Chờ Em Nghìn Năm

Chương 36

blair9569

17/09/2024

Tình cảm của nàng và Trấn Bình vương tăng lên rõ rệt. Điều này người trong Nam Khang Cung đều có thể cảm nhận được.

Ngày nào, Nhạc San cũng sẽ đi đến cung của ngài, hết bón ngài uống thuốc rồi thay băng, ở lại thăm hỏi một lúc rất lâu. Mà lần nào chúng nô tài cũng ngầm hiểu ý nhau, lui ra ngoài, không dám làm phiền.

Nam Khang cung đã xuất hiện một bí mật. Đó là nàng. May mắn thay, cung nhân trong đây đều là những người đáng tin tưởng và biết giữ mồm giữ miệng. Tứ Cửu nói với nàng, những người không đáng tin hoặc là đã bị giết chết hoặc là đã tự động bỏ đi từ lúc vương gia còn bị căn bệnh gớm ghiếc kia hành hạ rồi. Những người còn lại đều là những người tuyệt đối trung thành và hoàn toàn không có chút ham muốn về quyền lực, hay danh vọng hay tiền tài gì cả.

Lý Huyền Lịch thậm chí còn đưa đến cho nàng một vị ma ma. A Hỷ xụ mặt ra buồn phiền cả ngày vì nghĩ rằng Ngũ điện hạ không tin tưởng muội ấy có đủ khả năng hầu hạ nàng tốt. Tứ Cửu đã phải an ủi muội ấy một hồi lâu mới đỡ.

Ban đầu Nhạc San cũng không đồng ý. Nhũ mẫu của nàng sau khi mẫu hậu mất cũng đã bị Oa quý phi sau này là kế hoàng hậu hại chết rồi. Bên cạnh nàng chỉ còn có A Hỷ. Lý Huyền Lịch lại một mực muốn nàng nhận Vạn Nương đến hầu hạ, ngài ấy nói rằng A Hỷ còn quá trẻ, có nhiều điều nàng và cả A Hỷ vẫn cần một phụ nhân lớn tuổi hơn ở bên cạnh để chỉ bảo.

Nàng liền không nói gì nữa. A Hỷ khóc lóc rất dữ dằn, sau đó thì nhận ra nhờ có Vạn Nương mà công việc của muội ấy được giảm xuống chỉ còn một nửa, ban ngày còn được ngủ thêm một giấc ngủ trưa, vậy là liền không than phiền nữa.

Hôm nay, bên Đại điện sẽ tổ chức một bữa yến tiệc lớn để chào mừng công chúa nước Xiêm đến đây. Mọi người đều phải tham dự. Vạn Nương giúp nàng tắm rửa và thay y phục, sau đó là chải đầu.

Thường ngày, tẩm cung của nàng đều tràn ngập tiếng cười nói nhí nhố của nàng và A Hỷ. Đối lập với bọn họ, Vạn Nương là một phụ nhân vô cùng kiệm lời.

Lúc dùng lược ngọc tỉ mỉ chải lên từng búi tóc óng ả cho nàng thì lần đầu tiên Vạn Nương cất tiếng nói.

"Công chúa, người thứ cho lão nô nhiều lời, lão nô có chuyện không biết nên nói hay không nên nói...".

Vạn Nương cung kính, khiêm nhường, có thể nhận ra bà là một người rất quy củ và thận trọng.

Nhạc San hơi kinh ngạc, sờ lên búi tóc song hoàn vọng tiên kế vô cùng yểu điệu ở trong gương.

"Có việc gì, Vạn Nương xin cứ nói...".

"Lão nô được hầu hạ công chúa mấy ngày nay, là vinh hạnh của lão nô. Lão nô biết công chúa là một người lễ độ, phóng khoáng, đối xử với hạ nhân rất nhân hậu, còn là một người rất tình cảm...".

Vạn Nương hơi nhấc mắt qua tay, thấy nàng vẫn đang chờ bà tiếp tục thì mới dám nói tiếp.

"Tuy nhiên, lão nô thấy vẫn nên nhắc nhở công chúa một chuyện, nam nữ thân mật là chuyện hệ trọng. Là nữ nhân, người càng nên giữ lễ tiết, tránh để người ngoài nghị luận lung tung, càng tránh để không bị vương gia coi thường...".

Nhạc San không tin được là người được Trấn Bình vương cử tới lại đi nói với nàng những điều này. Khoé môi khẽ cong lên hiền hậu. Nàng nâng tay, thân mật đặt lên tay bà.

"Vạn Nương, ta hiểu tấm lòng của bà mà. Ta sẽ không nổi giận đâu, còn phải cảm ơn bà vì đã nhắc nhở ta. Quả thực..." - Nàng ngượng ngùng - "Đối với chuyện này, có nhiều thứ ta còn chưa hiểu hết".

"Tỳ xin tận sức, tận trung với công chúa".

Vạn Nương lại đột nhiên cúi mình hành lễ lớn.

Nhạc San vội đỡ lấy bà.

"Vạn Nương, không cần đâu. Đối với ta, bà có thể cất hết đống lễ nghi này vào rương được rồi".

Toàn thân Vạn Nương rung lên.

"Công chúa nhân từ...".

Nhạc San cuối cùng đã chuẩn bị xong. A Hỷ cùng Vạn Nương, mỗi người một bên, hầu nàng đi sang đại điện.

Trong cung hiếm có bữa thiết yến nào tề tựu đông đủ mọi người như thế. Nhạc San uyển chuyển đi vào trong, cảm nhận được toàn bộ ánh mắt trong Đại điện lúc đó đều dồn lên người nàng. Có người nhịn không được, còn khẽ "ồ" ra thành tiếng.

Lý Tế Kiệt không nỡ để nàng quỳ lâu, lập tức ra lệnh cho nàng miễn lễ.

Bằng một phép màu nào đó, bàn tiệc của nàng ở ngay đối diện bàn tiệc của Trấn Bình vương. Thích thú với ý nghĩ đó, nàng cứ tủm tỉm cười một mình mãi thôi, hoàn toàn quên mất ở bên cạnh là Thái tử gia đang ngơ ngác nhìn mình.

Mãi đến khi được Vạn Nương nhắc nhở, nàng mới quay qua, khẽ cúi đầu diễm lệ.

"Thái tử gia...".

Giọng Lý Tiêu Phong có hơi run rẩy.

"Ngươi... Ngươi chính là Thăng Ninh?".

Hắn không tin được vào mắt mình.

Con nhóc loắt choắt ngày nào giờ đã lớn thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Da mặt nàng trắng nõn. Khuôn mày đen nhánh, cong cong. Đôi mắt cực kỳ sáng sủa và linh động, giống như viên ngọc quý giá được giấu sau rèm mi dày. Khi đôi mắt khẽ chớp, trông nàng vừa mềm yếu lại vừa mong manh, làm người ta muốn ôm vào lòng. Đôi môi anh đào phấn nộn ửng đỏ làm người ta xao xuyến.

Nàng khoác trên mình một chiếc váy đỏ. Cổ váy hơi trễ, để lộ ra bờ vai gầy cùng xương quai xanh khiêu gợi, khuôn ngực múp míp được bó chặt dưới đai áo.

Lý Tiêu Phong suýt chút nữa thì dãi đã thấm ướt áo.

"Dạ vâng, chính là thần thiếp...".

Lúc nàng ngẩng đầu, bộ diêu được cài ở giữa khẽ rung lên. Nhạc San tựa như một đoá hoa kiều diễm đang nở rộ được một cơn gió đùa nghịch tới lay động, khiến người ta muốn hái xuống.

Thái tử kiềm lòng không được, bỗng đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Nhạc San thảng thốt giật vội tay về.

"Thái tử, xin ngài giữ lễ...".

Đúng là thái độ của y đối với nàng đã tốt hơn. Song ngày xưa Nhạc San sợ Thái tử một kiểu mà bây giờ nàng sợ hắn theo kiểu khác. Ánh mắt hắn nhìn nàng như chó sói rình mồi, nàng hoảng sợ.

Nhạc San cố ngồi yên, chăm chú vào bữa ăn trước mặt mình. Lúc nâng mắt thì bỗng nhiên chạm trúng đôi mắt tối sầm của Lý Huyền Lịch.

Hắn dường như đã trông thấy cảnh ban nãy của nàng với Thái tử. Ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào mu bàn tay trắng nõn.

Một lúc sau thì yến tiệc bắt đầu. Một dàn chiêng trống, đàn nhạc được kéo ra, tấu lên để đệm cho Xiêm công chúa xuất hiện nhảy múa.

A Lạp Dung Đới Khắc Cần bình thường cùng nàng rất thân thiết, dường như có chuyện gì cũng đều kể cho nhau nghe. Bọn họ có thể tâm sự từ sáng đến tối vẫn chưa hết chuyện, từ Dương quốc, Thịnh quốc đến Xiêm quốc. Nhạc San thích nghe Khắc Cần kể về cuộc sống có hơi hoang dã và mê tín dị đoan ở nước Xiêm.

Việc Khắc Cần ra nhảy múa hôm nay nàng cũng biết. Nhạc San chỉ không ngờ... Trang phục của nước Xiêm phóng khoáng như vậy. Váy bên dưới xẻ tà lên đến tận đùi, bụng và bắp tay đều hở hoàn toàn. Phía trên là một chiếc áo ngắn cũn, khoe ra được khuôn ngực đầy nữ tính. Trên người nàng còn được điểm thêm một số dây vàng và hạt đá nên những lúc nàng nhảy múa theo điệu nhạc, dây vàng cũng theo đó mà rung rinh.

Tầm mắt của Thái tử đã dời từ nàng sang A Lạp Dung Đới Khắc Cần.

Nhạc San chỉ lo lắng là người ngồi đối diện mình cũng vậy, nên khi thấy ánh mắt Trấn Bình vương lơ đãng lướt qua vị hôn thê của mình, nàng không giấu nổi sự thất vọng. Đôi đũa trên tay cứ không ngừng bới móc miếng thịt đang nằm trong chén.

A Hỷ không hiểu chuyện còn hí hửng rỉ vào tai nàng.

"Công chúa Khắc Cần đẹp quá...".

Gương mặt của nàng sượng đi. Sau đó thì Trấn Bình vương cũng được mời ra, cùng công chúa Khắc Cần đi đến từng bàn mời rượu mọi người. Trái tim của Nhạc San thắt lại khi hai người đi đến bàn của mình. Nàng ngửa cổ, bỗng muốn uống hơn nhiều một chút. Đáy mắt lộ ra tia cay đắng.

Khắc Cần công chúa được xếp ngồi ngay bên cạnh Trấn Bình vương.

Đến lúc ấy nàng mới thấy niềm vui khi được ngồi đối diện hắn thảm hại biết bao... Đồ ăn trong chén nguội lạnh. Nàng không nuốt nổi nữa...

"Công chúa...".



A Toản đột nhiên đến tìm nàng.

"Thái tử gia có lời mời người, ra ngoài đi dạo Ngự hoa viên tản bộ, hóng gió một lát...".

Vừa hay, Nhạc San đang muốn rời khỏi đây, nên nàng gật đầu đồng ý để A Toản đi báo tin. Nhạc San vẫn nghĩ mình ổn, cho đến lúc đứng dậy có hơi lảo đảo thì nàng mới biết mình đã chếnh choáng say. Lục phủ ngũ tạng đều thiêu đốt đến cồn cào. A Hỷ kịp thời đỡ lấy nàng nên cũng chưa xảy ra chuyện gì thất thố.

So với yến tiệc bên trong đại điện, tiếng chiêng cồng rề rà và nặng nề, làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau thì bên ngoài đích thực thoải mái hơn rất nhiều. Nhạc San không vội đi tìm Thái tử ở trong Ngự Hoa Viên. Nàng từ tốn dò dẫm bước đi. Ngọn đèn lồng le lói soi rọi một khoảng nhỏ trước mũi chân nàng. Nhạc San cứ nhìn vào đó như mất hồn.

"Thăng Ninh, ta ở đây!".

Lý Tiêu Phong đã chờ không nổi. Ở bên đình nhón lên vẫy tay với nàng.

Ngự Hoa Viên lúc này ảm đạm chìm trong bóng đêm. Cung nhân đều đã dồn đi hầu hạ ở đại điện nên chung quanh không có ai. Vạn Nương thấy vậy cũng tỏ ra lo lắng.

"Công chúa, người nhất định phải cẩn thận!".

"Vạn Nương yên tâm..." - Nàng nói - "Ta chỉ định ra đó bái kiến Thái tử một lát rồi sẽ về ngay!".

A Hỷ và Vạn Nương nghe lời, đứng ở trước con đường nhỏ lên đình chờ nàng.

Thái tử vừa thấy nàng thì mặt mày hớn hở như bắt được vàng. Nhạc San vừa ngẩng đầu thì cơn choáng váng lại ập đến. Chân tay bủn rủn như muốn quỵ ngã. Lý Tiêu Phong dường như chỉ chờ đúng khoảnh khắc này để ôm lấy mỹ nhân trong tay.

Bàn tay hắn nằm bên ngoài áo choàng nàng, đặt trên eo nàng khẽ vuốt ve.

Nhạc San sợ đến rúm người. Đất trời phía trước chẳng hiểu sao cứ tối sầm lại. Nàng chống tay lên ngực hắn phản kháng.

"Thái tử, e rằng thế này không phù hợp... Trời muộn rồi, thiếp cũng đã say. Thiếp đến là để xin phép Thái tử cho thiếp được về lại Nam Khang cung để nghỉ ngơi...".

Nàng cứ đẩy thì hắn lại càng ôm nàng sát lại. Người nàng mong manh nhưng lại mềm như bông, khiến người ta cứ muốn ôm chặt trong lòng. Bên tai nàng có một mùi hương thoang thoảng, vừa thanh tao lại vừa ngọt ngào như một hũ mật khiến Thái tử chỉ muốn dùng lưỡi nhấm nháp một phen.

Song, chỉ vừa mới được gặp lại, hắn không nỡ doạ mỹ nhân trong tay sợ.

"Hiện tại nàng đang ở Nam Khang cung? Nàng ở chung với tên Lý Huyền Lịch ấy ư?".

Nhạc San nghe trong giọng hắn có phần tức giận, liền nhẹ nhàng giải thích.

"Thiếp có cho A Hỷ sang Đông cung để nhờ A Toản đại nhân tìm xem trong cung còn chỗ nào trống không thì đại nhân nói là không có. Thiếp được Trấn Bình vương thương tình sắp xếp cho thiếp một chỗ ở cung Nam Khang, cũng có sai A Hỷ về Đông cung xin phép rồi... Chẳng phải điện hạ lúc đó đã đồng ý rồi sao?".

Lý Tiêu Phong đồng ý lúc đó là khi chưa biết đến dáng vẻ mềm yếu, động lòng người đến thế này. Vốn dĩ, hắn cho rằng nàng và tên Trấn Bình vương đó chính là cùng một giuộc nên thiết nghĩ cho sói về rừng cũng chẳng có gì là to tát. Thậm chí hắn còn nghĩ đến làm sao để diệt trừ nàng, đưa Hứa Phiến Nhi lên làm Thái tử phi...

"Đi. Ta đưa nàng hồi cung. Ta cũng muốn xem hiện tại nàng ở Nam Khang cung như thế nào! Phải tận mắt trông thấy thì ta mới yên lòng được".

Nhạc San muốn gỡ tay hắn ra.

"Thần thiếp ở đó rất tốt... Không nên phiền Thái tử gia nhọc lòng mới phải!".

Tay hắn bóp mạnh lấy eo nhỏ.

"Nàng là thê tử tương lai của ta. Trên thế gian này còn có gì quan trọng hơn sự thoải mái của nàng cơ chứ?!" - Hắn cứ vậy rồi chẳng cần chờ nàng đã vẫy A Toản lại - "Đi! Chúng ta hạ giá đến Nam Khang cung thăm hỏi một chuyến. Dù sao cũng lâu rồi ta chưa thỉnh an hoàng huynh!".

"Nhưng...".

Nhạc San còn chưa kịp nói thêm đã bị Lý Tiêu Phong ôm chặt vào thân, lôi đi xềnh xệch. Cơn say khiến người nàng mềm nhũn ra. Có lúc nàng dùng lực thì sẽ tự mình chống cự lại hắn, nhưng sau đó kiệt sức thì lại lơ đễnh buông xuôi, tựa trên thành ngực của hắn.

Đi được nửa đường, chắc chê nàng chậm chạp, Lý Tiêu Phong bỗng cúi người nâng bổng nàng lên.

"A... Thái tử... ngài..." - Nàng hồ đồ đến nỗi lắp bắp.

Vạn Nương từ phía sau cũng muốn cản hắn lại.

"Ta thân mật với thê tử của ta cũng đến lượt các ngươi phải xía vào sao?".

A Hỷ và Vạn Nương bị hắn nạt cho khiếp sợ, đành lui về sau chục bước. Nhạc San không nghĩ đơn giản là như vậy. Thái tử gia chắc có ý định dùng nàng để ra oai với Lý Huyền Lịch... Hắn là đang muốn đánh dấu lãnh thổ với chàng.

"Thăng Ninh, nàng đừng lo. Ta chắc chắn sẽ dọn dẹp lại Đông cung, đón nàng về đấy sớm thôi. Ta không thể để nàng ở lại đấy một mình với tên quái gở kia được".

Trong lòng nàng có chút phiền cũng có chút mỏi mệt, liền không muốn tiếp tục nói nữa.

Người đầu tiên ở Nam Khang cung trông thấy họ là Khắc Cần công chúa. Mọi người dường như chỉ vừa mới hồi cung sau bữa thiết yến thịnh soạn. Khắc Cần trông thấy Thái tử bế nàng, không khỏi reo lên.

"Thái tử và công chúa thật là ân ái, khiến người ta ghen tị quá...".

Nhạc San không chắc Khắc Cần hiểu rõ tình cảnh giữa nàng và Thái tử gia... Nàng hơi chột dạ, vội vung chân muốn xin hắn nhân từ mà thả nàng xuống.

"Thái tử... Thiếp đã về đến Nam Khang cung. Ngài có thể thả hắn xuống được rồi...".

"Nàng vội gì chứ? Còn chưa tới tẩm phòng của nàng mà. Ta muốn xem tẩm phòng của nàng thế nào, xem Nam Khang cung đích thực có nể mặt ta mà trọng đãi nàng không!".

Lý Tiêu Phong cứ làm như trước đây hắn yêu thương nàng lắm hay sao mà nể mặt hắn phải trọng đãi nàng vậy...

Vạn Nương biết nàng khó xử, vội vàng cắn răng quỳ xuống.

"Thái tử gia khai ân. Công chúa vẫn chưa qua lễ cưới nạp chính thức, theo quy củ tổ tông thì vẫn phải chú trọng danh tiết. Thái tử gia quý trọng công chúa thì nên biết giữ gìn cho nàng!".

Lý Tiêu Phong không nổi giận, chỉ lườm nàng. Nhạc San sợ hắn bỗng dưng buông tay thả nàng rớt xuống đất nên cũng không dám trở mặt quá trớn. Một lát sau thì hắn mới nhượng bộ một chút.

"Được thôi".

Nhạc San nhẹ nhõm khi tách ra khỏi hắn. Chân nàng còn hơi tê, đang vừa nhón nhẹ vừa lùi ra phía sau thì chạm phải thứ gì đó. Quay lưng lại thì đã thấy Lý Huyền Lịch lãnh đạm không biết đã đứng đó từ lúc nào, nàng luống cuống vội cúi đầu khom lưng. Tầm mắt lại bắt đầu váng vất. Mặt mũi nàng vì say mà có hơi ửng đỏ.

Hai gã nam nhân kia chỉ vừa liếc mắt đối diện mà mùi thuốc súng đã ngộp khắp khoảng sân. Khắc Cần đánh hơi được sự bất thường, liền chạy đến dìu nàng đi vào trong tẩm điện.

"Hai vị vương gia từ từ nói chuyện, thiếp xin được phép đưa công chúa về phòng trước. Nàng có vẻ đã say rồi!".

Nhạc San vừa bước vào phòng thì đã bị Vạn Nương cùng A Hỷ lột ra như miếng bánh gói trong lá, sau đó lại đẩy nàng vào trong thùng nước ấm. Hơi nóng bốc lên càng khiến thân thể nàng nóng bừng. Tóc mai lơ thơ dính chặt lên làn da láng mịn tựa bạch ngọc. Nhạc San thoải mái, muốn chợp mắt một chút.

Đang gà gật thì bỗng nàng nghe có tiếng gió rít qua bên tai, rồi "bộp" một cái, giống như có con chuột vừa chạy qua, nàng bỗng bừng tỉnh. Sau bức trướng hoàn toàn chẳng có ai, A Hỷ và Vạn Nương ắt hẳn đã đi nấu trà giải rượu cho nàng.

Trong cơn mơ màng, Nhạc San rướn người ra khỏi thùng nước đứng dậy, với tay định chồm lấy y phục lụa đang treo vắt vẻo ở trên sào. Mắt dính chặt lại với nhau, nàng muốn về giường ngủ...

"A...!".

Chân nàng trượt trên mặt ván gỗ. Nàng suýt chút nữa đã té khỏi thúng nước kia, đập đầu xuống đất nên khẽ la lên.

Không ngờ bên trong phòng tắm của nàng thực sự vẫn còn có người khác. Ban nãy nàng hoàn toàn không có nghe lầm...

Nhạc San ngẩng đầu nhìn lên. Cả cơ thể trần trụi xinh đẹp cùng đáy mắt lay động của nàng đều ướt sũng nước. Bàn tay vẫn theo bản năng mà bám lấy vai áo của người kia. Ngực áo của hắn trở xuống đều đã bị thẫm màu nước từ trên người nàng thấm qua.

Dưới đôi đồng tử đen sâu của Lý Huyền Lịch, Nhạc San ngượng ngùng dùng tay che lấy ngực mình. Thân thể nàng trắng phau, vài nơi mẫn cảm đã đỏ ửng lên vì nước.



"Công chúa, có chuyện gì à?".

Tiếng nói vọng vào từ bên ngoài, khiến nàng giật mình.

Vạn Nương mà trông thấy nàng cùng với Lý Huyền Lịch...

"A... Không có... Vạn Nương, bà đừng vào đây, ta đang lau mình...".

Hai vai nàng co lại chẳng biết vì thẹn hay vì lạnh. Hai đầu ngực cũng bắt đầu se lại, vươn mình đứng thẳng.

"Để tỳ vào giúp người!".

Nàng ngăn: "Đừng...! Ta... Ta sắp xong rồi!".

Nhạc San hết liếc Lý Huyền Lịch vẫn đang trơ trẽn đứng trước mặt mình như một khối đá không chút áy náy rồi liếc đến chiếc khăn lụa mảnh chỉ cách đó quá một cánh tay.

Nàng rụt người. Đôi mắt đen sáng trong tinh khiết. Hai má lại yếu đuối ửng hồng. Khoé môi đỏ mọng của nàng khẽ mấp máy...

"Chàng... Chàng có thể né đi một lúc được không? Em vẫn chưa... mặc đồ...".

Nhạc San tội nghiệp hỏi hắn.

"Nàng mặc thì cứ mặc. Ta đâu có ngăn nàng?".

Ngữ khí của Lý Huyền Lịch vô cùng sắt đá, giống như không thể thương lượng được vậy. Nhạc San cũng không thể tồng ngồng thế này mãi được. Bàn chân nhỏ cẩn thận ra khỏi thùng nước, vừa đi tới trước sào đồ, với tay ra lấy thì chiếc khăn đã bị Lý Huyền Lịch giật mất.

Nhạc San kinh ngạc. Bấy giờ, nàng mới biết Lý Huyền Lịch đang tức giận. Hắn không có đang ghẹo nàng.

Lý Huyền Lịch giơ chiếc khăn lụa lên trước mặt nàng. Nhạc San vừa đưa tay lên để cầm lấy thì liền bị hắn chộp lại.

"Ưm..." - Môi hắn thình lình đánh tới, Nhạc San không kịp chống trả.

Một tay hắn đè trên gáy nàng, một tay vuốt ve sống lưng. Môi lưỡi triền miên khiến men say trong người nàng bốc lên như một ngọn lửa lớn, thiêu rụi từ bên trong bụng đến tận trên đỉnh đầu. Lý Huyền Lịch giống như chỉ hận không thể nuốt nàng vào trong bụng hắn. Bàn tay to lớn và thô ráp lướt trên người nàng, tựa như đang lần theo đường nét của một bảo vật. Tuy có chút hung hăng và dữ tợn nhưng hắn không dám làm đau nàng.

Lòng bàn tay úp lên trên bầu ngực sữa căng đầy. Ngón tay cái hắn dùng sức đè xuống núm vú đang cương cứng chĩa thẳng. Hai đùi Nhạc San run lên như muốn rụng rời tại chỗ. Cổ họng nàng ngâm nga, bật ra tiếng nấc thổn thức.

Bàn tay hắn siết lấy ngực nàng, đùa giỡn, dùng sức bóp nắn như đang đùa nghịch nàng trong tay. Nhạc San bị hắn bế vào trong giường từ lúc nào chẳng biết. Nụ hôn ướt át của hắn rơi tuần tự rơi xuống ngực và cổ nàng.

Căn buồng nhỏ tràn ngập mùi hương thanh nhẹ của thiếu nữ vừa tắm xong. Nàng ở trên giường, thân thể như ngọc mát được vùi trong lớp chăn voan lẫn lụa mỏng manh. Rèm trướng đều đã được buông xuống. Ý đồ của nam nhân đang đè chặt trên cơ thể nàng lúc này rất rõ ràng...

Hắn muốn nàng.

Vừa nghĩ, hắn đã liền cúi xuống ghì chặt lấy nàng, hôn say đắm. Cuối cùng không lưu tình mà gặm cắn môi nàng và một bên ngực nàng như trẻ nhỏ. Hắn tham lam, nàng oằn mình rên rỉ. Trên da lưu lại những vết đỏ râm ran mà hắn để lại.

"Huyền Lịch... Bên ngoài còn Vạn Nương..." - Nàng thỏ thẻ như một chú thỏ đang sợ chọc giận chủ nhân.

Đi đến nước này, nàng biết mình khó giữ mình. Dù nàng đã từng nghĩ mình sẽ rất quyết liệt, rằng nàng có đủ bản lĩnh để ngăn hắn làm càn trên người mình, nhưng giờ phút này... nàng hồ nghi...

Mọi người thường nói việc này rất xấu xa, nhưng chưa ai từng cảnh cáo nàng về việc chuyện ân ái này có thể cám dỗ đến vậy... Rằng rất có khả năng, nàng sẽ mất đi sự tự chủ, khi đứng trước người nàng yêu...

Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử nhỏ bé, nàng cũng mong được hắn chiều chuộng, thương yêu, chiêm ngưỡng và... khát cầu... Huống hồ, Lý Huyền Lịch còn rất thuần thục, hắn biết cách khơi gợi hứng thú trong nàng...

Lý Huyền Lịch ngồi trên người nàng. Hai vạt áo mở tung ra để lộ bờ vai dày và thân trên cực kỳ rắn rỏi và săn chắc. Mãi cho đến lúc này, hắn vẫn rất không chịu hé răng lấy một chữ. Trong ánh mắt hắn có sự mờ mịt và thâm sâu của dục vọng chiếm hữu, mà cũng có một ngọn lửa giận dữ và ghen tức đang nung nấu.

Hắn cầm lấy tay nàng, đưa tay nàng đến trước ngực hắn, cho nàng cảm nhận từng múi cơ của hắn đang chuyển động, căng cứng và bốc hoả vì nàng, rồi mỗi lúc một trượt xuống dưới...

Nhạc San nghiêng đầu. Má nàng đã đỏ còn hơn là bị đánh má hồng quá tay nữa.

"Sờ vào ta..." - Giọng trầm đặc, hắn ra lệnh cho nàng, giống như là đang nói nàng hãy an ủi hắn.

Nơi đó của hắn rất hùng vĩ và thô nóng... Mấy hôm trước, Vạn Nương từng chỉ cho nàng xem về cảnh ái ân nam nữ nên nàng có hiểu sơ sơ... Vật này đáng nhẽ sẽ được cho vào người nàng...

Sao có thể...?

Tay nàng kinh hoàng run lên. Lý Huyền Lịch ôm lấy nàng, đột nhiên gầm ra tiếng. Nhạc San ngây ra, còn nghĩ mình đã làm gì sai... Trong tay nàng vẫn là một vật cháy nóng như thiết chuỳ vừa được lấy ra từ lò nung. Còn trên bụng... có một vệt chất lỏng đặc sệt và kỳ quái.

Nhạc San sợ sệt, rụt tay về. Trong mắt nàng vẫn còn đọng hơi nước. Mái tóc đen nhánh xoá dài phủ xuống khung vai gầy trắng như thuỷ tinh, kiều diễm và gợi cảm vô cùng.

Lý Huyền Lịch đã chịu cất tiếng.

"Nàng có muốn ta không?".

Bàn tay hắn ở bên thái dương nàng đã nắm lại thành quyền. Trong mắt có một sự đè nén và thiếu kiên nhẫn nhất định...

"Em... có thể không ư?...".

Nàng xấu hổ muốn né tránh, hắn lại vặn cằm nàng hỏi lại.

"Có thể...." - Hai hàm của hắn cắn chặt, đay nghiến - "Nàng cũng có thể chọn Thái tử! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội ta. Nhưng nếu người đó là nàng, ta có thể tha cho nàng một mạng!".

Nhạc San dường như đã hiểu tại sao đêm nay hắn hành động như vậy rồi...

"Chàng..."  - Tay nàng lưu luyến đặt lên ngực hắn, vẽ một hình chữ San nhỏ - "... đang sợ mất em đấy ư?".

"Không!" - Hắn nói - "Trên đời này, ta ghét nhất là nỗi sợ. Ta ghét nhất cảm giác khi bị nàng ngó lơ, cũng ghét cảm giác khi nàng để mắt đến bất cứ một nam nhân nào khác ngoài ta...".

Một tay hắn nâng cằm nàng lên như đang thận trọng ngắm nghía nàng. Mái tóc dài của hắn đổ xuống, khẽ vuốt ve hạt đậu đỏ ướt đẫm và kiều diễm trên khuôn ngực nảy nở của nữ tử đang đều đặn lên xuống.

"San San, mẫu hậu và phụ hoàng ta đều đã lựa chọn yêu thương Thái tử, chứ không phải bào tử của họ là ta. Họ ghẻ lạnh ta, khinh miệt ta. Ta có thể hận họ, có thể ghét họ, nhưng người trên đời này, ta không thể hận cũng không thể ghét nổi, chính là nàng...".

Hàng mày như kiếm của hắn chau lại đau đớn như một con thú dữ đang quằn quại bị trọng thương.

"Thậm chí nếu nàng chọn Thái tử, ta còn cảm thấy như vậy thật dễ hiểu..." - Hắn rũ mi, đôi đồng tử lướt trên thân thể nàng - "Nàng kinh diễm nhường này, còn ta chỉ là một tên quái thai... Quái thai, San San...".

Hắn gục xuống cổ nàng. Một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, giết người như ngoé, giờ phút này lại mềm yếu gục xuống người nàng. Trước mặt người khác, hắn là một tên mình đồng da sắt, đao thương bất nhập. Trước mặt nàng, hắn lại dám để lộ ra điểm yếu chí mạng...

Nàng ôm lấy hắn, vuốt ve đầu hắn, để yên cho hắn tìm hơi ấm trong lồng ngực nàng. Hơi ấm từ hai thân thể nóng bừng áp lấy nhau, như cùng hoà quyện thành một cỗ...

"Đó là tên mà bọn họ dành cho ta, một tên quái thai... Vậy nên ta không hiểu được. Tại sao nàng có thể yêu thích ta? Nhưng nếu bị nàng ngó lơ, ta lại giống như một kẻ điên vậy... Ta không biết mình đã ăn nhầm bùa mê thuốc lú gì của nàng... Chỉ biết, thiếu nàng, ta tuyệt vọng... Ta gần như không biết mình sống vì điều gì nữa... San San, ta yêu nàng".

Lý Huyền Lịch quấn lấy nàng, như đang cố níu lấy chiếc phao cứu sinh.

Nhạc San nghe xong cũng đau lòng bật khóc. Nàng ôm lấy đầu của hắn, nhấn sâu vào trong ngực mình.

"Chàng đừng nói vậy... Chàng không phải là quái thai. Chàng là bảo bối, là bảo bối của ta. Ngoài chàng ra, trên đời này, ta chẳng muốn bất cứ một ai nữa... Ta chỉ muốn yêu một mình chàng, thuộc về một mình chàng, gả cho một mình chàng mà thôi...".

P/s: 15 vote ra chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Em Nghìn Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook