Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chương 20

Cherry

30/12/2015

Sáng hôm sau...Kế hoạch hôm nay của bọn nó sẽ là... Vinpearl Land trên đảo Hòn Tre. Thùy Chi nhẹ nhàng đóng cửa lại, khẽ vuốt tóc, đến khi quay mặt lại thì chợt giật mình

- Thần Hy?

- Sao thế? Làm gì mà lén lút sợ người ta phát hiện à?

- Đâu có, chả là Bảo Bình còn ngủ đấy thôi._ Thùy Chi đáp kèm theo một cái cười nhẹ. - Mà hôm nay kì tích thật nha, Nhật Hạ thức dậy sớm cùng lúc với mọi người.

- Ừm, dậy để selfie chào buổi sáng._ Cậu nói. - Mà Thùy Chi hôm nay nhìn xinh lắm đấy nhé!

- Hả? Xinh thật ư? Tớ thấy cũng bình thường mà._ Thùy Chi đỏ mặt khiêm tốn nói. Đúng là hôm nay cô ăn mặc rất đỗi giản dị mà vẫn đáng yêu: đầm chữ A khoét vai màu trắng tinh, chân mang giày sandal, tóc được tết lệch có cài hoa.

- Bình thường mà xinh._ Cậu cười nhẹ nói

"Rầm"_ Cánh cửa phòng nơi Bảo Bình đang ngủ bị đẩy ra mãnh liệt. Bảo Bình vào mấy giây trước mặt còn đờ đẫn vì say ke bây giờ vì nghe hai người này "tình tứ" mà trở nên tỉnh táo vô cùng.

- Nhật Hạ, Nhật Hạ đó cũng rất đẹp vậy sao không khen, HẢ?_ Bảo Bình gào lên tay gỉ về phía nhỏ, rồi đơ ra vài giây. Cậu đã khen Thùy Chi đẹp trong trang phục này thì dĩ nhiên sẽ thích con gái thiên về phần nữ tính hơn, còn nhỏ… chậc, trang phục gì mà trái ngược hoàn hoàn.

- Tao thấy có đẹp gì đâu._ Cậu nhún vai nhìn nhỏ rồi nhìn sang con Bình

- Quả thật là họa tiết hơi bị kì quái một chút._ Bảo Bình gật gù

Một bộ set quần short với họa tiết đầu lâu màu đen, có màu xanh mino phối hợp với màu hồng mino có phần nhìn hơi cổ quái, cộng thêm vài phụ kiện trang sức không đụng hàng trên người quả là rất thu hút. Vâng và có là trang phục của nhỏ đấy.

- Sao à?_ Nghe có người nhắc đến mình, nhỏ quay lại hỏi

- Tối ngày chụp ảnh phồng mang trợn má y hệt con cá lốc mít.

"Bụp"_ Một chiếc điện thoại 1280 đã phi vào người cậu bằng tốc độ ánh sáng. Nhỏ quay mặt lại nhìn, trong ánh mắt chứa đựng sự sát khí muốn lao tới bẻ cổ cậu. Sẽ có một cuộc "chiến tranh" xảy ra, sức "công phá" ngang ngửa chiến tranh thế giới thứ 2, tuy nhiên Hùng đã lên tiếng ngăn chặn cuộc chiến tranh này

- Xe sắp tới rồi đó mọi người kiểm tra lại đồ đạc đi. Còn mày nữa Bảo Bình, mày định mặc cái bộ đồ hình con ếch xanh lè đó đi à?

- Từ từ để tao thay đồ cái.



Tại Vinpearl Land…

Hôm nay khách đông kinh khủng, mọi người phải chen lấn lắm mới mua được vé. Bọn nó mua xong lại phải chen chút để đi vào cổng. Cũng phải thôi, hôm nay là tết Tây mà mọi người đi nhiều cũng là điều bình thường.

Trong lúc, luồn lách Bảo Bình bị bỏ lại phía sau hồi nào không hay, nó chính thức bị lạc.

- Nhật Hạ? Hùng? Chuyên? Tụi bây đâu rồi???_ Bảo Bình hoang mang, chân nhón tới nhón lui tìm kiếm người quen của mình trong đám người kia. Bàn tay vô tình buông thỏng làm tờ vé bị gió cuốn đi.

- Ế, vé của tôi!!!!_ Bảo Bình chạy theo tuy nhiên nó không thế nào với tới được. Mãi miết nhìn theo tấm vé con Bình vô tình bị một người nào đó va phải, ly nước trên tay người kia cũng do đó mà đổ ra người nó.

- Huhuhuhu… má ơi, tụi nó ăn hiếp con!!!!_ Bảo Bình uất ức, nức nở. Tấm vé mấy trăm ngàn của nó chưa chơi được giây nào giờ đã biến mất theo gió, đã vậy còn bị đổ nước lên người. Khổ sở, quá khổ sở a~

- Anh xin lỗi, vé này của em phải không?_ Một cánh tay chìa ra một tấm vé của khu vui chơi còn đang nhăn nheo, khá ướt do mồ hôi từ tay con Bình. Nó giương đôi mắt còn nhòe nhoẹt nước mắt nhìn, khe khẽ gật đầu.

- Anh xin lỗi, nhiều người quá anh không để ý nên va phải em._ Người đó đưa cho Bảo Bình một chiếc khăn mùi xoa phảng phất hương thơm nam tính khiến nó chết mê chết mệt.

Bây giờ Bảo Bình mới ngẩng đầu lên. Oa! Quả là đẹp trai nha. Khuôn mặt cân đối, đôi mắt nâu cafe sữa, mái tóc màu nâu đất, nụ cười nhẹ nhưng vẫn tỏa nắng, cùng với cử chỉ dịu dàng kia thì đây quả là vị "soái ca" mà nó hằng tìm kiếm bấy lâu nay rồi. Ông trời rất là biết thương người nga!!!

- Em có sao không?

- Dạ không sao cả, chỉ hơi đau chân một chút thôi.

- Đi được không hay cần người giúp?

- Được mà._ Bảo Bình khập khiễng đứng dậy.

- Em đi một mình sao?_ Anh chàng kia thắc mắc

- Không, em đi với bạn. Nhưng… lạc mất rồi.

- hay là mình đi chung đi, OK?

- Anh đi một mình sao?_ Bảo Bình ngạc nhiên

- Ừm, vừa mới thất tình định đi chơi một mình cho giải khuây ý mà

- Ơ… vậy à? Thôi thế thì anh cần khoảng riêng của mình mà…_ Bảo Bình e ngại nói. Thật ra trong lòng lại vô cùng chán nản.

- Không sao đâu, lỡ gặp mặt nhau rồi thì là có duyên, chúng ta phải tận dụng chứ, đúng không? Với lại dù sao đi 2 người cũng tốt hơn đi một người.

- Vâng, vậy cũng được._ Mặc dù ngoài mặt thì giả bộ không quan tâm tuy nhiên trong bụng con Bình lại như mở hội. Nó lén lút đút tay vào túi, ấn nút khóa nguồn điện thoại. Như thế này sẽ không sợ bị tụi bạn quấy rối rồi, muahahahah!!!!

Trông khi còn Bình đang mãi mê với "bạch mã hoàng tử" của nó thì bọn nó mãi mới chui vô được.

- Hộc hộc… mệt quá… hƠ… mệt quá…_ Nhỏ thở hồng hộc, ngồi xuống chiếc ghế đá. - Người gì mà đông như kiến.

- Ngày lễ mà._ Cậu mói

- Ủa, Chuyên với Hùng mất tích rồi, còn Bảo Bình nữa nó đâu mất tiêu luôn rồi._ Thùy Chi nhìn quanh

- Để tao gọi thử con Bình cho._ Nhỏ lâý điện thoại ra gọi cho Bảo Bình và nhận lại là giọng nói "ngọt ngào" của chị tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…"

- Được không?

- Tắt nguồn rồi, không chừng gặp phải anh đẹp trai nào đó nên làm vậy cho mình không làm phiền ý mà.

- Vậy giờ sao?

- Đã đến đây rồi thì phải "quẩy" thôi, kaka!_ Nhỏ nhe răng cười rồi xách túi chạy lon ton phía trước bỏ cậu với Thùy Chi lại

- Đúng là trẻ con, làm như mới đi khu vui chơi lần đầu._ Cậu lắc đầu nói

- Hi, Nhật Hạ vốn có tính tình con nít mà._ Thùy Chi quải túi lên bước đi song song với cậu

- Thần Hy này, nghe nói lúc trước cậu có quen với một cô bé mà cậu gọi là tết tóc đuôi sam phải không?

- Ừm, thì sao?_ Cậu buâng quơ hỏi lại, không mấy quan tâm chắc là do Thùy Chi tò mò thôi

- Cậu có còn nhớ gì về cô bé ấy không?

- Không, à không chút chút, dù sao cũng lâu rồi

- Vậy à?_ Thùy Chi hờ hững đáp. - Cậu nghĩ sao về cô bé ấy?

- Làm sao tớ biết được, hồi đó do còn nhỏ đâu có hiểu gì chỉ chơi chung là chơi thôi. Nhưng mà nói chung là dễ thương, hiền lành, thông cảm, cô bé ấy lơn lên chắc chắn sẽ là một cô gái tốt.

- Vậy sao?_ Thùy Chi hỏi khuôn mặt cực kì rạng rỡ

- Ừm, với lại dù sao cô bé ấy cũng là người bạn đầu tiên của tớ mà, tớ còn nghĩ là sau này lớn lên sẽ cưới cô bé ấy làm vợ nữa. Nghĩ cũng mắc cười đến cái tên của người ta mình còn không biết mà bày đặt cưới hỏi, hồi đó quả thực rất ngây ngô!

- Nếu bây giờ cô bé ấy xuất hiện thì sao?

- Thì vẫn cứ coi là bạn thôi.

- Nhưng nếu cô bé ấy nói thích cậu?

Cậu hơi khựng lại, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Thật lòng thì cậu đâu còn tình cảm với cô bé ấy nữa.

- Tại sao cậu lại hỏi vậy?

- Không có gì._ Thùy Chi lắc đầu, chân sải bước rộng hơn và nhanh hơn

- Thần Hy, Thùy Chi chơi trò này đi!_ Nhỏ reo lên thích thú tay chỉ chỉ vào trò chơi Đu quay 3 chiều - một trong những trò cảm giác mạnh của Vinpear land.

- Thôi cái đó đáng sợ lắm._ Thùy Chi gạt tay từ chối

- Vậy còn Thần Hy, mày cũng như vậy à?_ Nhỏ hỏi khuôn mặt rất ư là khinh người



- Tao mà như vậy à? Dù sao tao cũng là con trai dĩ nhiên la sẽ khác Thùy Chi._ Cậu lớn giọng nói

- Vậy thì đi thôi._ Nhỏ lôi tay cậu đến, đi được một quãng nhỏ quay đầu lại nói với Thùy Chi. - Mày ngồi chờ một chút nhé!

Bây giờ, khi đứng chiếc đu quay 3 chiều cùng những tiếng thét chói tay của những khách tham quan, cậu mới thấy hối hận. Thật ra từ nhỏ đến lớn cậu có được đi đâu khỏi nhà cho nên việc thử sức với mấy trò chơi cảm giác mạnh là chưa bao giờ. Cậu bủn rủn tay chân, phải dựa vào lang can mới đứng vững, xong đợt này là tới cậu với nhỏ rồi. Nhỏ thấy cậu tỏ vẻ lo sợ, mặt cợt nhã

- Sao thế? Chưa gì đã sợ đến toát mồ hôi rồi à? Thừa nhận đi rồi đi xuống dưới chờ với Thùy Chi đi.

- Vớ vẩn._ Cậu gạt mồ hôi. - Tao mà sợ à? Mày còn dám đi tao làm gì không dám.

- Ok, Ok, Ok…_ Nhỏ gật gù, miệng bĩu ra. - A tới mình rồi kìa lên thôi!_ Nhỏ reo lên lăng xăng chạy lên.

Cậu hít một hơi để lấy không khí đầy phổi, tự an ủi mình chỉ vài phút thôi không có gì phải sợ! Ấy vậy mà…

- Aaaaaaaaaaa… cho tôi xuống… aaaaaaaaa… chết mấttttttt… dừng, stop here… _ Cậu hét toáng lên, hai mắt nhắm tịt, hai tay thì xiết chặt lấy thanh bảo hộ

- Hahahaha… đau bụng quá… haha…_ Nhỏ ôm bụng cười bước ra khỏi chỗ, tiến đến cái con người còn đang "chết lên chết xuống" kia mà vỗ vai. - Hết rồi ông tướng, ngồi miết à.

Cậu vụt ra khỏi chỗ, lao xuống đất mà ói lia ói lịa. Nhỏ gạt nước mắt đi xuống

- Haha, biết mày "bánh bèo vô dụng" như mày thì tao đi một mình được rồi…

- Thần Hy, lau mặt đỡ đi._ Thùy Chi đưa chiếc khăn giấy ướt cho cậu.

- Cảm ơn nha.

- Không sao đâu._ Thùy Chi lắc đầu. - Đi, lại băng ghế đá kia ngồi._ Thùy Chi dìu "cọng bún thiêu" đến chiếc ghế đá bên cạnh cái cây có bóng mát. Hết hỏi han, quan tâm rồi lại đưa nước suối cho cậu uống, nhỏ cũng khát chứ bộ, sao không thấy chay nước nào vậy, sao "trọng nam khinh nữ" quá vậy? Kìa, xem kìa, cái ánh mắt chứa đựng sự lo lắng đó kìa, làm như là người quan trọng lắm không bằng!

"Ya~ sao tự nhiên bực mình lạ vậy nè!!!"_ Nhỏ tức tối trong lòng, tự dưng xăm xoi bọn nó đã rồi bực mình, nhỏ chả hiểu nổi nữa. Hay là… do nhỏ GATO? Không đời nào, Trần Nhật Hạ nhỏ đây chừa từng có từ đó trong từ điển của mình nhé! Nhưng sao vẫn thấy khó chịu vậy nè!!!

- Lần sau nếu cậu không đi được cũng không ai cười cậu đâu mà sợ…_ Thùy Chi nói với cậu, xong quay sang nhỏ. - Còn cậu nữa, khiêu khích người khác, Thần Hy đã đi không được…

Chưa để Thùy Chi nói hết nhỏ đã ngắt ngang

- Ai mà biết hắn như vậy, lúc nãy lớn họng mạnh mồm lắm mà, ai mà biết bây giờ ra nông nỗi này, ói đến ra cả mật xanh!_ Bao nhiêu tức tối nhỏ trúc hết lên đầu Thùy Chi, xong nhỏ lầm bầm. - Lúc nãy hay lắm mà, đã không được thì thôi còn bày đặt ra vẻ. Làm màu!

- Mày nói ai vậy hả?_ Cậu gào lên, ném miếng khăn giấy xuống đất. - Đi thì đi, ai sợ ai!

- Thần Hy!_ Thùy Chi trợn hai mắt, làm sao có thể phát ngôn một cách ngông cuồng như vậy được chứ!

- Không chết đâu mà sợ._ cậu trấn an Thùy Chi, nhưng cách "dùng từ" của cậu thì cũng chẳng làm Thùy Chi bớt bất an được

- OK._ Nhỏ nhếch môi cười, khuôn mặt đầy ngạo mạn. - Trò chơi tiếp theo là Tàu lượn siêu tốc nhé!_ Nhỏ quay lưng, buông một câu. Mặc dù không thể thấy mặt nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ cái bản mặt cực kì đáng ghét ấy đang rất là kiêu ngạo! Thế rồi hai đứa nó xách đít đi chơi trò chơi cảm giác mạnh.



Chiều…

Bọn nó tụ tập đông đủ ở trước cổng, chỉ đợi duy nhất mỗi cái con Bình đó thôi. Mới trải qua vài ba trò chơi cảm giác mạnh mà cậu tựa hồ như cái xác không hồn cứ lướt qua lướt lại. Khuôn mặt cậu trắng bệch, có khi lại xanh lè làm Thùy Chi sợ hết hồn. Nói túm lại là sau mỗi trò chơi cậu đều như tàu lá khô tan tát, còn nhỏ thì ngoác miệng ra cười sảng khoái một phần vì nhỏ thích trò chơi cảm giác mạnh, một phần vì thấy cậu "tàn tạ" như vậy. Cảm giác thật là Yomost nha~~~

Nhỏ đang lướt điện thoại, vô tình ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cậu và Thùy Chi đang ríu rít quan tâm nhau kia, ánh mắt cử chỉ vô cùng thân mật nha. Đây là chỗ đông người có biết ý tứ không vậy hả??? Nhắc đến đây nhỏ không khỏi tức tối, mặc dù sau hôm nay cảm giác Yomost cũng có nhiều mà sao cái cảm giác khó chịu vẫn lấn chiếm tâm trí nhỏ.

- Làm màu! Làm màu! Làm màu!_ Nhỏ bĩu môi, rủa thầm. Xong quay mặt sang chỗ khác, cóc thèm nhìn cành tình tứ của hai người nữa. - Ơ đó chả phải con Bình sao?_ Trước mặt nhỏ là Bảo Bình đang vẫy chào một anh chàng lạ mặt nào đó, mà cực kì là handsome nhé. Thảo nào sáng giờ nó khóa máy chắc sợ nhỏ phá hỏng buổi hẹn hò chứ gì. đồ mê trai bỏ bạn!!!!

Bảo Bình cười tủm tỉm đi lại, vẫy tay chào tụi nó như người vô tội

- Hi.

- Sao giờ này mới chịu lú đầu ra hả?_ Chuyên + Hùng hét lên

- Thì bị lạc chứ sao.

- Lạc? Mấy tuổi rồi còn lạc hả?_ Chuyên + Hùng gào lên lần 2

- Bây giờ bà thích lạc đấy thì có sao không?_ Con Bình xiết chặt nắm đấm, ánh mắt đằng đằng sát khí. Hai đứa nó dĩ nhiên là im bặt, đầu lắc lia lịa trông rất buồn cười

- Thôi nào, Bảo Bình nhà ta mới đi hẹn hò với trai xong, mấy đứa bây phải thông cảm chứ!_ Nhỏ khoát vai Bình, lông mày khẽ nhướn lên, mặt nhỏ bây giờ là cực kì gian tà

- Sao... sao mày biết?_ Bảo Bình trợn mắt lấp ba lấp bấp

- Trần Nhật Hạ này mà cái gì không biết chứ!_ Nhỏ hếch mặt. - Vừa thấy một buổi chia ly "đầy nước mắt" của mày với một chàng trai cực kì tuấn tú nha! Có ngon thì khai ra mau, nếu không ta sẽ tung tin đồn bậy bạ nhé!_ Nhỏ đe dọa

- Được rồi, tao sẽ kể cho mày. Xin mày giữ bí mật hộ tao, nếu tụi nó biết thế nào cũng trù ẻo tao cho coi._ Bảo Bình chấp hai tay lại, toan lạy nhỏ

- OK._ Nhỏ nhoẻn miệng cười mãn nguyện. Giữ bí mật ư? Còn lâu. Kaka :D

- Chuyện là thế này...@#&()_)(^$@#$

- Thế có nắm được thông tin gì của người ta chưa?

- Rồi, ảnh tên Trung Quân, 19t đang học đại học Kiến Trúc năm thứ 2 ở tpHCM, hôm nay đi ra Nha Trang chơi.

- Ồ, lai lịch không tì vết nhỉ?

- Ừm dĩ nhiên. tốt hơn thằng cha Trung Hiếu nhiều!

- Thế thì tốt cho mày rồi._ Nhỏ gật gù. Mãi đi chơi với anh Trung Quân mà con Bình quên mất nhiệm vụ "cao cả" của nó là ngăn cản Thùy Chi tiến tới Thần Hy. Bảo Bình vỗ chán, chán nản thật

- Hôm nay Thần Hy với con Chi có làm gì không?

- Làm gì là làm gì?_ Nhỏ khó hiểu. - Chỉ như thế thôi._ Nhỏ chỉ tay về nơi hai cái con người kia đang tí tỡn

- Trời ạ! Vậy mà mày nói như không có chuyện gì!_ Bảo Bình hét toáng lên

- Chứ tao phải nói như thế nào? Tụi nó có liên quan gì đến tao! Bực mình!_ Nhỏ cộc cằn nói

- Bực mình?

- Ờ, nguyên cả ngày thấy đứa nó cứ tí tỡn cười cười nói nòi khiến tao bực mình!_ Nhỏ nói, xong thấy bộ mặt cực kì gian tà của con Bình nhỏ không khỏi bất an. - Sao à?

- Mày bực mình. Cảm giác thế nào?

- Thế nào là thế nào? Bực mình, khó chịu vậy thôi._ Nhỏ nhún vai

- Đang ghen phải không?

- Ghen?_ Nhỏ đần mặt ra. Bộ não đang xử lí tình huống, xong mất đến mấy giây nhỏ mới phản ứng. - Vớ vẩn! Tao khó chịu là vì thấy mình giống như kì nhông cản mũi người ta. Mày nghĩ coi, ba đứa đi chơi mà hai đứa kia cứ thân mật, tao giống như bị bỏ rơi ấy!

- Ờ cũng đúng..._ Bảo Bình bị "triết lí" của nhỏ làm cho quán tính theo. - À mà không phải! Thôi mệt mày quá! Mày ngốc quá Hạ ơi, có ngày mất chồng cho xem!_ Bảo Bình noi rồi bước lên trước

- Mất chồng? Nó khùng hay gì vậy trời???_ Nhỏ lắc đầu khó hiểu. Thôi ta không hiểu gì hết, khỏi nghĩ nữa mắc công nhức đầu!!!!

...

----

19h30p…

Tối nay tụi nó quyết định đi chơi ở phố đi bộ bên cạnh Trung tâm hội nghị 46 Trần Phú, để thăm thú và mua sắm. Chợ đêm ở Nha Trang tuy chỉ dài khoảng 137m nhưng vẫn tái hiện lại miền quê Việt Nam với những bụi chuối, cây cầu bắt qua sông,… Dưới ánh đèn sáng trưng, các gian hàng đủ màu sắc như chào nời du khách. Nhỏ đi Nha Trang nhiều lần rồi nhưng chưa đi chợ đêm ở Nha Trang bao giờ, nên bây giờ đối với nhỏ cái gì cũng lạ, cũng thú vị hết. Thế là nhỏ xăng lăng chạy khắp nơi, cuối cùng cũng chịu dừng lại trước một sạp hàng. Giữa những món hàng lưu niệm nằm ngổn ngang, nhỏ bất giác cầm lên một cặp vòng tay được đính mấy con ốc đủ kiểu và vài mảnh san hô vụn đủ màu sắc, chiếc vòng vừa độc lại vừa đẹp.

- đẹp không?_ Nhỏ khoe với tụi nó sau khi đeo lên thử

- Ừm, cũng tạm. Nhưng nó là vòng tay cặp mà._ Bảo Bình nói

- Sao mày ngu thế, tao mua cho tao với chồng tương lai của tao chả được à?_ Nhỏ mắng nhiếc Bảo Bình xong quay sang chị chủ quán trả tiền.

Vừa nhận lại tiền thừa xong thì ngay bên cạnh, cậu lại lên tiếng

- Lấy cho em cặp vòng y hệt như vậy.

Nhỏ nhăn mặt nhìn cặp vòng y hệt của nhỏ được trao cho cậu mà không khỏi ức chế

- Này, mày bắt chước tao à?_ Nhỏ hét toáng lên



- Ơ ai bảo? Người ta sản xuất ra cho mình mày đeo thôi hả?_ Cậu giả ngô

- Hừ, biết bao nhiêu vòng đó sao mày không chọn lại chọn cặp vòng giống tao? Vậy mà không bắt chước à?

- Bộ luật nào không cho phép tao đeo giống mày? Nói tao nghe coi.

- Mày… ya, tức quá!_ Nhỏ hét lên. - Mày chẳng có bạn gái đeo làm cái quái gì?

- Sao mày ngu thế, tao mua cho tao với vợ tương lai của tao chả được à?_ Cậu nói lại câu giải thích của nhỏ lúc nãy làm nhỏ tức điên lên.

- Vậy chả phải Nhật Hạ với Thần Hy đeo cặp à?_ Con Bình nói bằng giọng cực kì gian tà, xong nó khẽ liếc sang Thùy Chi, cô bạn có vẻ hơi buồn, tay mân mê vào sợi dây chuyền trên gian hàng

- Vớ vẩn!_ Nhỏ quát, xong giậm chân bình bịch ra khỏi gian hàng đó.

Đến khi cách khá xa tụi nó, nhỏ nhìn sợi dây chuyền cộc cằn noí

- Sao không đeo cặp với Thùy Chi đi, thân thiết lắm mà!_ Nhỏ giật phắt chiếc vòng tay ra, toan vứt đi. Rồi không biết suy nghĩ cái gì, nở một nụ thật nhẹ, nhét chiếc vòng vào túi quần, huýt gió đi tiếp.

Sau một hồi lòng vòng phố xá, con Bình thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện "kế hoạch". Nó nhào tới cầm lấy cánh tay của Thùy Chi lôi nhanh đi, không kịp để bọn nó ú ớ gì mà bỏ lại một câu

- Hai tụi tao ra đây tí, tụi bây xong cứ việc về.

Cũng xin nói luôn, thằng Chuyên và thằng Hùng bị con Bình "đuổi" ra chỗ khác không cho đi cùng. Mặc dù bọn nó cũng rất khó hiểu, nhưng đây là lệnh của "ác quỷ" phải bất đắc dĩ chấp nhận. Nên bây giờ, chính thức chỉ còn nhỏ với cậu.

- Đi ăn gì không?_ Cậu ngỏ lời

- Đi ăn?_ Nhỏ đần mặt ra, cậu đang rủ nhỏ ư? Hàng free nên chắc chắn phải đồng ý rồi! - Đi chứ!_ Nhỏ gật đầu, khuôn mặt cực kì rạng rỡ luôn.

- Đi thôi.

Nhỏ lon ton chạy sau cậu, cái dáng vẻ lêu nghêu đó chắn hết cả gió, khiến nhỏ cũng không quá lạnh khi mặc đồ mỏng manh thế này. Bất chợt trời có mưa, cơn mưa rả rích không lớn cũng không nhỏ. Tay nhỏ đông cứng lại, nhỏ rất nhạy cảm với thời tiết lạnh. Tuy nhiên với bản tính "tăng động" có thừa này của mình, nhỏ luôn ăn mặc phong phanh vào trời lạnh, và luôn tắm mưa vào mùa mưa bão, vì thế lúc nào cũng bị cảm. Nhưng do tần xuất nhỏ tiếp xúc với lạnh khá nhiều nên bây giờ cũng khá quen rồi.

Bỗng, một bàn tay to lớn nắm lấy tay nhỏ. Nhiệt độ trong người nhỏ tăng đột ngột khiến cho máu dồn lên mặt, gây đỏ ửng như quả cà chua. Nhỏ ngẩng mặt lên, đây là tay của cậu mà. Như hiểu nhỏ sắp muốn hỏi gì đó cậu liền lên tiếng

- Đừng buông ra. Nha Trang đông người lắm, buông tay sẽ lạc mất nhau.

- Xì, bắt chước._ Nhỏ bĩu môi

- Bắt chước? Có sao nói vậy.

- Nha Trang đâu có đông người lắm, tao cũng đâu phải con nít lên 3 hễ tí là lạc, làm quá!_ Nhỏ bắt lỗi

- Vậy ha? Vậy thì tự đi đi mày!_ Cậu buông tay nhõ rồi mạnh bạo xô nhỏ vào đám đông đang hỗn loạn kia.

Nhỏ lập tức cảm thấy hoang mang, chẳng nhìn thấy đâu là đâu. Và vâng, nhỏ chính thức bị lạc.

- Thần Hy? Mày đâu rồi? Thần Hy?_ Nhỏ lớn tiếng gọi, chân nhón lên nhón xuống nhưng mà chỉ nhìn thấy mấy cái đầu cao lêu nghêu ở đây. Lùn cũng là một cái tội sao?

Cậu nhoẻn miệng cười đầy kiêu ngạo, tay đút vào rúi quần. Vừa xoay người lại là đập đập vào mắt là mâý đứa con gái mắt trái tim nhìn cậu. Khẽ toát mồ hôi cậu bất giác lùi ra sau, nhưng lại đụng phải đứa con gái khác. Cậu đang bị bao vây sao?

- Anh tên gì vậy?_ G1

- Anh đẹp trai quá hà!_ G2

- Anh có bạn gái chưa?_ G3

- Anh ơi, selfie với em một tấm thôi anh!_ G4

- @$*+&)@*#:(@()_ Và hàng đống câu nói khác cứ dồn dập. Cậu đâu phải ngôi sao, cậu đâu thích nổi tiếng mà sao cứ liên tục xin chữ kí, hỏi tên gì tùm lum vâỵ, lại chụp ản. nữa mới ghê chứ. Làm ơn tha cho tôi đi!!!!

Nhỏ khó nhọc lắm mới thoát khỏi nơi "hỗn chiến" đó, thì thấy cậu đang chật vật khổ sở với mấy đám con gái kia.

- chẹp, ai biểu dám xô mình vào đây làm cái quái gì! Trả báo!_ Nhỏ buông một câu, toan quay đi thì bị cậu nhìn thấy.

Trời ạ, ánh mắt đáng thương kia đúng là làm người ta không thể không động lòng. Lúc trước, câụ từng cứu nhỏ khỏi tay thằng Hiếu, đành giúp một lần vậy.

- Tránh ra coi, tránh ra mau!_ Nhỏ chen lấn vào đống con gái để đứng cạnh cậu.

Mấy đứa con gái mặt đần thối không hiểu vì sao xuất hiện một cô gái tùy tiện như vậy, rôi chuyển sang tức giận

- Này cô là ai vậy hả?_ G1

- Tự dưng chen vào?_ G2

- Phải đó, phải đó!

- @&%+&(*-@&$((

- Tui là ai hả? Tui là bạn gái của anh ấy chưs ai, tui phải là người hỏi mấy người là ai đấy!_ Nhỏ trả lời tỉnh bơ, tay ôm chầm lấy cậu. - Phải không ông xã?

- Ơ… ờ… ưm… ừ… đúng vậy!_ Sau một hồi lúng túng câụ mói nắm bắt được tình hình

- Ông xã?_ G1

- Có bạn gái rồi sao?_ G2

- Chậu có hoa rồi mấy má ơi!!!

- Mới xa có tí đã bắt chuyện với gái, ông xã làm bà xã giận đấy nhé!_ Nhỏ giả vờ bặm môi nói, thái độ giận dỗi không thua bất kì cô gái đáng yêu nào. Cậu hơi bối rối, đó giờ chỉ toàn thấy nhỏ trong trạng thái đanh đá cứng đầu chứ chưa hề thấy nhỏ yểu điệu thục nữ thế này, chỉ muốn bảo vệ lấy thôi.

- Ờ… ừm… anh xin lỗi "gấu" nhé, mai mốt anh không thế nữa.

Hai người, một người thì "ông xã, bà xã" một người thì "anh anh em em", hết sức tâm đầu ý hợp làm mấy cô gái kia tin thật. Người nào người nấy mặt ỉu xìu. Ai mà ngờ được đây chỉ là một vở diễn hoàn hảo mà diễn viên không cần tới kịch bản vẫn diễn "sâu" như vậy cơ chứ!

Sau khi bọn con gái đi hết, nhỏ vén tóc, khinh khỉnh nói

- Lũ mê trai!

Quay sang cậu, nhỏ vẫn giữ thái độ đúng chất "con gái" lúc nãy mà làm nũng

- Ông xã, em giúp anh rồi, anh phải bao em ăn hay uống nước gì đi chứ!

- Ghê quá! Đúng là lợi dụng mà!_ Cậu rùng mình

- Ơ… ông xã nói lạ nhỉ? Em là vợ anh mà, lợi dụng cái gì?_ Nhỏ vẫn tiếp tục "vở diễn"

- Hạ màn rồi, lột mặt nạ ra đi.

- Mày không mua đồ cho tao thì đừng hòng tao ngưng._ Nhỏ nói khẽ đủ mình cậu nghe thấy

- Mày chỉ biết lợi dụng thôi, không đời nào!_ Cậu dứt khoát

- Hức hức hức, ông xã thật nhẫn tâm mà!_ Nhỏ gào lên, mọi người lập tức dồn ánh mắt về phía nhỏ. - Huhuhu, anh đối xử với em như vậy à? Biết trước em đã không yêu anh như thế rồi!_ Nhỏ òa lễn giả bộ khóc lóc.

- Con trai mặt mày sáng sủa thế kia mà lại như vậy!

- Con trai thời nay thật khó biết được lòng!

- Ai mà nỡ đối xử với một cô gái mỏng manh yếu đuối như thế!

Mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ, chủ yêu là trách móc cậu. Đâu ai biết cậu mới là nạn nhân.

- Trời ơi, con lạy má, ngưng ngay cái trò này cho con mau lên. Con mua đồ cho má ngay!

Nhỏ nhoẻn miệng cười

- Ok!

Thế là lại mất một khoảng tiền không nhỏ rồi.

-----oOo-----

T/g: do ý tương cạn kiêt nên t/g sẽ đổi ngày đi chơi thành 2N2Đ có nghĩa là đêm nay là đêm cuối bọn nó ở Nha Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook