Chinh Phục Nam Thần

Chương 34: Tình cờ gặp ở quán bar

Hồ Kiều Kiều

24/04/2020

Hệ thống lò sưởi trong hội trường rất tốt, các sinh viên ngồi ở vị trí của mỗi lớp giao lưu vui vẻ với những sinh viên xung quanh.

  

Đúng 6 giờ, đèn trong hội trường “soạt” đều tắt hết, các sinh viên liền im lặng.

  

Đèn chiếu ở trên sân khấu, bốn người dẫn chương trình tay nắm tay từ từ bước lên sân khấu, dáng người cao và thẳng tắp, khuôn mặt chứa ý cười.

  

“Các vị lãnh đạo tôn kính, các thầy cô giáo, các bạn sinh viên kính mến, chào mọi người buổi tối!” Bốn người đồng thanh nói.

  

“Tiếng chuông mới.”

  

“Một năm nới.”

  

“Hạnh phúc mới.”

  

“Hy vọng mới.”

  

“Thời gian như thoi đưa, trong niềm vui sướng của những thành công và thu hoạch được ở năm vừa rồi, chúng ta nghe thấy tiếng chuông báo hiệu một năm mới.”

  

“Thời điểm đẹp như mơ, năm mới lòng đầy triển vọng nhìn về tương lai, chúng ta lại đón một năm bắt đầu mới.”

  

“Lúc này, chúng ta đang ở đây, mở rộng trái tim của bạn ra, giải phóng những suy nghĩ nội tâm của ban!”

  

“Lúc này, chúng ta ở đây, vui vẻ là chính, vui vẻ vang tận mây xanh!”

  

Bốn người mỗi người một câu nhìn nhau cười nói, sau đó đồng thanh nói: “Hội diễn Nguyên Đán, bây giờ chính thức bắt đầu!”

  

Giọng nói êm tai của Nguyễn Thanh truyền vào phòng hóa trang phía sau sân khấu, ngay sau đó tiếng nhạc ở bên ngoài lờ mờ vang lên, hội diễn đã bắt đầu.

  

Từ Nhất Bạch và Tạ Tịch mỗi người ngồi một bên ghế sô pha, không nói năng gì nhìn vào đối phương.

  

Tạ Tịch luôn cảm thấy hình như đã từng gặp anh ở đâu đó, lại nhất thời không nhớ ra, anh cân nhắc một hồi, mở miệng nói: “Tôi hình như đã từng gặp anh ở đâu.”

  

Từ Nhất Bạch vốn cũng cảm thấy Tạ Tịch mang lại cho anh cảm giác quen thuộc, nghe thấy giọng nói của anh liền đánh thức lại hồi ức của mình. Khóe miệng Từ Nhất Bạch nhẹ căng ra, lạnh nhạt nói: “Thanh Tâm Tiểu Uyển.”

  

Tạ Tịch hồi tưởng một lúc, kinh ngạc nói: “Là anh?”

  

Ngay lúc này anh liền hắng giọng một cái, tiếp tục nói: “Chả trách lúc đó ánh mắt anh nhìn tôi có chút kì lạ, thì ra sớm như vậy anh đã … …”

  

Từ Nhất Bạch đoán ra được anh muốn nói gì, ngắt lời nói: “Không, sớm hơn.”

  

Tạ Tịch trừng mắt không thể tin được, sớm hơn? Lẽ nào lúc mình ở quê họ đã bên nhau rồi?

 

“7 tháng, nhất kiến chung tình.” Từ Nhất Bạch tiếp tục nói, một cảm giác ưu việt xuất hiện.

  

Nhất kiến chung tình?

  

Hưa, vậy thật sự là ý trời, mình cho dù là nhất kiến chung tình hay là lâu ngày phát sinh tình cảm, hết thảy đều không cần, có duyên không phận thì bỏ đi.

  

Tạ Tịch cười khổ lắc lắc đầu, hai người đều không nói chuyện. Phòng hóa trang rơi vào sự trầm tĩnh, chỉ lờ mờ truyền đến tiếng nhạc trước sân khấu.

  

Sau khi ngầm đối chọi hồi lâu, Tạ Tịch có hơi suy sụp tinh thần từ từ đứng dậy, anh đi đến phía trước Từ Nhất Bạch đưa tay ra, không nhanh không chậm nói: “Tạ Tịch, anh trai … … của Tiểu Nguyễn.”

  

Từ Nhất Bạch cũng đứng dậy, đưa tay ra thăm dò, thử hai lần cuối cùng cũng bắt tay, trong nháy mắt nói: “Từ Nhất Bạch.”

  

Tạ Tịch cuối cùng phát hiện vấn đề, kinh ngạc nhìn anh, sau đó thử nhìn vào ánh mắt anh: “Anh không nhìn thấy?!”

  

“Đúng vậy.” Từ Nhất Bạch trả lời dứt khoát.

  

Tạ Tịch vỗ vỗ đầu, lần nữa ngồi xuông sô pha, kinh ngạc đến nỗi không nói thành lời.

  

Từ Nhất Bạch chậm rãi ngồi xuống, nhìn chăm chú về phía trước, nhìn mà không nghe đối với phản ứng của Tạ Tịch.

  

Rất lâu sau, Tạ Tịch mới tiếp nhận được sự thật này, anh thận trọng mở miệng: “Từ Nhất Bạch, mắt anh … … có thể điều trị không?”

  

Thấy anh lạnh lùng nhìn qua, Tạ Tịch vội bổ sung: “Tôi không có ý gì khác, ý tôi là nếu như có thể chữa trị, vậy thì con đường phía trước của hai người sẽ dễ dàng hơn một chút … … Tôi như là con trai của hai bác, tôi quá hiểu hai người, họ rất yêu thương con gái mình.”

  

“Không biết.”

  

“Không biết?” Tạ Tịch nét mặt không tốt lắm, đây là ý gì, sợ anh thừa nước đục thả câu sao?

  

“Chưa từng kiểm tra qua.” Từ Nhất Bạch bổ sung nói.

  

“Thì ra là vậy, nhưng mà tôi khuyên anh vẫn là đi kiểm tra một chút, tôi quen biết một … …” Tạ Tịch nói đến đây, mới phát hiện mình đưa chủ ý cho kẻ địch. Đưa mắt lên lại nhìn thấy biểu cảm muốn cự tuyệt của đối phương, anh có hơi phiền não, thở ra một hơi, đứng dậy trực tiếp rời đi.

 

“Tôi đi đây, nhờ anh nói lại một chút.” Tạ Tịch nhẹ giọng nói.

  

Nếu, nếu như cô ấy hỏi.

  

Tạ Tịch lái xe trực tiếp chạy thẳng đến quán bar, tìm một góc khuất một ly rồi lại một ly uống vào.   

  

Âm nhạc ồn ào, ánh đèn mờ ảo, thích hợp cho những người say rượu.

  

“Vui vẻ, vui vẻ!” Anh nằm trên sô pha, nhấc chai rượu ngẩng đầu lên uống, hét lớn lên.

  

Tạ Tịch anh muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, giữ mình trong sạch, một lòng một dạ, lẽ nào còn sợ không tìm được người con gái tốt hơn?



  

“Chủ quán, lấy rượu đến, lấy rượu đến!” Tạ Tịch cầm chai rượu đổ vào trong miệng, phát hiện hết rồi, bò dậy hét lớn với người phục vụ đứng bên cạnh.

  

Người nhân viên lại đến quầy bar mở một chai rượu đưa đến cho anh, anh nhận lấy liền uống: “Ha ha ha, rất vui, tôi tự do rồi!”

  

Nói xong anh liền ngã nhào vào sô pha, ngủ thiếp đi, khóe mắt từ từ chảy xuống một giọt nước … …

  

Không biết bao lâu sau, chân anh bị một người đá, anh đau đến nhe răng trợn mắt. Tạ Tịch chau mày mở mắt ra, vẫn chưa nhìn rõ thì thấy một cái bóng đen đổ xuống, anh vô thức nhắm mắt lại, giây tiếp theo toàn thân liền bị đánh.

  

“Này~ đau chết rồi.” Tạ Tịch kêu đau một tiếng, đưa tay đẩy người phía trên ra.

  

Toàn thân mềm mại, không cần nhìn liền biết là phụ nữ.

  

Này, giả vờ say rượu sà vào lòng người khác hả? Tạ Tịch liếc mắt xem thường người phụ nữ.

  

Chính vào lúc này, cuộc sống sau này của anh liền bị chen ngang vào.

  

Đúng 10 giờ tối, hội diễn Nguyên Đán kết thúc, Nguyễn Thanh thay lễ phục xong liền vội vội vàng vàng chạy đến phòng hóa trang.

  

“Này, chỉ có một mình anh thôi sao? Anh tiểu Cửu đâu?” Nguyễn Thanh mở cửa ra chỉ nhìn thấy Từ Nhất Bạch ngồi trên sô pha, tò mò hỏi anh.

  

“Có việc đi trước rồi.” Từ Nhất Bạch nghiêng người qua nhìn về phía cô.

  

“Ồ, vậy chúng ta cũng về thôi.” Nguyễn Thanh nói.

  

“Được.” Từ Nhất Bạch đứng dậy chuẩn bị kéo cô về nhà.

  

“Này đợi đã, Tô Hữu đâu? Có cần gọi anh ấy không?” Nguyễn Thanh kéo chặt tay anh hỏi.

  

“Anh ấy lái xe, tự mình về được.” Từ Nhất Bạch quay đầu nhìn cô, giải thích.

  

“Thôi được, nhưng mà em phải về kí túc thu dọn đồ đạc. Em vốn định ngày mai mới về, cho nên đồ đạc gì cũng chưa chuẩn bị.” Nguyễn Thanh lại nói.

  

“Được, anh ở dưới lầu đợi em.”

  

Hai người nắm tay từ từ về ký túc xá, Nguyễn Thanh đi vào cổng ký túc, Từ Nhất Bạch đứng dưới bóng cây đợi.

  

Mở cửa ra, trong phòng một mảng đen, những người khác đều vẫn chưa về.

  

Nguyễn Thanh mở đèn, mở vali ra xếp đồ vào, xách vali chuẩn bị mở cửa.

  

Lúc này cửa lại được mở ra, là Tạ Tửu.

  

“Không phải mai về nhà sao?” Tạ Tửu hỏi.

  

“Bạch Bạch đến đón mình, mình không đợi đến ngày mai nữa.” Nguyễn Thanh cười nói.

  

“Lại ngược đãi mình.” Tạ Tửu oán trách nói.

  

“Cậu thì sao? Có đến chỗ anh cậu không? Hay là đến chỗ mình chơi hai ngày?” Nguyễn Thanh hỏi cô ấy.

  

“Bỏ đi, đến chỗ cậu chính là tự mình ngược mình. Cậu đi nhanh đi, Nguyên Đán mình có hẹn, không vô vị đâu.” Tạ Tửu cầm ly đi lấy nước, thúc giục cô một tiếng.

  

“Được rồi, nếu cậu có nhu cầu gì mình lúc nào cũng đợi lệnh.” Nguyễn Thanh xách hành lí vẫy vẫy tay.

  

“Biết rồi, có cho cậu cũng không dám trọng sắc khinh bạn.” Tạ Tửu không ngẩng đầu lên cũng vẫy vẫy tay.

  

Ra khỏi cổng ký túc, Nguyễn Thanh đẩy vali đến bên cạnh Từ Nhất Bạch, ngẩng đầu nhìn anh cười nói: “Bạch Bạch, chúng ta về nhà thôi.”

  

“Ừ.” Từ Nhất Bạch nhẹ trả lời một tiếng.

  

Sau đó anh đưa tay phải ra nhận lấy vali, tay trái đưa lên để cô khoác, đi về phía bãi đỗ xe của trường.

  

Ở phía bên kia, Tạ Tịch không dám tin vào mắt mình, anh ra sức dụi, quả nhiên không hoa mắt, chính là trợ lý hành chính của Nguyễn Ngôn.

  

Vương Nghi Minh.

  

Tạ Tịch dùng chân đá vào sô pha, sô pha chấn động hai cái, Vương Nghi Minh vẫn chưa tỉnh, chỉ như một đứa trẻ không hài lòng hắng giọng lên.

  

Tạ Tịch như cười như không nhìn cô, có chút khó mà tưởng tượng ra được dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, thận trọng kính cẩn thường ngày lúc cô làm việc. Tính khí trẻ con như thế này là một cảnh tượng hiếm gặp.

  

Quán bar loại người nào cũng có, đã là chỗ quen biết, anh không thể bỏ mặt cô không quan tâm. Nhưng bản thân anh có chút say, sao lại có thể đưa một nữ quỷ say rượu như thế về nhà đây?

  

Đành phải ở lại khách sạn một đêm.

  

“Chủ quán!” Tạ Tịch ngoắc ngắc tay về phía người phục vụ.

  

“Tạ tiên sinh, có đều gì cần?” Người phục vụ đi lên dò hỏi.

  

“Tìm ông chủ của các cậu, nói với ông ấy tôi cần hai phòng, nói ông ấy sắp xếp giúp tôi.” Tạ tửu đưa cho anh ta mấy tờ tiền boa, phân phó nói.

  

“Được, xin đợi một lát.” Người phục vụ nhận tiền, nói một cách cung kính.

  

Đợi sau khi người phụ vụ rời đi, Tạ Tịch ngồi ở một bên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, đầu còn có chút mê man, anh đưa tay lên ấn vào huyệt thái dương.

  

Rất nhanh, người phục vụ liền mời giám đốc đến.



  

“Ai ya, Tạ thiếu gia của tôi, cậu đến sao lại không nói với tôi một tiếng, tôi sắp xếp phòng riêng cho cậu.” Gíam đốc Triệu cười đi lên phía trước.

  

Tạ Tịch nghe thấy giọng nói, mở mắt nhìn về phía giám đốc Triệu nói: “Chính là đến giải sầu, bầu không khí này mới thích hợp.”

  

“Vậy thì được, chỉ cần không thất lễ với cậu là được.”

  

Tạ Tịch vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc, anh chau mày hỏi: “Gíam đốc Triệu, sắp xếp phòng giúp tôi chưa.”

  

“Cái đó, thật ngại quá, Tạ thiếu gia.” Gíam đốc Triệu xoa tay trả lời, “hôm nay là ngày cuối năm, rất nhiều khách ở lại quán bar chơi qua đêm, cho nên từ sớm đã đặt phòng. Đây chỉ còn lại phòng của ông chủ chúng tôi, lúc nãy tôi có liên hệ với ông ấy, ông ấy nói nếu như cậu cần thì để cho cậu ở.”

  

“Được, lấy phòng đó.” Tạ Tịch chau mày thở dài một cái, thật phiền phức.

  

“Vậy bây giờ tôi đưa cậu đi.” Gíam đốc Triệu bước hai bước về phía trước muốn đỡ anh.

  

Tạ Tịch một tay ngăn ông ta lại, nhếch mày chỉ về phía người phụ nữ đang hôn mê: “Tìm người đỡ cô ấy là được rồi.”

  

“Tiểu Dương, đỡ một lát.” Gíam đốc Triệu gọi hai nhân viên qua, sau đó đi về phía trước dẫn đường cho Tạ Tịch: “Tạ thiếu gia, mời cậu đi phía bên này.”

  

Đến phòng, giám đốc Triệu sau khi mở cửa đứng qua một bên để Tạ Tịch đi vào , sau đó ông ta mới theo sau đi vào, người phục vụ tiểu Dương đỡ Vương Nghi Minh đi vào sau cùng.

  

“Tạ thiếu gia, cậu xem để cô ấy ở đâu?” Gíam đốc Triệu thấy Tạ Tịch hoàn toàn quên đi người phụ nữ này, đành phải nhắc nhở.

  

Tạ Tịch nghe thấy mới nhớ lại người phụ nữ Vương Nghi Minh này, anh nhìn quanh phòng, nhếch mày nói: “Sô pha.”

  

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Vương Nghi Minh xong, giám đốc Triệu đứng ở phòng khách nhìn vào phòng ngủ nói: “Tạ thiếu gia, nếu cậu hết việc rồi thì tôi ra ngoài. Nếu cậu có gì phân phó, lúc nào cũng có thể gọi cho tôi.”

  

“Ừ.”

  

Nghe thấy giọng nói từ trong phòn ngủ truyền ra, giám đốc Triệu cùng tiểu Dương đi ra goài.

  

Tạ Tịch trong phòng ngủ đang cởi áo khoác ngoài, cởi xong anh liền vùi đầu vào trong chăn ngủ.

  

Nửa đêm, Tạ Tịch đang ngủ mơ mơ hồ hồ, nệm đột nhiên lún nhẹ xuống, trong lòng cuộn vào một viên tròn, viên tròn đó còn nhẹ run.

  

Tạ Tịch mơ hồ ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của phụ nữ, trên ngực còn bị một cái đầu tròn nằm đè lên.

  

“Ưm~ lạnh~” Viên tròn đó nũng nịu.

  

Tạ Tịch trong mơ màng dường như nghe thấy tiếng nũng nịu của Nguyễn Thanh, anh không kìm được ôm chặt vào lòng, mà hai bàn tay mềm mại của cô cũng vuốt ve trên người anh, từng chút từng chút khiến cho cơ thể anh nóng lên.

  

Tạ Tịch vội vàng hít mùi hương thuộc về cô, từng chút từng chút gặm cắn đôi môi ngọc của cô, ngọt ngào thơm tho, muốn ngừng mà không được.

  

Môi và răng của cô phát ra tiếng rên khẽ, anh ngày càng lạc đường trong dục vọng, đầu lưỡi không ngừng quấn lấy lưỡi cô, tay cũng không thành thật mà luồn vào trong áo cô, xoa bóp da thịt cô.

  

Dần dần, tay và môi anh ngày càng hướng xuống phía dưới … …

  

Mùa xuân ấm áp, một đêm phong lưu.

  

Lúc Tạ Tịch tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng.

  

Đầu không còn mơ hồ nữa, nhưng không biết vì sao ngủ một đêm mà người lại trở nên rã rời.

  

Anh vén chăn ra đứng dậy, mới phát hiện trên giường một mảng lộn xộn, mà áo và quần trên người anh không biết đâu hết rồi.

  

Anh vò đầu bức tai, cảm thấy tối qua như đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà … … đó không phải mơ sao?

  

Tiểu Nguyễn, không thể nào.

  

Vậy thì chỉ có thể là, Vương Nghi Minh!

  

Anh vội khoác áo ngủ trên ghế, chạy đến phòng khách.

  

Không một bóng người.

  

Cho nên, anh tối qua thật sự đã đem cô … … sự bừa bãi trên chiếc giường đó không thể là mơ được.

  

Tạ Tịch, xem việc tốt mà mày làm!

  

Anh vô lực ngồi trên sô pha, thầm hối hận.

  

Đối với tiểu Nguyễn, hay đối với Vương Nghi Minh, anh cũng không nói rõ được.

  

Tác giả có lời muốn nói:

Rạp hát nhỏ:

Vương Nghi Minh: Uống rượu vào liền đem lần đầu tiên cho kẻ cặn bã, hối hận.

Tạ Tịch: Tôi là người đàn ông kim cương, không phải là kẻ cặn bã.

Vương Nghi Minh: Kẻ cặn bã.

Tạ Tịch: Khóc lóc~ rõ ràng là cô ép người ta, cô không chịu trách nhiệm mà bỏ chạy, cô mới là kẻ cặn bã.

Vương Nghi Minh: Ài, hình như là vậy.

Tạ Tịch: … … Phụ lòng người!

Từ Nhất Bạch: Tấm tắc, tốc độ này thật nhanh, khá lắm.

Tạ Tịch: Cút (ノ`Д)ノ, đừng hòng cướp vợ tôi.

Vương Nghi Minh: Lại?

Từ Nhất Bạch: Khưa khưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook