng thêm hoảng sợ, nàng thầm nghĩ, ai da, bị hắn phát hiện mình đang nhìn lén rồi, vội vàng giấu đầu lòi đuôi: “Không, không thành vấn đề, Tiểu Lăng Tử!” Nói xong ánh mắt tập trung vào một bình hoa cao non nửa người bình thường.



Quý Thành Phong nhất thời cảm thấy lạnh gáy, nghĩ thầm nếu bị cái bình đó ném vào người, bất tử cũng bị ném cho choáng váng, vì vậy im lặng đứng cách xa Triệu Phù Dao một chút.

Biết làm sao được, trước đây bị bóng ma tâm lý quá nặng, tấm gương Cốc Thừa An vẫn còn nằm trên mặt đất đó.

“Nàng cứ ném bừa đi, còn lại giao cho ta, chú ý đến cái đầu bóng lưỡng kia, đừng để ông ta đến gần.” Lăng Vân Thiên nhẹ giọng dặn, dù sao hai mươi mấy tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự cũng không phải nói suông.

“Đầu bóng lưỡng? À à, hiểu rõ!” Giới Sân đại sư bộ dạng trang nghiêm, nói đúng ra là đầu đặc biệt to, còn trơn trơn, thoạt nhìn xúc cảm rất tốt, cụm từ đầu bóng lưỡng này đúng là tượng hình.

Lăng Vân Thiên đảo mắt nhìn vài người đang nhất tề vận sức chờ phát động, thấy Tần Tư Viễn vẫn ngồi im bất động ở góc xa, Đạm Đài Minh Nguyệt đã chuẩn bị sẵn độc châm, bỗng cảm thấy kì lạ.

Tần Tư Viễn không tiếc bại lộ thân phận cũng muốn kéo hắn xuống nước, lúc này lại bất động, là vì nàng hiểu rõ bản thân nên cảm thấy đám người Quý Thành Phong không có phần thắng, dứt khoát không ra tay?

Không, không đúng, nàng không phải loại người này, do dù biết sẽ phải chết nàng cũng sẽ bốc đồng chấp nhận xông lên. Đúng rồi, cái nàng muốn phá hủy là Tử Diễm Môn, thứ mà nàng hận thấu xương là Tử Diễm Môn, chứ không phải muốn hắn chết.

Nghĩ đến đây, hắn đưa mắt nhìn Quý Thành Phong, sau đó gắt gao nhìn Thất Huyền công tử chằm chằm, đám người này không đáng ngại, chỉ có Thất Huyền công tử mới là đối thủ nguy hiểm nhất.

Ảo cảnh do tiếng đàn của hắn tạo ra cũng phải khiến Lăng Vân Thiên mất một khoảng thời gian mới thoát được, huống hồ cao thủ tranh chấp chỉ cần một chốc đã phân thắng bại, nhưng hắn không thể thua, Tử Diễm Môn còn một đống chuyện cần hắn giải quyết.

Sắc mặt Giới Sân đại sư nghiêm nghị, tràng hạt trong tay bỗng phân tán tạo ra tiếng gió sắc bén, nhắm thẳng về phía Lăng Vân Thiên và Triệu Phù Dao từ nhiều góc độ.

Cùng lúc đó, tiếng đàn boong boong vang lên, âm thanh sát phạt tràn ra tứ phía.

Đúng lúc này, bên ngoài Nhất Độ Sơn Trang bỗng nhiên sôi trào, âm thanh vĩ đại ồn ào từ xa vọng đến, dường như có vô số người đang vọt đến đây.

Thất Huyền công tử vừa gảy được hai âm, chưa thành làn điệu, bỗng nhiên một bàn tay vươn đến, dùng sức đặt trên mặt đàn.

Hắn dịch ngón tay dồn nội lực vào bàn tay đang gảy đàn, định phế bỏ bàn tay của kẻ không biết trời cao đất dày này, nhưng đột nhiên ngừng lại.

Bàn tay kia dùng rất nhiều lực, nhưng không dùng nội lực, năm ngón tay thon dài sạch sẽ, nhìn qua như người đọc sách chứ không phải người trong giang hồ.

Thất Huyền công tử ngẩng đầu, nhíu mày nhìn người đến, trước mắt quả nhiên là nam tử xa lạ vẫn luôn chú tâm ngồi đọc sách trong góc, một tay hắn đặt lên dây đàn, tay còn lại cầm quyển sách nọ, nhìn Thất Huyền công tử nói: “Chơi đủ chưa?”

Lăng Vân Thiên cảm nhận được tiếng đàn đã ngừng lại, hắn lắc mình né tránh tấn công của tràng hạt hai lần, vừa định hỏi Triệu Phù Dao có bị thương không đã thấy tiểu nha đầu theo sau nhô đầu ra, mở ra hai tay, bên trong nắm đầy tràng hạt.

Nàng phấn chấn nói: “Thật tốt quá, không cần tìm đồ để ném nữa.”

Lúc mọi người còn đang nghẹn họng nhìn trân trối, cửa lớn đã bị đập bang bang, âm thanh hỗn độn truyền đến: “không ổn! Chưởng môn, không ổn rồi!” “Minh chủ, không ổn!” “không ổn rồi….”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook