Chỉ Muốn Thích Em

Chương 55

Tuế Kiến

17/02/2022

Văn Tưởng đang họp nên Trì Uyên không gửi tin nhắn cho cô nữa, thuận tay bấm vào vòng bạn bè của cô, lướt lướt rồi thoát Wechat, không để ý đến nơi nào đó trong lòng có hơi không quen.

Trì Đình Chung ngồi bên cạnh đọc báo, không ngẩng đầu lên hỏi, "Con và cô diễn viên kia xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chiêu trò pr của đối phương." Nhắc đến chuyện này, Trì Uyên vẫn không nhịn được mà nhíu mày, "Nhưng chuyện cũng đã giải quyết xong rồi ạ."

"Vậy con và Tưởng Tưởng lại xảy ra chuyện gì?" Trì Đình Chung gập tờ báo trên tay lại, nhìn anh qua một lớp kính thuỷ tinh, "Thật sự xem ba không biết gì?"

Trì Uyên nghịch điện thoại, khoé môi cong lên, "Là chuyện ba nghe thấy đó."

"Ồ? Phải không?" Trì Đình Chung thu hồi ánh mắt, từ từ nói: "Chuyện ba nghe thấy là tiểu Trì tổng tặng hoa cho người ta kết quả lại bị từ chối."

"......."

Quả thật gừng càng già càng cay.

Ông bà không lừa dối mình.

Trì Uyên bật cười, giơ tay gãi gãi thái dương, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, "Đó không phải là chuyện như vậy sao."

Trì Đình Chung nhìn anh một cái, không cười nữa mà nói, "Tưởng Tưởng là đứa nhỏ tốt, con cũng đừng càn quấy như trước."

Trì Uyên mím khoé môi, "Con biết rồi."

Trì Đình Chung "ừm" một tiếng, lại mở tờ báo ra, giọng điệu từ từ quăng ra một câu: "Sớm biết có ngày này hà cớ gì lúc đầu lại làm."

"......"

Trì thị định thực hiện các dự án y tế AI trong năm tới, sự thành công của việc thu mua công ty dược ở nước ngoài chỉ là kế hoạch sơ bộ, trong nước còn có rất nhiều thủ tục chưa phê duyệt được nên lượng công việc tiếp theo cực kỳ nhiều.

Bữa tiệc tối là ăn cùng với một số lãnh đạo của Cục Quản lý Dược. Dự án mới là Trì Uyên đưa ra, anh là người phụ trách chính. Trì Đình Chung chỉ có thể coi là người ở giữa kéo dây cho anh, về phần chuyện khác vẫn cần chính anh ra sức chuẩn bị.

Đến nơi ăn cơm, Trì Uyên lại lấy chiếc kính gọng vàng mà anh hay thường dùng để giả vờ ra đeo lên sống mũi, cài cúc áo sơmi trên cùng lại rồi đi theo Trì Đình Chung vào phòng bao.

Quá ba tuần rượu, Trì Uyên không nhịn được bèn cởi hai cúc áo trên cùng ra, sau khi uống hai ngụm nước lọc bèn cầm điện thoại trên bàn lén gửi tin nhắn cho Văn Tưởng.

Trì Uyên: [/Chóng mặt//chóng mặt//chóng mặt/]

Lúc này đã hơn 7 giờ, Trì Uyên không biết Văn Tưởng đang làm gì, chỉ biết bản thân đợi rất lâu cũng không nhận được câu trả lời của cô.

Lãnh đạo bên cạnh lại kính rượu nên Trì Uyên cất điện thoại đi, đứng dậy cầm ly đáp lễ.

Ánh đèn trong phòng bao sáng ngời, giữa lúc đổi ly sương khói xanh trắng bắt đầu toả lên dưới ánh đèn, không khí ngột ngạt khó ngửi.

Trì Uyên gỡ mắt kính xuống nhéo nhéo sống mũi, đuôi mắt đỏ rõ lên vì cồn rượu, hàng mi dài hơi rủ xuống trông rất cuốn hút.

Lúc bữa tiệc kết thúc đã qua 10 giờ.

Trì Uyên theo Trì Đình Chung đưa mấy vị lãnh đạo lên xe, gió mùa đông lạnh đến thấu xương, chỉ còn lại ánh trăng sáng trên bầu trời càng lúc càng tối.

Trì Đình Chung đứng bên cạnh xe, giọng nói hơi trầm, "Con về nhà với ba hay là quay về chỗ con?"

"Ba về trước đi, con gọi tài xế tới đón con rồi." Lúc Trì Uyên ra khỏi phòng bao quên cầm áo khoác, gió thổi lên chiếc áo phong phanh của anh.

"Được, vậy con vào đi, trời lạnh như này ra ngoài cũng không biết chú ý."

Trì Uyên cười cười không phản bác, sau khi đứng ở ven đường chờ xe của Trì Đình Chung đi mới xoay người trở lại phòng bao, Châu Trình gửi tin nhắn cho anh, khoảng hơn 10 phút nữa tài xế sẽ đến.

Anh quay lại phòng bao cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn trả lời của Văn Tưởng hơn 1 tiếng trước.

Văn Tưởng: [Vừa nãy mới họp, anh sao vậy, uống nhiều rồi à?]

Mùi trong phòng bao khó ngửi, Trì Uyên vừa cầm áo khoác ra ngoài vừa gửi tin nhắn trả lời Văn Tưởng.



Trì Uyên: [Không uống nhiều.]

Đợi đến trước cửa thang máy, đèn báo hướng xuống của thang máy vừa nhấp nháy, cửa mở ra, Trì Uyên cất điện thoại rồi đi vào.

Thang máy dừng lại ở tầng 6, lúc cửa mở ra, Trì Uyên nhìn thấy hai người đứng bên ngoài hình như đang cãi nhau.

Không tính là xa lạ nhưng không phải rất quen, là người mà ban ngày vừa mới cùng nhau lên hotsearch.

Đương nhiên Nguyên Ý và người đại diện không ngờ lại gặp Trì Uyên ở đây. Hai người họ đều sững sờ, thấy Trì Uyên duỗi tay muốn bấm phím đóng cửa, người đại diện của cô ta – Đỗ Chân Hoa phản ứng lại trước, giơ tay cản lại rồi kéo Nguyên Ý đi vào.

Đợi thang máy bắt đầu hướng xuống, cô ta còn lên tiếng chào Trì Uyên, "Chào Trì tổng."

Trì Uyên không phản ứng gì.

Nguyên Ý kéo tay áo Đỗ Chân Hoa, ý bảo cô ta đừng mở miệng rồi sau đó bản thân bước lên một bước, mềm mại nói, "Trì tổng, chuyện hotsearch hôm nay, tôi rất xin lỗi."

Trong khoảng thời gian này Nguyên Ý đều quay phim trong núi, không có gì để lộ ra. Lúc đầu, đoàn đội chỉ muốn hẹn cô ta chụp ảnh đường phố sân bay pr vừa phải nhưng mà không ngờ sẽ liên luỵ đến Trì Uyên, còn ầm ĩ đến như thế.

Lúc hotsearch mới nổ ra, cô ta có thể phải chịu trách nhiệm nhưng cô ta không phải là người có lỗi chính, nếu nói ra thì kỳ thật cô ta cũng coi như là người bị hại trong tin đồn giải trí.

Nhưng chuyện sau đó không thể đo lường bằng đúng sai được.

Nếu như một người muốn quá nhiều nhưng lại không có năng lực gánh vác thì những hậu quả sau đó, chỉ có thể tự mình gánh.

Trì Uyên nhìn cô ta một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, "Không cần."

Nguyên Ý còn muốn nói cái gì đó thì thang máy đã đến đại sảnh lầu 1, Trì Uyên bước nhanh ra khỏi thang máy, giống như đằng sau là mãnh thú với dòng nước lũ vậy.

Lúc đến đại sảnh khách sạn, Nguyên Ý lại đi theo ra, chiều nay đoàn đội nhận được tin tức của Trì thị, tư cách người phát ngôn của cô ta vào quý tiếp theo đã bị huỷ.

Hồi đó lúc ký hợp đồng đại ngôn, hai bên vì phòng ngừa kỳ sau có biến cố gì nên hợp đồng đều ký theo quý, nếu như cần gia hạn hợp đồng nữa thì sẽ ký tiếp.

Mặc dù người phát ngôn khu nghỉ dưỡng không phải là đại ngôn lớn nhất trong năm nay của Nguyên Ý, nhưng bối cảnh lại đẹp nhất, chỉ cần nói ra hai chữ "Trì thị" cũng đủ đánh đổ rất nhiều nghệ sĩ cùng tuyến. Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này, nếu chuyện tư cách người phát ngôn bị huỷ truyền ra ngoài, không chỉ ảnh hưởng đến giá trị con người của cô ta bây giờ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng để các tài nguyên khác.

Nếu như Trì thị không buông tha người sẽ lén sai người ngáng chân cô ta, vậy thứ mà Nguyên Ý mất đi không chỉ là chuyện mất đi cái đại ngôn này.

Nghĩ đến đây, giọng điệu Nguyên Ý không khỏi gấp gáp, "Trì tổng, anh nghe tôi giải thích——"

Trì Uyên dừng bước, thấy cô ta cách quá gần nên dịch qua bên cạnh một bước, lạnh nhạt cắt ngang lời cô ta, "Không có gì hay để giải thích, cô đã chọn làm ra như vậy, bây giờ chuẩn bị chịu trách nhiệm cho cái lựa chọn này đi. Cô không đủ tư cách để tôi phải trả giá cho sai lầm của cô."

"Trì tổng——"

Trì Uyên lại cắt ngang lời cô ta, vẻ mặt có hơi không kiên nhẫn, "Cô Nguyên, xin cô tự trọng."

Nghe vậy, Nguyên Ý không nhịn được mà cắn cắn môi dưới, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên trông có hơi đáng thương, khiến trong lòng người ta không nỡ và thương tiếc.

Trì Uyên nhìn chỉ muốn đánh người nên dứt khoát xoay người bước nhanh rời khỏi đây. Lúc đi đến cửa không chú ý nên đụng vào người ta, điện thoại của đối phương rơi xuống đất.

"Xin lỗi." Vừa nói Trì Uyên định khom lưng nhặt lên, không ngờ đối phương phản ứng nhanh hơn anh, nhặt điện thoại lên trước anh một bước.

Không đợi anh hỏi cái gì người đó đã bỏ lại một câu "không có gì" rồi bỏ chạy ra ngoài.

Trong lòng Trì Uyên đang buồn phiền nên cũng không chú ý lắm, gọi điện thoại cho Châu Trình hỏi vị trí tài xế rồi bước nhanh ra ngoài.

Chuyện cuối năm còn nhiều hơn trong tưởng tưởng của Văn Tưởng, thậm chí cô còn mừng khi Trì Uyên huỷ cuộc gặp buổi tối, nếu không thì có thể là cô không có cách nào đến cuộc hẹn.

8 giờ hơn ra khỏi phòng họp, Văn Tưởng lại nói chuyện hơn nửa tiếng với phó tổng Khương Minh Tân của Thịnh Hoa trong văn phòng, đợi đến lúc nhìn thấy tin nhắn Trì Uyên gửi đến đã qua 9 giờ.

Trì Uyên vô cùng thích gửi biểu cảm có sẵn trong hệ thống Wechat, nhìn không giống phong cách 25 tuổi mà ngược lại có hơi giống 52 tuổi.

Trả lời tin nhắn xong cô lại vội vàng đi làm việc, mãi đến 10 giờ hơn mới rời khỏi Thịnh Hoa, trên đường mới phát hiện điện thoại đã hiển thị pin yếu rồi tự động tắt nguồn.

Sau khi về đến nhà, Văn Tưởng vào thư phòng trước để sạc pin điện thoại, lại xuống lầu uống hết canh gà dì Dung chuẩn bị, sau đó trở về phòng cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa.

Đợi đến lúc tắm xong đi ra, cô vào thư phòng với mái tóc còn ướt.



Trong phòng mở hệ thống sưởi, nhiệt độ rất cao nên mặc ít cũng không cảm thấy lạnh.

Điện thoại hiển thị có một tin nhắn Trì Uyên gửi đến vào nửa tiếng trước, hỏi cô bận xong chưa.

Văn Tưởng rút dây sạc ra, trả lời anh: [Bận xong rồi.]

Tin nhắn vừa gửi đi, hai chữ "Trì Uyên" trên thanh trạng thái thay thành "đối phương đang nhập", giây tiếp theo một tin nhắn mới nhảy ra.

Trì Uyên: [Anh đang ở dưới lầu công ty em.]

"......."

Có giọt nước trên mi mắt nhỏ xuống chỗ mũi tên gửi đi, Văn Tưởng giơ tay lau đi, đánh mấy chữ gửi qua.

Văn Tưởng: [Tôi đã về nhà rồi.]

Trì Uyên: [......]

Trì Uyên: [Vậy anh qua tìm em.]

Văn Tưởng nhìn những lời này lại nhìn thời gian ở góc phải màn hình, đã gần 0 giờ, thêm bây giờ là mùa đông nữa nên không đồng ý để anh qua.

Trì Uyên: [Nhưng mà anh rất muốn gặp em /sắp khóc//sắp khóc/]

Văn Tưởng nhìn chằm chằm vào hai biểu cảm xấu đến lạ thường, thật sự không nhịn được mà bật cười, tâm trạng bỗng nhiên tốt lên.

Văn Tưởng: [Ngày mai gặp đi, bây giờ muộn rồi, tôi còn phải nghỉ ngơi.]

Sau tin nhắn này, Văn Tưởng không nhận được câu trả lời của Trì Uyên mà nhận được cuộc gọi video từ anh.

Văn Tưởng bấm nhận, Trì Uyên xuất hiện trong màn hình.

Anh ngồi trong xe, âm thanh nền là tiếng còi ồn ào, trên người vẫn mặc quần áo ban ngày, áo sơmi trắng cùng áo vest, mái tóc có hơi rối.

Trong xe bật đèn rất sáng, Văn Tưởng nhìn mặt anh phiếm hồng, lông mi rủ xuống, lúc không nói gì trông như con vật to lớn đáng thương.

Trong lòng Văn Tưởng mềm nhũn, "Không còn sớm nữa, anh mau về đi."

Trì Uyên nói "được" nhưng không tắt điện thoại.

Văn Tưởng cũng không tắt.

Hai người cách màn hình nghe tiếng hít thở của đối phương, còn có tiếng còi vừa loạn vừa gấp.

Trì Uyên đóng cửa sổ khiến xung quanh im lặng rất nhiều, anh ngẩng đầu nhìn Văn Tưởng, đột nhiên mở miệng hỏi, "Sao em không tức giận?"

Văn Tưởng ngẩn người hỏi, "Anh muốn tôi giận sao?"

"Không muốn." Trì Uyên giơ tay đè mí mắt, "Nhưng cũng muốn."

Dù sao tức giận mới có nghĩa là quan tâm phải không?

Văn Tưởng mở to mắt, như là biết anh suy nghĩ cái gì, mím khoé môi mới mở miệng, "Không giận không phải vì không quan tâm."

"Mà là vì đủ tin tưởng anh."

- -

Tác giả có lời muốn nói:

Trì tổng: Bành trướng x1000 lần.

Sắp bên nhau rồi, mọi người đừng gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Thích Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook