Chỉ Trách Tôi Quá Xui Xẻo

Chương 6: CHƯƠNG 6

Tịch Giang

06/07/2017

Trước tiên, chúng ta hãy phân tích tình hình lúc đó một chút: Thẩm Kha nằm trên giường, sắc mặt ửng đỏ, vai lộ hơn nửa, tay nắm chặt vạt áo của Giang Phong, hai chân cứng đờ vừa vặn móc lên hông hắn. Nhìn sang đồng chí còn lại, quần áo chỉnh tề, sắc mặt bình thản, cơ thể hơi ngả xuống, hai cánh tay ôm người trong ngực lại, không có lấy một động tác dư thừa.

Vậy xem ra chính là sáng ra, Thẩm Kha bộc phát thú tính khiến người ta giận tới sôi máu!

Một khắc khi cái suy nghĩ này hiện lên, đầu óc Thẩm Kha nổ bùm một tiếng, nước mắt giàn giụa.

Trong sạch của ta nha ~ nàng thật muốn bóp cổ Giang Phong - mau trả lại cho ta!

"Ha ha... ha ha..." Lưu thân vương cuối cùng cũng trở về từ trong khiếp sợ, cười ra tiếng, "Tiểu chất nữ quả nhiên có sức sống long mã, bội phục bội phục.", ông ta vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên, xoay người, vừa vặn ngăn lại cảnh hai người bọn họ đang "trình diễn cảnh xuân giữa ban ngày ban mặt", vẫy vẫy tay với người bên ngoài, "Tất cả giải tán đi, còn ngây ngốc ở đó làm gì? Tiểu Trường Nhạc, hoàng thúc đợi con ở đại sảnh. Nửa canh giờ (1 tiếng), ặc, nếu không đủ thì lâu hơn một chút cũng được, bản vương không vội. Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục."

Ngay khi cửa phòng được đóng lại, Thẩm Kha liều mạng giãy dụa, "Giang Phong, ngươi buông ra cho ta!"

Cánh tay của Giang Phong ở thắt lưng nàng không hề chuyển động. Trong tình thế cấp bách, Thẩm Kha giơ tay lên, đánh mạnh xuống.

"Bốp!"

Tiếng động giòn vang, hai người đều giật mình.

Thẩm Kha không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Giang Phong.

Giang Phong chỉ ngẩn người trong chốc lát, lập tức xoay người quỳ trên mặt đất, "Phong Thất mạo phạm công chúa, thỉnh công chúa trách phạt.", hắn cúi đầu thật thấp, bộ dáng nhu thuận.

Thẩm Kha nhìn hắn, tay chân luống cuống, "Cái này, ngươi, ta..." nàng ấp úng một lát, cuối cùng nhẹ giọng nói, "Xin lỗi..."

Giang Phong lặng lẽ không lên tiếng.

Thẩm Kha cắn môi dưới, không chớp mắt nhìn người trước mắt.

Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên nàng nhìn thấy là hắn; người giúp nàng làm quen với thân phận công chúa là hắn; người thức thâu đêm bên giường bệnh của nàng là hắn; nếu như ngay cả hắn mà nàng cũng không tin tưởng, vậy thì nàng có thể tin ai đây?

Trong lòng Thẩm Kha bỗng dâng lên xúc động muốn giải thích cho hắn, nàng thở sâu, "Giang Phong, kỳ thực ta không phải..."

"Công chúa, Phong Thất hiểu." Giang Phong mở miệng nói, đôi mắt như sương mù giương lên, nụ cười âu sầu, "Phong Thất hẳn nên an phận, làm tốt trách nhiệm của một cái bóng."

Cái bóng? Là ảnh vệ sao? Thẩm Kha cảm thấy rối loạn, đột nhiên một ý nghĩ cẩu huyết nảy ra trong đầu - Lẽ nào Giang Phong bề ngoài là nam sủng, trên thực tế là đại nội cao thủ chuyên môn bảo vệ công chúa?

Thẩm Kha nhiệt huyết sôi trào bắt lấy vai hắn, kích động nói, "Trừ ngươi ra, mười một người lại đều giống nhau?"

Giang Phong chán nản gật đầu.

Thẩm Kha nhất thời cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Ta đã nói rồi, Hoàng đế xem ra không giống hôn quân, sao lại có thể bằng lòng để nữ nhi của mình dính vào chuyện như vậy. Thì ra là che mắt người ngoài, sắp xếp ảnh vệ vào cung Cẩm Tú. Hoàng đế nghĩ ra chiêu này cũng thật là mệt.

Diệt trừ mười hai tòa "núi lớn" nam sủng trong lòng, Thẩm Kha vui mừng còn không kịp, ngữ điệu cũng trở nên buông lỏng, "Giang Phong, vừa rồi đánh ngươi là ta không đúng, nhưng mà ngươi cũng không nên đột nhiên hôn... Mà thôi, quên đi." Nàng đỏ mặt, vẫy vẫy tay, "Lần sau đừng như vậy nữa. Nói thế nào thì thân phận mười một người kia và ngươi đều giống nhau, đừng để bọn họ hiểu lầm quan hệ của chúng ta." Miễn cho bọn họ chạy tới trước mặt Hoàng đế đâm thọc này nọ.

Sắc mặt Giang Phong ngày một ủ dột, gương mặt mơ hồ lộ vẻ tái nhợt, con ngươi đen nhánh không có chút ánh sáng, "Công chúa. Phong Thất và bọn họ...giống nhau?"

Hả... Thẩm Kha sửng sốt, "Đúng vậy." tuy vẫn có một tí tẹo khác biệt, nhưng Thẩm Kha cũng không nói rõ ràng.

Nghe vậy, hàng mi thật dài của Giang Phong run lên, rủ xuống che lại ánh mắt hắn, "Nô tài đã hiểu.", hắn cúi người, trán đập lên nền đất, "Vương gia còn đang chờ ở sảnh, để nô tài giúp công chúa thay y phục."

...

Thời điểm Thẩm Kha áo nón chỉnh tề đến đại sảnh, Lưu thân vương đã rót thêm một chén trà. Hắn cầm chén trà nóng hổi trên tay, soi mói nhìn Thẩm Kha, khóe miệng nở nụ cười sâu xa.

"Tiểu Trường Nhạc, không phải đã nói không cần gấp sao?" Lưu thân vương nói, giọng điệu nhạo báng.

"Ha ha, hoàng thúc đang đợi, con sao có thể không vội." Chẳng phải so da mặt dày sao, để xem ai hơn ai.



"Người vừa nãy là Giang Phong!?

"Đúng nha, là Thất công tử trong phủ."

"Dáng dấp không tệ, nhất là cặp mắt kia, đúng không, Trường Nhạc?" Lưu thân vương liếc nhìn nàng, ánh mắt đầy ẩn ý.

Thẩm Kha không hề cảm giác có gì kỳ lạ trong giọng nói của hắn, gật đầu đáp, "Phải, rất đẹp.", trước mắt hiện ra cặp mắt đào hoa ấm áp hút hồn của Giang Phong, nàng vô thức ngây ra.

Thấy dáng vẻ ngây ngốc của nàng, Lưu thân vương thầm thở dài, đặt chén trà xuống, đứng lên, "Đi thôi, sứ thần đại nhân vẫn đang chờ chúng ta dẫn hắn đi dạo quanh kinh thành đấy!"

Thẩm Kha ngồi yên không nhúc nhích, "Con dị ứng, nổi ban đỏ."

"Ban đỏ của con tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ cần một đêm là hết rồi.

= =... Có lầm hay không, ngay cả chuyện này mà ngươi cũng biết?!

"Đừng viện cớ nữa." Lưu thân vương kéo tay nàng đi, "Phụ hoàng con lệnh cho con đi, đừng nghĩ giả bộ bị bệnh là có thể thoát."

Thẩm Kha ảo não rời khỏi cửa lớn cung Cẩm Tú, lên xe ngựa đã đợi sẵn, lắc trái lắc phải lết đến trạm dịch.

Lưu thân vương giống như một cây hành cao ngất bước đi phía trước, đám người đông nghịt trong trạm dịch đồng loạt quỳ gối trên đất.

"Đều đứng dậy đi!" Lưu thân vương ung dung phất tay một cái, nói: "Dẫn bản vương đến phòng của sứ thần."

Thẩm Kha đi sau hắn, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Thật không ngờ chỗ ở của Dung ghê tởm kia lại xa hoa đến vậy. Nhìn xem, cột khắc hoa cùng mặt đất lát cẩm thạch, so với cung Cẩm Tú còn xa xỉ hơn, lại thêm tất cả các cửa đều được giăng đèn kết hoa, phủ lụa đỏ, ha ha, có điều rất hợp với y phục của Hầu gia biến thái kia.

"Vương gia, công chúa, đại nhân đang ở trong phòng, mời hai vị vào." Một người khom người, cẩn thận gõ cửa phòng, dẫn hai người vào trong.

Một chân Thẩm Kha còn chưa kịp chạm đất, trước mặt đột nhiên tối sầm.

Một tiếng nói lười biếng, êm tai vang lên, "Trước tiên mời công chúa thay nó."

Thẩm Kha cầm đồ vật trên đầu xuống, hóa ra là một bộ nam trang. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn người nọ đang ngồi nhàn nhã trên nhuyễn tháp, mắt phượng thâm sâu không thấy đáy, phảng phất như một khối ngọc đen óng.

Phi! Người ra vẻ cái nỗi gì!

Thẩm Kha hung hăng ném y phục lên mặt đất, quang minh lẫm liệt trừng mắt về phía hắn, hét lớn, "Dựa vào cái gì bắt ta thay? Đồ biến thái, ngươi đừng tưởng ngươi là Hầu gia thì ngon ăn! Thân thể của lão tử không mượn ngươi xen vào! Muốn thay thì ngươi đi mà thay đi!"

...

Đương nhiên, trên đây chỉ là tưởng tượng...

Thực tế là, Thẩm Kha không nói hai lời liền cởi áo choàng ra, trực tiếp khoác bộ nam trang kia lên người, hơn nữa, còn là ở ngay trước mặt Bạch Dung và Lưu thân vương.

Chờ đến khi Thẩm Kha nhận ra điều này, động tác chợt đông cứng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lưu thân vương đã ngây ra như phỗng. Nguy rồi, vừa rồi tưởng tượng nhiều quá liền quên mất, bây giờ nàng không phải đang ở trong phòng thử đồ của shop, có thể muốn cởi liền cởi, muốn mặc liền mặc.

Nàng lúng túng ho nhẹ hai tiếng, đỏ mặt giải thích, "Cái kia, là ta sợ sứ thần đại nhân nóng lòng, cho nên..." nói tới đây liền ngừng lại.

Trước mặt, chẳng biết từ khi nào, Bạch Dung đã đứng lên, y phục khoác trên vai hắn lỏng lẻo trượt xuống bả vai, lộ ra hai bên xương quai xanh và phân nửa lồng ngực, bắp thịt căng bóng, làn da bóng mượt, đường nét kia...

Trong lỗ mũi có thứ gì đó nong nóng chảy ra.

Thẩm Kha vội vàng quay đầu, giơ tay che mũi, hai tai đỏ rực như tôm chín.

....

"Trường Nhạc, con ăn cái này, cái này giúp giải độc. Còn có cái này, giúp thanh nhiệt."



Thẩm Kha nhìn chén nhỏ chất đầy rau xanh và cải củ trước mắt, gương mặt liền xám ngoét, gượng cười, "Hoàng thúc, con không đói..." lời còn chưa dứt, cái bụng đã phản chủ kêu lên hai tiếng. Thẩm Kha hận không thể chui ngay xuống bàn.

Xét đến cùng, chính là một bát súp buổi sáng gây họa nha!

Sáng sớm hôm nay, Thẩm Kha còn chưa kịp ăn gì, chỉ vội vội vàng vàng húp lấy một bát súp mà Tiểu Khấu Tử bưng tới, sau đó lại còn chảy máu mũi. Nàng kiên quyết cho rằng chén canh kia giở trò quỷ, chết cũng không thừa nhận mình có suy nghĩ không chính đáng. Vì thế, nàng liền nói vậy với Lưu thân vương, kế tiếp chính là một đống đồ ăn cho thỏ như hiện tại.

Thẩm Kha nhìn đĩa thịt kho tàu đang tỏa hương thơm quyến rũ quyến rũ nàng, nuốt nước miếng một cái.

Ta muốn thịt ~

Lưu thân vương cười nham nhở, nâng chén đến ngồi bên cạnh người nọ, nói: "Hầu gia, mời."

Bạch Dung cong môi cười, liếc mắt về phía một nữ tử xinh đẹp đang nhảy múa dưới lầu, lười biếng nói, "Nghe nói nước Thương sinh mỹ nhân, hôm nay chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền."

Lưu thân vương cười ha ha, "Nếu Hầu gia có này nhã hứng, bản vương lập tức sai người chuẩn bị." nói xong vỗ vỗ hai tay.

Tiếng vỗ tay thành công đổi hướng lực chú ý của Thẩm Kha. Nàng mờ mịt ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy vài nữ tử dáng người quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp tiến vào.

Muốn làm gì? Đến "bữa chính" rồi? Thẩm Kha liếc mắt nhìn hai nam nhân trước mắt. Ăn chơi đàng điếm, không phải loại tốt đẹp! Cái gì mà gặp dịp thì chơi? Cắt, cắt hết! Nếu như thê thiếp mấy người cũng gặp dịp thì chơi, nam nhân các ngươi lại không bùng nổ mới lạ!

Giữa lúc Thẩm Kha còn đang chìm đắm trong việc phê bình chế độ mục nát thời phong kiến, nàng đã vô ý quên rằng, bản thân mình còn có mười hai vị công tử đang đợi ở phủ.

Mấy vũ cơ vừa vào trong phòng liền bái lạy Lưu thân vương, nũng nịu nói: "Tham kiến vương gia."

"Miễn lễ!" Lưu thân vương đảo mắt qua từng người, nở nụ cười hài lòng, "Hôm nay có khách quý đến đây, các ngươi cố gắng biểu hiện cho tốt."

"Vâng, vương gia."

Tiếng khèn, tiếng tiêu vang lên, trong sương phòng mờ tối, vải mỏng mềm mại uốn lượn, eo nhỏ chậm rãi đong đưa.

Thẩm Kha nhìn những cánh tay như hồ điệp xuyên hoa của đám vũ cơ, ngạc nhiên tới nỗi mắt cũng không chớp lấy một cái.

Thì ra người nhẹ như yến là có thật, Triệu Phi Yến trong lịch sử e rằng cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Một điệu múa kết thúc, nàng kích động đứng lên vỗ tay, "Đẹp! Rất đẹp!"

Dẫn đầu là một vũ cơ người Hồ, nàng ta nghe vậy liền hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Tạ công tử.", nói rồi liếc mắt ra hiệu cho mấy vũ cơ còn lại đi lên dâng rượu cho ba người.

Hôm qua Thẩm Kha mới phạm sai lầm, giờ liền vội vàng vươn tay cản lại, "Không cần, không cần, ta không uống."

"Công tử." Vũ cơ rót rượu cho nàng dịu dàng nói, "Thúy Vân mời ngài.", nói rồi nâng lý rượu lên đến bên môi Thẩm Kha.

Có điều, bây giờ Thẩm Kha ngửi thấy mùi rượu thì toàn thân liền ngứa ngáy, vội vã quay đầu sang hướng khác, "Ta thật sự không uống được rượu."

Vũ cơ tên Thúy Vân rũ mắt xuống, khuôn mặt lộ vẻ bi thương, "Công tử ghét bỏ thiếp sao? Ghét bỏ thiếp không đủ mỹ mạo, không xứng kính công tử một ly?", nàng ta vừa nói vừa nghiêng người về phía Thẩm Kha, hai khối mềm nhũn vô tình hay cố ý cọ qua cọ lại trên người nàng.

Thẩm Kha thực sự sắp phát điên. Này! Ta là nữ nhân, ngươi quyến rũ cái quái gì hả?

Nghĩ vậy, nàng lập tức ngồi thẳng lưng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực - Nhìn đi! Ngươi có, tỷ tỷ đây cũng có, chúng ta đều giống nhau cả thôi!

Ai ngờ cơ vũ người Hồ kia nhìn vào ngực nàng, con ngươi đột nhiên sáng lên, sau đó che miệng cười rộ, đỏ mặt nói, "Công tử, cơ ngực của công tử thật lớn."

Thẩm Kha hóa đá trong nháy mắt...

Nàng vốn còn tưởng rằng, trong tiểu thuyết, nữ chính giả nam nhân mà không ai nhìn ra chỉ là gạt người, nhưng xem tình hình hiện tại, e rằng mắt của cổ nhân có vấn đề thật rồi.

Đây là cái thể loại gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Trách Tôi Quá Xui Xẻo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook