Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 55: Ôm chầm

Công Tử Thư Dạ

12/10/2018

Đêm đã khuya, khí lạnh bắt đầu lan tràn, chúng lượn lờ khắp toàn thân khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, hệt như đang ngâm mình trong nước đá.

Gió ù ù mà lạnh đến thấu xương, giống như tiếng dã thú tru tréo, bên tai gió lạnh không ngừng gào thét, vừa thê lương vừa bén nhọn khiến màng tai phát đau.

Triệu Phù Dao vừa cãi nhau ầm ĩ với Lăng Vân Thiên là thế, nhưng lúc này cũng lặng thinh không tiếng động.

Hiện tại bọn họ đang đứng bên ngoài sơn trang, địa thế nơi này hơi cao, hai người lẳng lặng đưa mắt quan sát, khối kiến trúc nguy nga hùng vĩ khi xưa vẫn đầy hào khí như cũ, như viễn cổ hồng hoang sừng sững đứng lặng, trầm mặc không chút tiếng động theo dõi mọi sự biến chuyển của cuộc đời.

Đáng tiếc cảnh còn người mất, phòng ốc rõ ràng vẫn còn hoàn hảo, nhưng tiếng người ồn ào khi đó nay chẳng còn, chỉ để lại một sơn trang hoang vắng tiêu đều. Dưới màn đêm lạnh lẽo, cả khu kiến trúc lộng lẫy dày đặc chướng khí khiến người ta lạnh cả xương sống.

Mùi cỏ cây thơm ngát theo gió truyền đến, tuy lúc này chẳng phải mùa mai nở, dù có tìm kiếm cũng không thấy đóa mai nào, nhưng vẫn có cảm giác sẽ được nhìn thấy một rừng mai đỏ dài đến vô tận ngay trước mắt.

Ám trầm, khô cạn, màu của máu.

Sự việc đã trôi qua nhiều ngày, trong không khí dường như vẫn tràn ngập mùi máu tươi, kể rõ nơi đây đã từng phát sinh tội ác.

Triệu Phù Dao lo lắng ấn ấn lồng ngực, tuy rằng nàng đã từng chôn rất nhiều thi thể, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như vậy, nhiều đến độ trong tầm nhìn chỉ còn lại màu đỏ thẫm tàn nhẫn của máu.

Bên tai dường như có thể nghe được tiếng kêu khóc thảm thiết và tiếng trẻ nhỏ thút thít, nàng bỗng nhớ đến thời gian mình ngồi trong kiệu đi tuần, đến khung cảnh Giang Châu ngày đó.

Ngày đó cả thành Giang Châu cũng có sắc đỏ hệt như vậy, sau đó nàng đã trải qua kiếp nạn thống khổ nhất kể từ lúc bước chân vào giang hồ, bây giờ nghĩ lại, chẳng qua chỉ là bị nhốt và chịu cực hình mà thôi.

Chí ít nàng còn sống, còn những người đã từng sinh sống tại sơn trang này, cả trai lẫn gái, đều đã hóa thành bạch cốt, thậm chí hóa thành cô hồn tha hương không nơi nương tựa, ngày ngày bồi hồi vất vưởng nơi đây, lòng đầy hận ý, chờ đợi cừu địch chân chính của mình.

Triệu Phù Dao không dám nghĩ nữa, nàng không nhịn được nỗi sợ hãi, đôi tay run rẩy khép chặt y phục trên người.

Một bàn tay vươn qua khoác lên vai nàng, trước khi nàng sợ hãi kêu thành tiếng thì kịp thời che miệng nàng lại, theo sau là giọng nói khẽ, trầm thấp của đàn ông: “Suỵt — đừng sợ, là ta.”

Lăng Vân Thiên cảm giác bả vai của tiểu nha đầu trong lòng mình thoáng buông lỏng, cả người chậm rãi bình tĩnh lại, vì vậy thấp giọng nói: “Đi, chúng ta đi vào, đi theo ra, cẩn thận lạc.” Sau đó đốt đèn, ánh sáng u ám khẽ lập lòe, che sáng bước chân, như ngọn đèn duy nhất trong bóng đêm.

Triệu Phù Dao ngoan ngoãn gật đầu, theo sát Lăng Vân Thiên, dè dặt nhìn ngó xung quanh.

Lăng Vân Thiên thấy nàng không bị dọa lui, âm thầm cười cười, nghĩ thầm rốt cục lá gan của Triệu Phù Dao vẫn lớn, không bị dọa đến mức xoay người bỏ chạy, sau đó bắt đầu chậm rãi bước đi.

Mới đi được vài bước lại cảm thấy góc áo trầm xuống, hắn hơi nghiêng đầu dùng khóe mắt nhìn thử, một cái tay nhỏ nhắn đưa qua, gắt gao túm lấy góc áo của hắn, nhìn lại mới thấy tiểu nha đầu kia đang nhắm mắt, nơm nớp lo sợ đi theo hắn.

Thì ra vẫn sợ, Lăng Vân Thiên nhíu mày, cũng kệ để nàng kéo góc áo mình.

Sơn trang không có người sống, đêm khuya yên tĩnh, Lăng Vân Thiên công lực thâm hậu, bước từng bước nhưng không phát ra tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của Triệu Phù Dao là vang vọng khắp toàn bộ sơn trang.

Vốn là ai cũng không thể chú ý đến âm thanh rất nhỏ đó, nhưng vì khung cảnh quá lạnh lẽo nên tiếng bước chân rất khẽ ấy đột nhiên được phóng đại, Triệu Phù Dao ngừng thở, cảm thấy bên tai vang lên tiếng ù ù ù ù không ngớt, ngay cả tiếng tim đập cũng trở nên thật rõ ràng.

“Lạch cạch!” Bỗng nhiên có thứ gì đó xuất hiện dưới chân, vừa nhỏ vừa dài hệt như một con rắn, Triệu Phù Dao bị dọa đến mức suýt chút nữa là kêu thành tiếng, để ý một lúc mới thấy đó là một cành cây khô.

“Tiểu Lăng Tử —” Nàng nhỏ giọng kêu lên, không tự giác mang theo ý cầu xin trong câu nói.

Lăng Vân Thiên quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, thấy trong mắt nàng như có ánh nước lóe lên, bộ dạng lã chã chực khóc, lòng chẳng hiểu sao lại mềm đến nỗi không biết làm gì, hắn vươn tay kéo bàn tay đang níu góc áo mình qua, vững vàng nắm chặt: “Đi theo ta, nếu sợ thì đừng nhìn.”



Hắn vốn cũng không trông cậy Triệu Phù Dao có thể nhìn ra manh mối gì, dẫn nàng theo chẳng qua chỉ vì lo lắng để nàng một mình ngồi đợi. Tuy rằng hắn biết mang theo hành lý sẽ khiến tiến độ của bản thân bị ảnh hưởng… Được rồi, đến bây giờ hắn cũng không nghĩ Triệu Phù Dao là hành lý của mình.

Cho dù là trói buộc, cũng là hắn tự nguyện mang theo.

Nghĩ tới đây, không hiểu sao hắn lại nổi lên ý muốn đùa cợt. Triệu Phù Dao vì được Lăng Vân Thiên nắm chặt tay mà lồng ngực rung động rạo rực, cũng không cảm thấy sợ hãi nữa, bỗng nhiên thấy hắn xoay người lại nhìn mình nhíu mày, ánh mắt là lạ.

“Sao vậy Tiểu Lăng Tử?” Triệu Phù Dao thấp giọng, hoàn cảnh xung quanh khiến nàng không dám cao giọng, vì vậy chỉ dám khe khẽ phát ra tiếng nói từ cổ họng.

Lăng Vân Thiên tự nhiên run lên, hoảng sợ nói: “Nha, nha đầu, nàng… phía sau nàng…”

Triệu Phù Dao bị vẻ mặt của hắn dọa đến mức sắc mặt thay đổi, giọng nói rít ra từ kẽ răng: “Ta, sau lưng ta làm sao, Tiểu Lăng Tử huynh đừng, đừng có dọa ta, bản nữ hiệp thần công cái thế, còn lâu mới sợ!”

Nhưng đối phương làm như mắt điếc tai ngơ, bỗng dưng hắn run lên, lên giọng giống như cực kì hoảng sợ: “Nàng! Nàng ta đi qua!”

Cái này Triệu Phù Dao đúng là chịu không nổi, chẳng thèm cậy mạnh nữa, nàng “Á” một tiếng rồi vọt vào lòng Lăng Vân Thiên, đến chết cũng phải ôm chặt hắn không chịu buông tay, cả cái đầu chôn trước ngực hắn, thút thít nói: “Làm sao bây giờ hu hu hu, đừng, đừng qua đây… hu hu hu…”

Đột nhiên nàng thấy người mình đang ôm im lặng, sau đó ha ha cười lớn: “Ha ha, nữ hiệp thần công cái thế, công phu gì đây? Thiết đầu công sao?”

Đầu óc Triệu Phù Dao mộng mị chuyển biến hết mấy lượt mới nhận ra Lăng Vân Thiên đang đùa giỡn nàng! Nàng nhanh nhẹn chui ra khỏi lòng hắn, cả giận nói: “Huynh huynh huynh — đáng ghét!”

Nói xong đã nắm tay định đánh lên người Lăng Vân Thiên, nếu là trước đây, Lăng Vân Thiên dù để nàng đánh mấy chục hay mấy trăm cái cũng chắc chắn không nói lời nào, nhưng hiện tại vạn nhất tiểu nha đầu này không khống chế nổi, lỡ tay đánh bay hắn thì sao, hắn cũng không dám làm “nữ hiệp võ công cái thế” này tức giận đâu. Vì vậy vội vàng giữ quả đấm của nàng lại, cười nói: “Chẳng phải có tinh thần hơn rồi sao, không sợ nữa đúng không?”

“Hả?”

“Nha đầu, oan có đầu nợ có chủ, cho dù ở đây có gì đó thì người giết bọn họ không phải nàng, nàng đến giúp bọn họ tìm ra hung thủ, cho nên đừng sợ, biết không?”

Đèn lồng bị vứt ở một bên.

Lăng Vân Thiên vừa nhỏ giọng an ủi vừa dịu dàng lau đi vệt nước khả nghi trên khóe mắt Triệu Phù Dao, nàng nghe lời hắn nói, trong lòng bỗng chốc cảm thấy thật ấm áp.

Đúng vậy, nàng không làm chuyện thương thiên hại lý, việc gì nàng phải sợ?

“Tiểu Lăng Tử, trước kia có phải cũng thường xuyên dỗ Tần tỷ tỷ giống vậy không?” Ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại nghĩ đến một chuyện không liên quan.

Lăng Vân Thiên sửng sốt một lúc mới biết Tần tỷ tỷ mà nàng nói chính là Tần Tư Viễn, hắn lắc đầu: “Muội ấy… muội ấy không cần người dỗ.”

Hai người vừa thấp giọng trò chuyện vừa bước chân liên tục, Triệu Phù Dao bị hắn trêu cũng quên cả sợ hãi, bất tri bất giác đã đi được một khoảng rất xa.

Ngẩng đầu là thấy phòng của Cốc Nhất Kỳ, hắn là chính yếu, cũng là mục tiêu hàng đầu, dựa theo thuyết pháp trên giang hồ thì mục tiêu của đám sát thủ chỉ có một mình hắn, về sau vì bị người của Nhất Độ Sơn Trang phát hiện mà bị giết người diệt khẩu.

Người tung ra tin đồn này cũng thật lợi hại, ngay cả bóng dáng sát thủ cũng không biết mà nắm rõ tâm lý hoạt động của người ta như vậy… Y hệt như hắn mới chính là hung thủ.

Bàn ghế trong phòng Cốc Nhất Kỳ bị lật tung, đồ đạc rớt đầy đất, có thể thấy tình hình chiến đấu lúc đó rất kịch liệt, dù sao Cốc Nhất Kỳ y thuật cao minh, nhưng võ công cũng không thể xem thường.

Lăng Vân Thiên nhấc đèn lồng, dưới ánh đèn mờ, hắn nhìn thấy một dấu cắt rất sâu, hắn đưa tay sờ, độ mạnh yếu đều đều, mau, chuẩn, độc, thứ có thể tạo ra vết cắt như vậy, hung khí hẳn là kiếm.

Lòng Lăng Vân Thiên chìm xuống, nếu hắn đoán không lầm, đây đích thị là kiếm thuật của Tử Diễm Môn. Lẽ nào cái chết của Cốc Nhất Kỳ thực sự do Tử Diễm Môn gây ra?

Nhưng hắn rõ ràng…



Lăng Vân Thiên nhíu mày thật chặt, lại cúi đầu nhìn thêm lần nữa, trên mặt đất vết máu tung tóe, hẳn là có người bị thương cho tranh đấu. Nơi tập trung nhiều vết máu nhất chính là nơi Cốc Nhất Kỳ tử vong.

Hắn đi đến đó, ngồi xổm xuống quan sát, bỗng nhiên cả kinh, vết máu mơ hồ vẽ thành kí hiệu có quy tắc, nếu là người khác thì có khi nhìn không ra, nhưng sao hắn lại thấy vết máu đó giống hệt dấu hiệu của Tử Diễm Môn.

Là trùng hợp, hay là… Lăng Vân Thiên nguyên bản đến vì để thoát khỏi hiềm nghi, nhưng giờ này chính bản thân hắn lại bắt đầu hoài nghi có phải bản thân thật sự đã hạ lệnh huyết tẩy Nhất Độ Sơn Trang nhưng lại không nhớ hay không?

Nếu thật sự là như thế, tình hình hiện tại quả thật không ổn.

Triệu Phù Dao đứng ở cửa nhìn Lăng Vân Thiên đi tới đi lui trong phòng, lúc thì trầm tư lúc thì nhíu mày, trong lòng nàng cũng thấy thấp thỏm. Dường như… nàng không giúp được gì cả.

“Đừng ngẩn người, chúng ta đến chỗ khác xem thử.” Thật lâu sau, Lăng Vân Thiên mặt trầm như nước trở ra, hắn sờ sờ đầu Triệu Phù Dao, sau đó xoay người bước đi, Triệu Phù Dao nhanh chóng đuổi kịp.

Đi qua một hành lang gấp khúc, tất cả đều là phòng của hạ nhân, Lăng Vân Thiên không nói gì, chỉ nắm tay Triệu Phù Dao đi phăm phăm về phía trước, ngẩng đầu nhìn vết tích trên lan can sơn đỏ.

Cửa phòng mở tung, đèn đang đốt đã tắt, bên trong thỉnh thoảng có mấy chiếc bàn bị lật ngã.

Hắn đưa tay sờ sờ vào vết tích, hơi nông; sau đó quan sát thật kỹ, dường như vết đao hạ từ trái qua phải, thu thế hơi vội vàng, hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng xem vết đao lúc đó hạ xuống thế nào, cơ hồ có thể nhìn thấy vẻ mặt hung thủ khi thu thế có chút không đủ lực.

Hắn rút tay, ngồi xổm xuống, nhìn vết máu còn đọng lại trên mặt đất, vết máu li ti, nhìn qua không theo bất kì quy luật nào, nhưng hắn nhìn một lúc, chân mày cau lại thật chặt.

“Làm sao vậy?” Triệu Phù Dao thấy bộ dạng của hắn, dè dặt hỏi, Lăng Vân Thiên lắc đầu, dẫn nàng tiếp tục đi.

Bọn họ lại nhìn qua mấy gian phòng của hạ nhân, sau đó đến khuê phòng của con gái Cốc Nhất Kỳ.

Cửa phòng mở rộng, rèm giường vén lên hơn phân nửa, gương đồng trên bàn trang điểm bị lệch, bột son không còn chỉnh tề, một viên ngọc trai rơi trên mặt đất, có lẽ lúc đó vị tiểu thư này đang trang điểm.

Lăng Vân Thiên lại đảo qua một vòng như những căn phòng trước, lấy tay chạm vào vết tích do hung khí để lại.

Trên hộp gương có một vết tích nhỏ, vết tích đó càng làm nổi bật sắc đỏ của gỗ lim, bên trên vết tích là vết máu đỏ sậm, chỉ cần sơ ý một chút sẽ rất khó nhìn ra.

Lăng Vân Thiên nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mơn trớn, cảm giác được xúc cảm gập ghềnh, cũng là hạ từ trái qua.

Triệu Phù Dao thấy hắn chăm chú cũng tự mình dạo qua một vòng, bỗng thở dài nói: “Căn phòng này tinh xảo sạch sẽ thật, kể cả bàn ghế cũng đặt chỉnh tề, so với nhà tranh nhỏ của ta tốt hơn nhiều.”

“Nàng nói cái gì?” Lăng Vân Thiên bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn nàng sáng quắc, Triệu Phù Dao càng thêm hoảng sợ: “Ặc, ta nghĩ ở đây tất cả đều rất… ngay ngắn có trình tự! Từ này dùng như vậy đúng không?”

Nàng vừa nói vừa lén đưa mắt nhìn Lăng Vân Thiên, thấy hắn thấp giọng thì thào câu nàng vừa nói, sau đó chân mày giãn ra, dường như đang nghĩ đến điều gì đó.

Có vấn đề gì hả?” Nàng bước đến hỏi, Lăng Vân Thiên lại bỗng nhiên ôm lấy nàng: “Nha đầu thật thông minh!”

Triệu Phù Dao đỏ mặt, may mà phòng tối nên không nhìn rõ lắm.

Đúng lúc này, một cơn gió thổi đến, chiếc đèn lồng trong tay Lăng Vân Thiên đung đưa theo gió, rõ ràng tứ phía đều có lồng chụp cản gió, nhưng ngọn nến bên trong lại gần như bị thổi tắt.

“Lăng, Lăng đại ca…” Triệu Phù Dao bỗng run giọng, ngay cả xưng hô cũng thay đổi: “Huynh xem đó là cái gì…”

Hai người ngẩng đầu nhìn lại, Nhất Độ Sơn Trang vốn dĩ như một nghĩa địa, dưới bóng đêm, ở một nơi âm u xa xa, ẩn ẩn như có ánh nến lóe sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook