Chinh Chiến

Chương 200: Nơi có đèn lồng

Mật Ngọt

25/06/2019

Có người nói ban ngày là thời điểm thần linh ban thưởng cho loài người. Mà ban đêm là thời điểm thần linh cho phép ác ma hoạt động. Nhưng trên chiến trường, ngay cả ác ma hung hãn nhất cũng không dám tiếp cận loại người mà trên người toả ra mùi máu tươi, cho dù là ở ban đêm.

Bất kể ở Trung Nguyên hay là nơi khác, chắc chắn sẽ có những câu chuyện lưu truyền về ma quỷ. Xét trên cơ bản, những câu chuyện này đều xảy ra vào ban đêm. Ví dụ như ma nhập vào thân xác người, rồi hút sinh khí của người, hay bám vào người sống làm xằng bậy. Ma đi qua ngã tư đường vào ban đêm, chúng dùng móng vuốt moi trái tim của người sống.

Binh là vật chỉ hung trong thiên hạ.

Ma quỷ ác độc, cuồng bạo cũng không dám tới gần quân doanh.

Mà vào đêm giao thừa, có ít nhất hai vạn người tự xưng là tinh kỵ Thiên Thuận ma quỷ đang xuyên qua đêm tối. Mục tiêu của họ nhắm thẳng vào mười dặm doanh trại quân Đại Nam. Đây là gần nửa binh lực mà Thế Lang đang có, cử đi nhiều binh mã như vậy Thế Lang cũng đã suy nghĩ rất lâu. Hắn không thể chắc chắn trận này thắng hay bại. Mà một khi đã thất bại, lịch sử của Thế Lang Kỳ sẽ kết thúc tại đây.

Ở đế quốc Thiên Thuận, gia tộc họ Thế vẫn được coi là quý tộc. Ở trong mắt những quý tộc thực sự kia, lãnh thổ hai nghìn dặm của Thế Lang thực quá bình thường. Mà qua nhiều năm như vậy, Thế Lang dựa vào tác phong mạnh mẽ và lòng căm thù Đại Nam mới khiến mọi người ở Thiên Thuận dần dần biết tên tuổi của mình. Cũng vì như vậy nên hắn mới được các quý tộc coi trọng.

Nhưng chiến tranh chân chính đã tới. Thế Lang lại không có cách nào tự mình - giống như kiểu tuyên dương trước kia - dẫn theo kỵ binh của Thế Lang Kỳ vọt vào đám người Đại Nam, giết người Đại Nam như giết dê, giết gà. Hắn đã dùng ba mươi năm mới tạo được hình tượng cuồng nhân, song rất có thể lại bị trận chiến này đánh cho trở về hình dạng cũ.

Đây cũng là lý do tại sao Thế Lang nhất quyết phải đánh trận này như vậy. Nếu không phải hắn dùng thời gian lâu như vậy để khiến mình nổi tiếng thì hắn đã hoàn toàn có thể lùi quân đội về trú đóng ở thành trì chính, đợi viện quân của Vương đình.

Gia tộc họ Thế không thể suy bại, Thế Lang Kỳ cũng không thể diệt vong!

Cho nên, hắn cuối cùng quyết định là đụng một cái. Khi Thế Anh nói cho hắn biết thông tin có liên quan tới thông tin người Đại Nam đón năm mới, hắn liền cảm thấy bất kỳ dân tộc nào đều có sự kính sợ nhất định. Ví như cái gì đó không thể trái nghịch với ngày lễ. Như người Thiên Thuận thích nhất Trai Lễ - với các dân tộc ở trên đại thảo nguyên, ngày này vui vẻ giống như việc nhảy vào trong đại dương.

Vào đêm giao thừa hôm nay, hắn tự mình dẫn toàn bộ binh lực còn lại chi viện, dừng lại ở cự ly cách đại doanh quân Đại Nam ba mươi dặm. Mà con thứ của hắn, chủ tướng Thế Kiên dẫn hai vạn tinh kỵ nhảy vào đại doanh của quân Đại Nam, kiên quyết quét qua nơi đó như gió - giống như cái tên Thế Kiên.

Miệng chiến mã được gắn hàm thiếc, vó ngựa được bọc bởi vải bố. Binh lính không nói chuyện, loan đao cũng chưa rút. Bởi vì khi rút loan đao ra, nó sẽ phản xạ ánh sáng. Người Thiên Thuận nói mặt trời và ánh trăng là đôi mắt trường sinh quan sát nhân gian. Ban ngày một cái mở, một cái nhắm lại nghỉ ngơi, ban đêm cũng vậy. Người Thiên Thuận vẫn duy trì sự kính sợ nhất định với mọi thứ trên bầu trời. Giống như việc bọn họ kính sợ Minh Vương của Đại Tuyết Sơn là bởi vì Minh Vương nói ông ta là sứ giả duy nhất mà Trường Sinh Thiên phái xuống nhân gian.

Đội ngũ kỵ binh giống như nước thuỷ triều dâng lên, một mảng màu đen đang gặm nhấm dần dần, hướng về doanh trại Đại Nam.

Dọc đường đi, họ tiến lên rất thuận lợi. Rất xa đã có thể nghe thấy âm thanh quân Đại Nam đang chúc mừng nhau trong doanh trại. Tiếng chiêng trống gõ khúc nhạc chúc mừng năm mới vang bên tai, hình ảnh cây đuốc hợp thành vũ đoàn múa lượn vui sướng ở ngay trước mắt. Thế Kiên cưỡi trên lưng một con ngựa đứng trên dốc cao nhìn cây đuốc lui tới lui lại phía trong doanh trại, trong ánh mắt bừng lên sát ý.

Từ trên cao nhìn xuống, rất thích hợp để kỵ binh xung phong. Mà ở sườn của dốc cao trên thảo nguyên, chiến mã xung phong thoải mái nhất.

- Nhìn đi!

Thế Kiên rút loan đao, không hề ẩn dấu mũi đao lạnh lẽo:

- Thấy bọn cường đạo hèn hạ chưa? Chính bọn chúng đã cướp đi đồng cỏ của chúng ta nhưng lại không biết quý trọng. Hai chân bọn họ đi trên đất thảo nguyên thần thánh, cây cỏ súc vật kiên cường sẽ không chịu khuất phục, huống chi là chúng ta? Cho tới bây giờ trên thảo nguyên đều chỉ có một chủ nhân. Đó chính là đế quốc Thiên Thuận!

- Giết sạch bọn người Đại Nam, cướp đi tất cả của bọn chúng!

Thế Kiên điên cuồng hét lên một tiếng. Sau đó cầm loan đao chỉ hướng doanh trại Đại Nam cách đó không xa. Hai vạn kỵ binh tinh nhuệ của Thế Lang Kỳ, như sóng triều, cùng nhau nhảy xuống từ dốc cao.

- Hô… Ha…!

Tiếng hò hét xung phong làm vỡ nát bầu trời đêm, khiến tiếng chiêng trống trong doanh trại quân Đại Nam đột nhiên dừng lại.

Tiếng kèn ô ô vang lên, quân Đại Nam trong doanh trại lập tức rối loạn.

- Địch tập kích!

Thế Kiên nghe được tiếng la thất thanh của quân Đại Nam, khoé miệng của hắn hiện lên nụ cười cay nghiệt. Đám người Đại Nam đó tuyệt đối không thể ngờ được đội quân của Thế Lang Kỳ chỉ có chưa đầy sáu vạn người ngựa sẽ chủ động tập kích của đại quân người Đại Nam có số lượng bảy mươi ngàn. Số lượng chênh lệch quá lớn đã khiến người Đại Nam buông lỏng cảnh giác.



Thanh âm như sấm rền sát đất cuộn ra ngoài. Thậm chí vó ngựa khiến thảo nguyên rung lên.





Người Đại Nam chống cự ngoan cường hơn tưởng tượng. Kỵ binh Thế Lang Kỳ từ trên dốc cao như lũ tràn xuống. Lúc ở cách doanh trại Đại Nam không đến trăm bước gặp phải trận mưa tên thứ nhất.

Tên vô cùng dày đặc.

Bởi vậy có thể thấy được tố chất của binh lính quân Đại Nam quả thật rất mạnh. Trong thời gian ngắn họ đã cầm vũ khí lên. Nhưng đến cự ly này, mũi tên không thể ngăn cản được chiến mã tiến lên.

Kỵ binh Thế Lang Kỳ bị bắn rơi khỏi ngựa, rất nhanh hoà hợp với mặt cỏ.

Đạt Mộc dẫn theo đội quân nghìn người xông lên đầu tiên. Ngăn bọn họ không chỉ có mũi tên mà còn có hàng lao rậm rạp bên ngoài đại doanh. Dường như người Đại Nam đã suy nghĩ không ít biện pháp đối phó với kỵ binh, và loại biện pháp này là một trong những thứ ngăn cản kỵ binh hiệu quả nhất.

Đạt Mộc reo lên một tiếng, đội kỵ binh tiên phong vượt qua mưa tên, tung dây thừng ra. Để đối phó với hàng rào bằng cây lao thì dùng dây thừng kéo là thích hợp nhất. Dây thừng bay ra ngoài buộc vào cây lao, sau đó kỵ binh tăng tốc chạy về hai hướng. Thòng lọng của dây thừng được buộc rất tinh tế, chỉ cần ngoắc trúng rồi kéo một cái nó sẽ buộc chặt lại. Tuy hàng rào bằng cây lao khiến kỵ binh Thế Lang Kỳ bị tổn thất không nhỏ, nhưng họ không mất quá nhiều thời gian để gỡ xuống.

Kỵ binh tiên phong lúc đến bên ngoài hàng rào đều nhảy xuống, sau đó điên cuồng đẩy chướng ngại trước mặt. Bên trong hàng rào, quân Đại Nam điên cuồng dùng mã giáo đâm ra bên ngoài. Máu của quân địch phun ra như thác nước. Rất nhanh thi thể phía ngoài hàng rào chồng chất thành đống.

- Chọc thủng nó!

Đạt Mộc lớn tiếng gào thét, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.

Càng nhiều kỵ binh xuống ngựa, chạy nhanh đến đó, sau đó nhảy lên dùng bả vai để chọc hàng rào. Thi thể ở bên ngoài hàng rào chất đống càng cao. Bên trong hàng rào giáo dài đâm ra nhiều như gai nhím. Nhưng dù vậy, sau khi thương vong mất năm trăm người, Thế Lang Kỳ cuối cũng chọc thủng được một đoạn hàng rào.

Kỵ binh phía sau phát ra tiếng rít gào, giục ngựa xông về phía trước.

Tiếng hô la vang vọng bầu trời đêm. Kỵ binh dũng mãnh theo chỗ hổng tuôn vào như sóng triều vỡ đê lớn. Sau khi hàng rào đổ xuống, phòng ngự của quân Đại Nam đổ vỡ. Họ không thể không ra lệnh rút quân. Nhưng bọn họ chạy hai chân, chiến mã có bốn vó. Người trên lưng ngựa cúi người dùng loan đao, bởi vậy rất khó trốn tránh. Rất nhanh sau đó, trận tuyến phòng ngự thứ hai đã bị quân Thiên Thuận xé thành một lỗ hổng. Bộ binh Đại Nam buộc phải lui về phía sau.

Sau khi ngàn binh của Đạt Mộc xông vào trong đại doanh người Đại Nam, dưới sự bảo vệ của thân vệ, Thế Kiên cũng xông vào.

- Thế Anh!

Hắn quay đầu tìm kiếm anh họ:

- Không thể xông vào cùng lúc, ngươi dẫn hai ngàn người bảo vệ đường lui.

Thế Anh khẽ cau mày, ngay lập tức đoán được ý đồ của Thế Kiên. Hiển nhiên hắn ta làm vậy là để chiếm công lao. Kỵ binh đã xông vào trong đại doanh người Đại Nam. Một khi đánh cho quân Đại Nam chạy tan tác, mất hết hy vọng thì coi như đã thắng hơn nửa. Thế Kiên bảo Thế Anh cản phía sau, chỉ là vì hắn ta không muốn phải chia ra quá nhiều công lao mà thôi.

- Vâng.

Thế Anh lên tiếng, không có vẻ khó chịu nào.

Vốn dĩ phụ thân của hắn mới là người kế thừa vị trí Kỳ chủ của người kia. Nhưng bởi vì cái quy củ chết tiệt của Vương đình. Thời điểm Thế Lang hạ độc lão Kỳ chủ, phụ thân của hắn còn ở lại Vương đình, hèn mọn và cẩn thận đối phó với sự khó dễ của các quý tộc. Nếu không phải là như thế, người hiện tại ra lệnh hẳn là hắn mới đúng.

Nhưng tất cả không thể thay đổi. Thế Anh thuở nhỏ luôn thể hiện với Thế Lang tất cả sự cung kính phục tùng. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể sống tới hiện tại.

Nhìn thiếu Kỳ chủ dẫn theo bọn lính điên cuồng xung phong liều chết vào bên trong. Không biết vì sao, bị cắt đứt đường lấy công, Thế Anh cũng không tức giận. Ngược lại trên khoé miệng dần dần hiện lên nụ cười khó hiểu.

Hắn thúc ngựa quay về, dẫn theo hai ngàn quân dừng lại bên ngoài đại doanh.



Trong tầm mắt phía xa xa, ánh lửa càng ngày càng hỗn độn. Kỵ binh xông vào đại doanh giống như bầy sói, không hề kiêng sợ xông vào bầy dê cắn xé.

- Các người có thấy phía trước nơi treo đèn lông lớn không!

Thế Kiên lớn tiếng hỏi.

- Thấy!

Nhóm thân binh trả lời.

- Đi theo ta. Xông vào nơi có treo đèn lồng màu đỏ, không cần dừng lại ở những nơi khác. Nơi đó mới là nơi trọng yếu nhất của doanh trại. Tướng lĩnh quân Đại Nam đều ở đó!

- Vâng.

Dưới sự chỉ huy của Bách phu trưởng, Thiên phu trưởng, hơn vạn kỵ binh của Thế Lang Kỳ tràn vào đại doanh của quân Đại Nam, theo chiến mã của thiếu Kỳ chủ, hướng trực tiếp tới các lều lớn trong doanh trại Đại Nam. Chiến mã giống như nước lũ cuốn qua, những nơi đi qua đều hỗn độn. Người Đại Nam cũng không thể ngăn cản kỵ binh tiên phong. Bọn họ cũng đuổi không kịp bước chân chiến mã.

- Dùng cung tiễn của các ngươi, phá huỷ mấy cái lều lớn này đi!

Thời điểm xông vào lều chủ soái, Thế Kiên lớn tiếng hạ lệnh. Bọn kỵ binh nhanh chóng biến loan đao trong tay trở thanh kỵ cung, cài tiễn lên, nhằm thẳng mấy cái trại lớn mà bắn. Trong màn đêm hỗn loạn, màu đỏ của đèn lồng đặc biệt bắt mắt.

Tên lông vũ như mưa tầm tã bay ra bên ngoài. Trên lều lớn lập tức xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Nếu trong lều vải có người… Không hề nghi ngờ, người ở bên trong còn xấu xí hơn con nhím.

- Không đúng!

Thế Kiên biến sắc.

Vừa rồi chỉ một mặt lo xông vào bên trong, cơ bản là cũng không chú ý đến nhiều chi tiết không ổn. Đây là một doanh trại có bảy mươi vạn đại quân, nhưng lại chỉ thấy rất ít người. Hôm nay nếu là ngày hội của người Đại Nam, bọn họ hẳn là đều đang say sưa mới đúng.

Hắn xoay nười quét mắt ra bốn phía, phát hiện doanh trại được cắm đầy đuốc này có vẻ cực kỳ trống trải.

“Người đâu?”

Thế Kiên cả kinh, hắn mãnh liệt thúc ngựa chạy trở về:

- Rút!

Đông!

Vừa lúc đó, một tiếng trống điếc tai chợt vang lên. Theo sau đó, bầu trời bỗng nhiên trở nên càng đen hơn, ngay cả ánh trăng cũng mất tích, dường như là đôi mắt Trường Sinh Thiên đang quan sát nhân gian nhắm lại. Không biết có phải là do người không muốn nhìn con dân của mình bị mất đi sinh mạng không.

Có một tầng mây đen rất nặng trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống, đè lên người, khiến con người ta khó có thể hô hấp.

Đó là những mũi lao dày đặc khiến người ta phát lạnh.

- Rút!

Tiếng Thế Kiên ầm ĩ rơi xuống, cả tầng mây lao cũng theo đó rơi xuống. Trong khoảng khắc, hơn một vạn kỵ binh bị lao đánh ngã cả một tầng. Tiếng gọi thống khổ ầm ĩ, tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu lập tức vang lên. Nếu không phải một người lính dùng thân thể của mình chặn cây lao giúp Thế Kiên, chỉ e lúc này hắn cũng là một trong những người nằm trên đất.

Một kỵ binh Thế Lang Kỳ vừa kêu la vừa nhổ lao trên người mình. Hắn không thể chịu đựng được trong người tự nhiên ra nhiều thứ như thế này. Nhưng, khi hắn khoảnh khắc hắn nhổ cây lao trên bụng ra hắn đã hối hận… Máu theo miệng vết thương phun ra như nước suối. Mà bất chợt mất đi áp lực, khoang bụng lập tức quặn xuống. Có thứ gì đó trắng phun ra, nhét cũng nhét không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Chiến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook