Chinh Phục Nam Thần

Chương 44: Tác giả toàn thời gian

Hồ Kiều Kiều

29/04/2020

  

Bầu không khí năm mới ở bên ngoài rất sôi nổi, chiêng trống vang trời.

  

Sau khi từ Bắc Kinh trở về, việc đầu tiên Nguyễn Thanh và Từ Nhất Bạch làm đó là đưa Trầm Mặc đi siêu thị mua sắm.

  

Nguyến Thanh mua rất nhiều câu đối, đèn lồng nhỏ và một cái nút dây trang trí lớn, các loại kẹo, thức ăn vặt cũng mua đầy một kiện.

  

Sau đó hai người mệt nhọc thở hồng hộc xách túi lớn túi nhỏ về nhà.

  

Về đến nhà, Nguyễn Thanh liền phấn khởi kéo Từ Nhất Bạch đi trang trí phòng. Trước hết lấy câu đối và keo ra, sau khi bôi keo xong liền đưa đến cho Từ Nhất Bạch: “Anh đứng ở đây, đừng động đậy, đợi em bôi keo cái này xong rồi cùng dán.”

  

Từ Nhất Bạch nghe thấy câu này liền cầm ở một góc, Trầm Mặc cũng có hơi hiếu kì chạy qua chạy lại phía dưới câu đối.

  

“Được rồi, đi thôi, chúng ta đi dán câu đối nào.” Nguyễn Thanh cầm một câu đối khác nhanh như chớp mở cửa chạy ra ngoài.”

  

Từ Nhất Bạch lắc đầu cười nhẹ, đi theo ra ngoài.

  

“Ai ya!” Bên ngoài truyền đến tiếng kinh ngạc của Nguyễn Thanh.

  

Khuôn mặt mang theo ý cười của Từ Nhất Bạch thoáng chốc trở nên căng thẳng, anh chạy nhanh đến, vội hỏi: “Sao vậy, Nhuyễn Nhuyễn?”

  

“Em không với tới phía trên, quên lấy ghế rồi.” Nguyễn Thanh nhìn Từ Nhất Bạch từ phía sau cửa đi đến, nũng nịu oán trách.

  

Anh ngơ ngẩn một lát, nụ cười liền tắt đi, đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu cô: “Đồ ngốc.”

  

“Hừm~” Nguyễn Thanh ôm đầu bị gõ trừng mắt nhìn anh, hắng giọng nói: “Bỏ qua cho anh trước, lát nữa tìm anh báo thù!”

  

“Em đi vào lấy ghế một lát … …” Nguyễn Thanh cúi người chuẩn bị lẻn qua cánh tay anh đặt ở cửa ra vào.

  

Không đợi cô đi qua, một bàn tay liền trực tiếp ôm lấy eo cô, Từ Nhất Bạch ung dung nói: “ Anh dán, em chỉ cho anh.”

  

Nguyễn Thanh ngẩn ra một lát, lùi lại, có chút không tin nhìn anh: “Anh?”

  

“Ừ, anh chưa từng dán qua, muốn thử xem.” Từ Nhất Bạch nhìn cô, khuôn mặt chăm chú.

  

Nguyễn Thanh nhếch mày lên, cong môi cười: “Được thôi.”

  

Tay Từ Nhất Bạch liền lấy câu đối qua, đứng bên cửa, liếc mắt nhìn cô: “Dán thế nào?”

  

“Dán lên một bên tường, phía trên nằm cùng một đường với khung cửa là được.”

  

“Như thế này?” Từ Nhất Bạch một tay tìm kiếm khung cửa và tường, một tay cầm câu đối cẩn thận so sánh.

  

“Có hơi lệch, bên trái thấp một chút … … đúng, chính là như thế … … từ từ dán lên tường … …” Nguyễn Thanh ngẩng đầu chỉ huy.

  

Từ Nhất Bạch làm theo, sau khi dán xong anh lùi lại phía bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi: “Thế nào?”

  

“Tốt lắm.” Nguyễn Thanh khen ngợi, đưa câu đối ở trong tay đến cho anh, “cái này cũng như thế, dán ở bên còn lại.”

  

Nhân lúc Từ Nhất Bạch dán câu đối, Nguyễn Thanh nhanh chóng về phòng khách bôi keo lên biểu ngữ và chữ phúc, sau đó cầm ra đưa cho anh.

  

Dựa theo bức tranh hình hồ lô, Từ Nhất Bạch dán biểu ngữ và chữ phúc lên.

  

Nguyễn Thanh đứng ngoài cửa hài lòng chiêm ngưỡng một lúc, sau đó mới kéo Từ Nhất Bạch trở về phòng.

Đem nút dây trang trí treo lên ở ban công, các loại đèn lồng và đồ trang trí nhỏ cũng treo lên, Nguyễn Thanh đứng ở giữa phòng khách sau khi nhìn quanh một vòng, vỗ tay cười nói: “Thế này mới là năm mới chứ!”

  

Từ Nhất Bạch ngồi trên sô pha, mắt nhìn vào tivi, tai lại chú ý Nguyễn Thanh, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cô, anh cũng không làm chủ được khóe miệng cong cong.

  

Sau giờ ngủ trưa, Từ Nhất Bạch đánh chữ ở trong thư phòng, Nguyễn Thanh ngồi trên thảm giở sách.

  

Nguyễn Thanh vừa mới ngủ dậy, vẫn chưa tỉnh táo, hơi ấm của điều hòa tỏa ra, cô lại có hơi buồn ngủ. Cô chống cái đầu nhỏ nhắm mắt lại, lúc mơ hồ, trong đầu cô thoáng hiện ra một cảnh tượng từ lúc trước.

  

Qua một hồi, Nguyễn Thanh ngáp một cái rồi mở mắt ra, yên lặng nhìn mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ lại việc trong mơ hồ lúc nãy.

  

Cô nhẹ nhàng hé môi, lười biếng hỏi: “Bạch Bạch, anh còn nhớ lúc trước anh đồng ý phối âm cho em không?”

  

“Ừ.” Từ Nhất Bạch đang đánh chữ trả lời.

  

“Vậy, hôm nay chúng ta bắt đầu phối âm?” Nguyễn Thanh nằm bò ta ở trên bàn nhìn anh, nhỏ giọng thỉnh cầu.

  

“Đợi anh một lát.” Tay Từ Nhất Bạch không ngừng đánh chữ, tốc độ ngày càng nhanh.

  



Khoảng 20 phút sau, Từ Nhất Bạch tắt máy tính đi về phía cô, đứng trước mặt cô duỗi tay ra” “Đi thôi.”

  

“Đi đâu?” Tay Nguyễn Thanh phủ lên trên tay anh, tò mò hỏi.

  

“Phòng ghi âm.” Từ Nhất Bạch kéo cô đi về phía trước.

  

“Phòng ghi âm?” Nguyễn Thanh hỏi lần nữa, theo anh đi đến phía sau giá sách, thấy anh ấn nhẹ một cái lên đèn áp tường, bức tường liền mở ra một cánh cửa.

  

“Đây … …” Nguyễn Thanh trừng lớn mắt, kinh ngạc nói: “Đây, là cửa?”

  

“Ừ, bên trong là phòng ghi âm, vì phải cách âm, cho nên đã sửa lại.” Từ Nhất bạch mở cửa ra, nhàn nhã nói.

  

Ngồi trước máy ghi âm, Nguyễn Thanh vẫn còn đang ngạc nhiên, cô nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói: “Chả trách em luôn cảm thấy phòng bên này của anh nhỏ hơn phòng của em, thì ra anh xây một gian phòng ở giữa.

  

Cô tấm tắc khen ngợi nhìn anh: “Thật thần kì.”

  

Từ Nhất Bạch xoa đầu cô, chỉ vào máy tính: “Gửi sách của em cho anh.”

  

Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị, hai người liền bắt đầu ghi âm.

  

Giọng nói nhẹ nhàng củaTừ Nhất Bạch bắt đầu đọc: “Ban đêm, bờ hồ yên tĩnh … … một đứa bé gái tầm tám chín tuổi, nằm trên mái nhà. Một tay kê đầu, một tay đong đưa trong khung trung, như là đang bắt gì đó.”

  

“Em lại mặc áo quần của anh … … cẩn thận bị bố anh phát hiện, vậy thì anh không thể bảo vệ em được nữa!”

  

Một thiếu niên xấp xỉ tuổi cô bé bò lên mái hiên, cậu bé đi đến bên cạnh cô bé, ngồi xuống … …”

  

Trong phòng ghi âm quanh quẩn giọng nói từ tốn trầm thấp của Từ Nhất Bạch, bàn tay Nguyễn Thanh chống dưới cằm mình, si mê nhìn Từ Nhất Bạch chăm chỉ ghi âm, bất giác cong môi.

  

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến lúc Nguyễn Thanh bình thường trở lại, đã là hơn một tiếng sau.

  

Nguyễn Thanh vội chen ngang lời anh, đưa nước đến bên miệng anh, quở trách nói: “Sao lại không biết nghỉ ngơi một chút, cổ họng đau không? Nào, uống ngụm nước.”

  

“Không mệt.” Từ Nhất Bạch uống nước, cười nói.

  

“Sao lại không mệt chứ, giọng anh có hơi khàn rồi.” Nguyễn Thanh trừng anh một cái, oán trách nói.

  

“Có em ở bên anh thật sự không mệt, chỉ là có hơi khát thôi.” Nói xong Từ Nhất bạch lại chuẩn bị ghi âm.

  

“Không được, hôm nay đến đây thôi, chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi.” Nguyễn Thanh đứng dậy một tay đậy máy ghi âm lại, một tay kéo anh đứng dậy, cương quyết ra lệnh.

  

“Được, nghe em.”Từ Nhất Bạch nghe lời đứng dậy, tắt máy tính.

  

Ra khỏi phòng ghi âm, hai người đi đến phòng khách. Từ Nhất Bạch ngồi trên sô pha xem tivi, Nguyễn Thanh tự nhiên nằm trên đùi anh, dùng điện thoại phát đoạn ghi âm lúc nãy.

  

Cứ nghe cứ nghe, lông mày cô dần chau lại không vui. Đầu Nguyễn Thanh gối trên đùi anh, đưa mắt lên liền nhìn thấy cằm anh, cô đảo mắt, đưa tay ra xoa cằm anh, bĩu môi nũng nịu nói: “Bạch Bạch, em không muốn phát đoạn ghi âm này, em tự mình cấtgiữ được không?”

  

“Tùy em, nó là của em.” Tay sờ mặt cô của Từ Nhất Bạch dừng lại, sau đó cúi xuống nhìn cô chăm chú, nhẹ giọng nói: “Anh cũng là của em.”

  

Bị ánh mắt cưng chiều nhìn thẳng vào, Nguyễn Thanh không kìm được đỏ mặt, cô nghiêng người qua ôm lấy eo anh, vùi vào trong.

  

“Nhuyễn Nhuyễn.” Từ Nhất Bạch nhẹ nhàng gọi cô.

  

“Hả?” Cô ấp a áp úng trả lời.

  

“Em có muốn làm tác giả toàn thời gian không, không thì mỗi tháng em đều có một tuần bận đến choáng váng, anh sẽ đau lòng vì em.”

  

“Nhưng tiểu thuyết của em viết không hay, chỉ là viết thử hai cuốn.”

  

“Anh dạy em.” Từ Nhất Bạch vuốt ve bàn tay mềm mại của cô nói.

  

“Được.” Nguyễn Thanh ôm chầm lấy cổ anh, xúc động nhìn anh, trả lời dứt khoát.

  

Sau đó cô lại nghi ngờ nói: “Nhưng mà, em nghe Tô Hữu nói anh chưa từng học đại học, vậy anh sao lại biết viết sách, lại còn viết hay như thế?”

  

“Ừ, anh tốt nghiệp cao trung thì về nước, chính xác là không học đại học. Lúc đầu, anh cũng không biết bản thân mình như thế có thể làm được gì, bỗng nhiên có một lần tiếp xúc với CV, Tô Hữu thật không dễ dàng giúp anh giành được quyền ghi âm của một quyển sách tương đối nổi lúc đó, nhưng mà ... ... anh làm hỏng.” Từ Nhất Bạch dựa vào sô pha, hồi tưởng lại từ tốn kể, “anh lúc đó đang ở vào thời kì đổi giọng, giọng nói khàn, hơn nữa không giỏi nhại giọng. Cho nên sau đó không nhận được quyền ghi âm cho những quyển sách hay, đến sau cùng, thậm chí không có ai muốn đưa sách cho anh ghi âm nữa.”

  

Nguyễn Thanh ngạc nhiên há miệng, muốn nói lại không biết nói gì, nửa ngày sau mới cố gắng nói ra một câu: “Sau đó thì sao?”

  

“Sau đó, anh liền bắt đầu tự mình học viết sách, sau đó ghi âm sách của mình.”

  

Nguyễn Thanh có hơi nghi ngờ lại có hơi kinh ngạc nói: “Em nghe nói anh từ một quyển sách mà nổi tiếng, vậy ... ... vậy anh há chẳng phải lần đầu tiên viết sách đã nổi tiếng sao?”

  

“Đương nhiên không phải.” Từ Nhất Bạch không cười nhìn cô, gãi gãi cái mũi của cô, “cuốn sách đầu tiên của anh không nổi lắm, mà khiến anh nổi tiếng là vì ... ...”



  

“Vì gì?” Nguyễn Thanh truy hỏi.

  

“Cuốn sách đầu tiên anh sáng tác rất gian nan, anh phải học làm thế nào để đánh máy, còn phải học viết tiểu thuyết như thế nào. Anh mua rất nhiều sách điện tử dạy cách viết sách ở trên mạng, vừa học vừa viết tiểu thuyết, bỏ ra hơn một năm mới hoàn thành. Mà sau đó cuốn sách này chỉ tính là thông thường, vì có rất nhiều vấn đề, ví dụ lôgic chưa chặt chẽ, cách hành văn chưa đủ hay. Vậy mà trải qua hơn một năm hòa hoãn xung đột, thời kì thay đổi giọng của anh đã qua, cho nên anh ghi âm sách của mình, vì giọng nói dễ nghe, trong phút chốc liền trở nên nổi tiếng.”

  

“Thì ra là như vậy.” Nguyễn Thanh gật đầu, nhỏ giọng nói.

  

“Cho nên rất nhiều người nói anh từ một cuốn sách mà nổi tiếng là không đúng, nên là từ giọng nói mà trở nên nổi tiếng.” Từ Nhất Bạch nhìn cô tiếp tục nói: “Anh có thiên phú về phương diện viết sách, cho nên càng viết càng lên tay. Anh tổng kết được rất nhiều kinh nghiệm, sau này từ từ dạy em.”

  

“Được, cám ơn Bạch ... ...” Nguyễn Thanh cười lên, nói được một nửa lại chớp mắt cười xấu xa, tiến sát lại bên tai anh dịu dàng nói: “Thầy giáo Bạch~”

  

Khuôn mặt anh tuấn của Từ Nhất Bạch trong chốc lát đỏ bừng lên, Nguyễn Thanh ôm lấy cổ anh cười khúc khích.

  

“Bốp~” Ngay sau đó cái mông nhỏ liền bị anh vỗ nhẹ vào.

  

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai người lại ở trong thư phòng, Từ Nhất Bạch lần này từ phía trên cùng của kệ sách lấy ra một cuốn sổ ghi chép màu xám đưa đến cho cô: “Đây là những ghi chép mà anh tổng kết lại, em có thể xem thử, sau đó thử sửa đổi một chút những tiểu thuyết mà lúc trước em viết. Sau khi sửa xong đưa anh xem, anh sẽ đưa ra góp ý cho em, sau đó mới dạy em.”

  

“Được, cảm ơn thầy giáo Bạch.” Nguyễn Thanh thành kính nhìn anh, hai tay nhận lấy sách, nghiêm túc nói cám ơn.

  

Từ Nhất Bạch vỗ vỗ đầu cô, mỉm cười nhẹ giọng trách cứ: “Không được nghịch ngợm!”

  

Nguyễn Thanh lè lưỡi, không nói nữa.

  

Từ Nhất Bạch quay người đi đến máy tính đánh chữ, vừa ngồi xuống, anh nhìn cô nói: “Có chỗ nào không hiểu mọi lúc đều có thể hỏi anh, đừng tự mình quấn bện, sẽ đi vào ngõ cụt đấy.”

  

“Biết rồi thầy Bạch, thầy thật càu nhàu.” Nguyễn Thanh xua tay không hài lòng, lẩm bẩm nói.

  

Trong thư phòng từ từ yên tĩnh, chí thỉnh thoảng nghe thấy tiếng giở sách và tiếng đánh chữ của hai người.

  

Đêm ngày cáng tối.

  

Trên bầu trời treo vài ngôi sao nhỏ, thường chớp chớp mắt.

  

Từ Nhất Bạch tắt máy tính, đi đến phía trước Nguyễn Thanh đang mê muội với cuốn sổ ghi chép, vò đầu cô: “Nhanh đi tắm, nên đi ngủ rồi.”

  

“Biết rồi, anh tắm trước đi, anh tắm xong em cũng đọc xong trang này.” Nguyễn Thanh đẩy tay anh ra, nhìn sổ ghi chép không chớp mắt.

  

Từ Nhất Bạch không biết làm thế nào, đành phải cầm áo ngủ và khăn tắm đi tắm rửa.

  

Đợi đến khi anh tắm xong đi ra, trong phòng yên tĩnh. Anh chau mày, đi về phía thư phòng, nghe thấy tiếng gõ bàn phím chuyên tâm của Nguyễn Thanh, ngay cả anh mở cửa đi vào cũng không phát hiện.

  

Anh gõ gõ cửa, giọng nói trầm thấp: “Nhuyễn Nhuyễn, tắm rửa đi ngủ thôi, mai lại xem.”

  

“Ừ ... ...” Nguyễn Thanh vô thức hắng giọng một tiếng, tay lại không dừng.

  

Từ Nhất Bạch nói lớn hơn, gọi cô một tiếng: “Nhuyễn Nhuyễn!”

  

“Đợi một lát, em sửa chương này xong rồi đi.” Nguyễn Thanh chau mày, bĩu môi oán trách.

  

Giây sau đó, cô liền bị Từ Nhất Bạch ôm ngang lên, quay lưng đi ra khỏi phòng sách. Cô kinh ngạc hét lên, ngọ ngoạy ôm lấy cổ anh, thở hồng hộc nói: “Từ Nhất Bạch, anh làm gì vậy!”

  

“Ôm em đi tắm, sau đó đi ngủ.” Từ Nhất Bạch ôm cô đi không dừng lại, chỉ mặt lạnh trả lời.

Nguyễn Thanh càng vùng vẫy hơn, bàn tay nhỏ đánh vào anh: “Anh bỏ em xuống, em còn một chút nữa liền sửa xong rồi!”

  

Từ Nhất Bạch trực tiếp cúi đầu hôi lên trán cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan, ngày mai lại viết, thức khuya có hại cho sức khỏe.”

  

Tay của cô giơ lên một nửa liền dừng lại, nhẹ nhàng thả xuống, nũng nịu nói: “Vậy anh đi tắt máy giùm em.”

  

“Được.”

  

Ôm cô đi đến bên cửa nhà vệ sinh rồi đặt xuống, anh xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Nhanh đi tắm, áo ngủ và khăn tắm lấy cho em rồi. Sau khi anh tắt máy liền đi làm ấm chăn cho em.”

  

Nguyễn Thanh vỗ vỗ vai anh, cười gật đầu, khuôn mặt đắc ý khen ngợi: “Người làm ấm giường.”

  

Nói xong liền chạy nhanh vào phòng khóa cửa lại, để lại một mình Từ Nhất Bạch ở ngoài cửa không biết làm thế nào cười lắc đầu.

  

Tác giả có lời muốn nói:

Rạp hát nhỏ:

Nguyễn Thanh: Thầy Bạch, thầy sao có thể nói chuyện yêu đương với học sinh chứ!

Từ Nhất Bạch: Không được sao?

Nguyễn Thanh (đắc ý): Đương nhiên không thể!

Từ Nhất Bạch: Vậy anh không nói nữa, anh trực tiếp làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook