Chờ Em Nghìn Năm

Chương 34

blair9569

17/09/2024

Ai cũng nghĩ, Lý Huyền Lịch đã bị tiểu thư nhà họ Hà cướp đi mất rồi.

Cô bám lấy vai ông, dựa sát vào ngực ông. Tiếng nhạc piano dịu dần thành điệu nhạc Valse nhẹ nhàng cổ điển. Hô hấp cô chưa hồi phục, vẫn còn tì trên ngực ông, nặng nề lên xuống.

Đám người xung quanh theo bọn họ mà tản ra, bắt đôi bắt cặp cùng đung đưa theo điệu nhạc.

Lý Huyền Lịch từ trên cao nhìn xuống cô, thấy cô thật nhỏ bé. Hôm nay, cô dường như còn có tâm sự...

"Sao đột nhiên con lại làm thế?".

Tay San San đặt trên lồng ngực ông, tay kia đặt trên vai ông. Người Lý Huyền Lịch cứng như một khúc gỗ, ông không dám cảm nhận quá nhiều. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Con... Con muốn giúp bố thoát vòng vây thôi... Làm như vậy thì các cô gái kia sẽ không tìm đến bố nữa!".

Giờ phút này, thân thể áp chặt lên nhau. Trông bọn họ giống như một đôi tình nhân thực thụ. Bước chân đẩy đưa theo điệu nhạc Valse. San San chẳng dám mở mắt. Tiếng tim cô đập át đi cả tiếng nhạc. Nhịp tim của Lý Huyền Lịch dưới lòng bàn tay cô cũng thế, tai cô nghe được tiếng máu huyết của ông đang sôi trào. Cô vùi mặt vào ngực ông, hít hà hơi ấm cùng mùi hương nồng nàn trên đó. Tâm trạng mới thấy dễ chịu đi một chút.

Mấy ngày nay, cô cứ luôn thấy trống rỗng.

Không biết tại sao.

Giấc mơ kia bỗng không tìm đến nữa...

San San lại có chút mong chờ.

Hà Gia Dĩ ở cách đó không xa, thấy Mỹ An vẫn đứng bơ vơ ở một góc, không kiềm được mà đi đến hỏi cô có muốn nhảy không. Mỹ An ngượng đến chín mặt, còn đang băn khoăn thì tự Hà Gia Dĩ đã nắm lấy tay cô dẫn ra ngoài sảnh.

Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời chẳng nói được câu gì. Chỉ có sự ngượng ngùng lên tiếng.

Mỹ An còn chẳng biết nhảy làm sao, cứ liên tục giẫm phải chân của Hà Gia Dĩ. Đôi giày da sáng bóng kia mà rách thì cô không biết phải đền bao nhiêu tiền đây. May mà anh hoàn toàn không để ý đến chuyện đấy. Mắt xuyên qua thái dương của Mỹ An, đăm chiêu nhìn cặp đôi đang ôm dính lấy nhau không rời kia, bỗng hỏi.

"Lý Huyền Lịch và San San có chuyện gì mà anh không biết à?".

Mỹ An thoáng giật mình, trả lời gần như ngay tắp lự.

"Đâu có...".

Nói xong câu này thì chính cô cũng tự thấy bất thường. Không có mới lạ đấy.

Chắc chắn tất cả mọi người ở đây đều đang nghĩ bọn họ là một cặp. Cách bọn họ ôm nhau và chìm trong điệu Valse vô cùng âu yếm.

Mỹ An thấy không nên tiếp tục để Hà Gia Dĩ nhìn nữa. Nếu không chắc chắn anh sẽ còn nghi ngờ. Thế nên trong một phút mặc niệm, cô đã ra một quyết định vô cùng táo bạo đó là co giò và đạp xuống như muốn chọc lủng giày của Hà Gia Dĩ.

Anh kêu oai oái lên vì đau. Có bao nhiêu hình tượng đẹp đẽ đều bị bay sạch. Vừa quay đầu muốn tìm thủ phạm thì cô đã trốn tiệt đi đâu mất.

Hà Gia Dĩ giận sôi máu, đùng đùng phóng ra ngoài lùng như tên bắn. Cái bóng áo trắng kia thoắt ẩn thoắt hiện chạy sâu vào trong khu vườn phía sau. Mỹ An vén váy lên đến tận đùi. Hai chân thoăn thoắt trèo qua rặng cây um tùm rồi chạy lướt đi trên bãi cỏ xanh rì.

Chưa từng có ai dám gây sự với anh mà trốn thoát được cả. Hà Gia Dĩ rủa thầm trong miệng rồi nóng máu chạy theo. Gióng chân của anh rất dài. Cánh mày râu ở nhà họ Hà đều sở hữu chiều cao vô cùng tiêu chuẩn, luôn xấp xỉ 1m90. Vì vậy nên bọn họ dù có phải ra nước ngoài để gặp đối tác cũng chưa bao giờ bị lép vế.

Mỹ An đi được 10 bước, Hà Gia Dĩ chỉ 3 bước đã đuổi tới.

Do nóng nảy nên bàn tay anh có chút thô bạo, túm chặt lấy bắp tay nhỏ của người kia, dùng sức giật mạnh về. Mỹ An cũng không ngờ được là chính mình đã chọc anh tức giận đến như vậy. Cả người Hà Gia Dĩ hừng hực giống như là một con thú lớn đang đi săn và đã vây khốn được con mồi.

"Tại sao em làm như vậy hả?" - Anh gầm lên.

Không nói tới chuyện đôi giày kia quý giá biết bao nhiêu, Hà Gia Dĩ là đang giận hành động quá mức ấu trĩ và ngông cuồng của cô, đã làm anh bẽ mặt trước không biết bao nhiêu người. Anh có ý tốt cho nên mới mời cô ra nhảy cho bớt trơ trọi...

Không ngờ cô... cô gái này quá là không biết điều!

Cô cười dịu dàng như đó chỉ là một chuyện nhỏ không đáng để nhắc tới.

"Tại em thấy anh căng thẳng quá thôi..." - Cô chu mỏ lên nói, vô tội như thể chính anh mới là người đang làm lớn chuyện - "Em muốn chọc cho anh vui thôi mà!".

Hà Gia Dĩ chẳng thấy nguôi ngoai, thậm chí là còn thấy bực dọc hơn. Anh cũng không biết mình tốn thời gian với một con nhỏ ương ngạnh như thế để làm gì. Mỹ An với San San cùng tuổi, quá là ấu trĩ, Hà Gia Dĩ thật sự không muốn chấp.



"Bỏ đi!".

Anh nhả tay cô ra, quay đầu, dường như là định quay trở về nơi bữa tiệc đang diễn ra.

Mỹ An hướng mắt nhìn theo anh, đột nhiên nhìn thấy bóng của San San và Lý Huyền Lịch lấp ló ở trước cửa, giống hệt như cũng đang định đi về hướng này.

BỌN HỌ ĐỊNH HẸN RIÊNG VỚI NHAU!

Cô hoảng hốt, vặn đầu Hà Gia Dĩ lại, không cho phép anh được nhìn về đó. Bằng giác quan của một người phụ nữ, cô biết thế nào anh cũng sẽ đi theo rình rập bọn họ. Mỹ An không dám nói rằng cô ủng hộ mối quan hệ giữa Lý Huyền Lịch và San San nhưng cô là bạn thân nhất của San San, cô nhất định phải ủng hộ bạn mình.

Hà Gia Dĩ bị cô ép quay về. Hai má bị nhấn chặt vào mặt thành một hình thù hết sức kỳ dị. Anh mở to mắt nhìn người con gái ở trước mặt một cách đầy hoang mang. Một bên mày cau có chau chặt lại.

"Mỹ An, em lại muốn gì?" - Anh cố để không nổi nóng.

Mỹ An không chú ý đến anh. Mắt cô cứ dán chặt qua phía sau. Hà Gia Dĩ đột nhiên cũng muốn nhìn xem cô đang coi thứ gì. Đầu vừa xoay thì Mỹ An vô cùng thô lỗ, bóp mạnh cằm anh về.

"Nhìn em này!" - Cô ra lệnh.

Rất hiếm khi có ai dám ra lệnh cho Hà Gia Dĩ anh. Mắt anh chớp chớp cố nén cảm giác khó chịu. Hơn nữa tư thế khom lưng này khiến anh không thoải mái lắm. Cả San San và Mỹ An đều lùn tìn tịt, anh đoán còn chưa tới 1m60. Cổ và lưng anh đều như sắp gãy. Có lẽ bố mẹ nói đúng, anh già rồi...

Tuy vậy, Hà Gia Dĩ rất đỗi thật thà. Anh chăm chú nhìn cô, tựa hồ như băn khoăn, cô rốt cuộc muốn anh nhìn cái gì?

Hàng mày thanh mảnh, hơi cong cong. Đôi mắt ngây thơ, không to không nhỏ. Mũi không thấp không cao. Môi không dày không mỏng. Thật sự là tổng thể thì hài hoà nhưng đường nét chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là khá... tầm thường. Anh lẳng lặng đánh giá.

"Em cần tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ à?".

Mỹ An còn đang chăm chú nhìn hai người kia, cố để không đánh động đến bọn họ, lại bị câu nói gây hấn của Hà Gia Dĩ làm cho bực bội, trợn tròn mắt lên nhìn anh.

"Chỗ nào trên người em cần phẫu thuật thẩm mỹ?" - Cô tức giận hỏi.

Anh nghiêm túc đánh giá thêm lần nữa.

"Chỗ nào cũng cần!".

Mỹ An còn đang định cãi lại thì mắt liếc thấy San San và Lý Huyền Lịch đang rẽ sang ngay đúng chỗ họ đang đứng. Cô luống cuống, sợ sẽ bị hai người họ nhìn thấy nên đã đè gáy của Hà Gia Dĩ, ép anh nằm xuống trên người mình.

Anh bị bất ngờ, quờ quạng chống tay lên mặt đất, cố giữ người mình ra khỏi người của Mỹ An. Có trong mơ Hà Gia Dĩ cũng không ngờ là có ngày mình bị bạn của đứa em gái út trơ trẽn quyến rũ. Hà Gia Dĩ càng không thể tin được Mỹ An lại dám làm vậy.

Đầu ngẩng dậy, anh đã đánh hơi được điều gì đó bất thường. Ngay lúc đó thì San San cùng Lý Huyền Lịch đang đi ngang ngay ở kế bên chỗ bọn họ đang nằm. Mỹ An hoảng loạn, cầm đầu Hà Gia Dĩ cật lực quay đi. Nhưng sức một cô nhóc như cô làm sao lại một tên đàn ông sức dài vai rộng? Bọn họ cự nự hệt như đang vật lộn. Cô cứ vừa đưa tay lên thì bị anh đè xuống đất.

Ngay khi hai tay người bên dưới đã bị khoá chặt, Hà Gia Dĩ mới thoải mái nhìn qua. Tầm mắt anh đảo quanh, sắp quét đến chỗ của San San cùng Lý Huyền Lịch thì trên môi thình lình bị một thứ mềm mại ép tới. Anh bị giật mình, quay lại thì thấy khuôn mặt của Mỹ An đang ép chặt tới mình.

Hơn ba mươi năm sống trên trần đời, lần đầu tiên anh bị một con nhóc chưa đầy 18 tuổi cưỡng hôn. Hà Gia Dĩ kinh ngạc đến nỗi hai bàn tay buông lỏng. Mỹ An nhân cơ hội đó thoát khỏi anh, giống như đôi cánh đã được tự do. Hai tay cô lớn mật vuốt từ trên mặt anh xuống cổ, đè rất chặt. Hà Gia Dĩ kinh ngạc đến ngơ cả ra, quên cả phản ứng. Đôi môi run lên bị người con gái kia chiếm phá. Mỹ An hôn rất nhiệt tình, như kiểu nếu không hôn anh thì cô sẽ chết vậy. Cô dùng đủ mọi thủ đoạn, phương thức học được từ trong các bộ phim và sách vở ra để lấy lòng anh, phân tâm anh. Trong đầu thì chỉ mau thúc giục San San và Lý Huyền Lịch mau đi khỏi.

...

Gió đêm thổi qua những cành lá và bụi hoa xao động. Vạt váy voan in hoa của San San phất phơ bay lên, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Lưới trời lồng lộng, giăng kín sao. Ánh sao đêm nay không biết vì sao mà trở nên sáng rỡ, tựa như những viên đá quý, được ai đó đính kết trên bầu trời.

Lý Huyền Lịch khó mà tin được, ông và cô còn có ngày này. Khẽ cúi xuống, ông lịch thiệp kéo đuôi váy của cô về, sợ tà váy mong manh sẽ bị những cành cây sần sùi làm rách.

San San nhìn ông, mỉm cười đẹp như tiên nữ cảm kích.

Bọn họ dừng chân dưới một cái đình nhỏ. Lý Huyền Lịch nghe cô kể cho ông nghe về việc nơi đây từng là chỗ bố và mẹ cô cử hành hôn lễ, hoành tráng và sống động cỡ nào. Ông chẳng mấy để tâm vào câu chuyện kia.

Đôi mắt cứ âu yếm ngắm nghía như đang vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cô. Dường như vô cùng tán thưởng, San San thấy đuôi mắt ông khẽ cong lên. Khuôn mặt cô cũng ửng đỏ.

"Từ nãy giờ... bố có nghe con nói gì không thế...?" - Cô bối rối.

"Ban nãy lúc con nhảy múa cũng không thấy con ngượng như lúc này".

Ông ngược lại, vô cùng thản nhiên và điềm đạm, giống như việc ông chăm chú nhìn cô như thế hoàn toàn chẳng có gì sai.

Cô không nhịn được mà lườm ông.



"Con vừa giúp bố đấy..." - Cô khẽ vuốt đống tóc tơ đang dính chặt trên má mình, cứ vén lên rồi gió lại tốc nó về lại chỗ cũ.

Ngay cả việc kéo ông ra đây, San San thừa nhận, cô có hơi khó chịu. Mỗi khi có một cô gái nào đó cố ý muốn thu hút hay muốn tiếp cận Lý Huyền Lịch, ruột gan cô lại cồn cào hết cả lên.

Nếu Lý Huyền Lịch không biết cô lâu như vậy, chắc chắn đã thực sự cho rằng cô đang câu dẫn mình. San San bình thường đã quá xinh đẹp rồi, huống hồ là khi cô ra sức hớp hồn ông như vậy.

Ở một khoảnh khắc nào đấy, Lý Huyền Lịch thực sự đã quên mất, San San là bạn gái của con trai mình.  Cơn đau thình lình ập tới. Cơ thể ông hệt như một cái hũ trống rỗng bên trong chứa đầy những cơn phong ba bão táp đang tung hoành ngang dọc. Gương mặt thoắt chốc đông cứng lại, cắt không còn giọt máu.

"Bố sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?".

Cô sốt sắng chạy đến chỗ ông.

"Ta không sao..." - Ông nói, nhắm mắt lại, hít sâu để đè chặt cơn đau đang cháy bỏng trong người - "Xin lỗi, ta thật sự không quen với những bữa tiệc thế này...".

San San xụ mặt.

"Con cũng không quen. Con không thích những nơi đông người cho lắm...".

Rồi ánh mắt cô bỗng chạm đến chiếc nhẫn bạch ngọc nằm trên ngón tay cái. San San không để ý nhiều, bỗng chộp lấy tay ông, giơ lên.

"A! Sao bố lại có được chiếc nhẫn mà con đẽo ra thế này?" - Cô phồng mang trợn má. Lần cuối cùng cô nghe về nó thì mẹ cô bảo đã đem nó đi đấu giá rồi mà - "Có phải là anh hai đã đem cho bố không?".

Lý Huyền Lịch nhìn cô, cảm nhận rất rõ lòng bàn tay mượt mà và êm ái của cô nắm chặt lấy bàn tay to và thô ráp của ông. Xúc giác và hơi ấm kia vẫn còn nguyên vẹn. Ngay cả cô... cũng giống như từ chính trong ký ức của ông bước ra. Cảm xúc trong lòng ông bỗng trở nên lộn xộn, giống như đang đấu đá nhau xem nên vui mừng hay đau buồn...

Ánh mắt ông dừng trên những ngón tay thon dài, tinh tế của cô, cố kiềm chế ước muốn được nắm lấy...

"Ừ. Anh con đã tặng nó cho ta..." - Ông gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó - "Mà San San này, sao con biết đến kỹ thuật điêu khắc này vậy? Nó đã bị thất truyền lâu rồi mà?".

Ngón tay cô bỗng nhiên rụt lại.

San San vẫn có chút đề phòng. Ngoài Mỹ An ra, cô không dám kể cho bất cứ ai nghe về giấc mơ điên khùng của mình. Có lẽ bọn họ đều sẽ cho rằng cô chính là kẻ tâm thần mất. Nhất là Lý Huyền Lịch, nếu như ông biết được trong giấc mơ kia bọn họ đã làm ra những chuyện gì... Hơn nữa, ông chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng với sự am hiểu đó của ông về nhà Lý.

Cho đến giờ, cô vẫn không hề có chút bằng chứng gì về việc giấc mơ kia chính là một chuyện đã từng xảy ra sao. Hơn nữa... Nếu đó đúng là sự thật... Chẳng nhẽ Lý Huyền Lịch đã sống từ thời nhà Lý đến tận bây giờ?!

Điên quá!

"Con... con không biết nữa..." - Cô đành nói dối - "Đột nhiên con quậy phá trong bàn làm việc của mẹ con thì làm ra được thứ này...".

"À..." - Lý Huyền Lịch không giấu được sự thất vọng - "Ra là vậy...".

"Bố!" - Cô không cho ông quay đi - "Con có một chuyện muốn hỏi bố...".

Thực ra là rất nhiều chuyện...

"Tên bố được đặt theo tên của vị vua hủi đó phải không?".

Lý Huyền Lịch thoáng sững sờ. Sống lưng ông lạnh cóng. Ông hỏi.

"Thông tin đó từ đâu ra vậy?".

"Con... Con kiếm thấy... ở trên mạng đấy..." - Cô bịa - "Bố cũng biết mà... Dạo này con quan tâm đến vua hủi dữ lắm... Con đã tra hết tất cả thông tin về ông ấy và tình cờ thấy được trang này...".

"Tất cả thông tin đó đều là sai lệch" - Lý Huyền Lịch trả lời cô một cách lạnh lùng - "Con nên nhớ mọi thứ về vua Hủi đều chỉ là giả thuyết".

Giọng của ông vô cùng chắc chắn. San San mím môi, không dám hỏi thêm nữa. Cứ mỗi lần cô tưởng mình đã tiến gần đến ông thêm một bước rồi thì lập tức sẽ bị đẩy đi đến vạn trượng xa xôi.

"Đã trễ rồi. Chúng ta quay lại bữa tiệc đó thôi, kẻo bố mẹ con không thấy sẽ lo lắng...".

Lý Huyền Lịch nhanh hơn cô. Ông thẳng thừng đi khỏi.

Một mình San San bị bỏ lại bơ vơ. Cũng không hiểu sao cảm giác hẫng hụt như gió xoáy này lại khó chịu đến vậy...

P/s: 10 vote ra chương mới ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Em Nghìn Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook