Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 120

Thư Ca

15/03/2018

Mộ Dung Thư cười nhìn hai vị vương phi, đối với việc hai người này chủ động lấy lòng, nàng thầm nghĩ: không có việc gì mà ân cần như thế, hai người này thân phận với nàng ngang nhau, lại chủ động chào hỏi, khỏi nghĩ cũng biết không phải âm mưu thì cũng là có ý đồ. Một khi đã như vậy, nàng cứ tạm thời im lặng xem họ muốn gì.

– Dung mạo của bổn vương phi sao có thể sánh với Cảnh vương phi và Dương vương phi chứ? Trong phòng này nhiều người như vậy cũng đừng để người ta nghe thấy mà chê cười.

Mộ Dung Thư lẳng lặng rút tay ra khỏi cánh tay Dương vương phi, cầm khăn lụa che trước miệng, khẽ cười nói.

– Bái kiến Nam Dương vương phi.

Đám người Lão phu nhân, Đại phu nhân đồng thời đứng dậy hành lễ với Mộ Dung Thư.

– Lão phu nhân, Đại phu nhân không cần đa lễ. Hiện thời vương gia và bổn vương phi ở Triệu phủ sợ đã là làm phiền đến mọi người rồi, Lão phu nhân và Đại phu nhân khoan dung đại lượng không so đo, bổn vương phi rất cảm ơn.

Mộ Dung Thư quay đầu nhìn về phía Lão phu nhân và Đại phu nhân, nói đôi câu khách sáo, gật gật đầu xem như trả lễ.

Dương vương phi vẫn chưa phát hiện sự lãnh đạm mang theo đề phòng của Mộ Dung Thư, vì vậy thái độ vẫn hết sức thân mật nói:

– Lâu nay vẫn nghe nói Nam Dương vương phi vừa xinh đẹp tuyệt luân lại thêm tài hoa, hôm nay được gặp quả nhiên lời đó không ngoa.

Dương vương phi nói xong bèn dẫn Mộ Dung Thư đi về hướng bên cạnh chỗ ngồi của nàng.

Vẻ mặt Lão phu nhân không có gì thay đổi. Tuy trong mấy ngày ngắn ngủi mà Mộ Dung Thư từ một nha đầu đảo mắt đã biến thành một vương phi, với bà mà nói cũng chẳng có gì khác thường, dù sao bà là người đã trải qua biết bao mưa gió, sự kinh ngạc cũng chỉ thoáng qua ngay lúc thân phận Mộ Dung Thư được công khai. Hơn nữa Lão phu nhân lại là người ít nói, nếu hôm nay không có hai vị vương phi của Bình Sóc Vương đến, còn có Nam Dương vương phi, giờ phút này bà đã sớm ở trong phòng nghỉ ngơi rồi.

Đại phu nhân suy nghĩ cẩn thận cũng cảm thấy không có gì to tát. Ngày ấy cùng lắm bà cũng chỉ vì hai đứa con trai của mình nên suýt phạm phải sai lầm, Sơ Nhi đã nói rõ, Nam Dương Vương và Nam Dương vương phi sẽ không so đo. Có điều, nói thế nào đi nữa thì chuyện này cũng thành khúc mắc trong lòng hắn (Nam Dương Vương).

So với sự thản nhiên của hai người, khi đối diện ánh mắt lạnh như băng kia của Mộ Dung Thư, thân hình Đại thiếu phu nhân không nhịn được run lên. Ban ngày nàng dám không coi Mộ Dung Thư ra gì, hơn nữa còn muốn ép gả người ta, bây giờ nghĩ lại không tự chủ mà thấy sợ hãi. May mắn phu quân tát nàng một cái khiến nàng nhân cơ hội rời đi, bằng không nếu Nam Dương Vương thật muốn truy cứu, đêm nay nàng đã không thể ngồi ở chỗ này.

Mộ Dung Thư lạnh nhạt nhìn lướt qua Đại thiếu phu nhân, thấy nàng sợ đến mức thân thể vẫn còn đang run rẩy thì hơi nhướng đuôi mày. Bất kể là Đại thiếu phu nhân hay Tiền Duyệt nàng đều chưa để trong mắt, cùng họ giao thủ sẽ chỉ lãng phí thời gian và thật ngớ ngẩn. Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt rồi theo Dương vương phi ngồi xuống. Cho dù không muốn ngồi cạnh Dương vương phi thì lúc này cũng không thể không ngồi, dù sao người ta đã tự mình mời, ít nhiều gì cũng phải chừa mặt mũi cho nhau.

Vừa ngồi xuống, Mộ Dung Thư lập tức nhìn lướt qua hai thiếu nữ bên cạnh Cảnh vương phi và Dương vương phi. Tuy rằng khuôn mặt nhìn qua còn khá non nớt, nhưng trong suy nghĩ của người ở đây, tuổi này đã có thể lập gia đình. Đuôi mắt Mộ Dung Thư như có như không liếc qua Cảnh vương phi và Dương vương phi, khẽ nhếch môi.

Nhận được tầm mắt của Mộ Dung Thư, Cảnh vương phi lập tức mở miệng nói:

– Đây là thứ muội bổn vương phi, Cảnh Thu, năm nay mười lăm tuổi.

– Cảnh Thu thỉnh an vương phi.

Cảnh vương phi vừa dứt lời, Cảnh Thu mang theo khuôn mặt non nớt lập tức đứng dậy hành lễ với Mộ Dung Thư, nhìn qua dáng vẻ vô cùng nhu thuận.

Động tác của Dương vương phi chậm hơn một nhịp, âm thầm trừng Cảnh vương phi một cái, sau đó vẻ mặt tươi cười nói với Mộ Dung Thư:

– Đây là biểu muội bổn vương phi, Dương Yên Nhi, năm nay cũng mười lăm tuổi, từ nhỏ đã nhu thuận, tính tình hiền lành.

Hai vị đều tự xưng vương phi, xem ra lời đồn đãi Bình Sóc Vương có phúc Nga Hoàng Nữ Anh (hai bà vợ chung sống hòa thuận, nhường nhịn lẫn nhau) hạnh phúc vui vẻ thế gian hiếm có, chỉ sợ không phải như người ta vẫn hay nói. Hai người này âm thầm phân cao thấp, e là Bình Sóc Vương khó tránh khỏi đau đầu nhức óc.

– Ừ. Hai vị cô nương vừa thấy đã biết là nhu thuận, dáng vẻ này lớn lên cũng thật xinh xắn.

Mộ Dung Thư gật gật đầu, đưa ly trà lên nhấp một chút, khách sáo khen ngợi.

Hai vị vương phi nghe vậy, lập tức cười tươi như hoa nở. Những lời này của nàng không phải là thứ họ muốn nghe sao?

Triệu Thiến không phải do Đại phu nhân sinh ra, còn là một thứ nữ nên ngồi ở một bên. Hiển nhiên mụn trên mặt biến mất khiến nàng tự tin hơn, thấy có thể chen lời liền lập tức nói.

– Đúng vậy đó. Gặp được hai vị muội muội, tự ta thấy ngượng thay. Nếu ta có được dung mạo như hai vị muội muội, nhất định tối nằm mơ cũng sẽ vui đến không ngủ được.

Lời này vừa ra, càng làm cho hai vị cô nương vốn rất ít ra ngoài giao tiếp đỏ mặt cúi đầu. Mọi người thấy thế cũng vui vẻ cười khẽ.

Thế nhưng, tươi cười của Đại thiếu phu nhân và Tiền Duyệt hơi cứng ngắc. Hai người họ đều đã từng xem thường không để Mộ Dung Thư trong mắt, nói ra những lời cay độc, vì vậy khi tất cả mọi người thoải mái tán gẫu thì các nàng chỉ có thể từng giây từng phút lo lắng bị Mộ Dung Thư làm khó.

– Nhị cô nương dung mạo thanh lệ, ăn nói khéo léo, sao hai muội muội của ta có thể sánh được.

Cảnh vương phi lập tức khách sáo trả lời.

Đại phu nhân nghe vậy, khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận nên vẫn còn phong vận hiện lên vài tia tươi cười, Cảnh vương phi khích lệ Triệu Thiến cũng chính là khen ngợi mẹ cả như bà đối đãi thứ nữ khá tốt, cho nên bà lập tức tiếp lời:

– Cảnh vương phi quá lời rồi, đứa nhỏ luôn rất biết vâng lời, lời nói cũng ngọt ngào. Sao có thể nói là bất phàm chứ?

– Ha ha, bổn vương phi càng ngày càng hợp ý Nhị cô nương, chính là không biết Nhị cô nương đã được định hôn sự chưa?

Cảnh vương phi hỏi.

Mộ Dung Thư nhìn lướt qua Triệu Thiến đang tỏ ra nghiêm chỉnh khi nghe nhắc đến đề tài này, bên tai truyền đến tiếng Đại phu nhân đáp lời:

– Còn chưa.

– Vậy thì tốt quá. Tứ đệ của bổn vương phi năm nay vẫn chưa cưới vợ, ta xem Nhị cô nương thật là một cô nương tốt. Nếu còn chưa đính hôn, bổn vương phi liền thay Tứ đệ cầu thân, có điều không biết Đại phu nhân có đồng ý không?

Cảnh vương phi đôi mắt chuyển động, lập tức nói. Nếu có thể kết thân vớiTriệu gia tất nhiên sẽ rất có lợi cho gia tộc. Trước kia nghe nói Nhị cô nương rất xấu xí, nhưng hôm nay xem ra cũng không giống như đồn đãi, tuy rằng trên mặt mấy cái mụn hơi khó coi, nhưng khá thanh tú, xinh xắn.

Đại phu nhân nghe nói, gần như không cần suy xét đã trả lời:

– Được. Việc này rất tốt.

Một cuộc hôn nhân cứ như vậy được quyết định! Mỗi người đều không thể nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ một câu nói đã có thể quyết định cuộc đời người khác! Đây là một việc đáng sợ cỡ nào. Tim Mộ Dung Thư chậm nửa nhịp, cho dù xuyên qua đã hơn một năm, nhưng đối với chuyện này vẫn không cách nào tiếp nhận. Nàng nhìn sang lại thấy Triệu Thiến thật đã thẹn thùng cúi đầu. Năm nay Nhị cô nương cũng chỉ mười bảy tuổi, nhưng do luôn luôn không ai tới cầu hôn, có lẽ nàng ấy rất nôn nóng muốn gả đi. Trước kia cảm thấy nàng đơn thuần, nhưng hiện tại xem ra, câu nói vô thưởng vô phạt vừa rồi kia, e rằng không phải nàng chỉ thuận miệng nói ra, mà là muốn hấp dẫn sự chú ý của Cảnh vương phi.

Lúc này, bọn hạ nhân lục tục đem đồ ăn lên.

Lão phu nhân luôn luôn trầm mặc giờ mới lên tiếng:

– Nam Dương vương phi, Cảnh vương phi, Dương vương phi đều đói bụng đúng không? Mấy món ăn đêm nay đều do nhóm đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị, cũng không biết có hợp ý của các vị không. Nếu có chỗ chưa hài lòng xin cứ việc nói ra, lão thân sẽ cho người làm lại.

– Những thứ Lão phu nhân chuẩn bị sao có thể kém, bổn vương phi nhìn mỗi món ăn đều không tệ.

Mộ Dung Thư cười nói. Triệu phủ nhà cao cửa rộng, có thể nói là thủ phủ cả nước, mỗi một món ăn đều tinh xảo, ngay cả giá cũng khiến người khác chấn động. Chi nhiều bạc như vậy sao có thể kém cỏi chứ.

Lão phu nhân cười nói:

– Vương phi đã thích vậy cũng chứng tỏ đám hạ nhân kia đều tận tâm.

– Nếu Nam Dương vương phi thích thì ăn nhiều một chút. Nãy giờ chúng ta hàn huyên khá lâu, chắc cũng đã đói bụng.



Đại phu nhân nhẹ nhàng cười nói.

Mộ Dung Thư gật gật đầu:

– Được.

Trong phòng đều là người từng trải, cho dù cảm thấy thức ăn ngon miệng đến bất ngờ cũng chỉ nếm mỗi món một ít rồi buông đũa. Đối với người từng thưởng thức rất nhiều mỹ thực khắp nơi như Mộ Dung Thư mà nói, những thức ăn này tất nhiên nhìn qua có vẻ khá cầu kì bắt mắt, nhưng ăn vào cũng không khiến nàng quá hứng thú. Hơn nữa trước nay nàng vốn ăn ít nên chỉ mới uống chút canh, ăn lướt qua các món đã buông đũa.

Mọi người yên lặng dùng cơm tối trong chừng hai khắc, sau đó ngồi một bên uống trà và ăn trái cây ướp lạnh tráng miệng.

Lão phu nhân đã sớm rời đi, chỉ để lại Đại phu nhân, vài vị thiếu phu nhân, Tiền Duyệt và Triệu Thiến.

Mọi người ngươi một câu ta một câu tán gẫu.

Mộ Dung Thư không thể không bội phục nữ nhân cổ đại, năng lực xã giao mạnh như thế. Ngươi một lời ta một câu đã có được không ít tin tức. Nhìn như tùy ý tán gẫu mấy việc vặt vãnh mà trong đó đều có dụng ý khác.

Dương vương phi thấy mọi người đều tán gẫu, liếc nhìn Dương Yên bên cạnh một cái rồi mang theo khuôn mặt tươi cười sáng rỡ nhìn về phía Mộ Dung Thư nói.

– Ta nghe nói hiện thời trong phủ Phủ Nam Dương Vương chỉ có một mình Nam Dương vương phi? Bên người Nam Dương vương phi cũng không có kẻ nào hiểu chuyện biết quy củ hầu hạ. Trước nay biểu muội ta, Yên nhi đều thật biết điều khéo, không bằng Nam Dương vương phi đưa Yên nhi về cùng đi, vừa có thể san sẻ việc chăm sóc Nam Dương Vương, vừa có thể hầu hạ Nam Dương vương phi.

Nghe vậy, cả phòng đồng loạt nhìn Mộ Dung Thư.

– Cũng để Cảnh Thu đi với Nam Dương vương phi đi. Trong ngày thường nha đầu kia hết sức đáng yêu, còn rất hài hước biết pha trò chọc cười nữa.

Cảnh vương phi nghe Dương vương phi mở miệng tặng người, lập tức không cam lòng yếu thế nói.

Như thế rất tốt, hai vị vương phi đều tặng người, lại nhìn hai nha đầu kia đều đỏ bừng mặt. Thật ra đây là chuyện gì người nào không rõ. Hiện giờ trong phủ Nam Dương Vương chỉ còn lại có Nam Dương vương phi, cho nên vị trí trắc phi kia đã khiến người khác đỏ mắt. Theo lý mà nói, Nam Dương vương phi không thể từ chối, bởi lẽ chuyện này trong mắt mọi người thật sự là bình thường.

Nhưng cũng có người vui sướng khi người gặp họa. Nữ nhân nào tình nguyện chia sẻ chồng mình với người khác chứ? Nhưng lại không có mấy người dám phản đối việc nam nhân của mình có nữ nhân khác.

Cảnh vương phi và Dương vương phi đều nắm chắc mười phần Mộ Dung Thư sẽ không từ chối. Dù sao hai người họ nói gì đi nữa cũng là vương phi, đều đã lên tiếng như thế, Mộ Dung Thư sao tiện cự tuyệt? Nếu cự tuyệt, cái tiếng ghen tị truyền ra ngoài, chắc chắn Nam Dương Vương cũng sẽ không hài lòng với nàng ta.

Trong lòng Mộ Dung Thư cười lạnh, muốn tặng người cho nàng? Hai nha đầu này tốt như vậy, sao họ không tự giữ lại cho ông chồng mình hưởng thụ chứ? Ngược lại còn đưa cho nàng? Nàng nhìn hai kẻ đang tràn đầy tự tin, Cảnh vương phi và Dương vương phi, buông quả táo trong tay ra, cầm khăn lụa chặm chặm bên miệng một chút, cười nói:

– Hai vị vương phi có lòng, bổn vương phi thấy hai vị cô nương cũng không tệ.

Nghe vậy, Cảnh vương phi và Dương vương phi đồng thời gật đầu cười. Tuy rằng Nam Dương Vương tự mình đến đón Nam Dương vương phi thật sự là sủng ái đến cực điểm, nhưng không có nghĩa là Nam Dương Vương sẽ chuyên sủng Mộ Dung Thư mà không muốn nữ nhân khác. Vì vậy chút niềm tin ấy hai người nắm rất chắc.

Tất cả mọi người thu hồi ánh mắt, không cần nghĩ cũng biết Mộ Dung Thư nhất định sẽ đồng ý.

Nhưng kế tiếp Mộ Dung Thư lại làm cho mọi người lắp bắp kinh hãi. Nàng nói:

– Hai vị cô nương ta nhìn cũng không tệ, nhưng không biết vương gia có đồng ý không. Lúc nãy ta quên chưa nói với các ngươi, vương gia đã từng nói, việc tìm người hầu hạ bên gối phải do tự hắn định đoạt, ta không thể xen vào. Nữ nhân chúng ta xuất giá tòng phu, tất nhiên ta không thể làm trái mệnh lệnh của Vương gia. Không bằng như vậy, đêm nay trở về, ta sẽ hỏi ý vương gia một chút?

Cảnh vương phi và Dương vương phi hai mặt nhìn nhau, quả thật không thể tin nổi. Hai người chưa từng nghe chuyện như vậy! Có lẽ đây là Nam Dương vương phi lấy cớ thoái thác, nhưng hai người lại không dám chất vấn tại chỗ.

Đại phu nhân giật mình nhìn Mộ Dung Thư, nghĩ, người như thế cũng khó trách sẽ làm Sơ Nhi và Thần Nhi đều động lòng, quả thật không phải một người dễ đối phó. Hai vị kia vương phi suy nghĩ gì, Mộ Dung Thư rành mạch. Thế nhưng, nàng không sợ nói như vậy sẽ khiến Nam Dương Vương trách cứ?

Không chỉ Đại phu nhân, những người khác gần như đều có cùng ý nghĩ này.

Tiền Duyệt luôn luôn không dám lên tiếng giờ lại cười thầm, nói vậy Mộ Dung Thư cũng sẽ không thể tiêu dao được mấy ngày nữa.

Mộ Dung Thư tất nhiên biết những người này suy nghĩ gì, có điều nàng cũng chẳng có tâm tư đi để ý cảm nhận của người khác. Nàng nâng ly trà lên nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy cười nói:

– Ta cũng hơi mệt nên phải đi trước rồi. Mọi người không cần vì ta mà phá hỏng hứng thú, tiếp tục tán gẫu đi.

Dứt lời, nàng thong thả rời đi, chỉ để lại mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đặc biệt Dương vương phi và Cảnh vương phi, nhìn nhau một cái, đồng thời trong mắt chất chứa sự khinh thường cười lạnh lẫn nhau.

Không khí cũng bởi Mộ Dung Thư rời đi có chút xấu hổ, vì hòa hoãn không khí, Đại phu nhân bèn cho gánh hát đã sớm chuẩn bị tốt ra biểu diễn, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ, không yên lòng xem cuộc vui.

Sau khi đi ra khỏi đại sảnh đầy người, Mộ Dung Thư nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này tiệc tối ở Tiền viện hẳn là còn chưa kết thúc?

Trên đường, Mộ Dung Thư có vẻ đăm chiêu. E là sau này chuyện tặng người như vừa rồi sẽ thường xuyên xảy ra, xem ra tương lai nàng cần phải đối mặt với một cuộc chiến ác liệt. Để khỏi nằm mơ cũng phải suy nghĩ, tốt nhất nàng phải nghĩ ra một phương pháp nhất lao vĩnh dật (tốn công một lần để giải quyết triệt để).

– Dung nhi…

Phía sau truyền đến tiếng kêu quen thuộc, lập tức lại có thêm tiếng trách cứ của một người:

– Là Nam Dương vương phi, hiện thời trong phủ nhiều người như vậy, Xuân Mai ngươi đừng để người khác bắt được sai lầm.

Nghe âm thanh đó, khoé môi Mộ Dung Thư nhẹ nhàng gợi lên, lập tức xoay người. Quả nhiên là hai người có thể cho nàng ấm áp ở Triệu phủ, Xuân Mai và Thu Diệp.

– Xuân Mai, Thu Diệp.

Nàng nhẹ giọng kêu.

Xuân Mai vừa chạy tới, đang muốn ôm Mộ Dung Thư lại phát hiện nha hoàn che mặt bên người Mộ Dung Thư chắn phía trước nên lùi lại. Thu Diệp cũng đến trước mặt ngay sau đó.

Nha hoàn che mặt tất nhiên là Hồng Lăng. Vì không muốn hù doạ người khác nên nàng mới che mặt lại. Từ trước tới nay nàng luôn xem Mộ Dung Thư là người quan trọng nhất, huống chi hiện thời Mộ Dung Thư sống lại từ chỗ chết, nàng đã sớm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ không để cho vương phi có việc, cho nên dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Xuân Mai và Thu Diệp.

– Hồng Lăng, hai người này là bạn tốt của ta, không cần đề phòng như thế.

Mộ Dung Thư nhìn về phía Hồng Lăng khẽ cười nói. Không ngờ chỉ mấy hôm không gặp, khí thế Hồng Lăng đã trở nên mạnh mẽ như vậy.

Nghe vậy, Hồng Lăng lui ra phía sau.

– Vâng, vương phi.

Mộ Dung Thư đi về hướng Xuân Mai và Thu Diệp:

– Các ngươi ổn chứ?

– Chúng ta thật lo lắng cho ngươi. Ngày đó ta nghĩ ngươi xảy ra chuyện nên ở ngoài cửa phủ chờ, đúng lúc gặp được Ngũ thiếu gia, có cả Nam Dương Vương. May mắn ngươi không có việc gì, bằng không ta sẽ lo lắng chết mất.

Xuân Mai nhìn Mộ Dung Thư từ trên xuống dưới, phát hiện nàng không có chuyện gì, hơn nữa y phục trên người cực kì đẹp đẽ sang trọng, càng lộ vẻ cao quý. Xuân Mai nhìn đến thất thần.

– Xuân Mai luôn lo cho vương phi, ta mới cùng nàng cùng đi. Vốn muốn chờ hai ngày sau vương phi rỗi rãi lại đến, nhưng không ngờ lại gặp trên đường. Nhìn thấy vương phi bình an, ta và Xuân Mai đều yên tâm.

Thu Diệp cười nói, không hổ là người đã trải qua đau khổ, phản ứng cũng nhanh không ít. Hiện thời thân phận Mộ Dung Thư thay đổi, cho dù nàng quan tâm Mộ Dung Thư cỡ nào cũng không thể hoàn toàn biểu hiện.



Mộ Dung Thư gật đầu cười nói:

– Ta tốt lắm.

– Vương phi, người thật đẹp, so với trước kia còn đẹp hơn.

Xuân Mai ngây ngốc mở miệng.

Mộ Dung Thư phì cười:

– Cũng chỉ là thay đổi một bộ quần áo mà thôi.

Hồng Lăng ở một bên nhìn Mộ Dung Thư nói chuyện thoải mái cùng hai người Thu Diệp, trong lòng nàng cũng yên tâm. Vốn còn lo lắng vương phi ở Triệu phủ sống không tốt, dù sao cũng là dùng thân phận nha hoàn, hiện thời xem ra, hai người này là thật lòng tốt với vương phi.

– Vừa rồi ta còn bàn bạc với Thu Diệp, không biết vương phi thích dạng áo choàng nào. Giờ gặp được người, nhất định phải chính mình hỏi một chút. Vương phi, người thích loại nào?

Ngẫu nhiên xung quanh cũng có một vài người qua lại, Xuân Mai và Thu Diệp tự giác lui ra phía sau một bước nhỏ, cúi đầu trò chuyện với Mộ Dung Thư. Người đi ngang qua sẽ không quá chú ý tới họ.

Hiện tại thân phận của Mộ Dung Thư là Nam Dương vương phi, có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi một hành động của nàng, Thu Diệp và Xuân Mai không muốn để người khác gièm pha đồn đãi điều gì về Mộ Dung Thư nên chỉ có thể làm vậy.

– Ta thích màu lam, như màu xanh của bầu trời ấy.

Mộ Dung Thư để ý thấy hành động nhỏ ấy của hai người, tất nhiên biết họ là vì quan tâm mình, lập tức cười trả lời.

Thu Diệp gật đầu:

– Vâng, ta nhớ kỹ. Trong mấy ngày tới nhất định sẽ nhanh chóng làm xong, trước khi vương phi hồi kinh sẽ đưa cho vương phi.

– Đến lúc đó ta cũng có lễ vật tặng cho vương phi.

Xuân Mai ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mộ Dung Thư, sau lại cúi đầu, nhẹ giọng nói.

Mộ Dung Thư nhịn không được cười mỉm:

– Ừ, ta chờ. Hai ngày nữa có thời gian, ta sẽ cho người gọi các ngươi đến trò chuyện một chút.

Dưới ánh trăng mờ ảo, không ngừng có những ánh mắt tò mò nhìn sang phía này. Để tránh gây ra phiền phức cho Thu Diệp và Xuân Mai, Mộ Dung Thư chỉ đơn giản nói mấy câu với hai người rồi rời đi.

Xuân Mai nhìn bóng lưng Mộ Dung Thư rời đi, nhỏ giọng nói với Thu Diệp:

– Sau này sợ là chúng ta sẽ không có cơ hội nhìn thấy vương phi nữa.

– Có thể gặp gỡ vương phi đã là phúc khí của ta và ngươi. Huống hồ vương phi tốt bụng như vậy. Cho dù sau này không thể gặp lại, chúng ta cũng sẽ không quên vương phi.

Thu Diệp thu hồi ánh mắt, nhẹ nói. Nếu không nhờ vương phi, hiện tại có lẽ nàng cũng đã sớm bị Nhị thiếu gia tra tấn chết đi sống lại, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Hiện giờ nàng có thể có một cuộc sống mới, cũng đều nhờ vương phi âm thầm giúp đỡ. Ân đức này, nàng ghi nhớ suốt đời. Sau này nếu có cơ hội, nàng nhất định phải báo đáp.

Trên đường, Hồng Lăng đi theo bên cạnh Mộ Dung Thư nói:

– Hai người này nhìn qua là thật lòng muốn tốt cho vương phi. Nếu có thể rời khỏi Triệu gia đến hầu hạ bên cạnh vương phi thì tốt rồi. Nói vậy, bên người vương phi cũng có thêm hai người có thể tin được.

– Họ đã có gia đình.

Mộ Dung Thư quay đầu nhìn lướt qua Thu Diệp và Xuân Mai, nhẹ giọng trả lời.

Nghe vậy, Hồng Lăng thở dài:

– Thật là đáng tiếc. Lần này hồi kinh, nô tì giúp vương phi xem xét vài nha đầu đáng tin một chút.



Trăng sáng sao thưa, gió nhẹ thổi lất phất trên ngọn cây.

Mộ Dung Thư nằm trên giường, nhắm mắt, bên tai lắng nghe âm thanh của thiên nhiên rồi bất tri bất giác tiến vào giấc ngủ. Vì trong phòng thắp ngọn nến, nàng ngủ cũng không được say. Đang lúc mơ mơ màng màng, cảm giác hình như có người hôn trán nàng, hôn lên cả đôi mắt và vành mi.

Nàng chợt mở mắt. Vũ Văn Mặc si ngốc nhìn nàng chằm chằm, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt mông lung của Mộ Dung Thư, gương mặt tươi cười của hắn ửng đỏ, giọng nói khàn khàn cất lên:

– Thư nhi. Ta không có uống rượu.

Dứt lời, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng của Mộ Dung Thư. Thấy ánh mắt nàng vẫn mơ màng như cũ, đầu hắn lại cúi thấp xuống, chuyển hướng lên đôi mắt nàng, khẽ hôn lên rèm mi cong ấy.

Mộ Dung Thư có chút mơ hồ. Con người nàng có chút tật nhỏ, lúc ngủ khá mơ màng, tưởng đang nằm mơ, trong lúc đang âm thầm ảo não, sao Vũ Văn Mặc lại bước vào giấc mộng. Bỗng nhiên cảm giác được mắt hơi ươn ướt, một thân hình nóng bỏng áp trên thân thể nàng! Đây không phải là mộng!

Hơi thở của Vũ Văn Mặc rõ ràng hơn, khuôn mặt tuấn tú sáng sủa cũng bắt đầu trở nên nóng hổi, môi mỏng di chuyển đến bên môi nàng, đầu lưỡi duỗi ra, lách qua hàm răng trêu đùa cùng chiếc lưỡi đinh hương của nàng.

Những động tác này của hắn bất thình lình từ ôn hòa biến thành cuồng mãnh.

Cho đến lúc hai người môi lưỡi dây dưa, hơi thở mang đậm nét nam tính tràn ngập toàn bộ xoang mũi của nàng, nhất thời, khuôn mặt tươi cười của Mộ Dung Thư đỏ rực, hắn đây là muốn lên giường với nàng.

– Ngươi!

Nàng chưa hề chuẩn bị. Nàng cũng không phải người có quan hệ lung tung, cũng chưa từng chơi trò tình một đêm. Tuy rằng nàng động lòng với hắn, nhưng không có nghĩa là ngay lập tức đã có thể cởi sạch quần áo!

– Thư nhi, ta không biết thích một người sẽ mãnh liệt và để ý như thế. Hơn một tháng qua ta thật sự rất quan tâm lo lắng cho nàng. Cái tên Mã hộ vệ đáng chết kia không biết là bảo ai chuyển thư mà lại chậm chạp như vậy, bình quân mười ngày mới nhận được một phong thư. Thư nhi, nàng trốn không thoát!

Mộ Dung Thư làm gì còn sức mà ngăn Vũ Văn Mặc. Hắn có võ công, thân thể to lớn, khi hắn bị thương, nàng đã tận mắt thấy được sự cường tráng của hắn, cơ bụng sáu múi, cơ ngực không thiếu thứ nào.

Đang lúc khuôn mặt nàng đỏ bừng, không biết là do vùng vẫy tránh ra hay do xấu hổ, thân thể Vũ Văn Mặc đã đè xuống, khóa tay nàng lại trên đầu, khiến nàng không thể trốn thoát, đôi môi mỏng lạnh lẽo hôn lên môi nàng.

Hành động của hắn làm nàng ngẩn ra. Hắn giơ tay phải lên, rút hết toàn bộ quần áo của nàng xuống.

Mộ Dung Thư run rẩy, lúc này, trong đầu nàng một mảnh mơ hồ, nếu không phải quần áo bị lột sạch, cảm giác mát lạnh ùa tới khiến nàng thoáng thanh tỉnh, e là nàng không còn sót lại chút khả năng suy xét nào. Mộ Dung Thư nàng chưa bao giờ bất lực như thế! Có vẻ như hắn nhìn thấu suy nghĩ của nàng, ngẩng đầu khỏi ngực nàng, ánh mắt nóng rực mà thâm tình:

– Thư nhi, trước kia ta đã từng nói, nàng là nữ nhân của ta. Từ nay về sau, nàng cũng không thể rời khỏi ta.

Nghe vậy, ánh mắt mông lung của Mộ Dung Thư dần dần trong trẻo, nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của Vũ Văn Mặc giọng nói vô cùng thận trọng:

– Nếu ngươi phụ ta, nhất định ta sẽ không tha thứ.

Thoáng chốc, đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm, không biết vì tình dục, hay bởi những lời này của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook