Chiến Thần Bất Bại

Chương 326: Mặc Vị Thiên Chấn Kinh

Phương Tưởng

30/11/2013

Thời gian lặng yên trôi qua.

Trãi qua thời gian dài trả giá khiến cho Diệp Cửa mất hết hi vọng, giờ hắn cảm thấy bọn Đường Thiên không hề có thành ý; phát hiện này làm hắn rất đau đầu, nguyên nhân hắn ra mặt lần này vì muốn đả kích phe sư phụ Tỉnh Hào. Hắn biết rõ phe phái tranh đấu, không bao giờ có chuyện chỉ đánh một trận là xong, mà cần tận dụng cơ hội dù nhỏ nhất để đả kích từ từ nhằm làm suy yếu lực lượng đối phương. Kình Ngư Tọa tạo áp lực chỉ là một cái cớ để nhúng tay, thực sự Kình Ngư Tọa không được lão đặt trong mắt.

Nhưng cảnh cáo của Xạ Thủ Thiên Hậu như đè trên lưng, lão không dám có nửa điểm khinh thị.

“Việc đàm phán với Đường Thiên không thuận lợi, chúng ta phải tiến hành kế hoạch dự bị.” Diệp Cửu trầm giọng nói.

Diệp Triều Ca trước mặt lão, tướng mạo cũng bình thường, tóc thì rối bời, như một đống kẽm sắt, râu rậm, ánh mắt như lợi kiếm, khuôn mặt góc cạnh khiến người ta có cảm giác như dùng dao khắc.

“Tỉnh Hào đi Sài Lang Tọa rồi.”

Tiếng Diệp Triều Ca khàn khàn trầm thấp, nhưng mang theo một cỗ uy thế khiếp người. Gã ngồi xếp bằng một cách tùy tiện, một thanh kiếm đầy loan lỗ (vết dơ) đặt bên cạnh, nhìn như tùy ý nhưng lại như mãnh hổ rình mồi.

Diệp Cửu nhìn đứa con vô cùng kiêu ngạo trước mặt mình, cái khí thế sắc bén từ đứa con ùa tới khiến lão là cha cũng có cảm giác như bị một luồng kiếm phong chỉa thẳng vào giữa chân mày. Lát sau, tâm thần lão cũng an tĩnh lại, bất giác cười bảo: “Chẳng lẽ con lo về Tỉnh Hào? Bên phe Tỉnh Hào không phải trước giờ con không đặt vào mắt sao?”

“Con chưa hề xem thường Tỉnh Hào.” Diệp Triều Ca không ngại ánh mắt từ cha gã, giọng khàn khàn của gã vang dội trong căn phòng: “Tính hắn vốn kiên nghị, có nguyên tắc, đó là tâm của cường giả. Chỉ có võ giả có được tâm chí mạnh mẽ, mới có thể trở thành cường giả chân chính, con luôn đợi hắn. Như giờ hắn luyện thành Vô Song Vũ Kỹ, có thể đánh một trận với con, rất đáng chờ mong ah!”

“Tỉnh Hào luyện thành Vô Song?” Sắc mặt Diệp Cửu thay đổi, lòng thì kinh hãi; bị chuyện Đường Thiên thu hút, ngay cả chuyện Tỉnh Hào luyện thành Vô Song Vũ Kỹ lão cũng không biết. Lão nói với giọng ảo não: “Sớm biết vậy năm đó giết hắn cho rồi, đây đúng là nuôi hổ gây họa ah!”

Diệp Triều Ca nghe phụ thân nói vậy thì chỉ im lặng. Hắn đứng lên vứt lại một câu: “Con đi Sài Lang tòa.” rồi đi thẳng.

Diệp Cửu không kịp cản, thân ảnh Diệp Triều Ca cũng biến mất. Thần sắc Diệp Cửu trở nên ngưng trọng hẳn, hắn chợt phát hiện, cục diện biến đối khiến lão cảm thấy bất lợi dần. Đột nhiên, một cái ý niệm điên cuồng nhảy ra. Chẳng lẽ bọn Đường Thiên định phản Quang Minh Võ Hội?

Lão vô thức bỏ qua khả năng này, vì phản bội Quang Minh Võ Hội đồng nghĩa với việc chấp nhận bị võ hội truy sát, chắc Đường Thiên còn chưa ngu đến vậy; vì một thanh kiếm mà đem mạng đi thí như vậy.

Lão không tin Đường Thiên dám làm vậy nên khi Đường Thiên không ngừng tăng giá, lão cho rằng đấy là do tham lam.

Nếu Đường Thiên thật sự không muốn giao ra?

Diệp Cửu chợt nghĩ đến lời cảnh cáo của Xạ Thủ Thiên Hậu, Quang Minh Võ Hội chỉ cho một mình Diệp Triều Ca đi Sài Lang tòa, chẳng lẽ Thiên Hậu đã tính ra rằng Đường Thiên không giao kiếm?

Rốt cuộc Diệp Cửu cũng ý thức được, mình cần chuẩn bị thêm những thứ khác.

Chỉ cho mình Triều Ca đến? Diệp Cửu trầm ngâm một chốc, chợt mắt lão sáng lên, nếu Quang Minh Võ Hội không được vào, vậy mời người khác là xong. Lão cảm thấy lòng yên ổn trở lại.

Mặc dù bọn Đường Thiên biểu hiện mạnh mẽ, lại có binh đoàn rồi có Thánh kiếm; nhưng trong mắt những người có cấp bậc như Diệp Cửu lại chẳng ra gì. Cường giả Sài Lang tòa đâu có rõ sự mạnh mẽ của cường giả các tinh tọa khác. Về phần binh đoàn, trong mắt Diệp Cửu đã thấy qua binh đoàn chính thức, càng không đáng kể. Nếu bọn chúng thật ngu như vậy, ta sẽ cho chúng biết uy lực thật sự của binh đoàn.

Diệp Cửu cười lạnh.

***

Việc nâng cấp căn cứ Tam Hồn Thành, đại khái đã xong. Tuy Đường Thiên phá hư rất nhiều, nhưng với Tái Lôi chỉ cần đủ tiền, những cái khác không thành vấn đề.



Thông qua Mặc gia, nàng thuê một đám Cơ Quan Sư có thực lực mà không nổi tiếng. Tam Hồn Thành ngày nay, trong lĩnh vực máy móc cũng có chút danh tiếng.

Thấy Binh đến, Tái Lôi ngưng công việc đang làm, Binh đến lúc này hẳn là có chuyện gấp: “Tình hình thế nào rồi?”

Binh không nói chuyện Tử Vong Đặc Huấn với Tái Lôi, nếu nàng biết mình đẩy Đường Thiên vào Tử Vong Đặc Huấn, nhất định sẽ xách cái chùy rèn bằng Thanh Đồng kia lên đập mình thành bánh thịt mất.

“Cũng tạm.” Binh biểu hiện ra bên ngoài rất là trấn định.

Tái Lôi cũng khẽ thở nhẹ nói: “Vậy là tốt, đúng rồi, Mặc Vị Thiên đã đợi ngươi mấy ngày rồi đó.”

Binh có chút kinh ngạc: "Ta còn tưởng rằng lão đợi qua trận chiến này mới tới.”

Tái Lôi hơi không đồng ý với Binh nói: “Có thể hắn đánh giá cao bọn ngươi.”

“Ta đi gặp hắn.” Rồi Binh ném bản vẻ trong tay cho Tái Lôi: “Giúp ta xem xét chút thử có sửa được không.”

“Cái gì đây?” Nàng luống cuống chụp bản vẻ rồi hiếu kỳ hỏi.

Binh không trả lời mà nói: “Ngươi xem thì biết, ta đi gặp Mặc gia chủ.”

Những ngày này Mặc Vị Thiên đều đứng ngoài sân nhìn cơ quan võ giả tập luyện, phần lớn thời gian, lão nhìn hai người Mặc Tử Ngư và Mặc Vô Úy. Lão không khỏi khen thầm, tuy thực lực bản thân hắn không ra gì, nhưng dù sao cũng tiếp xúc Cơ Quan Võ Giáp nhiều năm như vậy, nên cũng thấy hai người kia có tiến bộ rất lớn, có thể nói là “thoát thai hoán cốt.”

Mất 6 ức tuy đau lòng, nhưng đúng là tiền nào của nấy.

Hơn nữa Tái Lôi cũng cho họ thăm dò Cơ Quan Hồn Giáp mới chế, Cơ Quan Hồn Giáp mới hơn xa các Cơ Quan Võ Giáp ở Mặc gia.

Hôm nay Tỳ Bà rảnh, nàng tới tiếp Mặc Vị Thiên, thấy lão vui, thì nói: “Thực lực hai người Tử Ngư và Vô Úy, hơn người khác rất nhiều. Cơ Quan Hồn Giáp thông thường đã không thể giúp họ, Tái Lôi đại nhân chế cho bọn họ 2 bộ Cơ Quan Hồn Giáp riêng; của Tử Ngư tên Đao Phong Hỏa, Vô Úy là Vô Úy Băng. Binh đại nhân lại vì họ mà tạo chiến pháp phối hợp; đại nhân từng nói: bây giờ hai người ấy liên thủ, có thể ngăn cản cường giả Thiên Bảng Bách Chiến Khu.”

“Binh đại nhân thật có nói vậy?” Mặc Vị Thiên ngẩn ra, ngay sau đó là mừng như điên.

“Vâng!” Tỳ Bà cười nhẹ nói: “Bọn họ từng giao thủ cùng Manh Huyền tiền bối đến bất phân thắng bại.”

“Manh Huyền Lão Nhân?” Mặc Vị Thiên hoảng sợ.

“Đúng!”

Mặc Vị Thiên vừa mừng vừa sợ, mừng là Mặc gia rốt cuộc cũng sinh ra cường giả, sợ là Đường Thiên còn ẩn tàng thực lực. Lão nhớ tới cuộc nói chuyện với Tử Ngư và Vô Úy tối qua.

Ban ngày Tử Ngư và Vô Úy phải tu luyện cực khổ, căn bản là không rảnh, hơn nữa giáo quan bọn họ trước giờ nghiêm khắc khiến hai người không dám lười biếng. Nhưng chiều lại, họ có thể tự do sắp xếp thời gian. Mặc Vị Thiên biết được không ít tin tức từ cuộc nói chuyện với họ, như những thiếu niên thực lực còn rất kém kia tiến bộ rất thần tốc, hai người cũng bị áp lực. Những thiếu niên kia rất có thiên phú ở mặt Cơ Quan Hồn Giáp, mà giáo quan cũng đổ không ít tâm huyết vào bọn họ; giờ còn có chuyên gia huyết mạch, có thể nói thực lực bọn thiếu niên kia mỗi ngày ngàn dặm.

Tính toán của Đường Thiên không nhỏ ah!



Mỗi lần Mặc Vị Thiên nhớ đến đều không khỏi sinh ra cảm khái như vậy. Căn cứ Đồng Thanh khổng lồ như thế, khi lão thấy lần đầu, cả người đều bị kinh hãi chấn trụ; làm lớn như vậy, tính toán sao nhỏ được?

Lão có ghé xem qua vài mẫu thiết kế Cơ Quan Hồn Giáp mới trong phòng thí nghiệm của Tái Lôi; có vài chỗ còn kém xa Đao Phong Hỏa và Vô Úy Băng, nhưng tốt hơn Mặc Tuyết mình đã bán nhiều. Lão biết, đây là Tái Lôi vì Mặc gia mà chuẩn bị.

Trình độ cơ quan thuật của Tái Lôi đã đến đâu? Hắn đoán không tới.

Toàn bộ Tam Hồn Thành sức sống bừng bừng, ngăn nắp gọn gẽ.

Theo tốc độ này, chỉ cần cho Đường Thiên thời gian, nơi đây sẽ biến thành một cỗ lực lượng đáng sợ.

Mặc gia chủ."

Mặc Vị Thiên xoay người, rơi vào tầm mắt lão là một bộ Cơ Quan Hồn Giáp màu xanh da trời. Lão nhanh chóng phát hiện ra, Thiên Không Hổ có vài chỗ đã khác trước. Thần sắc lão lại như thường cười nói: “Binh đại nhân tốt ah! Lâu rồi không gặp; không biết Đường công tử có đến không?”

“Ngài ấy đang bế quan.” Tiếng của Binh truyền từ Thiên Không Hổ ra.

Mặc Vị Thiên gật đầu: “Vừa xuất ra Thánh kiếm Ngục Hải thiên hạ khiếp sợ, Đường công tử bế quan cầu tiến, quả nhiên tâm chí vượt hẳn bọn tầm thường chúng ta a! Trước khi tại hạ đến, Đường công tử từng nói chuyện của binh đoàn, Binh đại nhân có toàn quyền, không biết…”

“Đúng, ta có toàn quyền xử lý.” Binh trả lời dứt khoát.

Mặc Vị Thiên nghe vậy cũng nói chuyện chính: “Không biết bây giờ Binh đại nhân thấy các đệ tử Mặc gia vào đây huấn luyện thế nào?”

Binh không trả lời mà hỏi lại: “Mặc gia chủ muốn thành lập binh đoàn?”

Mặc Vị Thiên thản nhiên nói: "Gặp thời loạn, Mặc gia cũng cần chuẩn bị một ít mình thủ đoạn tự bảo vệ."

"Mặc gia chủ nói đúng." Binh khá đồng ý, nhưng ngữ khí liền chuyển: "Bất quá, Mặc gia có Võ Tướng? Nếu không có, đừng nói đến Binh Đoàn.”

Mặc Vị Thiên đã già thành tinh, hiểu được ý Binh, hỏi lại: “Kính xin đại nhân chỉ giáo thêm.”

“Chỉ giáo thì không dám, bất quá thật có chút ý tưởng. Mặc gia không có Võ Tướng, chúng ta có.”

“Chẳng lẽ Binh đại nhân định chỉ huy binh đoàn này? Hay Đường Nhất?” Mặc Vị Thiên tò mò hỏi.

Lời Binh nói vượt ngoài dự kiến của lão: “Không phải. Tạm thời ta còn chưa có ý tưởng ấy, Đường Nhất còn phải chỉ huy Sài Lang binh đoàn.”

Mặc Vị Thiên sững sờ, rồi ánh mắt sáng lên: “Chẳng lẽ các vị còn có Võ Tướng thứ 3?”

Binh hàm hồ nói: “Cũng có chút manh mối.”

Tuy Binh không nói rõ, nhưng Mặc Vị Thiên đã sơ ngây người. Vô số thế lực có tiền, cũng không có cách nào xây dựng binh đoàn; Bàn Tử Lý như thế, Mặc gia cũng không khác.

Một tướng khó cầu, bốn chữ này không hề khoa trương. Không kể là ở 42 chòm sao Nam Thiên, hay 19 châu Bắc Thiên, Võ Tướng đều là nhân tài hiếm. Vậy mà trên tay Đường Thiên có đến 3 vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Bất Bại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook