Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 7: Là hắn, lại là hắn.

Công Tử Thư Dạ

09/12/2016

Tiểu đầu mục ngẩn ra, tay vẫn theo bản năng giựt lấy cái chăn, nhưng phát hiện nó chẳng hề nhúc nhích, đưa mắt thì thấy Triệu Phù Dao đang túm chặt đầu kia không chịu buông tay.

Phản, phản, phản rồi, ngay cả nha đầu thối này mà cũng bắt đầu không hiểu chuyện, dám bất kính với hắn?

Hắn không nhịn được nữa, chỉ thẳng vào mũi nàng hét: “Nha đầu chết tiệt, muốn tạo phản hả? Để ý đến đồ của ngươi đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi, đừng có mà không biết xấu hổ, buông ra!”

Triệu Phù Dao liều mạng lắc đầu, ôm cái chăn như thể đang ôm tánh mạng người thân, lắc đầu lia lịa, tay không hề buông lỏng. “Không được!”

Tiểu đầu mục vốn đã chất đầy bụng tức, bây giờ ngay cả một con nha đầu trên dưới không quá hai lạng thịt cũng dám đối nghịch với hắn, vì vậy cơn giận của hắn lại tăng lên vùn vụt, nhất thời vung tay tấn công.

Triệu Phù Dao đỡ đòn theo bản năng, tung ra chiêu đầu tiên để tránh thoát, tuy rằng không có kiếm trong tay nhưng vẫn khiến đối phương cảm thấy đau đớn, không tự chủ buông lỏng tay.

Hắn ngẩng đầu thì thấy Triệu Phù Dao đỏ mắt ôm chặt cái chăn, giống như đang ôm bảo bối, chỉ giương mắt nhìn hắn trừng trừng.

Ánh mắt đó… dọa người thì miễn bàn.

Tiểu đầu mục bụng thì không muốn bỏ qua, nhưng tay lại đau quá, không dám tiếp tục giành chăn nữa, mà bây giờ xuống nước cũng không được, đành không phục hừ hừ hai tiếng. “Cái đồ bỏ đi mà cũng làm như bảo bối, ai hiếm lạ chứ? Còn không đi làm việc cho ta?”

Triệu Phù Dao trừng mắt liếc hắn một cái. “Yên tâm, ta đi ngay!”

Thấy người đàn ông kia đi xa, Triệu Phù Dao cũng không dám tiếp tục phơi chăn ở đây nữa, đành phải cất lại vào phòng, sau đó vác xẻng đi làm việc.

Lúc nàng kéo chiếc xe chở xác ra sau núi, nhìn nhìn người bị miếng vải đen che lấp, thầm nghĩ cứ có cảm giác như từng quen biết.

Vì bận tranh chấp với tiểu đầu mục nên lúc Triệu Phù Dao kéo được cái xe ra sau núi thì mặt trời đã sắp lặn, ánh chiều tà ngưng đọng trong rừng, bị nhánh cây che lấp tạo thành từng khối ánh sáng bất quy tắc, cứ mãi lắc lư trong gió.

Người ta thường nói đầu xuân trời se se lạnh, vì mùa đông vừa qua, hàn khí còn chưa tiêu tan hết, Triệu Phù Dao mới đổi sang quần áo mùa xuân vẫn cảm thấy hơi lành lạnh.

Nàng nhớ trước kia, cũng vào lúc khí trời hơi se lạnh thế này, hôm đó cũng là hoàng hôn, là lần đầu tiên người đàn ông nọ mở mắt ra nhìn nàng, hỏi nàng có cái gì ăn không.

Hiện tại ngẫm lại, phản ứng của bản thân khi đó thật sự rất ngu xuẩn.

Nàng thờ ơ đào hố, hiện tại Tiểu Đậu Tử đã có thể tự mình đảm đương một phía, không cần lúc nào cũng theo sát rồi khích lệ nàng đi tranh bánh bao nữa.

Thiếu tiếng huyên náo của thằng bé, vẫn có chút tịch mịch.

Đào xong hố, Triệu Phù Dao nhìn miếng vải đen che thi thể, cứ cảm giác như đáy lòng mình đang chờ mong điều gì đó.

Dục động, nàng vươn tay cầm một góc vải, sau đó nhắm chặt mắt, vụt một cái giật phăng nó ra.

Mở mắt, trước mặt nàng là một cái xác xa lạ.

Triệu Phù Dao thất thần một chút rồi nghĩ không chừng hắn lại dổi một cái da mặt khác, tính toán nằm trong hố đợi đến lúc thích hợp thì đột nhiên mở mắt dọa nàng nhảy dựng lên?

Nàng ôm hy vọng cuối cùng, cố hết sức dùng miếng vải bọc cái xác lại rồi kéo nó ném vào hố, sau đó bắt đầu lấy xẻng xúc đất vào mặt nó.

Đối phương vẫn không nhúc nhích.

“Hừ, thiệt tình…” Triệu Phù Dao bĩu môi, tiếp tục rắc đất lên người cái xác, thẳng đến khi toàn bộ cái hố đều bị lấp cũng không có chút động tĩnh nào.

Thật sự không phải…

Triệu Phù Dao cho rằng bản thân mình đã sớm tiếp nhận sự thật này, nhưng nàng vẫn cảm thấy lòng đầy phiền muộn, tuy không hiểu lý do vì sao nhưng vẫn muốn gặp lại hắn một lần.

Cảm giác ẩn ẩn chờ mong này cũng quá hoang đường vô lý.



Xong việc, Triệu Phù Dao kéo xe về chỗ cũ rồi vác xẻng nhỏ của mình lên vai, chậm rì rì đi về phía căn nhà tranh.

Hình như trong không khí tràn ngập mùi gì đó rất kì quái, Triệu Phù Dao ngửi ngửi, mùi hương mang theo chút vị tanh tanh chát chát này… rất khó hình dung.

Như là… mùi máu tươi.

Làm sao có mùi máu tươi cho được, chẳng lẽ Tiểu Đậu Tử không cẩn thận bị đứt tay, đang ngồi trong nhà nàng khóc?

Triệu Phù Dao cau mày, chú ý đến dấu vết màu nâu sẫm đầy khả nghi trên đất, rơi li ti thành một đường hướng thẳng đến nhà mình.

Nàng nghi ngờ bước từng bước về phía căn nhà tranh, càng lại gần, mùi máu tươi càng nồng, mùi máu thế này tuyệt đối không chỉ là một vết đứt nho nhỏ, nghĩ thế, nàng lại càng cảm thấy bất an.

Triệu Phù Dao cứ thế dè dặt đứng bên ngoài, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu: “Tiểu Đậu Tử? Đệ bị thương à?”

Trong phòng không có tiếng trả lời, sự yên lặng khiến nàng hoảng hốt.

Nàng vươn tay, cẩn trọng đẩy cửa phòng ra một khe hở, khiến nó phát ra âm thanh “kẽo kẹt…”

Cánh cửa cũ kĩ bị Triệu Phù Dao rón rén đẩy ra, phát ra âm thanh rất chói tai, nàng cẩn thận thò nửa cái đầu vào, nhẹ nhàng quan sát bên trong.

Trời đã tối, ánh sáng quá kém, nhìn cái gì cũng không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen đang nằm trên giường.

Hình như là có người.

Triệu Phù Dao vỗ vỗ ngực, cảm giác tim mình như muốn nhảy thẳng ra ngoài, loại tình huống này chẳng lẽ lại là giang hồ báo thù trong truyền thuyết?

Người nằm bên trong là ai? Nàng nên vào xem hay nên trốn?

Lý trí mách bảo nàng phải lập tức rời đi mới là sáng suốt, nhưng không hiểu sao nàng lại không muốn đi, trực giác nói cho nàng hay, nếu cứ như vậy mà đi, nếu bỏ lỡ điều gì đó sẽ khiến nàng hối hận không thôi.

Triệu Phù Dao vỗ vỗ ngực, căng thẳng cắn môi, tìm cây đánh lửa hòng tìm chút ánh sáng mỏng manh.

Nương theo ánh lửa ảm đạm, thân ảnh người nằm trên giường lúc mờ lúc sáng, gương mặt người đó chìm trong bóng tối, chỉ có thể nhìn ra đường nét vô cùng mơ hồ.

Bóng dáng đó giống như đã từng quen biết.

Triệu Phù Dao lấy tay bịt kín miệng, cúi đầu phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó xoay người vào phòng, nhanh chóng đóng chặt cửa.

Là hắn.

Người nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, dường như ngần ấy tiếng vang đều không thể rơi vào tai hắn, hắn vẫn bình tĩnh nằm im một chỗ.

Triệu Phù Dao ấn ấn ngực, đầu tiên, nàng thắp cây đèn đặt trên bàn gỗ, cất cây đánh lửa vào chỗ cũ rồi mới nhìn đến hắn.

Nếu nhìn lướt qua, hắn có vẻ như đang ngủ, nhưng mùi máu tươi trong không khí lại nhắc nhở Triệu Phù Dao rằng tình thế hiện tại không giống với lúc trước, không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì mà mỗi một lần họ gặp nhau, hắn lại càng chật vật.

“Này, tỉnh tỉnh.” Triệu Phù Dao kêu lên vài tiếng, sắc mặt đối phương cực kì tái nhợt, vẫn không có tiếng đáp lại.

Triệu Phù Dao nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi vươn tay chạm vào hắn, xúc cảm rất lạnh lẽo, chỉ có một tia ấm áp rất mỏng manh.

Cả người nàng run lên, thầm nghĩ không biết người này rốt cuộc là người hay quỷ, sau đó lại run lên như cầy sấy.

Nàng nhẹ nhàng thăm dò hơi thở của hắn, cảm giác được hắn thở rất nhẹ, tuy dòng khí ấm áp đang nhẹ phất qua đầu ngón tay nhưng Triệu Phù Dao vẫn không dám tin, vì thế lại bắt lấy cổ tay sờ sờ mạch môn của hắn.

Hoàn hảo, vẫn còn sống.



Triệu Phù Dao hơi hơi thả lỏng, lại bắt đầu lớn gan kêu lên hai tiếng: “Đứng lên! Mau đứng lên! Cả cái giường đều bị ngươi làm bẩn hết rồi, hôm nay không có bánh bao thịt đâu, chỉ có cháo để nhắm rượu thôi!”

Nghĩ đến lần trước người này như quỷ đói đòi nàng cho ăn, nói không chừng nghe thấy đồ ăn sẽ bật dậy, Triệu Phù Dao bắt đầu ghé vào tai hắn kể tên các loại đồ ăn ngon.

Đáng tiếc Triệu Phù Dao kiến thức hữu hạn, nói tới nói lui cũng chỉ có bánh bao thịt, bánh bao chay, bánh bột mì, củ cải muối, cho dù Lăng Vân Thiên có nghe thấy, phỏng chừng cũng chẳng có hứng thú

Quả nhiên, hắn vẫn an an ổn ổn nằm yên đó không nhúc nhích.

Lúc này Triệu Phù Dao rốt cuộc cũng nóng nảy, đưa tay đẩy hắn hai cái, hắn vẫn không hề có phản ứng, tốt ý mặc nàng đẩy tới đẩy lui.

Cho dù là lúc giả chết, hắn cũng đâu có như vậy, bây giờ nhìn cứ như sắp tắt thở đến nơi, nghĩ thế, Triệu Phù Dao hơi kích động. “Dậy! Này, ngươi làm sao vậy?”

Nàng thấy hơi nghi ngờ, cứ có cảm giác như kiểu đợi đến khi mình xoay người thì người này sẽ đột nhiên mở mắt, nửa cười nhạo nửa nghiêm túc nói với nàng: “Nữ hiệp, ngốc chưa kìa?”

Triệu Phù Dao hơi luống cuống, nàng ngồi ngây ngốc ở đầu giường, kinh ngạc mở to mắt nhìn người đàn ông đang ngất xỉu, thẳng đến khi hoa đèn phụp lên một tiếng mới bừng tỉnh.

Nàng vươn tay xốc chăn trên người hắn ra, một mùi máu tươi ập thẳng vào mũi, khiến căn phòng càng thêm tanh nồng.

Vết máu đỏ sậm chảy dọc từ thắt lưng xuống, màu máu xuyên qua từng lớp vải, giống như những đóa hoa đỏ thẫm thấm đẫm bộ y phục.

Triệu Phù Dao không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hai bàn tay run run cởi bỏ vạt áo hắn, định sẽ xem xét thương thế, nhưng sau khi nhìn thấy một mảng da thịt của hắn mới ý thức được bản thân đường đột cỡ nào.

Nói thế nào thì đây vẫn là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông không biết tên.

Triệu Phù Dao lớn đến như vậy, tuy rằng thường ngày vẫn tiếp xúc với một đám đàn ông cao lớn thô kệch, giữa ngày hè quàng tay nhau hô cha chửi mẹ không phải là không có, nhưng chung quy vẫn cảm thấy xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Người này hiển nhiên không giống với bọn họ, từ trong ra ngoài hoàn toàn bất đồng.

Nhưng một chút suy tư của nàng rất nhanh đã bị đánh gãy, bên hông Lăng Vân Thiên có một vết thương rất dữ tợn, máu vẫn chưa ngừng chảy, ngay cả đệm giường của nàng cũng bị dính không ít máu.

Nàng không biết chuyện gì đã khiến hắn bị thương đến mức này, nhưng nàng hiểu rõ nếu cứ để mặc hắn như thế, đại khái sau này hắn nhất định sẽ trở thành một cái xác chờ được nàng đào hố đi chôn.

Triệu Phù Dao khẽ cắn môi, vỗ vỗ mặt mình, dè dặt cẩn trọng cởi hết áo của Lăng Vân Thiên ra.

Sau khi cởi hết quần áo nàng mới cảm thấy kinh ngạc, trên người Lăng Vân Thiên không thiếu vết thương cũ mới, như thể hắn lúc nào cũng phải chạy đua với sinh tử.

Triệu Phù Dao nhanh chóng dời ánh mắt không dám nhìn tiếp, nàng đem đống quần áo dính máu đặt sang một bên, rón ra rón rén ra ngoài múc nước sạch, thuận tiện quan sát xem xung quanh có ai hay không.

Sau khi xác nhận an toàn, nàng mới thuận tay hái vài lá mướp đắng về nhà.

Lá mướp đắng khắp Giang Châu đều có, chỗ nào nhiều cỏ nhất định sẽ có, trên lá cây có nhiều sợi lông tơ nho nhỏ, lâu ngày sẽ mọc thành từng bụi rất tươi tốt, cứ mỗi lần gió thổi qua lại nghe thấy một mùi hương đắng chát.

Từ nhỏ Triệu Phù Dao đã hay dùng nó để cầm máu, hơn nữa còn có thể dùng để trị mấy bệnh cảm lạnh linh tinh, tác dụng tuy rằng không bằng mấy phương thuốc quý, nhưng đối với người không có tiền mà nói, nó chính là phương thuốc cứu mạng.

Nàng thấm ướt khăn mặt, tỉ mỉ lau sạch miệng vết thương trên người Lăng Vân Thiên rồi giã lá mướp đắng đắp lên, sau đó cẩn thận băng bó lại.

Toàn bộ quá trình Lăng Vân Thiên đều không có chút phản ứng, xem ra bị thương không nhẹ.

Triệu Phù Dao nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, nàng cau mày nhìn đống quần áo dính đầy máu, không thể hiểu được Lăng Vân Thiên nghĩ gì lúc bước vào nhà mình trong tình thế bị thương nặng thế này, có lẽ bởi vì xung quanh không có ai nên mới chạy đến chỗ nàng trốn?

Người này rất bí hiểm, không phải là người mà Triệu Phù Dao có thể nhìn thấu.

Nhưng nàng biết một điều, rằng những người khiến Lăng Vân Thiên bị thương đến mức này chắc chắn vẫn chưa bỏ qua, có lẽ bọn họ sẽ tìm đến nơi này cũng không chừng.

Ngay cả nàng mà cũng có thể nhận ra được mùi máu, vẫn nên xử lý thật tốt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook