Chích Ái

Chương 21

Mine

29/06/2017

CHƯƠNG 21

“Kế hoạch kia thích hợp để thực hiện rồi, ta muốn khiến hắn trả giá đại giới!” Trong bóng tối có một người đang nói chuyện.

“Vậy Tại Trung. . . . “

“Ta sẽ không để đệ ấy biết. . . . “

“Ân, ta có thể cấp cho ngươi hai mươi vạn tinh binh, còn lại giao hết cho ngươi.”

“Cảm tạ ngươi!” Người nọ khoác tay lên vai một người khác.

Kỳ thực không phải ta muốn khiến Trịnh Duẫn Hạo mất đi giang sơn mới làm như vậy, ta chỉ là không muốn để Tại Trung phải chịu tổn thương, chỉ cần là vì y, cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Phác Hữu Thiên nhìn bóng lưng Kim Tuấn Tú rời đi mà tự nói với bản thân, hy vọng Tuấn Tú làm như vậy sẽ không tổn thương đến Tại Trung.

Tin tưởng giống như một chiếc gương vậy, đã có vết nứt, thì vĩnh viễn cũng không thể khôi phục lại như lúc đầu. Cũng giống như tổn thương mà Duẫn Hạo đã gây cho Tại Trung, cho dù vết thương trên thân thể đã khỏi, nhưng những tổn thương trong lòng lại vĩnh viễn không thể xóa đi.

Chỉ cần Tại Trung vừa nhắm mắt thì liền nhớ tới buổi tối kia hắn làm nhục mình như thế nào, còn cả những chuyện hắn đã làm với Trí Luật. Hắn căn bản không tin tưởng Trí Luật chính là nữ nhi của hắn, cư nhiên còn muốn giết chết thân sinh nữ nhi của mình, Tại Trung nghĩ tới đây, lòng cũng lạnh, nước mắt lại rơi xuống.

Trí Luật dường như hiểu mẫu thân đang nghĩ gì, y y nha nha nâng bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình lên, muốn lau đi nước mắt của Tại Trung. . . .

“A. . . Luật Nhi muốn giúp mẫu thân lau nước mắt sao?” Ôm lấy Trí Luật, để hài tử ngả đầu trên vai mình, “Luật Nhi, mẫu thân chỉ có con, chỉ có con thôi. . . . Phụ hoàng con đã không cần chúng ta. . . . Luật Nhi, con đừng rời khỏi mẫu thân. . . . “

Tất cả chuyện này, Hữu Thiên đều thu vào trong mắt, Trịnh Duẫn Hạo, ngươi thật sự đang ở trong hạnh phúc mà không biết, người tốt như vậy ngươi cũng không biết hảo hảo mà quý trọng, còn tổn thương y như vậy. . . . Hữu Thiên đi tới bên cạnh Tại Trung, vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Tại Trung.

“Ân. . . . “Tại Trung ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Hữu Thiên, đối mắt to phiếm lệ quang nhìn thấy Hữu Thiên trong nháy mắt liền sửng sốt, không khỏi ngây ngốc, “Hữu Thiên. . . . .” Tại Trung gọi tên của Hữu Thiên, Hữu Thiên lập tức lấy lại tinh thần. “Ách? Có chuyện gì?”



“Ngươi mới có chuyện ý, gọi ngươi cũng không thấy ngươi trả lời.” Tại Trung lau nước mắt, hài tử Trí Luật này vừa thấy Hữu Thiên, liền khanh khách muốn nhào tới trong lòng Hữu Thiên.

“Ngươi hài tử này. . . . ” Thấy động tác của Trí Luật lớn như vậy, Tại Trung cũng phì cười. . . . .

“Ha ha. . . . Không sao, hài tử thích ta mà.” Nói xong liền nhận lấy Trí Luật từ trong tay Tại Trung, Trí Luật vừa tới trong lòng Hữu Thiên thì cười không ngừng, xem ra rất thích Hữu Thiên nha. Tại Trung thấy Trí Luật vui vẻ như vậy, nhất thời dường như cũng quên mất những chuyện không vui kia, bản thân cũng nở nụ cười. . . . Hữu Thiên nói với y: “Tiểu Tại Tại cũng nên cười nhiều hơn, xem, cười lên thật đẹp nha!”

“Không được gọi ta Tiểu Tại Tại!” Tại Trung đối với cách xưng hô này vẫn cảm thấy rất kỳ quái, Hữu Thiên tính khí trẻ con liền nhanh miệng: “Ân. . . . Vậy phải gọi là gì nha? Chẳng lẽ lại kêu ngươi là. . . . ‘Tại’ ?”

Tại? Nghĩ tới xưng hô này, dường như cũng chỉ có hắn đã từng gọi như vậy, Tại, ta yêu ngươi. . . . Tại. . . Ngươi nhìn trẫm nha. . . . Tại. . . . đừng hành hạ trẫm nữa. . . . .

Tại Trung nghĩ tới Duẫn Hạo, tươi cười nháy mắt đều biến mất. Hữu Thiên thấy biểu tình của y, liền đoán được ý nghĩ trong lòng y: “Quên đi, đừng kêu là ‘Tại’ nữa, giống như nô tài vậy, không bằng vẫn kêu ngươi Tiểu Tại được không?”

“Này, vậy. . . .Cũng được.” Như vậy cũng tốt, dù sao so  với Tiểu Tại Tại cũng dễ nghe hơn.

“Nga, Tiểu Tại, Trí Luật tới nào, kêu Tiểu Tại. . . . Ha ha. . . ” Nâng Trí Luật lên trên đầu, “Lạc. . . . ” Trí Luật cười đến vô cùng vui vẻ.

“Nha, Phác Hữu Thiên, ngươi cư nhiên dạy Luật Nhi kêu mẫu thân ta là Tiểu Tại, có hiểu quy củ không a!”

“Ha ha. . . . .Lại kêu Tiểu Tại, Trí Luật tới, Tiểu Tại, Tiểu Tại. . . . ” Tại Trung, ngươi có biết không? Nụ cười của ngươi có bao nhiêu xinh đẹp a. . . . Từng trận tiếng cười từ trong đình truyền ra. . . . . Hôm nay là một ngày tươi đẹp. . . .

Ở trong hoàng cung, Duẫn Hạo đang phê tấu chương, hắn luôn cảm thấy tâm không yên, trong lòng không hiểu sao lại buồn bực, vì vậy liền đem tấu chương ném ở bên cạnh. Tại sao bây giờ còn có thể nhớ tới y, con người đã tác động tới tâm mình. Mình yêu y như vậy, tại sao, y vẫn giữ ý nghĩ vì Thẩm Xương Mân báo thù ở bên người! Mình đã nói với y, mình căn bản không giết Thẩm Xương Mân, y vẫn không tin mình, còn trăm phương nghìn kế muốn tổn thương hài tử của mình.

Nghĩ tới đây, Duẫn Hạo không khỏi đau lòng, mình đối với y tốt như vậy, y cư nhiên còn nghĩ tới người khác. . . . Càng nghĩ càng buồn bực, muốn khắc chế bản thân không thèm nghĩ tới y nữa, nhưng từ sau khi y rời đi, lòng mình lại giống như thiếu mất một khối, Trịnh Duẫn Hạo, ngươi là thiên tử, là quốc quân của Thánh Viêm, không thể tiếp tục suy nghĩ tới kẻ kia, cái kẻ đã trăm phương nghìn kế muốn hại người của ngươi. (tới chỗ này thì ta nghi Duẫn Hạo bị hoang tưởng, Tại Trung đã làm gì mà kêu trăm phương nghìn kế Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chích Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook