Chiến Thần

Chương 19: Nghỉ hè

Trúc Nhã

24/06/2013

Sáng đi học, nó ôm balo vào lớp, Ly và Huyền đã ngồi kia với một đôi mắt sưng mọng và đang mang hai bộ tóc giả. Nó thở dài một cái, tại sao đang rất bình yên giờ lại biến thành cái dạng này nhỉ _Chào mấy đứa, lớp có 2 bạn nữ thi lại môn Triết Học của tôi- ông thầy dừng lại đứng trên bục giảng của lớp rồi nói tiếp- hai chị em Mỹ Ly và Mỹ Huyền thi lại, đơn giản bài tiểu luận vừa rồi hai đứa copy bài nhau giống như đúc

_Yes….-cả đám la lên rần rần vì thông báo xong điểm triết học cũng là lúc kết thúc năm đầu tiên của cả bọn tại trường đại học

_Rồi, hôm nay mấy đứa chính thức được nghĩ hè, nhớ ngày 10 tháng 10 nhập học nghe chưa- thấy giáo cười tươi, cả đám cũng vui vẻ ôm balo ra về. Nó liền gọi vé xe lên Đà Lạt, nó đã dùng tiền mua một căn nhà nhỏ ở Đà Lạt mà nó đã chấm từ rất lâu. Lên ký túc xá dọn đồ, nó ôm một cái vali và một cái balo, như vậy là quá đủ để nó nhét tất cả đồ vào rồi, khóa cửa phòng gửi cho quản lý ký túc xá, nó kéo vali chầm chậm ra nhà xe.

_Linh… nhà Linh ở đâu- hắn chụp tay nó lại khi nó đã đứng cạnh chiếc xe máy của mình

_Ở Đà Lạt, để Linh ghi địa chỉ nhà cho- nó cầm điện thoại của hắn ghi rõ rồi đưa lại rồi vội vàng bưng vali lên xe- Linh đặt vé xe đi trong ngày hôm nay rồi, đi nhé, hẹn gặp lại trong game.

_Ừ, tạm biệt Linh- hắn gật gật đầu, nhưng nó vừa định leo lên xe thì bị Khải từ đâu xuất hiện và tóm lại

_Gì nữa đây, cậu nên biến khỏi ngay- nó cáu gắt

_Xin Linh… tha lỗi cho Khải có được hay không- Khải quỳ xuống cầu xin nó, một số sinh viên xuống lấy xe đều nhìn thấy chuyện này, mỹ nam ngành quản trị kinh doanh lại đang quỳ xuống xin lỗi một cô nàng mập xấu không ai biết, kế cạnh cô nàng mập xấu lại là thiên tài giới công nghệ thông tin Vĩnh Hào, rốt cuộc cô ta là ai.

_Có tránh ra hay không- không chịu nổi ánh mắt tò mò của mọi người, nó hét lớn, hắn vội kéo Khải ra

_Làm gì thế- Khải đấm hắn một cái nhưng hắn đã đỡ được

_Câm mồm, cậu mà còn đến gần tôi, tôi sẽ giết cậu – nó tức giận đến run người, đang mong về nhà để nghỉ ngơi thì lại gặp sự có lãng nhách như thế này

_Để Hào chở Linh ra bến xe-hắn chờ nó nguôi giận và gật đầu thì hắn mới leo lên ngồi trước để chở nó ra bến xe, để Khải đứng thẩn thờ nhìn theo bóng của nó.

_Có sao không- hắn hỏi khi cảm nhận được bàn tay của nó đang run lên khi đang đặt sau lưng hắn

_Không có, đang tức giận thôi, sợ trễ chuyến xe- nó đáp lại hắn

_Có phải không- hắn hỏi như thế khiến nó cứng họng, thật ra hắn có thể nhận ra sự đau đớn trong lời nói của nó, rõ ràng rất sợ ánh mắt soi mói của mọi người nhưng lại dùng phản ứng tức giận để ứng xử, rõ ràng rất hận Khải nhưng lại không dám nói hay chửi lấy một lời, nghĩ một lúc hắn liền đổi chủ đề- có lẽ lúc nào rảnh rỗi Hào sẽ lên nhà của Linh đó

Vừa đến bến xe, nó vội chạy đi lấy vé mình đã đặt, rất may là chuyến xe còn 15 phút nữa mới khởi hành, đem xe máy và vali vào hầm xe, nó cảm ơn hắn rồi đợi hắn leo lên taxi rồi mới lên xe mà về nhà.Chuyến xe đi từ 9h sáng đến 4h chiều là nó đã có mặt tại Đà Lạt.



Nhận lại hành lý, nó vui vẻ lái xe về nhà, mở cổng để dắt xe vào nhà, căn nhà nó chọn nằm trên đồi nên khá rẻ, căn nhà sau 4 tháng đã đầy bụi, tổng dọn vệ sinh xong, nó hăng hái đi mua thức ăn về nhà để tích trữ trong tủ lạnh, căn nhà này nó thích ở chỗ là căn nhà được thiết kế ở phía cao, phần đồi thấp hơn lại là một vườn rau xanh tươi nhờ vào hệ thống tự động tưới cây của nhà.

_Chà… to quá rồi- nó nhìn những củ cà rốt và những củ cải to tướng, hầm nhừ nấu sốt chấm bánh mì thì ngon phải biết, nó lụi cụi nhặt cỏ và đào những củ cải to , những củ đã chính và thối thì nó chôn luôn xuống đất để làm phân bón, nó cũng hái đầy 2 giỏ quà hồng giòn, đậu hòa lan, su su, bắp cải, rau muống và khoai lang thì nó để sau vậy.

_Alo, Linh hả, Hào đanh đứng trước cổng nhà Linh- hắn gọi cho nó, hoa ra hắn lên taxi quay về lấy đồ rồi đi chuyến xe sau nó 2 tiếng, 7h tối hắn đã có ở trước nhà của nó.

_Đến đúng lúc đó, Linh vừa nấu xong bữa tối- nó tặc lưỡi mở cửa cho hắn bước vào

_Chà chà, Linh nấu món gì thế- đã biết nó nấu ăn ngon, hắn không sợ ở đây mà phải chịu đói nha

_Vào trong thì biết ngay thôi,định lên Đà Lạt chơi hè à- nó hỏi hắn

_Ừhm, Linh này, cho Hào ở đây ăn ké vài bữa đi nhé- hắn khều khều nó

_Lên gác đi, trên gác có hai phòng dành cho khách, Hào chọn tùy ý- nói xong nó đi xuống bếp dọn bữa tối ra, đương nhiên là nướng thêm vài ổ bánh mì để ăn với súp củ chứ

_Ba mẹ của Linh đâu- hắn thay quần áo xong liền chạy xuống bếp hỏi nó

_Ở một khía cạnh nào đó, Linh không có ba mẹ- nó lắc đầu- trước đây thì có, nhưng giờ thì không phải. À… có sẵn dây cáp, Hào một đường lên lầu đi, để chơi game cho thoải mái.

_Ok, Hào đi nối dây- thấy nó trả lời thế hắn cũng không dám hỏi thêm về gia đình nó nữa mà lập tức đi nối dây

_Alo… chuyện gì vậy Hương- nó bắt điện thoại khi Ngọc Hương gọi cho nó

_Á…á…á…á…Linh đang ở đâu vậy, trường mình đang đồn ầm lên về chuyện của Linh và Khải khoa quản trị đó- Hương nói vội trong điện thoại

_Linh không có liên quan, chỉ là tin đồn nhảm, mà Khải là ai- nó lãnh đạm trả lời

_Tụi mày nghe chưa, cứ bù lu bù loa lên hết cả lên- Hương như đang nói với người khác trong điện thoại

_Linh đang ở nhà rồi, lớp Linh đã được nghỉ hè từ hôm nay- nó mỉm cười trả lời Hương

_Nhà Linh ở đâu, Hương phải học Học Kỳ 3, chán muốn chết, nhớ tháng 10 mang quà vào cho Hương- Hương bĩu bĩu môi trả lời nó



_Ở Đà Lạt, Linh mang hoa vào cho Hương nhé- tâm trạng nó liền vui vẻ trở lại

_Ứ… mang trái cây xuống cơ,mứt nữa- Hương nhõng nhẽo

_Rồi rồi, giờ Linh phải ăn tối, hi vọng đống mỳ tôm của Linh có thể giúp Hương chống đói- nó mỉm cười rồi tắt máy

_Linh… có ai kiếm Linh kìa- hắn không ra ngoài mở cửa mà gọi nó khiến nó lấy làm lạ

_Linh đâu có quen ai ở đây- nó trả lời hắn rồi bước ra sân để mở cổng vì chuông cổng reo liên tục, vừa mở ra thì đã thấy một đám con gái có vẻ như còn là nữ sinh cấp 3 đứng đó- các em đến tìm ai

_Chị ơi, cho em hỏi có anh chằng đẹp trai nào vào trong đây không chị- cả đám con gái lao nhao hỏi nó còn trán đó thì giăng đầy hắc tuyến

_À… có phải một chàng trai mặc áo thun xanh dương, mặc quần jean và mang một túi xách màu đen phải không- nó bắt đầu miêu tả hắn lúc hắn vừa mới đến

_Dạ đúng rồi đó chị- đám con gái gật đầu mừng rỡ

_Anh ta là chủ cũ của căn nhà này, chết cách đây 2 năm vì bị ung thư, chi cũng hay thấy anh ấy quanh quẩn trước cổng nhà lắm, vì chị cũng không sợ ma nên chị đã mua được căn nhà này với giá khá rẻ- nó gật gù kể và hài lòng với những khuôn mặt đang tái nhợt trước mặt mình

_Khục…haha..-hắn không nhịn được mà cười ra thành tiếng

_Các cậu… có nghe thấy giọng cười không- đám nữ sinh tự động lùi cách xa nó mấy bước

_Các em nghe gì thế, chị có nghe thấy gì đâu- nó giả vờ ngơ ngác hỏi các con nai trước mặt

_Dạ… chắc tụi em nghe nhầm, tụi em xin phép đi trước- cả đám chạy tán loạn vì tiếng cười càng lúc càng to

_Cười chi mà lắm rứa- nó ngồi xuống bàn ăn và mời hắn ngồi chung

_Bái phục, cách này mà cũng nghĩ ra-hắn cười đến gập cả bụng, lâu rồi hắn không vui như thế

_Đẹp là nguồn gốc của mọi cái tội- nó tặc lưỡi, cả hai cùng dùng bữa tồi rồi đăng nhập vào game.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook