Chinh Chiến

Chương 187: Tấm màn đen phía sau

Mật Ngọt

25/06/2019

Câu nói "muốn khiêm tốn cũng không được" của Trương Thế Nhân trước khi lên lầu hoàn toàn là do hắn đắc chí. Ngày đầu tiên sau khi thoát khỏi mật lao của đại nội thị vệ, sở dĩ hắn lựa chọn xuất hiện tại Hải Dương Quán đâu có phải để thể hiện sự khiêm tốn. Đã nửa năm rồi tên hắn không xuất hiện trong thành Thanh Long. Hắn muốn xuất hiện một lần thật hoành tráng để lại trở thành đề tài nói chuyện phiếm của dân chúng sau những lúc trà dư tửu hậu.

Vừa vào Kinh Võ Viện mà đã hơn nửa năm không có tin tức gì nên trong triều đình đã có không ít người phỏng đoán này nọ. Còn về phần Trương Thế Nhân thì lấy cớ là tu hành một mình sau núi, dẫu vậy điều đó cũng không thể lừa được tất cả mọi người. Chỉ có điều ai cũng nhìn không ra chân tướng cho nên cũng chỉ là đoán mò thôi. Hơn nửa năm chịu tai ương trong lao ngục, mặc dù không phải chịu khổ nhiều, nhưng cũng giúp Trương Thế Nhân học thêm được không ít kiến thức. Tỏ ra khiêm tốn vốn là trò chơi của những người có chút thành tựu, với những kẻ không có tài cán thì cái mà kẻ đó cần chính là chơi trội.

Như thế nào mới có thể chơi trội?

Còn gì chơi trội hơn khi làm ra những chuyện mà người thường làm không nổi ở cái động tiêu tiền không biết sợ như Hải Dương Quán này? Song với kẻ đến sau, hiển nhiên là rất khó.

Thật ra vừa vào tới cửa Hải Dương Quán, hắn cũng đã khiến cho hầu hết các khách nhân ghen ghét rồi. Để đích thân tiểu đương gia lạnh lùng, diễm lệ xuống lầu nghênh đón quả thực không có mấy người, lại còn dám liếc mắt đưa tình cùng nàng thì cũng chỉ có mình hắn thôi. Ngay sau đó hắn lại được Lê đại nương gọi lên lầu ba càng làm cho những quan khách ở đây kinh ngạc. Phải biết từ khi Hải Dương Quán khai trương tới nay, những nam nhân có thể đi lên lầu ba, vào phòng nghỉ của Lê đại nương chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Trương Thế Nhân cũng không thu hoạch được nhiều từ chỗ Lê đại nương. Tuy rằng hắn hiểu nữ nhân này biết rất nhiều, nhưng người ta không muốn nói thì Trương Thế Nhân cũng không có cách nào bức người ta nói ra được.

Vậy nhưng dựa theo lời của Lê đại nương thì Trương Thế Nhân cũng đã nảy sinh thêm những suy nghĩ mới. Chính bản thân hắn đã bỏ quên một tin tức cực kỳ quan trọng trên đường đi. Đám người Đại Khuyển đều là người nước Thương đã bị Đại Nam tiêu diệt, chỉ có Thiết Nô và Dạ Kiêu xuất thân từ bộ lạc Nam Man nhưng khoảng cách rất gần với Nam Yến.

Từ điểm này Trương Thế Nhân nghĩ tới việc có thể hắn cũng là người nước Thương?

Nhưng tính lại một chút thì thời gian, điều đó lại có vẻ như không đúng. Khi hắn sinh ra thì Đại Thương đã bị diệt vong nhiều năm rồi. Trương Thế Nhân chắc chắn mình không có quan hệ gì với hoàng tộc Đại Thương. Nếu không phải là hoàng tộc Đại Thương thì kẻ nào có khả năng uy hiếp một nhóm người đến bảo vệ cho mình?

Hơn nữa, nếu người nam nhân kia thật sự là người nước Thương thì thời điểm Đại Nam diệt Thương, trận chiến ấy tuyệt đối sẽ không thuận lợi như thế. Theo như lời kể của Đại Khuyển và Trầm Khuynh Phiến, Trương Thế Nhân cho rằng sợ rằng trong thiên hạ không có mấy ai là đối thủ của người nam nhân kia. Cho dù lúc đầu tướng quân La Diệu làm tiên phong, suất lĩnh quân diệt Thương, e là bản lĩnh cũng thua kém người kia không ít. Vả lại nếu người nam nhân kia thật sự là người nước Thương, thì hắn ta không thể nào trơ mắt đứng nhìn nước mất nhà tan.

Xem ra đã có chút manh mối nhưng kỳ thực vẫn mông lung như cũ.

Trương Thế Nhân lắc lắc đầu, hắn muốn tống những phiền nhiễu này ra khỏi đầu hắn.

- Đại nương, có thể kể cho vãn bối biết một chút về Trung Thân Vương không?

Hắn hỏi.

Lê Họa Mi gảy gảy tàn tro bên trong lư hương, trầm ngâm một hồi rồi hạ giọng nói:

- Chuyện trước đây của hắn xem chừng ngươi biết cũng không ít. La Úy Nhiên là sư đệ của hắn. Nếu ngươi đã từng bị giam giữ trong đại nội thị vệ thì chăc chắn cũng không ít lần được nghe gã nhắc tới chuyện của Trung Thân Vương. Những gì ta biết được so với gã không hơn là bao, cũng chẳng có điều gì mới mẻ để nói cả. Từ trước đến giờ những chuyện của Trung Thân Vương không phải là truyền thuyết, nên không có thể tùy tiện thêm bớt. Những thứ hắn để lại cho chúng ta chẳng có gì nhiều... Nếu như ngươi chỉ là tò mò về con người này thì ta không cần phải nói lại cho ngươi một lần nữa.

Trương Thế Nhân đã gặp cái cách trả lời "đóng cửa tiễn khách” nhiều lần từ Lê Họa Mi rồi, cho nên giờ hắn cũng chẳng ngạc nhiên. Thành thực mà nói, Trương Thế Nhân biết Lê Họa Mi chẳng thấy hắn có gì đặc biệt. Cho dù hắn có thành danh hay sa sút thì cũng chẳng liên quan gì đến bà ta. Nếu như không phải có tí “quan hệ” với Trung Thân Vương, thì chỉ e là cơ hội bước vào căn phòng này cũng chẳng có, chứ nói gì đến việc có thể ngồi đối diện nói chuyện như thế này.

Trương Thế Nhân không tức giận cũng không thấy phản cảm.

Đây chẳng qua cũng chỉ là hiện tượng bình thường nhất trên thế gian mà thôi.

Nếu là ngươi có đủ tiền tài thì không cần sợ người khác không coi trọng ngươi. Nếu như ngươi là một tên nhà nghèo không một xu dính túi thì dựa vào cái gì mà đòi phú hộ đối đãi với ngươi như thượng khách? Bình thường những người mà Lê Họa Mi tiếp xúc đều là những nhân vật như Tiêu chân nhân Nhất Khí Quan, Thượng thư Lễ bộ Hoài Thu. Một kẻ mặt búng ra sữa lại không có thành tựu gì như Trương Thế Nhân, trong con mắt của lão bách tính thì đúng là một bước lên trời, nhưng ở trong con mắt bà ta thì vẫn chỉ là kẻ đứng ở dưới chân núi.

Cho nên Trương Thế Nhân rất sáng suốt khi biết từ bỏ ý nghĩ mời Lê Mỹ Lệ múa khúc Song Hoa Kiến Điệp. Thấy không còn chuyện gì nữa hắn liền đứng dậy, chắp tay hành lễ:

- Nếu đại nương không còn gì căn dặn nữa vãn bối xin cáo từ.

- Đi đi.

Lê Họa Mi thản nhiên nói:

- Các bằng hữu của ngươi vẫn đang chờ ngươi đó. Ta sẽ thông báo cho Tiểu Đinh Điểm, bữa hôm nay Hải Dương Quán sẽ chiêu đãi các ngươi miễn phí, cũng coi như Hải Dương Quán làm lễ tẩy trần đón ngươi ra khỏi chốn lao tù.

- Đa tạ,

Trương Thế Nhân không từ chối dù rằng hắn rất muốn từ chối.

Ai cũng có lòng tự trọng cả.

Chỉ có điều cần phải xem lòng tự trọng nên dùng ở chỗ nào.

Bước ra khỏi phòng Lê Họa Mi, hắn không nhịn được thở phào một tiếng.

Hắn nhớ lại cảm ngộ của mình trong chốn lao tù, trong lòng thì thầm một câu: “Nhân sinh đúng là vở kịch”, sau đó khóe miệng hắn nở nụ cười có chút đắc ý rồi chậm rãi bước xuống thang lầu. Trong con mắt của những người khác, hẳn là hắn và Lê đại nương vừa mới có một cuộc tọa đàm thú vị.



Vì thế mà đám quan khách ở phía dưới càng đố kỵ với hắn.

Xuống tới lầu hai, Trương Thế Nhân đi tới bên người Tiểu Đinh Điểm, với giọng điệu cực kỳ vô lại, hắn hít hà phần sau lưng nàng rồi khen nức nở:

- Người ta đều nói nữ đến mười tám thay đổi. Lúc ở Gia Trang, trên người muội vẫn toàn mùi sữa, hiện giờ chỉ có mùi của mỹ nhân thôi.

- Trương Thế Nhân! Có phải huynh muốn tìm cái chết hay không?

Tiểu Đinh Điểm hung hăng liếc hắn một cái, mặt nàng cũng đỏ ửng lên.

Trương Thế Nhân ngồi xuống cạnh Tiểu Đinh Điểm, nói nhỏ:

- Có một vụ làm ăn, ta muốn nói chuyện với muội.

Tiểu Đinh Điểm ngẩn ra, theo bản năng nhìn ngước lên lầu:

- Tại sao không nói với đại nương?

- Muội đi nói là được rồi.

Trương Thế Nhân khe khẽ thở dài, nói:

- Ở trước mặt đại nương thì chớ nói chuyện làm ăn. Ngay cả nói chuyện bình thường ta còn nói không lưu loát nữa là. Nếu hiện giờ Hải Dương Quán do muội chủ quản thì ta nói với muội cũng có khác gì đâu.

- Muội chẳng phải vẫn phải xin chỉ thị của đại nương sao?

Tiểu Đinh Điểm nói:

- Thực sự không biết huynh tại sao lại thế. Lúc da mặt dày thì răng sói cũng chọc không thủng. Lúc da mặt mỏng thì không ngờ lại nhăn nhó giống hệt nữ nhân.

- Không vội.

Trương Thế Nhân mỉm cười nói:

- Vẫn còn khoảng một tháng nữa. Chuyện này cứ từ từ nói.





Lầu hai có bố trí một căn phòng đặc biệt trang nhã. Trương Thế Nhân mời La Úy Nhiên ngồi tại vị trí đầu tiên. Xét theo chức quan thì La Úy Nhiên cao nhất, còn xét theo thứ bậc thì bất luận là thật hay giả, La Úy Nhiên đều là sư thúc của hắn.

Trác Bố Y và Trương Thế Nhân, một người ngồi bên trái một người ngồi bên phải La Úy Nhiên.

Không lâu sau, rượu ngon và đồ ăn hảo hạng đã được mang tới. Đầu bếp của Hải Dương Quán được đánh giá rất cao. Nghe nói đầu bếp ở đây vốn là đầu bếp nổi tiếng của một nhà hàng danh tiếng trong kinh thành. Sở trường của vị đầu bếp này chính là đồ ăn Giang Nam – thứ đồ ăn thanh đạm và nhẹ nhàng hơn đồ ăn phương Bắc.

Trương Thế Nhân rót đầy rượu cho đám người La Úy Nhiên, sau đót rót đầy vào chén của mình, rồi nâng chén lên, cung kính nói:

- Bất luận là như thế nào, ta cũng muốn nói một tiếng cám ơn. Nếu không có Chỉ huy sứ đại nhân và Trác tiên sinh chiếu cố, ở trong ngục ta sẽ không có được những ngày tháng thoải mái tự tại như vậy. Cung kính không bằng cạn ly, vậy ta xin cạn trước!

Hắn một ngụm uống cạn, đám người La Úy Nhiên cùng cạn theo.

- Sáng sớm ngày mai ngươi vào cung trước. Bệ hạ đã dặn ngươi đến Đông Các yết kiến.

La Úy Nhiên nói:

- Không cần ta phải nhắc lại hững lễ tiết trong cung chứ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ đạo quân thần là được rồi.

Trương Thế Nhân gật đầu nói:

- Ta biết.



La Úy Nhiên “ừ” một tiếng rồi tự mình rót vào chén của mình:

- Chiến sự ở tây bắc không được như ý người, trong lòng bệ hạ cũng không thoải mái. Sáng sớm hôm nay có cấp báo quân tình tây bắc đưa tới Thái Cực Cung. Cả ngày cũng chưa thấy bệ hạ ra khỏi cửa... Năm nghìn binh sĩ Hữu Kiêu Vệ đánh một trận tại thung lũng núi Sơn Khê gần như không còn gì, mặc dù giết được gấp đôi quân địch nhưng tổn thất lại quá lớn, Đại Nam đã lâu chưa xảy ra chuyện như vậy rồi.

Hắn thở dài:

- Lúc trước diệt Đại Thương, mấy chục vạn đại quân xuôi xuống phía Nam, đánh thẳng tới thành Ung Châu, tất cả dễ như trở bàn tay. Đại tướng quân La Diệu mang binh tiến thẳng vào thành đô Đại Thương, bắt giữ hơn trăm người trong hoàng tộc Thương Quốc, sau đó chém hết ra đến cổng. Chỉ có một dư nghiệt hoàng tộc chạy thoát ra ngoài chính là Hoàng đế Mộ Dung Sỉ của Nam Yến bây giờ. Đánh bại Đông Sở, đại quân triều đình chia ba đường tấn công, thế như chẻ tre, không đầy một tháng đã đoạt liền ba mươi mốt châu, chín quận của Đông Sở, hơn phân nửa quốc thổ Đông Sở đã biến thành lãnh thổ của Đại Nam ta.

- Năm nghìn tinh binh nếu như xuôi xuống phía Nam cũng đủ khiến cho Mộ Dung Sỉ sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng lần này... Vừa ra khỏi thung lũng, giao đấu trận đầu tiên với quân Thiên Thuận đã gây ra tổn thất nghiêm trọng như thế này. Bệ hạ rất không vui, ngài liền hạ chỉ cấp dưỡng cho những binh lính bị thương, khiển trách Đại tướng quân Nguyễn Viễn Sơn mang quân cứu viện chậm trễ, yêu cầu Húc Quận Vương và Mưu Lương Bật đại nhân viết tấu sớ tường thuật tỉ mỉ tình hình rồi mới kiểm kê tổn thất và luận tội.

Nghe nhắc đến đoạn diệt Đại Thương, sắc mặt Đại Khuyển đột nhiên thay đổi. Chỉ có điều hắn luôn cúi đầu uống rượu nên không ai chú ý tới ánh mắt khác thường của hắn. Lúc nâng chén cụng ly, hắn nhìn lướt qua đám người Trương Thế Nhân, nhận thấy không ai chú ý tới mình mới lặng lẽ thở phào một cái.

- Thảm thiết như vậy?

Trương Thế Nhân ngẩn ra, trong đầu tự nhiên nghĩ tới năm trăm tinh bộ binh dưới tay Nguyễn Viễn Sơn, nhưng hắn đột nhiên nghĩ lại, đám nhân mã tinh nhuệ của Nguyễn Viễn Sơn nên chờ đến thời khắc mấu chốt nhất mới đem ra dùng chứ. Trận đánh đầu tiên đã đem hết tinh bộ binh ra ngoài, nếu thực lực bị kẻ địch thăm dò được thì chiến sự về sau tuyệt đối không phải là một chuyện tốt.

- Lãnh binh đánh trận mở màn chính là Nguyễn Văn Dũng.

La Úy Nhiên nói xong câu này, liếc mắt nhìn Trương Thế Nhân một cái.

Trương Thế Nhân cười cười, dường như không để ý đến cái tên này một chút nào:

- Bệ hạ lựa chọn như vậy rất anh minh. Nguyễn Văn Dũng ở Gia Trang ba năm, không ai hiểu rõ đám người Thiên Thuận bên kia núi Sơn Khê hơn hắn. Ta có thể đoán được người lãnh binh chính là hắn cho nên mới phải kinh ngạc... Với bản lĩnh của Nguyễn Văn Dũng, đáng ra không nên thắng thảm như vậy.

La Úy Nhiên nói:

- Nghe nói tướng lĩnh Thế Anh thành Phượng Hoàng Thiên Thuận triệu tập mấy vạn dân du mục vây đánh, hơn nữa hai ngàn tinh kỵ, đánh thảm thiết như vậy... thì cũng có thể hiểu được. Bất luận như thế nào, trận đánh này mặc dù không được coi là chiến thắng nhưng cũng chưa đánh mất uy danh bách chiến bất bại của Đại Nam chúng ta.

Trương Thế Nhân muốn nói là không đúng, nhưng hắn đành thu lại lời phản bác khô cứng vừa định nói ra. Tuy rằng mọi người trong bữa tiệc này đều có thể tin được, song có một số lời vẫn không thể tùy tiện nói lung tung.

Quân tiên phong ra thung lũng đại chiến với quân Thiên Thuận. Trận chém giết thảm liệt như vậy không phải là chuyện của một hai canh giờ. Vậy thì nhân mã tiếp viện ở đâu? Nếu là kẻ khác thì Trương Thế Nhân không biết nhưng hắn biết Hữu Kiêu Vệ của Nguyễn Viễn Sơn có một đội kỵ binh, hơn nữa còn là đội giáp kỵ uy lực rất lớn. Từ thành Gia Trang tới núi Sơn Khê hành quân lâu nhất cũng chỉ mất hai canh giờ, tại sao viện binh không đuổi tới được?

Lẽ ra trận đầu tiên cần phải chắc chắn và cẩn trọng, vì sao lại đánh gấp gáp như thế?

“Tiền tuyến không có người nào có thể trấn áp được cục diện!”

Trương Thế Nhân bỗng nghĩ tới điểm này, trong lòng hắn thất kinh.

“Hoàng đế phái Húc Quận Vương Dương Khai trấn thủ tây bắc, Binh bộ Thượng thư Mưu Lương Bật tổng lĩnh hậu cần. Xem ra Dương Khai lấy thân phận Hoàng tộc phục chúng cũng không khó. Nhưng cần phải biết rằng Đại tướng quân được phân đất phong hầu bên ngoài có kẻ nào mà không hống hách? Lại còn có quan hệ vào Tổng đốc ba tỉnh tây bắc, quan hệ lợi ích trong đó thì vô cùng rắc rối phức tạp! Húc Quận Vương Dương Khai đã lâu không tham dự triều chính và cũng chưa từng lãnh binh, uy tín đối với binh lính không có là bao, trong khi đó hoàn cảnh của Mưu Lương Bật còn thảm hơn. Hắn vừa mới được bệ hạ chọn dùng trước khi xảy ra đại chiến, trước đó hắn vẫn còn bị giam giữ trong đại lao còn nói gì đến uy tín trong quân.

Hai người này đúng là thân phận tôn quý, một là Quận vương và một là Thượng thư, nhưng căn bản không thể áp chế được những mãnh tướng nơi biên cương!

Trận đầu tiên ra quân đã đánh thảm hại như vậy, Nguyễn Viễn Sơn và Nguyễn Văn Dũng đều chịu trách phạt, tuy nhiên sự tức giận của bệ hạ lại trực tiếp phát tiết lên người Húc Quận Vương Dương Khai.

Đây chắc chắn là một âm mưu!”

Trương Thế Nhân căng thẳng vô cùng, trong lòng hắn trào lên một sự phẫn nộ mãnh liệt.

“Lấy tính mạng của năm nghìn tinh binh làm cái giá để thực hiện âm mưu. Nếu Dương Khai và Mưu Lương Bật không thỏa hiệp được với Đại tướng quân nơi biên cương thì tổn thất vẫn còn xuất hiện, thậm chí còn có khả năng là có người sẽ cố ý bại trận! Một khi gặp bất lợi liên tiếp như thế, việc đầu tiên mà bệ hạ sẽ xử lý chính là Húc Quận Vương Dương Khai. Còn về phần Đại tướng quân và Tổng đốc, họ thực ra đều có qua lại, làm sao có thể để hai kẻ vừa mới được sử dụng tự do khoa chân múa tay được?

Bệ hạ quá tín nhiệm thần tử của hắn, về căn bản không nghĩ tới xung đột lợi ích ở bên trong!

Ỷ vào những Đại tướng quân đang đánh, nếu như thắng trận thì công lao thuộc về Dương Khai, còn nếu như bại thì sao? Trách nhiệm đương nhiên nằm trên người Dương Khai và Mưu Lương Bật!”

Nghĩ đến đây Trương Thế Nhân lại thất kinh.

“Không đúng! Không phải bệ hạ rất tín nhiệm thần tử của người sao... Hay là đằng sau những Đại tướng quân kia còn có người cố tình giở trò?”

Thấy sắc mặt Trương Thế Nhân thay đổi liên tục, La Úy Nhiên cười cười nói:

- Ta sở dĩ nói về chiến sự tây bắc với ngươi là vì muốn ngươi suy nghĩ một chút. Sáng sớm ngày mai nếu như bệ hạ gặp ngươi, ngài tất nhiên sẽ hỏi cái nhìn của ngươi đối với chiến sự tây bắc. Nhớ kỹ... Lúc cần thông minh thì phải thông minh, lúc nên hồ đồ thì phải hồ đồ, có thể nói được thì nói, không thể nói được... thì một chữ cũng không được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Chiến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook