Chiếc Còi Trắng

Chương 61

Liêm Thập Lí

06/07/2021

Tháng một đón tết nguyên đán, Lý Mạn đến bệnh viện gặp Ngô Xảo, họ đang chuẩn bị xuất viện, đây là lần đầu tiên Lý Mạn nhìn thấy bố Ngô Xảo, tóc bạc trắng, nói bố nhưng chẳng khác nào ông ngoại.

Chân Ngô Xảo vẫn chưa khỏi hẳn, chống nạng có thể miễn cưỡng đi lại được, mẹ Ngô thấy Lý Mạn thì kéo chồng mình qua vội vã giới thiệu, bà nhắc đi nhắc lại, nói đây là cô giáo của Xảo Xảo, cô giáo tốt, cô giáo tốt lắm.

Hai người lớn vội vàng xử lý thủ tục xuất viện và thu dọn đồ đạc, Lý Mạn sau khi bắt chuyện vài ba câu với bố mẹ cô bé thì lặng lẽ ngồi bên giường Ngô Xảo, đưa một phong bì cho cô bé.

Ngô Xảo thấy phong bì thì giật mình, từ chối không muốn nhận.

Lý Mạn nói: “Tiền không nhiều, nhưng đủ cho em mua bút và màu vẽ, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, tháng chín năm sau sẽ đến thôi, hôm trước có cuộc họp, học kỳ sau cô sẽ chủ nhiệm lớp mười, có thể không dạy em được nữa, nhưng có chuyện gì em vẫn có thể tìm cô.”

Ngô Xảo vẫn từ chối, Lý Mạn nhét phong thư vào trong tay cô bé.

Ngô Xảo rất khó xử, nói: “Cô Lý, không cần thế đâu.”

“Đã nói là không bao nhiêu tiền, chúc mừng em xuất viện, sau này sống cho tốt, bố mẹ em vất vả rồi, nếu em thực sự xảy ra chuyện, bố mẹ em về già phải làm sao? Không đỗ đại học không có nghĩa sau này không có tương lại, đậu được thì là dệt hoa trên gấm. Khi còn học tiểu học thành tích môn toán của cô rất kém, luôn xếp hạng chót trong lớp, sau đó trường trung học cô theo học cũng không phải trường trọng điểm, nhưng bây giờ đều đến được bước này, cuộc sống của cô rất vui vẻ, chuyện tương lai không ai nói trước được, sinh mệnh chỉ có một, mất rồi không lấy lại được nữa.” Lý Mạn sờ đầu cô bé.

Ngô Xảo là một học sinh ngoan hiền, nếu sau này trang điểm lên sẽ nhìn rất xinh đẹp.

Lý Mạn nói đùa: “Sau này nếu tìm bạn trai, nhớ tìm người có trách nhiệm, không thể chỉ nhìn mặt.”

Mặt Ngô Xảo đỏ lên: “Vẫn còn sớm mà.”

“Con người em trung thực, cô sợ những người tâm cơ ở bên ngoài kia lừa em, con gái về mặt tình cảm rất dễ bị thiệt thòi.”

“Cô ơi, vậy cô thích bạn trai cô ở điểm nào? Ngoại hình của thầy ấy đẹp trai thế.”

Lý Mạn nghĩ ngợi rồi nói: “Lúc trước đúng là cô bị vẻ ngoài của anh ấy hấp dẫn, nhưng bọn cô quen biết nhau từ lâu, cô hiểu rất rõ anh ấy, anh ấy không phải kẻ lưu manh kiếm sống như ngoài kia, anh ấy tốt với cô lắm, anh ấy tạo cho cô niềm tin rằng mình có thể sống hết đời với anh ấy, thời gian dần trôi, tính tình thế nào cũng sẽ thay đổi, cô sẽ biến dạng, anh ấy sẽ già đi, nhưng suy nghĩ thì không thay đổi.”

Ngô Xảo: “Mẹ em nói phải tìm một người đáng tin.”

“Bố mẹ trải gió dầm sương mấy chục năm, vượt qua những chẳng đường khó khăn, cho nên họ không muốn con cái mình chịu thiệt thòi hay lừa lọc, ý kiến và lời căn dặn của họ không phải là không có lý, phải tìm một người đáng tin, cô hy vọng cuộc sống sau này của em được thuận lợi, trong công việc cũng thế, cả đời sống hôn nhân cũng thế.”

Ngô Xảo cười, nói: “Cô ơi, cô giống như người mẹ thứ hai của em vậy.”

“Em là học trò của cô, cô hy vọng em có một cuộc đời hạnh phúc vui vẻ, thực ra mỗi người làm thầy đều mong muốn như vậy.”

Lúc Lý Mạn từ bệnh viện trở về, ánh mặt trời ấm áp buổi trưa treo trên bầu trời chiếu sáng chói lọi, Lý Mẫn đi bộ trở về, sau khi đi hơn 20 phút lưng nóng ran, gió lạnh ập đến khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Có một chiếc Buick màu đen đậu bên đường trước cổng cộng đồng, Lý Mạn liếc nhìn biển số xe rồi cô dừng lại. Lý Kiến Trung nhìn thấy cô từ gương chiếu hậu, lập tức bước ra khỏi xe và gọi cô. Ông rất lo lắng, có lẽ là vì sợ cô bỏ đi.

Lý Mạn chỉnh lại dây túi xách. “Có chuyện gì?” Cô rất bình tĩnh, gương mặt bình lặng như mặt băng mỏng.

Lý Kiến Trung lấy trong cốp xe phía sau ra hai túi đồ, nói: “Mấy hôm trước cùng Trần Ngọc đi du lịch mua ít đồ đặc sản, ăn dùng gì cũng có.”

Lý Mạn đút hai tay vào túi áo khoác, cô không đưa tay ra, nói: “Không cần, con không cần những thứ này.”

Lý Kiến Trung: “Đem về xem thử, không thích thì vứt đi. Bố đã nhờ người thiết kế và trang trí biệt thự rồi. Bố biết rằng con sẽ không sống trong đó. Khung cảnh ở đó cũng khá lắm, có thời gian thì đi nghỉ dưỡng. Mẹ con vất vả rồi, lo cái này cái kia cho con, nếu con có khó khăn gì thì nói cho bố biết, đừng làm bản thân phải mệt mỏi, nếu mẹ con thiếu tiền mua nhà, con cứ nói, được không Tiểu Mạn, đừng từ chối bố, bố biết rằng bố nợ con, bố luôn muốn bù đắp cho con và đối xử tốt hơn với con, nhưng con luôn gạt bố đi…”

Lý Mạn cụp mắt xuống, nhìn một góc chiếc áo khoác, đây là chiếc áo lần trước Hoàng Mỹ Phượng gửi đến, rất dày và rất ấm, nhưng kiểu dáng không phải loại mới.

Cô nói: “Con không quay lưng lại với bố, nhưng bố đã khiến con thất vọng. Khi con còn nhỏ, người khác đều có bố ở nhà nuôi nấng, nhưng nhà chúng ta chỉ có mỗi mẹ. Một tháng không có được một cuộc gọi của bố. Từ lúc bố bắt đầu ra ngoài làm ăn đến khi hai người ly hôn, bố vẫn cứ như thế này, muốn bù đắp cho con, nhưng con không có cách nào bé lại được nữa. Bây giờ bố cho con những món này không phải là đồ con thiếu thốn, nhưng bố cho thì con nhận, nói một câu không dễ nghe thì đây đều là những thứ con đáng nhận được. Căn biệt thự kia là đủ rồi, bố chỉ cần cố chăm sóc tốt cho gia đình kia của mình, con nghe nói cô ta bị phán ba hay bốn năm gì đó, sau này ra tù không chừng cần đến bố nuôi cả một đời, con có hai tay con tự nuôi sống được mình.”

Lý Kiến Trung nắm lấy tay cô rồi nhét đồ vào tay cô, nói: “Có thể cầm đồ trước, không thích cũng có thể vứt bỏ. Sau này lập gia đình, sinh con sẽ phải tiêu nhiều tiền. Con là con gái của bố. Trước đây bố không hoàn thành trách nhiệm, sau này bố sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình. Tiểu Mạn, bố sai rồi, bố không phủ nhận. ” Lý Kiến Trung vỗ vỗ tay cô. “Mau vào đi, về nhà thì chăm sóc cho mẹ con. Bố đi trước, lần sau lại đến thăm con.”

Ông đi vài bước rồi lại quay đầu, nói: “Nếu con và Nghiệp Khôn thực sự đi đến bước kia đừng quên nói cho bố biết một tiếng, đừng quên.”

Xe của anh biến mất ở cuối con đường nhựa, Lý Mạn bước lên lầu với hai chiếc túi lớn.

Những món đặc sản cũng chỉ có như thế, Lý Mạn không có hứng thú với mấy món đồ đó cho lắm.



Lý Mạn gặp lại Trần Ngọc trong buổi họp giáo viên cuối học kỳ, bà sút cân rất nhiều, tinh thần không được tốt, lúc trước còn tươi cười khi gặp mặt, lúc bước vào thì bà rất ủ rũ. Có người thì thào nói, Lý Mạn và Từ Kiều đang ngồi cùng nhau, như thể không nhìn thấy họ.

Trần Ngọc đến để làm một số công việc bàn giao và giải quyết tiền lương. Cô ấy không bao giờ đến trường sau sự vụ của Chu Uý Sơ lần trước.

Sau khi cuộc họp kết thúc, vài giáo viên có quan hệ tốt với bà lần lượt đến an ủi bà, Lý Mạn sắp xếp thông tin và ghi chú, còn Từ Kiều thì kều cánh tay cô, hỏi xem Lý Mạn có đi không.

Lý Mạn không quay đầu lại, quay về chỗ với Từ Kiều.

Từ Kiều nói: “Đây cũng là ác quả ác báo. Tôi nghe Phó Minh nói con gái Trần Ngọc trong nhà giam tinh thần cũng thất thường giống vậy, chắc là không chịu được cảm giác cực khổ khi ngồi tù, không tin sự thật là mình đã đâm chết người, áp lực quá lớn khiến đầu óc không còn được bình thường nữa.”

Lý Mạn: “Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không chịu nổi.” Nếu như tự tay giết người, lương tâm cả đời này sẽ không yên ổn.

Từ Kiều: “Cô nói lúc cô ta lái xe thì đang nghĩ gì, sao lại không đạp thắng lại, đâu phải là người mới chạy xe.”

“Ai mà biết.”

Cuối tháng một Lý Mạn về Giang Châu, đoàn tàu đi ngang qua một hồ nước, phía trên mặt nước đóng băng một lớp dày, ánh nắng chiếu sáng lấp lánh.

Cô ngồi cạnh cửa sổ, tín hiệu trên đường đi không tốt, ngồi không cũng chẳng có chuyện gì làm, vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh, tốc độ tàu chạy nhanh, ban đầu không phát hiện gì, nhưng hơn một tiếng trôi qua mới phát giác trên mặt đất đã phủ một lớp trắng mỏng.

Một cô gái ngồi trước hào hứng khoác tay bạn trai nói: “Tuyết rơi rồi!”

Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay.

Cô luôn cảm thấy trận tuyết đầu mùa là thứ để lừa dối cô gái nhỏ đang yêu, Lý Mạn không nghĩ tuyết đẹp như thế nào, thay vào đó cô bắt đầu lo lắng không biết tuyết rơi dày và sẽ rơi bao lâu. Đồng Thành năm nào cũng nặng hạt, kỳ nghỉ đông năm nào đó tuyết đã có thể cao tới gót chân.

Lý Mạn gửi tin nhắn cho Bùi Nghiệp Khôn, tín hiệu một lúc lâu sau mới thông báo gửi đi được.

Cô bảo anh làm việc phải cẩn thận một chút, tuyết rơi đường trơn trượt, nhiệt độ lại xuống thấp, cả ngày đứng dưới gió tuyết lạnh lẽo đừng để bị ốm, bây giờ còn trẻ khoẻ mạnh cường tráng, đến già khả năng bị viêm khớp rất cao, cho dù cơ thể anh cứng cáp rắn chắc nhưng không phải làm bằng sắt đá.

Lý Mạn cảm thấy mình quả thật giống như anh nói, càng ngày càng thích lải nhải.

Trước đây, cô chỉ nghĩ đến công việc khó khăn của anh, bây giờ khi thời tiết có chút sóng gió, cô không thể chờ đợi để che chở cho anh vì sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Lý Mạn nghĩ rằng ngày đầu năm mới phải đến chùa dâng hương, cô mong cả Bùi Nghiệp Khôn và mẹ mình đều được dồi dào sức khỏe.

Sau khi rời nhà ga, Lý Mạn muốn gọi điện thoại cho Hoàng Mỹ Phượng, chỉ thấy điện thoại di động bị ngắt, cô đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng trong đêm nên gọi xe về đến cửa nhà, Hoàng Mỹ Phượng đứng ở cổng sân và nhìn cô một cách háo hức, trái tim người nào đó chùng xuống ngay lập tức.

Vừa giúp Lý Mạn xách hành lý vừa lẩm bẩm: “Con bé này có chuyện gì thế hả, gọi điện cho con không được, mua vé về muộn thế này, chẳng may trên đường gặp chuyện thì sao, con làm mẹ lo lắng chết mất thôi! Không biết năm nay phụ nữ gặp chuyện nhiều lắm à?”

Lý Mạn kéo hành lý để tự mình xách, nói chậm rãi: “Điện thoại của con hết pin, bây giờ con cũng có phải là sinh viên đại học nữa đâu.”

Hoàng Mỹ Phượng vẫn thì thầm: “Thế nên một mình con ở ngoài mẹ mới không yên tâm, xảy ra chuyện cũng chẳng có ai chăm sóc, mẹ cũng chỉ lo lắng đề phòng thôi.”

Lý Mạn rửa tay rồi giúp bà xới cơm. “Năm năm rồi, không phải con vẫn tốt sao, không cần lo lắng.”

Hoàng Mỹ Phượng gạt tay cô ra, không để cho cô làm, nói: “Tim gan mẹ không biết bay đến nơi nào, mẹ có thể không lo lắng sao.” Bà nhìn Lý Mạn vài lần, lại nói thầm: “Gửi cho con nhiều như thế, mặc áo len kiểu gì không biết, mỏng như không có gì, ở quê không so được với thành phố, lạnh hơn nhiều, ngày mai mẹ lấy cho mấy cái áo lông cừu mặc vào, chẳng may lại bị cảm, tổn hại sức khoẻ.”

Lý Mạn cười cười không nói, kỳ thật nàng mặc quần áo rất dày, ở trong mắt mẹ, con cái sẽ không bao giờ có đủ ăn no mặc ấm.

Ăn cơm xong, Lý Mạn cầm dây sạc điện thoại của Hoàng Mỹ Phượng cắm sạc cho điện thoại của mình, vừa mở nguồn đã hiện lên mười mấy tin nhắn của Bùi Nghiệp Khôn, cuối cùng chỉ có hai chữ: Lý Mạn!

Hoàng Mỹ Phượng đang rửa bát, Lý Mạn đóng cửa phòng ngủ lại, gọi điện cho anh.

Bùi Nghiệp Khôn nhận máy ngay, vừa mở miệng đã nghe ra giọng điệu không tốt, anh chất vấn: “Sao lại tắt điện thoại? Anh gọi điện cho em từ trưa đến giờ em có biết không hả? Không phải anh nói với em rồi à, trên đường về phải mở điện thoại, đừng để anh không tìm được em! Ngộ nhỡ em xảy ra chuyện, bị bắt cóc hay gì đó, em muốn anh…”

“Máy em bị tắt nguồn.” Có thể dòng tin này chưa được gửi đi thì điện thoại đã sập nguồn.

Bùi Nghiệp Khôn: “…”



Lý Mạn đứng bên cửa sổ, hai cây dương ở khuôn viên nhà Bùi Nghiệp Khôn trơ trọi, cành cây đìu hiu đung đưa trong gió.

Lý Mạn: “Sao phản ứng của anh giống hệt mẹ em.”

“Bởi vì em là mạng sống của anh và mẹ em.”

Lý Mạn cười ngoác miệng nhưng cố giấu đi, gãi gãi ngón tay lên ô cửa sổ một lúc lâu, nói: “Sau này không thế nữa. Để anh lo lắng rồi, bên chỗ anh tuyết rơi lớn không?”

Bùi Nghiệp Khôn nhẹ nhàng thở ra, khẩu khí đã dịu xuống, anh trả lời: “Còn nặng hơn.”

“Đoạn đường lần trước anh nói phải tu sửa, đã xong chưa?”

“Dự báo thời tiết nói khoảng thời gian này tuyết rơi, đoán chừng phải kéo dài thời hạn.”

Lý Mạn: “Em đợi anh về.”

“Nhanh thôi, cùng lắm là còn một tháng, em ở nhà ăn nhiều một chút, mùa đông thêm tí thịt mới không sợ lạnh.”

Lý Mạn nhìn thấy trong sân nhà Bùi Nghiệp Khôn có một con chó nhỏ, cô nói: “Hình như bố anh nuôi chó.”

“Ông ấy thích những có động vật nhỏ như thế.”

“Người cô đơn mới muốn nuôi chó nuôi mèo.” Lý Mạn nói: “Anh về, chắc bác Bùi sẽ vui lắm.”

“Anh nhiều năm không về rồi, cũng phải có một năm về.” Lá rụng về cội, là nguồn cội của anh, ai cũng không sánh được.

Lý Mạn nói: “Em biết anh không thích nơi này, nhưng em rất thích, dù có xảy ra nhiều chuyện không vui, nhưng em vẫn thích nơi này.” Nhìn mảnh đất này mà xem, có đôi khi giật mình lại tìm được những cảm giác khi còn bé, cái cảm giác cùng với anh tự do tự tại mà bây giờ khó có thể cảm nhận được nữa.

Người càng lớn thì càng bị nhiều thứ trói buộc.

Bùi Nghiệp Khôn khẽ cười vài tiếng. “Anh thấy em thích anh thì có, em không phải đang nhìn vật mà nhớ người đấy chứ?”

Lý Mạn: “Gần đây đang ôn ngữ văn à, cụm từ nhìn vật nhớ người dùng được đấy.”

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Em muốn năm nay ngả bài với mẹ em hay là đợi sang năm anh thi đậu rồi mới nói.”

“Anh thấy thế nào?”

“Đợi thi đậu rồi nói, không thể để mẹ vợ của anh nhận ngân phiếu không được, có ngân lượng rồi mới hỏi con gái bà cũng chưa muộn.”

Một cuộc điện thoại bất tri bất giác hàn huyên đến nửa tiếng.

Khi chuẩn bị tắt điện thoại, Lý Mạn đột nhiên hỏi: “Nếu em bị bắt cóc hay là bị giết thì anh làm thế nào?”

“Tự sát.”

“Vĩ đại thế.”

“Nếu đổi lại là anh? Em làm sao?”

Lý Mạn nói đùa lại: “Em tìm một người đàn ông trí dũng song toàn, sống hạnh phúc.”

Bùi Nghiệp Khôn cười lạnh một tiếng. “Đợi đấy, đợi anh về chơi chết em.”

Cốc cốc cốc… Cửa phòng bị gõ, Hoàng Mỹ Phượng đứng trước cửa nhìn chằm chằm Lý Mạn.

Lý Mạn giật mình, ngắt máy, tỏ vẻ bình tĩnh. “Mẹ, chuyện gì thế?”

Hoàng Mỹ Phượng lau tay, ngồi xuống bên giường cô, nói: “Bát mẹ rửa xong hai lần rồi, điện thoại còn chưa nói xong? Mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiếc Còi Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook