Chinh Chiến

Chương 205: Tiến vào Cửu Phẩm

Mật Ngọt

25/06/2019

Nam tử trong chiếc áo khoác đen phá vỡ cửa sổ lao ra ngoài. Nghênh đón gã là cú đấm của Trương Thế Nhân. Ở giữa không trung, nam tử kia không né được, vì thế gã ta cũng tung một quyền.

Hai quyền chạm mạnh vào nhau, hai người đồng thời bay ra ngoài. Trong khoảnh khác va chạm, thậm chí bọn họ nghe thấy tiếng xương cốt bàn tay kêu kèn kẹt do không chịu được lực va chạm. Lúc sắp rơi xuống đất, nam tử kia rõ ràng có thể vặn vèo thân hình giữa không trung, né tránh một kiếm khí tới từ phía sau.

Sau khi rơi xuống đất, Trương Thế Nhân phải lùi liên tiếp ba bước mới đứng vững được. Hắn nhìn thoáng qua bàn tay phải của mình.

Không ngờ lực lượng của đối phương ngang bằng với Trương Thế Nhân. Thế nhưng Trương Thế Nhân lại mơ hồ cảm thấy lực lượng đó mang theo nội kình. Bởi vì Trương Thế Nhân không thể tu hành, cho nên hắn quen với lực lượng cơ thể hơn. Mà từ cảm giác tê tê từ cánh tay truyền tới, khiến hắn hoài nghi tố chất thân thể của tên lạ mặt kia cũng không kém hơn mình.

Nam tử có khuôn mặt xấu xí ổn định thân hình. Sự đau đớn ở sau lưng khiến gã ta khẽ nhíu mày. Dù gã đã kịp thời tránh né, nhưng kiếm khí sắc bén của Trầm Khuynh Phiến vẫn để lại một vết thương đằng sau lưng gã. Áo choàng bị chém đứt, chậm rãi rơi ở gần đó.

Trước mặt là Trương Thế Nhân, sau lưng là Trầm Khuynh Phiến.

Đây là lần đầu tiên từ khi tới thành Thanh Long, gã gặp phải cục diện nguy hiểm như vậy.

Kiếm khí của Trầm Khuynh Phiến khiến gã kiêng kỵ. Mà cú đấm của Trương Thế Nhân cũng khiến gã rung động. Gã biết Trương Thế Nhân là một kẻ không dễ đối phó, nhưng thật không ngờ hắn lại có khí lực lớn như vậy. Cú đấm vừa rồi của gã có chứa nội kình. Dù vì ứng phó với Trầm Khuynh Phiến ở đằng sau mà có chút phân tán, nhưng đủ để khiến thân thể gã càng thêm mạnh mẽ.

Nhưng một quyền này, lại không thể đánh gãy tay của Trương Thế Nhân.

Cảm giác của Trương Thế Nhân không lệch cho lắm. Quả nhiên nam tử có khuôn mặt xấu xí kia không sử dụng quá nhiều nội kình vào cú đấm. Nếu không sau lưng gã đã không chỉ có một vết máu nhạt như vậy. Nếu vừa rồi gã tập trung hết nội kình trong Khí Hải vào nắm đấm, có thể khiến Trương Thế Nhân bị thương, nhưng cùng vì vậy mà chỉ sợ vết thương sau lưng gã đã nối thẳng nội tạng bên trong.

Trương Thế Nhân bước về phía trước một bước, dưới ngọn đèn dầu, cẩn thận nhìn khuôn mặt của nam tử này. Khuôn mặt quái dị của gã ta khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngoại trừ dơ bẩn, ghê tởm ra, còn có ngũ quan vặn vẹo. Da mặt của gã già nua, không có sức sống, nhưng lại không có nếp nhăn nào.

- Người của Phật tông?

Trương Thế Nhân hỏi một câu.

Nam tử xấu xí lắc đầu, không mở miệng nói chuyện.

Trương Thế Nhân trầm mặc, sau đó chỉ vào khuôn mặt xấu xí của gã:

- Ngươi dùng thứ xấu xí để che dấu khuôn mặt thật của ngươi, là vì ngươi sợ hãi bị người khác nhận ra. Đây không phải là tướng mạo thật của ngươi… Ta chưa từng thấy khuôn mặt già nua nào lại có đôi mắt trẻ như vậy. Mà ngươi không mở miệng nói chuyện, là sợ ta nghe thấy giọng của ngươi. Cho nên… chúng ta nhất định đã từng gặp nhau. Hiện tại, chính ngươi cởi thứ ghê tởm đó xuống, hay là ta giúp ngươi cởi xuống?

Nam tử xấu xí nhếch miệng cười, nhưng không nói tiếng nào.

Gã chỉ vào mặt mình, sau đó lắc đầu.

Trương Thế Nhân nhìn gã, hỏi:

- Không có thể diện gặp người?

Hai mắt nam tử xấu xí hiện lên một tia lạnh lẽo, tựa hồ những lời này của Trương Thế Nhân động vào nỗi đau của gã. Ánh mắt âm tàn của gã nhìn chằm chằm vào Trương Thế Nhân, dường như không nhịn được muốn xé xác Trương Thế Nhân ra thành từng mảnh nhỏ.

- Người có hận thù tất có chỗ đáng thương. Ta thực sự không biết ngươi đã trải qua chuyện gì mà phải ăn mặc theo kiểu người không ra người, quỷ không ra quỷ đó. Nếu như Đại Nam thua thiệt ngươi nên ngươi mới giết người, vậy thì vì sao không tìm người thua thiệt ngươi để báo thù? Ngươi lại tìm mấy học sinh Kinh Võ Viện có tu vị không bằng ngươi để ra tay, ngươi cảm thấy ngươi rất có thành tựu sao? Hay là… ngươi thích cảm giác giết người? Nếu như là cái sau, vậy thì ta chỉ có thể nói ngươi là một kẻ điên biến thái.

Trương Thế Nhân dường như không vội vã ra tay, mà nói ra mấy lời vô bổ.



- Y đã chết!

Rốt cuộc, nam tử xấu xí không nhịn được gầm thét một tiếng. Thanh âm của gã khàn khàn. Là do gã cố ý dấu đi thanh âm thật của mình.

- Quả nhiên, ngươi chẳng qua chỉ là một thằng hề mà thôi.

Trương Thế Nhân thở dài, sau đó lại tiến thêm một bước. Hắn không quay đầu, nói với người phía sau:

- Cầm một thanh đao lại đây, là thanh đao tốt nhất.

Mã Lệ Liên được mười mấy lão binh bảo vệ theo bản năng tiến lên phía trước, lại bị thân binh ngăn cản. Một binh lính chạy tới đưa hoành đao của hắn cho Trương Thế Nhân, sau đó rất nhanh rút về bên cạnh Mã Lệ Liên. Trương Thế Nhân ước lượng sức nặng của hoành đao, nhìn nam tử xấu xí kia, rất nghiêm túc nói:

- Còn có lời trăn trối gì không?

- Muốn ngươi chết!

Nam tử xấu xí rống giận một tiếng, xông mạnh về phía trước. Lúc gã nhảy lên, ngón tay trái của gã cong lại rồi búng ra. Một chỉ kình sắc bén, linh hoạt nhanh chóng bắn về phía trán của Trầm Khuynh Phiến. Trầm Khuynh Phiến không tránh. Nàng khẽ nhíu mày, một kiếm khí không biết từ chỗ nào chém tới, đẩy chỉ kia ra. Cùng lúc đó, nàng giơ tay chỉ về phía lưng nam tử xấu xí.

Trong không khí dường như có một thứ gì đó cực kỳ lạnh lẽo ngưng kết lại, sau đó hóa thành mấy trăm kiếm khí. Giống như có mấy trăm trường kiếm sắc bén lơ lửng ở trước người nàng, đang chờ nàng phát động. Khi nàng đột nhiên duỗi ngón tay ra, những trường kiếm có thể nhìn thấy được bằng mắt thường này giống như sao băng đâm về phía nam tử xấu xí.

Mà cùng lúc đó, nam tử xấu xí tránh khỏi một thức đao pháp của Trương Thế Nhân, vặn người một cái tung quyền vào mặt Trương Thế Nhân. Trương Thế Nhân cũng không có ý trốn tránh. Tay phải cầm đao bỗng nhiên như bị gãy, mũi đao xuất hiện ở một góc độ không tưởng đâm xuống dưới. Thanh đao đâm thẳng vào cánh tay của nam tử xấu xí.





Ngay khi đao của Trương Thế Nhân, kiếm của Trầm Khuynh Phiến đồng thời đánh tới. Nam tử xấu xí chợt bộc phát ra một tiếng gào thét thê lương. Sau đó… một đóa hoa sen ba cánh rực rỡ thánh khiết nở rộ trong cơ thể của gã. Đây chỉ là một bông hoa sen ảo, nhưng có thể thấy được rõ ràng quá trình nở hoa của nó.

Kiếm khí và hoành đao trước sau đánh trúng vào bông hoa sen kia, phát ra những tiếng trong trẻo.

Keng.

Thanh hoành đao của Trương Thế Nhân bị đẩy ra, bàn tay của hắn khẽ run rẩy. Mà ở phía sau lưng nam tử xấu xí, mấy trăm kiếm khí giống như mưa to liên tiếp đụng vào đóa bạch liên bảo vệ gã. Tiếng “đinh đinh” vang lên không dứt, nhưng kiếm khí không thể xuyên phá được cánh hoa sen thoạt nhìn mỏng như cánh ve kia.

Trương Thế Nhân bước về phía sau một bước, sắc mặt dần ngưng trọng.

- Quả nhiên có liên quan với lão lừa ngốc kia.

Hắn hừ lạnh một tiếng, ổn định lại cánh tay.

Mà Trầm Khuynh Phiến đứng sau nam tử xấu xí kia hơi nhíu mày. Nàng chỉ thẳng ngón tay về phía lưng gã. Kiếm khí được ngưng kết trên không trung không ngừng bắn tới. Thật giống như một trận mưa sao băng vậy. Nhưng điều khiến nàng rung động, chính là đóa hoa sen thoạt nhìn vô hại kia, lại ngăn cản được hết kiếm khí của nàng.

Nàng và Trương Thế Nhân đã nghe qua quá trình Đại Thần Quan Hạc Lệ đạo nhân đuổi giết Trần Nhai, cũng biết bạch liên năm cánh đột nhiên xuất hiện cứu được mạng của Trần Nhai. Lúc đó mọi người còn chưa biết ai đã tới thành Thanh Long. Lúc đóa bạch liên đó xuất hiện lần thứ hai, Trương Thế Nhân tận mắt nhìn thấy. Ngày ấy lão tăng Trí Tuệ bắt hắn, bị các cao thủ gồm bà chủ quán thịt chó Kê Kê và Trác Bố Y bao vây. Đang lúc mọi người vây công, đóa bạch liên rực rỡ lại nở rộ.

Lần đầu tiên, nội kình của Hạc Lệ đạo nhân khiến cho hai cánh của bạch liên xuất hiện vết rạn. Đó là một kích toàn lực của cao thủ Đạo tông. Song nó vẫn không thể phá nát được đóa hoa. Lần thứ hai, sáu đại cao thủ hợp lực tung một kích mới khiến đóa bạch liên cứng rắn bị vỡ nát. Nhưng lão tăng Trí Tuệ mượn được cơ hội này mà bỏ chạy.



Khi nam tử xấu xí kia chặn được kiếm khí thứ chín trăm chín mươi chín, thì đóa bạch liên mới phát ra tiếng “răng rắc”. Một vết rạn xuất hiện trên cánh hoa, rồi nó dần dần lan tràn. Thật giống như một vị diệu thủ dùng mực nhạt vẽ hoa văn lên cánh bạch liên vậy, càng lúc càng khiến đóa bạch liên thêm đẹp đẽ.

Nhưng cái giá phải trả để đẹp đẽ là rất lớn. Hoa sen dần vỡ ra.

Trương Thế Nhân khẽ quát một tiếng, hai chân bộc phát một cỗ lực lượng cường đại, mặt đất bị vỡ ra một hố sâu, bụi bay mù mịt. Thân hình của hắn dùng một tốc độ mà mắt thường khó theo kịp xông về phía nam tử xấu xí kia. Sau đó dùng toàn bộ lực lượng tập kết vào cánh tay phải. Giờ khắc này, cánh tay phải của Trương Thế Nhân xuất hiện một sự thay đổi cực lớn. Tất cả cơ thể đều tập trung vào một bộ phận. Đây là một việc mà người thường căn bản không làm được.

Ầm.

Thanh hoành đao chém mạnh vào đóa bạch liên.

Trong khoảnh khắc, thân đao vỡ nát, đóa bạch liên cũng bị một đao kia chém gần đứt.

Nam tử được bảo vệ bởi đóa hoa sen ba cánh rống giận một tiếng, tung quyền đánh vào ngực Trương Thế Nhân. Trương Thế Nhân chưa kịp thu hồi cánh tay phải, nên dùng tay trái tiếp quyền của nam tử xấu xí. Lại một tiếng “ầm” vang lên, Trương Thế Nhân chấn động, bay ra ngoài như đạn pháo.

Vài thân binh của phủ Tướng quân xông tới định đỡ Trương Thế Nhân, nhưng đều bị đụng ngã lăn lóc.

Một cảm giác đau đớn truyền khắp cánh tay trái. Trương Thế Nhân cảm thấy cánh tay trái dường như bị gãy hết xương. Hắn chậm rãi đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng.

Đáng tiếc.

Hắn hít sâu một hơi.

Nếu cầm theo tàn đao của lão già què, một đao kia chắc chắn chém đứt đóa hoa sen của người kia. Nhưng hoành đao hắn mượn không chịu được lực lượng cực lớn của hắn mà nứt vỡ. Độ cứng của thanh đao cũng không bằng hoa sen kia.

Sự mạnh mẽ của nam tử xấu xí khiến người ta sợ hãi.

Đúng lúc đó, Trầm Khuynh Phiến bỗng nhiên giơ hai tay lên. Tóc của nàng bay bồng bềnh, quần áo trên người cũng bay theo. Không khí trong viện như bị đông cứng lại. Giữa không trung, một thanh kiếm thật lớn, thật sắc bén chậm rãi thành hình. Thanh kiếm này hình như không hoàn mỹ cho lắm, hình thức bình hường. Nhưng dù vậy, cái lạnh giá sắc bén của nó vẫn làm đau nhói con mắt của những người trong viện. Tuy kiếm này không nhìn thấy được, nhưng mọi người đều cảm giác được.

Đám người Mã Lệ Liên không chịu được áp lực nên phải nhắm mắt lại. Mà hai vị quản sự già đều kêu “a” một tiếng. Có máu chảy xuống từ mắt của bọn họ.

Trương Thế Nhân kinh ngạc nhìn Trầm Khuynh Phiến, sau đó bỗng nghĩ tới một khả năng.

Đang lúc hắn ngẩn người, Trầm Khuynh Phiến chập hai cánh tay lại. Thanh kiếm lớn vô hình kia đâm vào người nam tử xấu xí với tốc độ nhanh như sấm sét. Ở thời khắc này, mọi người thậm chí còn nghe được một thanh âm như tiếng rồng ngâm.

Ầm.

Dùng nam tử xấu xí kia làm trung tâm, toàn bộ gạch trong viện đều rạn nứt giống như một mạng nhện. Gió lốc chấn động bốn phía, bụi bay mù mịt.

Đóa bạch liên vỡ ra từng khúc. Ba cánh hoa đều vỡ!

Cùng lúc đó, cách bốn con phố, trong phủ đệ của một vị trọng thần của triều đình, Trác Bố Y đang bảo vệ một học sinh từng trải qua chuyện ở núi Bán Nguyệt khẽ biến sắc. Thân hình lóe lên, chợt biến mất ở nguyên chỗ.

Tại đường số hai mươi phía đông, lão già què đang nằm trên ghế trông coi Hải Dương Quán bỗng ngồi bật dậy, thì thào:

- Ai tiến vào Cửu Phẩm?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Chiến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook