Chinh Phục Trái Tim

Chương 17

Rainy

17/03/2015

Chương 17:

  Sau một tuần điều tra cũng như là tìm nó, hắn đã tìm được nó. Gọi nọi người ra phòng khách, hắn bắt dầu thông báo:

- Anh có một ciệc muốn ns

- Trời ơi, có j thì anh nói lun đi, bày dặc nữa_Thảo chán nản mệt mỏi giục hắn

- Từ từ_hắn hét, đã điều tra giúp r lại còn bị mắng nữa chớ_chuyện là anh đã tìm được tung tích của Tuyết

- HẢAAAAAAAAAAAAA_cả đám đồng thanh hét thẳng vào mặt hắn (dã man :v )

- Cái j zậy trời, mưa to quá ha_hắn bịt tai che mặt nói_bình tĩnh để anh nói cai coi

- Ờ rồi rồi, em nói lẹ đi_Thiên (Thiên lớn hơn hắn một tủi nhang)

- Em đã điều tra được. Tuyết đang ở Mĩ để đối phó với tập đoàn Nguyễn thị và cũng để củng cố lại công ty của Tuyết ở đó_hắn nói_còn Tuyết ở đâu thì em không thể điều tra được

- A_bỗng nhiên Thảo hết lên_Em biết nó ở đâu r

- ở đâu_đồng thanh

- Biệt thự Cool

  Biệt thự Cool là một trong số nhiều nhiều biệt thự của nó, hầu như công ty nó ở đâu là nó có nhà ở đó. Biệt thự Cool là nơi mà nó ở lúc nó bắt đầu xây dựng công ty, nó đã ở đó lúc nó 17t với Thảo và My. Dù nó không thường xuyên ở đó nữa nhưng vẫn có người đến dọn dẹp mỗi tuần nên dù nó có thể ở lúc nào cũng được. Nghe xong, tụi hắn lập tức đặt vé máy bay để lôi nó về nhà.

  Tụi hắn đi từ trưa, đến tối muộn mới tới Mĩ. Bắt taxi đến thẳng nhà nó, chỉ trong vài phút tụi hắn đã đứng trước “Biệt thự Cool”. My bay vào nhấn chuông liên hồi để cho thiên xách đồ

- Trời ời My ơi My. Mày bình tĩnh thôi, muốn nát cái chuông r kìa_Thảo mắng xối xả vào mặt My

- Kệ tao. Tao đang muốn giết nhỏ Tuyết lun đây nè_My vẫn tiếp tục bấm

- “Rồi rồi, đang ra. ĐỪNG CÓ BẪM NỮA COI”_Tiếng nó hét trong nhà. Lết cái thân xác mệt mỏi ra mở cửa. Nó nhìn đồng hồ 11h30’, nó mà biết đứa nào phá giấc ngủ của nó chắc nó băm người đó ra luôn r vứt xuống sông cho cá mập ăn.

  Nghe thấy giọng nó, tụi hắn vui mừng hên là nó còn khỏe (hét từ trong ra ra đến cổng hk khỏe mới lạ). My cười tươi rói, tiếp tục nhấn chuông tính “troll” nó á mà :3



- ĐÃ NÓI LÀ NGHE RỒI, BẤM HOÀI MÀ KHÔNG THẤY MỎI TAY HẢAAAAAAAAAAA_nó mở cái cổng ra, hét thẳng vào mặt tụi hắn

  Cả đám phì cười, nó bây giờ nhìn mất hình tượng kinh khủng. Đầu tóc thì bù xù, mắt thâm quầng ăn mặc thì cực sexy nha. Vừa nhìn thấy nó, thảo đã dục hết đồ đạc cho Hiếu (khổ thân) chạy đến ôm chầm lấy nó. Nó đang bực mình thì bỗng bị một vật thể gì bay vô ôm chầm lấy mình. Định thần lại nó nhìn thấy hắn, Hiếu, Thiên, My đứng ngay trước mặt mình và Thảo thì đang ôm mình khóc sướt mướt

- Sao mọi người lại ở đây?_mặt nó nhìn ngố ngố (mất hình tượng quá chị ơi)

- Bọn tao đi tìm m chứ đâu_thảo thả nó ra trách nó

- Đã nói là đừng tìm mà

- mày nghĩ sao z. Để lại cho đúng 6 chữ mà không nói năng j hết tụi tao không đi tìm chẳng lẽ để m tự mò về à_My mắng nó dã man lun

- Thôi, chuyện đó tính sau. Tụi này mệt quá rồi nè_Hiếu càm ràm

- Mọi người vào nhà đi, đứng ngoài này nguy hiểm lắm_nó mở cổng ra cho tụi hắn vào

  Đi vào phòng khách bật điện lên, nó ms để ý thấy hình ảnh “đẹp đẽ” nó nó hiện tại. Chạy như bay lên phòng, chỉnh sửa lại rồi lại mới đi xuống. Tụi hắn đã sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào phòng do My và Thảo chỉ. Tất cả ngồi ở phòng khách bắt đầu tra khảo nó:

- Nói đi, em đi đâu mà không báo với tụi anh một tiếng_Thiên tỏ là là người lớn tuổi nhất bắt đầu

- Chỉ là do có việc gấp thôi_nó thản nhiên

- Vậy sao mày không gọi điện về cho tao biết chứ_Đến lượt My

- Máy tao hư, nằm một đống trong sọt rác kìa_nó chỉ vô cái sọt rác trong góc phòng

- Mệt quá. Không hỏi nữa. Tuyết kể tụi này nghe đi, Tuyết đột ngột trở về đây lm j??_hắn tò mò

- thì là..._nó bắt đầu kể_sau khi Hoàng chết tui biết chắc là ông lộc sẽ không tha cho cả tui lẫn mọi người, tui cũng không muốn mọi người bị nguy hiểm.

- Nhưng tụi này cũng có bị lm sao đâu_Thảo nghi hoặc nhìn nó

- Do mọi người không biết thôi, chứ sớm muộn j thì ổng cũng tìm tụi mày thôi. Nên tao mới phải sang đây lập tức để đấu tranh với ổng khiến ổng bận rộn mà không thể tìm tụi m được. Với lại tao cũng nghĩ là đã đến lúc phải phân rõ cao thấp với Nguyễn thị nên mới quyết định sang đây điều hành công ty.

- À. Giờ tao mới biết mày tốt ghê á_My ôm chầm lấy nó

- Tao mà_nó vênh mặt lên_thôi mọi người đi ngủ đi, tui mệt quá r. Mai còn đến công ty nữa_nó ủ rũ



- Ừm. Ngủ đi. Mai tao đến công ty với_Thảo nói xong cả đám bay về phòng. Ngủ một giấc đến tận sáng.

  Sáng hôm sau, nó thức dậy thiệt sớm, đánh răng rửa mặt xong công việc tiếp thao của nó là đánh thức 5 con heo giậy. Chạy vào từng phòng, nó chỉnh đồng hồ báo thức kêu thật to, đúng một giờ và nhét ngay tai của mấy con heo đó. Chạy ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại

- 3...2...1_nó nhìn đồng hồ nhẩm điếm.

RENG...RENG...RENG... 5 cái đồng hồ cũng kêu lên, cả ngôi biệt thự phải gọi là rung chuyển vì tiếng kêu của chúng. Thảo với hắn đang ngủ bị giật mình rớt cái bạch xuống đất, ngồi dậy hăn nhó nhìn cái đồng hồ bằng ánh mắt hận thù. Còn Thiên, My với Hiếu thì có vẻ nhạ nhàng hơn, chỉ là khi nghe thấy chuông đồng hồ lập tức bật dậy nhìn xung quanh, chẳng thấy ai rồi lại nằm xuống. Nhưng vì cái đồng hồ ngay bên tai nên khi đứng dậy nó đã kịp lă ra giữa gối và cộp, 3 cái đầu, 3 cục u thiệt hoành tráng. Cả đám chạy ra khỏi phòng, mỗi người ôm một chỗ (chỗ nào thì chắc ai cũng biết ha). Nó ở ngoài hành lang cười sặc sụa, chưa bao giờ nó vui như thế này. Tụi hắn nhìn nó r cũng bước vô phòng đi thay đồ để chuẩn bị đến công ty của nó.

  Chiếc limo dừng trước cổng công ty Starnight, tụi nó đi xuống thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Một hàng dài bảo vệ và người trong công ty cúi đầu xuống chào nó (Thảo với My không có vai trò j trong công ty đâuu nhang) họ ngẩng mặt lên mới để ý thấy tụi hắn lò dò đi đằng sau (giống nhà quê quá zậy). Đi ngang qua mấy cô tiếp tân, nó nghe thấy hộ lẩm bẩm (nói tiếng Anh nha, tụi nó giỏi mà):

- Ai mà đi theo chủ tịch z ta??

- Chắc bàm đuôi theo thôi, chứ chủ tịch lạnh lùng mà

- Ờ. Chắc thấy cổ đẹp, nhà giàu nên đi theo để lợi dụng á

- Cô vừa nói gì?_My quay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh

- Tôi nói cô bám đuôi theo chủ tịch á_cô tiếp tân kênh kiệu nhìn My

- Sao cô dám. Cô bằng ai mà dám nói tôi như thế

- bằng ai cô không cần biết, miễn sao hơn cô dược rồi

- Thư kí Lee_nó lạnh lùng gọi. Một cô thư kí chạy lại cúi đầu chào nó, nó không thèm liếc lấy một cái nói tiếp_thay toàn bộ nhân viên tiếp tân đi, tuyển người mới

  Toàn bộ mọi người giật mình, đặc biệt là cô nhân viên tiếp tân, cô đứng chân chân như không tin vào điều mình vừa nghe. Nhìn nó chằm chằm, quên luôn cả việc cãi nhau. My cười hả hê, nhìn cô ta khinh bỉ

- Tại....tại sao chứ?

- Đụng vào bạn của tôi và thái độ thiếu tôn trọng của cô đối với khách đến công ty_nó quay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt cực lạnh_cô mới là người bám đuôi theo cái công ty này đó



  Cô ta đơ người, không nói nên lời, lủi thủi trở về chỗ sắp xếp đồ. Mọi người nhìn tụi hắn bàng hoàng, không nghĩ một người lạnh lùng như nó lại bản vệ bạn bè như thế. Mọi người chỉ còn biết nhìn cô gái tội nghiệp bị nó sa thải không thương tiếc, lắc đầu ngán ngẩn tự nhắc mình lần sau đừng có đụng vào nó. Nó không thèm liếc cô ta thêm một cái nào nữa, kéo tụi hắn vào thang máy đi thẳng về phòng làm việc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook