Chiến Thần

Chương 7: Gây sự… cũng là một nghệ thuật

Trúc Nhã

24/06/2013

Đến chiều thức dậy, nó lủi thủi đi xuống canteen trường để ăn cơm, cái gì cũng vậy, “có thực mới vực được dạo” mà. Chọn đồ ăn….chọn chọn chọn, tính tiền thức ăn… tính tính tính, nhai thức ăn…. nhai nhai nhai, mọi hoạt động lặp đi lặp lại, canteen chiều nay vắng hoe, nó đương nhiên là biết lý do rồi. Giớ này hôm này là ngày diễn ra buổi sơ khảo “Nữ sinh thanh lịch” của trường nó, mọi người đa số đều tụ tậpở hội trường còn nó thì lại ở canteen để nhai cơm. Ăn cơm xong, nó ôm bụng quay về phòng đăng nhập vào game.

_Ey… giờ thì lằm gì- nó hung phấn gọi Hoàng Thượng

_Đánh nhau với ta- Hoàng Thượng khẽ cười nhìn nó

_Tốt, ta đánh nhau với ngươi- nó xoa xoa lòng bàn tay gật gật đầu, khung cảnh bắt đầu thay đổi, một nơi chìm vào hoàn toàn trong bóng tối…. Nó không thể dùng thị giác để xác định phương hướng

_Bắt đầu- giọng nói của Hoàng Thượng cất lên, nó nhắm mắt cảm nhận mọi âmthanh xung quanh mình. Một tiếng sau:

_Hộc hộc- nó lại nằm dài ra đất để mà thở, tay chân chằn chịt vết thương, một bên Hoàng Thượng khẽ cười trị thương cho nó

_Đau không- trong bóng tối đó, Hoàng Thượng nhẹ nhàng vuốt gương mặt của nó

_ Đưa than đây cho ta chém rồi ngươi xem thử xem coi có đau không- nó bóp bổ Hoàng Thượng lắc lắc

_Nàng thật đáng yêu, nếu nàng là NPC như ta, ta cam đoan sẽ bắt nàng nhập cung- Hoàng Thượng mỉm cười ôm nó một cái

_Hắc Ám quốc cư nhiên có Hoàng Thượng mù- nó đẩy Hoàng Thượng ra rồi lại tiếp tục uống sữa ăn bánh để lấy lại năng lượng, sau đó liền đứng phắt dậy, tay cầm chặt thủy chủ- bắt đầu đi, Ưu Sầu ta phải thắng.

Nhất định nó phải thắng, nó sẽ sử dụng cả võ thuật ngoài đời để chiến thắng. Đến gần 12 giờ khuya, nó lại gục xuống, tuy chưa thắng được một lần nhưng thời gian chống đỡ của nó mỗi lúc một dài hơn.

_Giỏi lắm, uống thuốc nào- Hoàng Thượng đỡ lấy nó rồi bắt nó uống vào. Đắng… rất đắng nhưng nó vẫn phải uống cho hết

_Thuốc gì đó- nó trừng mắt

_Thuốc tăng thính giác, thuộc tính ẩn-Hoàng Thượng khẽ cười- chuẩn bị tinh thần mà tiếp tục chiến đấu nào. 2h sáng:

_Tức chết, vẫn thua là sao-nó nằm thở phì phò rồi ngủ thiếp đi trong game, và thời gian đó cũng là lúc nó ngủ ở ngoài đời thật. Không sao, dù gì hai ngày tới nó được nghỉ mà.

_Ưu Sầu, tỉnh dậy, trứng ấp đã nở rồi- Hoàng Thượng lay lay nó, khung cảnh hiện tại là nó đang nằm ngủ trong nhà của trưởng thôn chứ không phải ở không gian tối đen kia nữa.

_Uhm…9h sáng rồi sao-nó ngáp dài rồi vươn vai thức dậy- đi xem trứng ở ra con gì nào.

_Quạ…mama…quạ…- con quạ đen nhìn chằm chằm nó gọi mama, mà nó cũng nhìn chằm chằm con vật, trên người chỉ có vài sợ long tơ đen, hở cả da ra ngoài, trong thảm thương đến không chịu được

_Kêu mama lần nữa nào- nó cười tít mắt, tuy bề ngoài xơ xác nhưng tiếng quạ con phát ra rất dễ nghe, rất đáng yêu, nó rất thích.

_Mama nhìn con như thế,con sẽ rất mắc cỡ- quạ con dùng 1 cái cánh lơ thơ lông tơ đem che mặt lại

_Ngoan, ăn bánh quy nhé-nó khui hộp bánh rồi đút cho quạ con ăn ân cần từng chút một

_Được rồi, nàng cũng nên đến Dạ Nguyệt thành đi, tân thủ thôn không còn phù hợp với nàng nữa,ở Dạ Nguyệt thành hãy tìm công hội của Thích Khách mà làm nhiệm vụ nhé-Hoàng Thượng tạm biệt nó rồi biến mất. Nó cũng cáo từ trưởng thôn để bước tới điển tống truyền.

Việc đầu tiên nó làm đó là gửi tin nhắn cho Vui Vẻ( là Hồng, bạn thân của Hướng Linh), sau đó là đi dạo trong Dạ Nguyệt thành. Nơi này rất đông đúc người chơi, là thành trì cố định và lớn nhất của Hắc Ám Quốc, hàng ngàn người bày quầy hàng để buôn bán còn có các NPC bày bán hàng quán cùng thức ăn, thực là đông vui như trẩy hội. Còn bồ câu đen đáp xuống tay nó bị quạ con mổ cho một cái, nó xoa xoa đầu quạ con rồi mở thư ra để đọc, Vui Vẻ hẹn nó ở Ánh Nguyệt tửu lầu để gặp mặt.

_Khách quan dùng gì- tiểu nhị niềm nở chạy ra tiếp nó

_Không cần, bạn ta đang ngồi kia rồi-nó vừa nhìn thấy Vui Vẻ chạy tới gần

_Ế mập, ngồi đi mày, chà chà … cấp 35 rồi hử, cũng luyện nhanh ghê ta, tao chỉ mới cấp 29 thôi- Vui Vẻ mỉm cười nhìn nó



_Thằng Tuấn Anh đâu sao tao không thấy-nó quay qua quay lại nhìn thử

_Đừng nhắc nữa, chia tay rồi, hắn là một tên khốn-Vui Vẻ uống một ngụm rượu

_Uhm…mày có tổ đội với ai không, hay chỉ luyện cấp một mình- nó chuyển chủ đề một cách nhanh chóng, nó hiểu con bạn thân của nó đang buồn.

_Có tổ đội, bọn họ là người nước ngoài, bọn họ chưa online, mà soa mày còn mặc trang phục tân thủ thế, đánh quái không có rơi trang bị hay sao- Vui Vẻ nhíu nhíu mày nhìn nó, nó mới mỉm cười ngồi xuống giải thích cho Vui Vẻ suốt 1 tháng qua nó đã làm những gì.

_Mày chờ tao chút nha, tao chạy đi mua đồ đã nha- nó vội chạy đi các quầy hàng để mua một set trang bị lam cấp 30 phù hợp với Thích Khách. Tiếp đó nó đến lò rèn rèn luôn một cây đũa phép tư chất tím cấp 30 rồi chạy về tửu lâu.

_Ai nói ta không có tiền- nó vừa quay lại liền thấy Vui Vẻ đang cãi nhau với một đám người chơi và tiểu nhị trong tửu lầu.

_Chuyện gì vậy- nó chạy đến thì thấy trong đám người đó còn có cả Tuấn Anh , nhưng nó dễ dàng phát hiện có một cô gái ngoại quốc đang quấn quít lấy Tuấn Anh trông rất ngứa mắt

_Bọn họ nói tao không có tiền- Vui Vẻ mắt rung rung hướng về phía nó, đây là điều khiến nó cực khó chịu, không một ai có quyền làm cho người nó quý mến nhất phải khóc.

_Bắt ta trả tiền sao, được thì hãy nói- nó cười lạnh nhìn đám người trước mặt mình- cô nương đây thích nhất cái dạng ăn mà không cần trả tiền

_Tiểu nhị, ngươi thấy bọn họ nói rồi đó- đứa con gái cười đắc chí nhìn tiểu nhị đi gọi chủ tửu lầu.

_Cô nương này thật sự không muốn trả tiền- NPC chủ tiệm nhìn nó

_Phải… ta chính là không muốn trả-nó lấy sợi dây chuyền Hoàng Thượng tặng đeo lên cổ của mình, thái độ tất cả NPC trong tửu lâu đột ngột thay đổi thái độ với nó

_Ra là Ưu Sầu cô nương, làm soa chúng tôi dám lấy tiền của cô nương kia chứ, không thôi cửa tiệm của chúng tôi sẽ phải đóng cửa mất thôi- chủ tiệm vừa nói xong, mọi người trong quán đều nhạc nhiên không thôi

_Lão bản… mà đám người này sao lại tự nhiên gây sự với ta-nó chỉ vào đám người của Tuấn Anh

_Các ngươi ăn uống xong chưa, tổng cộng hết 3000 vàng, mau trả đi- tiểu nhị hiểu ý mà đọc giá tính tiền thức ăn của đám người Tuấn Anh. Làm ơn đi, bọn họ đều là sinh viên, làm gì có 3 triệu đồng để trả tiền cho một buổi ăn ảo như thế chứ.

_Bọn ta không có đủ tiền- cô gái tái mặt nhìn tiểu nhị

_Em nói em có rất nhiều tiền cơ mà- Tuấn Anh ngạc nhiên đẩy cô gái ra xa

_Thế thì ở đây rửa chén 1 tháng đền tiền lại cho ta-bùm một cái, nhóm người của Tuấn Anh đều có dòng chữ “Thợ rửa chén” ở trên đầu, chưa kể còn bị lùa đi rửa chén khiến Vui Vẻ không nhịn được cười lớn.

_Mập à, tao hâm mộ mày- Vui Vẻ ôm chầm lấy nó- thực ra tao bị Tuấn Anh lấy hết tiền rồi

_Ai giời, 10.000 vàng đủ không- nó đưa số vàng sáng lóa đặt trên bàn khiến ai ai cũng chăm chú hướng mắt về, còn Vui Vẻ thì rất nhanh tay ôm tất cả vào túi

_Òa… yêu mà quá cơ- Vui Vẻ hôn nó lia lịa

_Lên 30 đi tao cho mày cái này- nó xoay xoay cây đũa phép tư chất tím trong tay, chức nghiệp của Vui Vẻ là phù thủy, đương nhiên là rất cần đũa phép, huống chi hiện tại trên thị trường các vũ khí tư chất tím còn rất hiếm.

_Á…từ đâu mà mày có thế kia- Vui Vẻ luyến tiếc khi nhìn thấy nó cất đũa phép vào túi

_Hì…thì tao là Đại Tông Sư chế vũ khí mà- nó gắp một ít mỳ cho vào chén rồi quăng một viên đá Hãn Huyết Bảo mã qua cho Vui Vẻ, đó là thú cưỡi nhanh nhất mà hệ thống bán, nhưng nó lại không tốn một đồng, đều là hiếp đáp Hoàng Thượng lấy 5 cục, tính là cho Vui Vẻ cùng Tuấn Anh mỗi người một con , nào ngờ….

_Á… mày mua hả- Vui Vẻ nâng niu viên đá



_Làm gì có, tao cuớp của người ta- nó le lưỡi trả lời

_Ây dồ, mày vẫn bá đạo như ngày nào- Vui Vẻ thở dài gật đầu một cái

_Mama, con đói- quạ con từ trong túi chui ra, mắt long lanh nhìn nó

_Hệ thống thú cưng chưa mở mà- Vui Vẻ ngoác mồm tới tận mang tai- mà thú cưng có thể nói sao

_Đây là Vui Vẻ cô cô, con chào đi- nó sủng nịnh đút bánh quy cho quạ con

_Xin chào Vui Vẻ cô cô- cái giọng đáng yêu của quạ con khiến nó bị Vui Vẻ cố giành nuôi quạ con cho bằng được. Kết quả đương nhiên thất bại, nhưng quạ con rất thích Vui Vẻ cô cô, lâu lâu trong lúc ăn lại nhảy qua Vui Vẻ cô cô làm nũng

_Nếu mệt thì con đi ngủ đi- nó vuốt vuốt đầu quạ con rồi đưa quạ con vào túi

_Lý do gì mày có mà tao lại không có-Vui Vẻ ôm đầu tức tối nhìn nó

_Cái giá phải trả rất cao, vì tao đã xóa acc ở Audition rồi- nó đáp lại lời của Vui Vẻ rất bình tĩnh

_Cái gì, mày điên rồi, top 100… 100 đó-Vui Vẻ đứng bật dậy hét vào mặt nó

_Ngồi xuống, nên là mày đừng có than vãn giùm tao- nó bĩu môi nhìn Vui Vẻ- nhóm của mày tới chưa…ấy chết rồi, tao chưa vào công hội, mày ở đây đợi tao tí nhé

Nó chạy đến công hội , gặp NPC, tiến hành học 4 kỹ năng cơ bản của Thích Khach rồi chạy về tửu lầu, lần này lại có một nhóm người khác đấu khảu với Vui Vẻ, nó thầm than vãn

_Gì nữa đây- nó nhìn Vui Vẻ

_Bọn họ là bạn của con nhỏ kia và thằng Tuấn Anh đó- Vui Vẻ vừa trả lời xong, nó lập tức hiểu ra, hắc hắc… còn muốn gây sự hay sao.

_Cô là Ưu Sầu- 1 nam nhân có vóc dáng cao to, chức nghiệp Chiến Sĩ bước đến đánh giá nó, ánh mắt khinh thường cùng giọng nói ra lệnh- mau kêu chủ tiệm thả người

_Hửm… ta đâu phải GM, sao kêu bọn họ được- nó nhún nhún vai

_Còn nói hả- tên nam nhân này tức giận vỗ bàn một cái thật mạnh, nó cười rất tươi, bàn ăn hiện tại của nó và Vui Vẻ đều bị đổ cả rồi

Hệ thống: tổ đội Night phá hủy bàn ăn dành cho thượng khách, xóa bỏ tất cả danh vọng thành viên trong đội, phạt tù cả nhóm 7 ngày.

_Này… sao anh nóng nảy thế hả, chúng ta đến là để nghị hòa mà-một cô gái trong đội bất mãn hét to, tên to con đổ mồ hôi ra như tắm, rất nhanh đã có quan lính áp giải 5 người ra khỏi tửu lầu.

_Hơ hơ- nó cười đến độ Vui Vẻ phải rùng mình một cái- tiểu nhị, mang một ít điểm tâm và nước mát là được rồi

_Có ngay- tiểu nhị vừa nghe nó gọi liền nhanh nhẹn gọi người thu dọn đống thức ăn bị đổ rồi bưng điểm tâm và nước ra cho nó.

_A… bọn họ tới rồi kia- Vui Vẻ vẫy vẫy tay gọi 3 người đang đứng ngoài tửu lầu gồm 2 nam 1 nữ

_Giới thiệu vói các anh chị, đây là Ưu Sầu, bạn thân ngoài đời của em, cũng ở Việt Nam- Vui vẻ nhanh chóng giới thiệu – 3 người bọn họ đến từ Nhật Bản

_Chào Ưu Sầu, anh là Bánh Bao chồng của Bánh Ú- anh chàng mập mạp có gương mặt phúc hậu tự giới thiệu về mình và người nữ trong ba người

_Mình là Bánh Kem , em trai của Bánh Bao, bằng tuổi với Vui Vẻ và cậu- Bánh Kem mỉm cười với nó

_Mọi người ngồi xuống ăn chút điểm tâm rồi chút đi đánh quái nhé- nó cũng thân thiện trả lời, cả 5 người trò chuyện rất hợp ý với nhau. Chừng khoảng 10h, cả nhóm lục tục rời khỏi tửu lâu để đi đánh quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook