Chỉ Muốn Thích Em

Chương 51

Tuế Kiến

17/02/2022

Sau khi cắm trại hai ngày một đêm kết thúc, nhóm người quay về cuộc sống bình thường.

Chạng vạng hôm đó Trì Uyên và Tiếu Mạnh rời khỏi khu nghỉ dưỡng trước, Văn Tưởng và Hứa Nam Tri vẫn ở lại khách sạn đến khi kỳ nghỉ kết thúc.

Kỳ nghỉ ngắn ngủi đổi lấy cuộc sống càng thêm bận rộn.

Viện Xây dựng Thành phố mà Hứa Nam Tri làm việc, đã thành công giành được quyền thiết kế của trung tâm nghiên cứu thuốc tim mạch, được hợp tác đầu tư và phát triển bởi hai nhà Văn – Trì.

Dự án chính thức bước vào giai đoạn phát triển.

Sau hôm đó, Trì Uyên và Văn Tưởng đều bận việc của mình.

Mỗi ngày đều có các loại bữa tiệc rượu làm ăn cùng các loại xã giao bận không hết, rất ít thời gian gặp mặt. Nhưng nhân viên lễ tân của Văn thị mỗi ngày vẫn đều đặn ký nhận bó hoa hồng lên tầng 34 như trước.

Trong nháy mắt, kỳ nghỉ Quốc khánh đã trôi qua hơn một tháng. Khê Thành bước vào cuối thu rét lạnh hiu quạnh, đợt không khí lạnh vào mấy ngày liên tiếp đã đẩy nhiệt độ ở Khê Thành xuống một con số.

Nhiệt độ giảm đột ngột khiến nhiều người không phòng bị, virut cảm đang âm thầm sinh sôi. Bộ phận nhân sự Văn thị trong một tuần liên tiếp nhận được giấy xin nghỉ phép của các phòng ban khác nhau.

Ban ngày Văn Tưởng ở công ty họp, buổi tối quay về cảm thấy có hơi sốt, dì Dung tìm thuốc cảm mạo cho cô uống trước khi ngủ.

Ngủ một giấc đến hôm sau tỉnh lại, cả người yếu ớt không có sức, cổ họng phát đau, nhiệt độ cơ thể lên đến ba mươi tám độ bảy, còn nghiêm trọng hơn hôm qua.

Dì Dung lại gọi bác sĩ gia đình đến đo nhiệt độ và kê thuốc, trong lúc truyền nước biển Văn Tưởng gọi điện thoại cho Tần Cấm, bảo cô ấy dời cuộc họp buổi sáng đến trưa.

Dặn dò chuyện công việc xong, Văn Tưởng nói dì Dung đến thư phòng lấy hộ cô mấy tập tài liệu để xử lý, vẫn chưa xem xong, người không chịu nổi mà ngủ thiếp đi.

Đợi đến lúc cô tỉnh lại lần nữa, ba chai nước biển đã truyền xong, trên mu bàn tay dán hai cái băng dán trắng, chỗ đâm kim có hơi đau.

Cơn sốt và đau họng vẫn chưa thuyên giảm nhiều, Văn Tưởng nằm trên giường một lát cảm thấy có hơi đói nên dậy đi xuống lầu.

Có lẽ là do bị ốm nên cả người không có sức, cũng phát sốt đến mơ hồ, nên lúc Văn Tưởng đang ở trong phòng khách lầu 1 nhìn thấy người ngồi trên sofa bỗng chốc còn tưởng rằng là ảo giác.

Nhưng rất nhanh ảo giác đã bị đánh tan.

Người ngồi trên sofa nghe được tiếng động, quay đầu lại nhìn một cái, lập tức để tài liệu trên tay xuống rồi đứng dậy đi về phía cô, "Dậy rồi?"

Văn Tưởng giơ tay đè mí mắt, lúc mở to mắt lại lần nữa trong mắt đã tỉnh táo, chỉ là giọng nói có hơi khàn, "Sao anh lại ở đây?"

"Em lùi cuộc họp buổi sáng, anh gọi điện thoại cho Tần Cấm, cô ấy nói em bị ốm." Lúc nói chuyện, Trì Uyên giơ tay sờ trán cô một cách tự nhiên, thấy nhiệt độ dưới tay có hơi nóng, anh nhíu mày, "Vẫn còn hơi sốt."

Văn Tưởng cũng sốt đến mơ màng, quên mất cuộc họp thường kỳ sáng nay Trì Uyên cũng tham dự, biết vậy sẽ không lùi lại.

Dù sao hai người bọn họ chỉ cần một người ở hiện trường là được, nhưng bây giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này.

"Cảm mạo phát sốt không lập tức khỏi nhanh được." Văn Tưởng nhìn về phía phòng bếp, "Dì Dung ở bên trong sao?"

Trì Uyên nhận ra ý của cô, "Đói bụng?"

Cô liếm môi có hơi khô, "Hơi hơi."

"Dì Dung hầm cháo, em ngồi đi, anh đi lấy cho em." Trì Uyên duỗi tay vuốt mái tóc có hơi rối do ngủ của cô, sau đó xoay người đi vào nhà bếp.

Cửa nhà bếp bị kéo ra.

Văn Tưởng đứng yên nhìn Trì Uyên đang cúi đầu nói cái gì đó với dì Dung, đường nét sườn mặt của người đàn ông khắc sâu rõ ràng, cô giơ tay xoa xoa trán, đi đến nhà ăn ngồi xuống.

Mặc dù bị ốm có cảm giác đói nhưng khẩu vị của Văn Tưởng ngược lại không tốt lắm, một chén cháo chỉ ăn được một phần ba.

Trong lúc cô ăn cháo, Trì Uyên cầm tài liệu ngồi đối diện. Bây giờ bọn họ có sự nghiệp trách nhiệm quan trọng, gần đây cũng đều rất bận, theo đó số lần gặp nhau cũng có thể thấy được.

Nhà ăn rất yên tĩnh, Văn Tưởng ngẩng đầu nhìn anh một cái.



Thời gian một tháng, Trì Uyên không có thay đổi gì, ngoài mái tóc ngắn hơn một chút ra thì dáng vẻ vẫn anh tuấn đẹp trai như trước.

Anh rủ mắt xem tài liệu trên tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng đè lên trang giấy, thỉnh thoảng cầm bút lên viết viết vẽ vẽ lên đó.

Hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn còn có mấy tài liệu khác. Văn Tưởng vô tình liếc nhìn thấy tiêu đề và nội dung phía trên, mí mắt bỗng chốc nhảy lên một cái sau đó thu hồi tầm mắt.

Nội dung trên tài liệu là kế hoạch phát triển của Trì thị, cái này tương đương với tài liệu cơ mật của một công ty.

Văn Tưởng không biết rốt cuộc là anh tâm lớn hay quá mức tín nhiệm mình, mới thản nhiên để tài liệu quan trọng như vậy trước mặt cô.

Anh có bao giờ nghĩ nếu như cô muốn lợi dụng phần tài liệu này làm tin tức gì đó, dẫn đến Trì thị sẽ bị ảnh hưởng, phong ba bão táp không nhỉ.

Nghĩ đến đây, Văn Tưởng bỗng chốc bật cười một cách khó hiểu.

Bỏ đi, việc này cô cũng không làm được.

Trì Uyên bị tiếng cười này cắt ngang suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn cô qua cái bàn, đôi mắt sáng ngời, dịu dàng lại đẹp, "Cười gì vậy?"

"Không có gì." Văn Tưởng không muốn làm rõ một số chuyện, cô buông thìa sứ ra, nhìn tài liệu trên tay anh, ôn hoà hỏi, "Gần đây anh rất bận sao?"

"Ừm, quả thật rất bận. Công ty đang chuẩn bị thêm các dự án y tế AI, cuộc họp mới nhất vẫn đang nghiên cứu, thảo luận về phương diện này. Sau đó nếu như hội đồng quản trị thông qua phương án, có thể càng bận hơn." Nói tới đây, Trì Uyên dừng lại một chút, cong môi cười, "Nhưng em không cần lo, cho dù anh bận nữa vẫn có thể rút thời gian đến thăm em."

Văn Tưởng quả thực không nói nên lời, cúi đầu không nhìn anh, "Ai lo lắng việc này."

"Vậy em lo lắng cái gì?" Trì Uyên để tài liệu xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn cô, chậm rãi nói, "Không phải là lo lắng cho anh chứ."

"............"

"Vậy em yên tâm đi, trước khi em không đồng ý anh, anh vẫn sẽ giữ thân như ngọc vì em."

"..............."

Không biết làm sao lại kéo đến chuyện này.

Văn Tưởng hoàn toàn không đoán ra anh lại nhảy số đến suy nghĩ này, vì ốm nên sức chiến đấu của cô giảm xuống, cuối cùng chỉ có thể giận dỗi lại có hơi ngây thơ thốt ra một câu.

"Liên quan gì đến tôi."

Trì Uyên ở lại nhà họ Văn ăn cơm trưa, sau đó Văn Tưởng và anh cùng đến Văn thị. Nhưng mà đến khi cuộc họp buổi trưa kết thúc, Trì Uyên bảo Tần Cấm đưa cô về nhà họ Văn.

Lần này Văn Tưởng ốm như núi đổ nhưng may là hôm sau là cuối tuần, cho dù nghỉ ngơi cũng không chậm trễ công việc quá nhiều.

Ở nhà truyền dịch hai ngày, cơn sốt cũng lui nhưng cảm mạo vẫn chưa dứt, bác sĩ bảo kiêng dầu mỡ, thịt sống nên dì Dung cho cô ăn cháo trắng suốt hai ngày.

Văn Tưởng ăn cũng chẳng nếm ra được vị gì.

Sau một tuần ăn không ngon, cơn cảm mạo cũng khỏi hẳn, cô hẹn Hứa Nam Tri tan làm đi trung tâm thành phố ăn lẩu.

Gần đến lúc tan làm, Văn Tưởng nhận được tin Wechat của Trì Uyên, hỏi cô lúc nào tan làm, buổi tối có thời gian cùng nhau ăn cơm tối không.

Văn Tưởng trả lời tin nhắn của anh, nói là đã hẹn với Hứa Nam Tri lát nữa đi ăn lẩu.

Tin nhắn vừa được gửi đi giây tiếp theo, cô nghĩ nghĩ rồi lại đánh mấy chữ qua, hỏi anh có muốn ăn cùng không.

Trì Uyên: [Được.]

Trì Uyên: [Anh đợi em ở bãi đậu xe.]

Văn Tưởng không trả lời tin nhắn này, mà là đứng dậy bắt đầu sửa soạn đồ. Lúc Tần Cấm đi vào đưa tài liệu cũng không cảm thấy kinh ngạc.



Dù sao sáng sớm Văn Tưởng đến công ty bảo cô ấy lùi tất cả xã giao sau giờ làm hôm nay lại, nói có cuộc hẹn cá nhân.

Tần Cấm để tài liệu lên trên bàn cô, hỏi, "Văn tổng, có cần thông báo cho tài xế ở dưới lầu không ạ?"

"Không cần." Văn Tưởng xách túi, "Cô cũng tan làm sớm nhé."

"Vâng."

Văn Tưởng ra khỏi văn phòng đi vào thang máy chuyên dụng xuống thẳng bãi đậu xe B2, Trì Uyên có chỗ đậu xe cố định ở đây.

Sau khi cô ra thang máy, ngựa quen đường cũ đến chỗ đậu xe đó thấy Trì Uyên đang đứng ngoài xe gọi điện thoại.

Gần đây Trì thị có kế hoạch mua lại một công ty dược ở nước ngoài, tạm thời kết quả vẫn là một ẩn số nhưng bên ngoài đã có tin đồn. Nếu việc thu mua có kết quả chắc chắn thì thị phần của Trì thị ở thị trường nước ngoài sẽ tăng lên rất nhiều, tỷ trọng nền kinh tế ở thị trường trong nước có thể phải cải tổ lại.

Văn Tưởng nghe thấy anh dùng tiếng Anh để trao đổi với đối phương.

Giọng Anh chuẩn, với chất giọng trầm và từ tính pha chút trầm bổng khiến lỗ tai người nghe râm ran.

Văn Tưởng giơ tay xoa xoa lỗ tai, đứng yên muốn đợi anh nói chuyện điện thoại xong mới đi qua, đúng lúc bên cạnh có chiếc xe chạy qua.

Trì Uyên quay đầu lại nhìn nhưng bỗng chốc không có cách nào kết thúc cuộc gọi được, chỉ có thể vừa nói vừa nhấc chân đi qua phía cô.

Giọng nói trầm bổng càng ngày càng gần, cho đến khi đứng lại trước mặt cô.

Văn Tưởng cảm thấy hình như lỗ tai bị cái gì cắn một cái, tê tê dại dại.

Trì Uyên không thể nói chuyện với cô nên chỉ có thể ra hiệu bằng tay, đại khái ý anh bảo Văn Tưởng lên xe trước. Đợi Văn Tưởng đi theo anh đến bên cạnh xe, anh lại kéo cửa xe chỗ ghế lái, ý bảo cô ngồi ở đây.

Văn Tưởng nhíu mày, mấp máy môi nhưng lại không phát ra âm thanh, "Tôi lái?"

Anh gật gật đầu, ý không nói cũng hiểu.

Văn Tưởng đoán chắc anh phải nói chuyện điện thoại rất lâu nên cũng không tỏ ý kiến gì. Đi qua ngồi vào ghế lái, vừa mới ngồi ổn thì Trì Uyên bỗng nhiên cũng theo đó khom lưng chui vào.

"............"

Bỗng chốc khoảng cách bị kéo gần khiến Văn Tưởng có hơi không biết làm sao, lưng kề sát vào ghế hơi kéo căng, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.

Trì Uyên ngược lại giống như không hề phát hiện, một tay cầm điện thoại, tay còn lại tìm cái nút điều chỉnh chỗ ngồi chỉnh lại khoảng cách trước sau cho cô.

Đường nét gương mặt của người đàn ông không rõ ràng trong chiếc xe hơi mờ tối, nhưng khoảng cách quá gần nên Văn Tưởng vẫn thấy rõ vẻ mặt của anh.

Anh khẽ mím môi, mày cũng hơi nhíu lại, giọng nói bên đầu dây bên kia có hơi kích động, dường như đây không phải là chuyện dễ dàng khiến cho đôi bên cùng có lợi.

Âm thanh càng lúc càng kích động, Văn Tưởng cách ống nghe cũng có thể nghe rõ.

Trì Uyên trước sau vẫn không lên tiếng ngắt lời đối phương, đợi điều chỉnh xong chỗ ngồi, anh lại duỗi tay kéo dây an toàn qua cài lại.

Âm thanh lúc cài lại bỗng chốc vang lên.

Trì Uyên ngẩng đầu nhìn Văn Tưởng một cái nhưng lại giống như không phải nhìn cô, chỉ là trong lúc nghe điện thoại ánh mắt đúng lúc dừng lại đây mà thôi.

Thời gian anh dừng lại rất lâu.

Văn Tưởng giơ tay quơ quơ trước mắt anh, Trì Uyên lấy lại tinh thần, duỗi tay nắm lấy tay cô, thấp giọng hỏi, "Làm gì vậy?"+

- -

Tác giả có lời muốn nói:

Trì tổng: [Ánh nhìn khiêu gợi.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Thích Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook